Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 39: Chương 39




Sắc trời tối đen, trong nghĩa trạm chỉ còn một ngọn đèn ngoài sân là còn sáng.

trên tầng hai là một mảng đen như mực, hai bóng đen cẩn thận lại gần cửa phòng Tưởng Xuyên, ngồi xổm ở ngoài cửa hí hoáy.

“Thế nao?”

“CMN, khóa rồi.”

“Có thể mở không?”

“Đợi chút, để tôi thử xem….”

“Cạch….”

Cửa mở.

Hai bóng đen đi vào, đóng cửa lại, ngậm đèn pin trong miệng bắt đầu tìm tòi, “Bên này tôi không thấy, bên đó của anh có không?”

“không có, sao lại thế nhỉ?”

“Chúng ta thử tìm lại xem sao.”

………

Lộ Toa dẫn A Khởi tới một nhà hàng Trung Quốc xa hoa, A Khởi nhìn ngó khắp nơi, khi ngồi xuống còn đưa tay sờ xuống ghé sofa dưới mông, nhìn cô ta cười: “Chị Lộ Toa, nơi này có phải quá đắt rồi hay không……..Hay là chúng ta đổi sang nhà hàng khác đi.”

Lộ Toa cười, gọi người phục vụ tới gọi món, hỏi A Khởi muốn ăn gì, A Khởi vừa nhìn đến giá cả bên trong liền không có mặt mũi nào gọi món nữa.

Lộ Toa gọi xong đồ ăn, nói: “Chị đi gọi điện thoại một chút.”

A Khởi gật đầu.

Lộ Toa đi thẳng đến phòng bao ở cuối cùng, đẩy cánh cửa gỗ đỏ khắc hoa ra, ôn nhu nói: “anh Khôn.”

Khương Khôn dang tay khoác lên hai bên thành ghế, hất cằm chỉ sang bên cạnh: “Lại đây ngồi với anhmột lát.”

Lộ Toa nghe lời đi qua, ngồi xuống bên phải hắn. Khương Khôn đưa tay quấn một lọn tóc xoăn của côta: “Thế nào rồi?”

Lộ Toa nói: “không phát hiện điều gì cả. anh ta mỗi ngày không ở nghĩa trạm thì sẽ là đến cái công ty vận chuyển nhỏ kia, thỉnh thoảng lại đi đưa đồ cho bọn trẻ trong núi.”

“Thế sao?” Khương Khôn cười lạnh.

Lộ Toa do dự một chút, nói: “anh Khôn, em cảm thất anh ta hẳn không phải giống như anh nghĩ đâu.”

Khương Khô híp mắt, tỏ ra nguy hiểm: “Sao? Em vẫn chưa dứt tình với anh ta à?”

“không có không có.” Lộ Toa vội vàng lắc đầu, “Em cùng anh ta làm gì còn tình gì nữa chứ, mở cái công ty vận chuyển bé tí kia, hơn một nửa tiền kiếm được đều đổ cả vào cái nghĩa trạm, em ở cùng anh ta không phải là tự tìm khổ sao?”

Khương Khôn cúi đầu, lạnh lùng nói bên tai cô ta: “Lộ Toa, đừng phản bội tôi, cũng đừng lừa gạt tôi.”

Lộ Toa bình tĩnh lại, thân hình mềm nhũn dựa vào người hắn ta: “anh Khôn, anh nói gì vậy chứ…..”

Khương Khôn xoa đầu cô ta, cười lớn: “Ngoan!”

một lúc sau, Lộ Toa ngồi dậy, “Em phải đi đây.”

nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng bao.

một giờ sau, điện thoại của Triệu Phong vang lên. anh ta nghe xong liền quay sang nhìn Khương Khôn: “anh Khôn, không tìm thấy.”

Khương Khôn hạ mắt xuống, đáy mắt lạnh lẽo như băng.

……….

Dì Quế ở phòng bếp bận rộn, nhào bột, xắt thịt, thái rau chuẩn bánh bao để ngày mai bán.

Trong nghĩa trạm chỉ còn một mình bà, A Khởi đã ra ngoài rồi, cho nên bà gọi điện thoại cho Tưởng Xuyên. Tưởng Xuyên nghe xong dặn bà đừng đi lung tung mà hãy ở yên trong phòng, cũng không trở về.

