Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 51: Chương 51




Tưởng Xuyên hẹn Tào Thịnh ở một nhà bán đồ ăn sáng trong ngõ nhỏ. Ngồi cùng bàn còn có một người đàn ông khác, khoảng 40 tuổi, diện mạo đoan chính, ánh mắt sắc bén. Năm đó Hàn Thành chỉ là mộtđội trưởng nho nhỏ, vậy mà bây giờ đã thành cục trưởng rồi.

Tào Thịnh vẫy tay với anh: “Ở đây.”

Tưởng Xuyên đi tới, nhìn về phía người đàn ông, cung kính nói: “Cục trưởng Hàn.”

Hàn Thành phất tay: “Được rồi, ngồi xuống rồi nói.”

Tưởng Xuyên ngồi xuống đối diện bọn họ. Quán ăn sáng này là của cha mẹ một thành viên trong đội mở, bên ngoài bày mấy chiếc ghế dựa, buổi sáng nếu trời đẹp thì phần lớn mọi người đều thích ngồi bên ngoài hơn, cho nên ba người bọn họ ngồi bên trong ngược lại cũng yên tĩnh.

đã mấy năm rồi Tưởng Xuyên không gặp Hàn Thành.

Năm đầu tiên gia nhập đội, Hàn Thành vỗ vai anh nói: “Nhóc con, lớn lên cũng rắn chắc đấy!”

Hàn Thành một lần nữa đánh giá Tưởng Xuyên, sau đó lại vỗ vai anh như năm ấy: “Vẫn rất rắn chắc đó!”

Tưởng Xuyên cười một tiếng: “Cũng tạm được.”

Năm đó bị tước cảnh tịch, anh đã từng không cam lòng, cũng từng đi cầu xin người khác. Nhưng vật đổi sao dời, nhiều năm như vậy trôi qua, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy mọi chuyện cũng không nghiêm trọng đến mức đó. Cho dù rời khỏi đội cảnh sát thì anh vẫn phải tồn tại.

Hàn Thành và Tào Thịnh vẫn luôn áy náy với anh, cảm thấy là bản thân lúc trước không bảo vệ được anh.

Lúc Tào Thịnh đến tìm anh, anh nói: “Tôi không có tâm nguyện gì cả, cũng không giống như năm ấy lúc mới bị tước cảnh tịch, tôi không muốn trở về nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn các anh có thể bắt Khương Khôn sớm một chút là tôi thấy cảm kích rồi, coi như trả cho Lâm Hạo một công đạo.”

Sau khi Tần Đường xuất hiện, Tào Thịnh lại một lần nữa hỏi anh có muốn tham gia hành động lần này hay không.

Thực ra, cho dù Tần Đường có xuất hiện hay không, cơ hội này, anh cũng đều không muốn đồng ý.

Có cô, anh càng tiếc mạng.

cô nương kia thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra lại sợ nhất là những người thân yêu quanh mình rời đi.

Hàn Thành nhìn anh, hỏi: “Nghe nói cô gái tên Tần Đường kia đang ở nghĩa trạm à?”

Tưởng Xuyên đáp: “Vâng, cô ấy là người phụ trách quỹ từ thiện, có việc nên tới đây.”

“Haizzz.” Hàn Thành thở dài một tiếng: “không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà hai người vẫn có thể gặp lại. cô bé biết chuyện năm đó chưa?”

Cái thứ gọi là duyên phận này, thật sự khó nói.

Tưởng Xuyên im lặng, ánh mắt dần trở nên ảm đạm: “Đợi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ nói hết với côấy.”

Hàn Thành lấy thân phận một trưởng bối vỗ vai anh, an ủi: “Chuyện năm đó không phải hoàn toàn do cậu. Trong lúc làm nhiệm vụ có xảy ra sai sót là hoàn toàn có thể, cậu đừng nghĩ nhiều. Chờ chuyện này xong tôi sẽ xin cấp trên cho cậu quay lại.”

“Chuyện cũng qua cả rồi.” Tưởng Xuyên nhàn nhạt nói.

“Cậu không muốn quay lại?” Hàn Thành hơi kinh ngạc.

Tưởng Xuyên im lặng không nói.

Tào Thịnh ngắt lời: “Mấy hôm nay nghĩa trạm có bị ảnh hưởng gì không?”