………….

Quán nướng ăn khuya, Tưởng Xuyên buông chai rượu xuống, nhìn đồng hồ: “Thời gian cũng không sai biệt lắm rồi.”

Tào Nham hỏi: “Sao anh biết bọn họ muốn tìm giấy chứng nhận của anh?”

Lúc trước Triệu Kiến Hòa bị bỏ tù, Khương Khôn cũng đã hoài nghi Tưởng Xuyên là nằm vùng, nhưng Hàn đội và Tào Nhàm đã sớm có chuẩn bị, hồ sơ cá nhân của Tưởng Xuyên đã sớm bị điều chuyển, Khương Khôn tra không ra, sự chú ý càng dồn trên người Tưởng Xuyên, hoàn toàn xem nhẹ một người khác bên cạnh mình là Lâm Hạo, thiếu chút nữa thì bị đánh gục.

Sau đó, là một hồi chiến đấu kịch liệt, Lâm Hạo bị trọng thương, xảy ra va chạm với một chiếc xe việt dã, lăn xuống núi, mà ông trời đúng là đã giúp Khương Khôn một tay, bởi Lâm Hạo đã chết.

Chết thì cũng hết đối chứng.

Tưởng Xuyên cũng bởi vậy mà bị liên lụy vào một mớ rắc rồi lớn, bị tước bỏ cảnh tịch, hoàn toàn rời khỏi cảnh đội.

Vì để bảo vệ sự an toàn của anh mà toàn bộ tư liệu liên quan đến anh, bao gồm cả Lâm Hạo đều bị tiêu hủy hoàn toàn, cho nên mấy năm nay Khương Khôn mới không tìm anh gây phiền toái.

Bây giờ, Tưởng Xuyên lại tự mình dây vào, lần này Khương Khôn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha anh như thế nữa.

Tưởng Xuyên ăn xong một xiên thịt dê, nhả ra một từ: “Đoán.”

Lộ Toa là một người phụ nữ thông minh, khoảng thời gian 2,3 năm ở bên cạnh anh kia, cũng đủ để côta ít nhiều hiểu biết anh. Theo suy nghĩ của Lộ Toa, nếu anh thực sự là cảnh sát, kể cả có bị tước bỏ cảnh tịch, bị tiêu hủy toàn bộ tư liệu, nhưng nhất định sẽ giữ lại gì đó bên mình.

Tỉ như anh chụp cùng đồng nghiệp. Tỉ như giấy chứng nhận.

Là một cảnh sát nằm vụ điều kiêng kị nhất chính là ảnh chụp cùng đồng nghiệp, cho nên thứ còn lại chỉ có thể là giấy chứng nhận.

Tào Nham nhíu mày: “Vậy thì anh vội vàng gửi đến Bắc Kinh cho nha đầu kia làm cái gì?”

“cô ấy thích, nên tôi đưa cho cô ấy thôi.”

Tào Nham: “.........”

thật là khó hiểu, anh ta chính là một chút cũng không thể hiểu nổi mà.

Hai người uống xong chai bia cuối cùng, Tào Nham cho người đưa Tưởng Xuyên về, để nếu trên đường chẳng may gặp chuyện cũng có người giúp một chút.

Xe Jeep màu đen tiến vào trong sân.

Tưởng Xuyên xuống xe, A Khởi và Lộ Toa đã về rồi. A Khởi môi hồng kiều diễm, có chút xấu hổ nhìn anh.

Tưởng Xuyên liếc nhìn A Khởi một cái: “Mới mua son à?”

Màu sắc đó không thích hợp với A Khởi chút nào cả.

Lộ Toa cười: “Là tôi tặng cô ấy đó.”

Tưởng Xuyên nhíu mày.

A Khởi cho rằng anh giận, cúi đầu. Nghĩa trạm người đến người đi, Tưởng Xuyên trước kia đã từng dặn dò qua, đồ người khác đưa thì hãy tận lực từ chối. Son môi là Lộ Toa nhất định muốn cô nhận, cô từ chối không được, hơn nữa cũng thực sự thích, cho nên mới nhận.