Tưởng Xuyên: “không có gì.”

Tào Thịnh gật đầu, sau khi ăn xong bữa sáng cùng Hàn Thành, ba người đi ra bên ngoài, vào trong xe ngồi.

Hàn Thành nói: “Lần này sẽ có hai đội hành động, một đội khác là đội của đội trưởng Trần, bên họ có người nằm vùng bên cạnh Khương Khôn, cụ thể là ai thì không rõ. Tôi đã nói trước là hai đội không ảnh hưởng đến nhau, nếu hai người gặp phải thì đừng ngộ thương, hành sự cẩn trọng.”

Trong lòng Tưởng Xuyên bắt đầu có suy đoán.

Tào Thịnh nói: “Tối hôm qua, Triệu Kiến Hòa đi theo Khương Khôn trong buổi đấu giá, nhất định là bọn họ đang thực hiện một giao dịch không chính đáng nào đó. Khương Khôn không chỉ nắm bắt tình hình mà còn che dấu giúp. Nhưng dựa theo hành động mấy năm của Khương Khôn mà nói thì hắn gần như rất ít tham dự mấy loại giao dịch kiểu này.”

Tưởng Xuyên: “Loại chuyện dẫn lửa thiêu thân thế này đúng là Khương Khôn sẽ không làm, trừ khi hoặc là Triệu Kiến Hòa hoặc là đối tượng giao dịch uy hiếp hắn.”

Hàn Thành cười cười, chính là nụ cười kiểu tiểu nhân đắc chí.

“Được rồi, hai người đều đã đoán ra rồi, bây giờ nhiệm vụ hàng đầu chính là theo dõi Triệu Kiến Hòa. Lần này thì tuyệt đối không thể như lần trước, chỉ tóm được một tên Triệu Kiến Hòa, mà nhất định phải bắt được tên khốn Khương Khôn cùng luôn.”

Tưởng Xuyên cười một cái, đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ánh mắt dần bay đi xa.

…………..

Trước khi đi, Tào Thịnh đã dặn dò anh: “anh cẩn thận một chút.”

Tưởng Xuyên gật đầu, xoay người rời đi.

anh đến công ty vận chuyển một chuyến, Lữ An đang ở bên kia, trong gara chỉ còn một chiếc xe. Chiếc xe này cố tình được để lại để vận chuyển vật tư lên núi vào ngày mai.

Lữ An đang dặn dò tài xế, quay đầu lại thấy anh liền phất tay để tài xế đi làm việc rồi đi về bên này, “Dạo này công việc làm ăn rất khá, đơn hàng cũng nhiều. Chúng ta có nên mua thêm hai chiếc xe nữa không?”

Trước mắt họ cũng có một ít tiền rồi.

Số tiền 87 vạn lần trước để bồi thường đâm xe là Tần Đường ứng trước.

Bọn họ không phải đền toàn bộ, những vẫn phải đền một số bộ phận.

Tưởng Xuyên rút một điếu thuốc ra, bật lửa hít mấy hơi, nhẹ gẩy tàn thuốc, “Sang năm đi, cứ tính thiếu vào phần của tôi, số tiền này trả Tần Đường trước.”

Lữ An biết anh không thích nợ tiền người phụ nữ của mình, “Thiếu nợ cái gì chứ. Nhưng số tiền này cũng không đủ mà.”

Tưởng Xuyên: “Tôi cũng có một ít nữa, gom góp lại chắc cũng đủ”

Lữ An cười: “Thực ra quan hệ giữa hai người đã thành thế này rồi, chậm một chút cũng được mà. Số tiền đó dù sao cũng là của vợ anh mà?”

Tưởng Xuyên cũng cười: “Tiền hết kiếm lại là được.”

Mấy năm nay, thu nhập của anh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu là một cô gái bình thường thì cũng thoải mái, nhưng nếu là Tần Đường thì không được. một cái thấu kính máy ảnh của cô, một cái túi, một cái đồng hồ… mỗi một thứ đều là những đồ dùng xa xỉ. anh cũng muốn tặng, nhưng thực sự có chút khó khắn.

Nhưng, nếu cô đồng ý.

anh có bao nhiêu sẽ đưa cô hết bấy nhiêu.