Lộ Toa: “Sao? Chỉ cho phép Tần Đường tặng nước hoa nhưng không cho phép tôi đưa son môi sao?”

“Nhàm chán.” Tưởng Xuyên phun ra một câu sau đó xoay người lên tầng.

Lộ Toa vỗ vai A Khởi: “Đừng để ý đến anh ta, lần sau lại đi dạo cùng chị tiếp nhé.”

A Khởi thấp giọng ừ một tiếng, mím mím đôi môi tô son hồng hồng. Thực ra chính bản thân cô cũng thấy mình tô son lên cũng không đẹp lắm…

Lộ Toa quay đầu lại nhìn, trên cầu thang đã không còn bóng người nào nữa.

Sau khi lên tầng, cô ta liền nghe thấy từ phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

cô ta đứng ở ngoài cửa trong chốc lát, giơ tay, nhẹ nhàng gõ cửa: “anh Tưởng.”

Tiếng bên trong vẫn không ngừng.

Vài phút sau, Tưởng Xuyên quần áo đầy đủ đi từ phòng tắm ra: “Cứ tự nhiên.”

nói xong cũng không quay đầu mà đi thẳng về phía cuối hành lang.

Căn phòng thoạt nhìn không có gì khác biệt, nhưng kể từ khi Lộ Toa tới, anh vẫn luôn đề phòng, cho nên vẫn phát hiện dấu vết bị lục lọi.

Lộ Toa đứng tại chỗ, cắn môi.

Tưởng Xuyên người này, đối với anh tốt thì sẽ rất tốt, nhưng một khi tàn nhẫn lên, thì đúng là đủ tàn nhẫn.

……….

Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Tần Đường đến thẳng bệnh viện. Bác sĩ nói Chu Kỳ khôi phục rất tốt, mấy năm nay cũng bởi luôn có người cẩn thận chăm sóc, không ngừng mát xa cho nên cơ bắp trênngười cũng không bởi vì giấc ngủ kéo dài mà bị teo lại, cộng thời một khoảng thời gian luyện tập, công năng của cơ thể về cơ bản đã khôi phục bình thường.

Ngày mai là có thể xuất viện để về nhà tĩnh dưỡng rồi.

Chỉ là, Chu Kỳ ngủ say 5 năm, đối mắt với 5 năm trắng xóa, có chút không biết phải làm sao.

Ý của cha Chu mẹ Chu là muốn cậu ở nhà ôn tập, sau đó sang năm tham gia thi đại học. Chu Kỳ thì cảm thấy một người 22 tuổi như mình, cùng một đám nhóc đi học thì quá buồn cười, cho nên rất mâu thuẫn.

Lúc Tần Đường đến bệnh viện, Chu Kỳ đang ngồi trên giường hờn dỗi.

Thấy cô tới liền gọi: “Chị An An.”

Tần Đường đặt túi đồ ăn lên bàn, “Ăn cơm trước đã.”

Hai người cùng nhau ăn cơm, Tần Đường nhìn cậu: “Vì sao không muốn thi đại học? không thi đại học thì sao mà vào đại học được chứ?”

“Sao lại nhất định phải vào đại học chứ?” Chu Kỳ không cho là đúng.

“Vậy em muốn làm gì? Ăn bám?”

“.......”

Chu Kỳ lập tức trở mặt, “Sao có thể?! Em có thể đến công ty giúp ba em mà, bắt đầu học từ đầu cũng được, không nhất thiết phải vào đại học. Nếu không chờ em học xong đại học, chẳng may ba mẹ lại bắt em học thêm cái bằng thạc sỹ tiến sỹ gì đó, học xong cũng đã 30 tuổi rồi, đến lúc đó thì còn làm cái gì được chứ.”

Tần Đường cắn đũa trầm mặc trong chốc lát.

“Tại chị, là chị làm em chậm trễ 5 năm.”

Chu Kỳ so với lúc nãy còn cuống hơn, mặt đỏ tai hồng: “không cho phép chị nói như vật, đây là chuyện của em, sao có thể trách chị chứ! Em nghe mọi người là được chứ gì! không phải chỉ là thi đại học thôi sao? Lớn tuổi thì sao chứ? Lớn tuổi còn có thể làm đại ca, mắng chết tên nhóc nào không nghe lời!”