Hai người trò chuyện một lát, Tưởng Xuyên nhìn đồng hồ, nói: “Tôi về đây.”

Tối hôm qua anh hơi quá phận, không biết Tần Đường thế nào rồi.

Lữ An híp mắt, nở nụ cười xấu xa: “Đúng là nên trở về một chút. Lúc tôi rời đi cô ấy còn chưa dậy đâu.”

Tưởng Xuyên nhíu mày, Lữ An vội nói: “Tôi cũng không cố ý mà, chỉ là sáng sớm tôi dậy đi vệ sinh vô tình nghe thấy thôi. anh yên tâm, cũng chỉ có mình tôi nghe thấy thôi.”

Lúc đó là sáng sớm, giọng nói kia, nghe rất thảm, nhưng lại kiều mị đến tận xương.

Lúc đó anh ta chỉ nghĩ là ảo giác, nhưng sau khi nghe lại thì phát hiện âm thanh là từ phòng Tưởng Xuyên truyền ra, liền hiểu rõ mọi chuyện.

Tưởng Xuyên cũng không ngờ lại bị người khác nghe thấy, có chút bực bội, ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân di di, “Đừng nói trước mặt cô ấy.”

“Được được được, tôi biết rồi.” Chuyện này anh ta vẫn có chừng mực. Đàn ông nói đùa với nhau vài câu, cũng không thể đùa đến trên đầu cô nương nhà người ta được.

Tưởng Xuyên đi về, trên được còn mua cho Tần Đường một suất mì lạnh.

cô thích ăn món này.

Lúc trở lại nghĩa trạm vừa đúng 12h.

A Khởi và Tiểu Bạch chuẩn bị đi gọi Tần Đường dậy, dì Quế đã nấu xong bữa trưa rồi.

Tưởng Xuyên gọi hai người lại: “Cứ làm việc đi, để tôi gọi cho.”

anh đi lên cầu thang, A Khởi và Tiểu Bạch nhìn theo, Tiểu Bạch nói: “anh Tưởng cũng lên nhà, tiện gọi luôn cũng được, chúng ta vào bếp phụ đi.”

Trong sân không có ai, chỉ có Hắc Hổ đi khắp nơi canh gác.

Tưởng Xuyên đẩy cửa phòng ra, trong phòng rèm che kín mít.

Tối tăm, ái muội, hương vị hoan ái còn sót lại tràn ngập khắp nơi.

Ở trong chăn phồng lên một cái kén, một bên chân thon dài trắng muốt lộ ra bên ngoài, đầu ngón chân đầy đặn hơi cong lại.

anh đóng cửa lại, đi tới,

Tần Đường ngủ rất sâu, đầu vai lộ ra bên ngoài đầy những dấu hôn chi chít, lông mi vừa cong vừa dài yên lặng rũ xuống, làn da cô rất trắng nên quầng thâm dưới mắt vừa nhìn đã thấy. Tưởng Xuyên có chút đau lòng, khom lưng đưa tay xoa mặt cô.

Tay vừa mới chạm vào, cô lập tức rụt cô lại.

Tay Tưởng Xuyên dừng lại giữa không trung, nở nụ cười bất đắc dĩ.

anh đặt đồ lên bàn, ngồi ở mép giường ôm cả người cả chăn vào trong lòng. Tần Đường mơ mơ màng màng một chút, cuối cùng mở to mắt ra, lúc nhìn anh còn mang theo vài phần mờ mịt, trong chốc lát mới nhớ ra tình hình chiến đấu thảm thiết tối qua, thân thể lập tức cứng đờ, “anh, anh về lúc nào thế?”

Giọng nói khàn khàn, mang theo vài phần kiều mị.

Tưởng Xuyên thò tay vào trong chăn, cô vội vàng né tránh, nhưng hai chân vừa cử động lập tức đau đến nhíu mày. Cơ thể như bị nghiền nát, đặc biệt là phần thân dưới, cảm giác đau này cũng không khác mấy so với lần đầu tiên.

Tưởng Xuyên giữ cô lại, “Đừng nhúc nhích, anh cũng không phải người sắt, sẽ không làm gì em đâu. Để anh xem.”

Tần Đường bất động, để anh sờ vào phần bắp đùi mềm mịn kia.

anh chạm vào đùi cô, rồi xuống đến cẳng chân, lực đạo vừa phải, Tần Đường thoải mái nheo mắt lại, nhẹ nhàng hừ hừ: “Nếu có bồn tắm thì tốt quá.”

Ngâm nước ấm một chút, cũng không khác gì matxa cả.”

Tưởng Xuyên cúi đầu, dán bên tai cô: “đi khách sạn không?”

Tần Đường mở mắt, đôi mắt ướt át trong trẻo. anh nhìn cô, khóe miệng cong lên: “Muốn đi không?”

Có chút động lòng rồi.

Tần Đường cắn môi, gật đầu: “Muốn.”

Tưởng Xuyên cười nhẹ, xoa xoa mái tóc rối bù của cô, “Vậy ngồi dậy, ăn một chút, chiều dẫn em ra ngoài.”

Tần Đường: “anh không bận à?”

Tưởng Xuyên: “Ừ.”

cô tới tận đây một chuyến, tuy anh không thể ở cùng cô nhiều, nhưng bỏ ra một buổi chiều hoặc mộtbuổi tối thì vẫn có thể.

Tần Đường giật mình, sắc mặt lại thay đổi, ngẩng đầu lườm anh: “Em sắp thành người tàn phế đến nơi rồi.”

Tưởng Xuyên lại cười: “Thể lực yếu quá, sau này phải rèn luyện nhiều hơn.”

Tàn Đường: “.......”

cô tự cảm thấy thể lực của mình cũng không tệ lắm.

Tưởng Xuyên đi lấy quần áo cho cô, vò tùng mái tóc cô lên: “Còn muốn anh mặc quần áo cho em sao?”

Tần Đường cuốn chăn chặt hơn: “không cần, anh cách xa một chút là được.”

Tưởng Xuyên kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh, lấy bao thuốc ra, nhìn động chậm rì rì của cô, nhắc nhở một câu: “Có mua đồ ăn cho em đó.”

“Cái gì thế?”

“Mì lạnh.”

Đôi mắt cô hơi sáng lên: “Ồ.”

Tưởng Xuyên búng tàn thuốc, nghe thấy dưới nhà có tiếng ai đó gọi vọng lên, dì Quế đã nấu xong cơm rồi.

Tần Đường vừa mới xuống giường, thấy mì lạnh trên bàn liền nói: “anh xuống nhà ăn cơm đi, em đikhông nổi nữa rồi. Ở đây ăn mì lạnh cũng được.”

Tưởng Xuyên biết cô xấu hổ, cũng không ép buộc, đứng dậy nói: “Được.”

anh đi tới cả, lại quay đầu lại. Tần Đường ngồi ở trên giường, sắc mặt không tốt lắm, nhìn anh nói: “anhmau xuống đi, đừng để mọi người chờ.”

cô như thế này xuống nhà đã không tốt lắm rồi, nếu để mọi người thấy cô từ trong phòng Tưởng Xuyên đi ra thì lại càng không tốt hơn nữa.”

cô muốn đánh răng rửa mặt, tắm rửa một chút nữa, ít nhất cũng phải 20 phút rồi.

Tưởng Xuyên thấy cô như vậy rất đáng yêu, vô cùng hưởng thụ thái độ này của cô, cười: “Ăn xong thìnghỉ ngơi một lát đi, buổi chiều chúng ra ra ngoài.”

Tần Đường không đáp, cúi đầu tìm dép lê.

đi dép lê xong ngẩng đầu lên thấy anh vẫn đang ở đó.

Tưởng Xuyên bật cười, mở cửa đi ra ngoài.

Tần Đường đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, ánh mắt trời vừa vặn thích hợp.

Bọn họ đang có khoảng thời gian đẹp nhất.

không xa xỉ chút nào.

Thấy anh chỉ xuống lầu một mình, A Khởi hỏi: “Chị Tần Đường đâu ạ?”

Tưởng Xuyên kéo ghế ra ngồi xuống, “không phải để ý đến cô ấy. Hôm nay cô ấy không muốn ăn cơm.”

A Khởi: “Ơ, vậy chị ấy ăn cái gì?”

Tưởng Xuyên: “Buổi chiều anh muốn ra ngoài một chuyến, cô ấy đi với anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.