“..........” Tần Đường không còn lời nào để nói nữa, “Em chịu khó học tập, nhưng đừng ép buộc bản thân phải căng thẳng quá.”

Chu Kỳ trừng mắt, “Sao có thể!”

Tần Đường không tranh cãi với cậu nữa, chỉ cần cậu chịu thi đại học, cô liền có thể ăn nói với cha mẹ của cậu rồi.

“Ăn cơm đi.”

“Vâng.”

Chu Kỳ ngước mắt đánh giá cô, cả nửa ngày sau mới mở miệng, “Chị An An, chị có bạn trai rồi sao?”

Tần Đường ngốc lăng, một lát sau mới nói: “Ừ.”

Chu Kỳ nhìn cô chằm chằm, có chút không tin nói, “thật sao?”

Tần Đường liếc nhìn cậu một cái, “thật.”

“Vậy anh ấy trông như thế nào? Làm cái gì? Có ở Bắc Kinh không?”

Làm gì ư? Đến chính cô cũng không biết nữa.

cô đối với Tưởng Xuyên gần như là không biết gì cả, nghĩ đến điều này, cô đột nhiên cảm thấy vô lực. cô thực sự không muốn tiếp nhận đoạn tình cảm này một cách bị động như vậy, nếu Tưởng Xuyên không cho cô một câu nói………

Tần Đường trầm mặc trong chốc lát, “Ăn cơm.”

………

“Chị Tần Đường, chị phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy túi văn kiện trên bàn. cô xé băng dán, bàn tay sờ sờ một chút, nhưng không sờ thấy gì cả. Lại kéo hẳn ra mới thấy bên trong có một vật nhỏ tầm bàn tay, nằm an tĩnh ở một góc túi.

cô dốc ngược túi văn kiện lại, một tấm giấy chứng nhận nhỏ rơi xuống mặt bàn.

trên đó có một tấm hình nhỏ, một chàng trai tóc ngắn, ngũ quan rõ ràng, mặt mày đen nhánh, nhưng rất tuấn tú, so với dáng vẻ bây giờ thì trẻ hơn không ít.

Tần Đường chậm rãi nhặt tấm giấy chứng nhận cảnh tịch kia lên, nhìn chằm chằm chàng trai trên ảnh sững sờ.

Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hàng số bên cạnh.

Số hiệu: 00613.

Tần Đường vuốt ve tấm ảnh nhỏ, mím môi lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cong cong khóe miệng.

Loại cảm giác vô lực dưới đáy lòng chậm rãi biến mất, cục đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống.

anh đã dùng phương thức này để nói với cô, anh không phải là người cấu, cũng không coi rẻ mạng sống.

Tần Đường ngồi xuống ghế dựa, đông tây gì cũng không có.

anh chỉ gửi cho một tấm giấy chứng nhận, một câu cũng không có.

Chu Đồng ở bên ngoài gõ cửa: “Chị Tần Đường, còn 10’ nữa chúng ta phải đến studio rồi.”

Tần Đường đáp lại, “Chị biết rồi.”

cô cất tấm giấy chứng nhận kia vào trong túi, bưng tách cafe trên bàn lên nhấp một ngụm, nhìn chằm chằm vào di động.

một lát sau, cô mở một trang web lên, đặt một vé máy bay.

Mười phút sau, cô đeo túi lên, cầm lấy máy ảnh ra khỏi văn phòng.

Người đại diện của cô đi tới, trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Đường Đường, vừa rồi tôi mới nhận điện thoại……”

Tần Đường cắt ngang lời của cô ấy, nói: “Sau khi chụp xong buổi chụp gần nhất, tạm thời không nhận thêm lịch chụp cho em nữa.”

Người đại diện: “.........Vì sao?”

Tần Đường: “Vì em có chuyện muốn ra ngoài một chuyến.”

Người đại diện khó có thể tiếp nhận được chuyện này, hoảng hốt nói: “Em vừa mới về hồi tháng 6, bây giờ lại muốn đi sao?”

“Ừ, chuyện rất quan trọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.