Ảnh Đế

Chương 5: Chương 5




Giang Trì run lẩy bẩy đứng trước cửa phòng trang điểm, càng nghĩ càng xấu hổ, cậu không biết Diệp Lan thấy được bao nhiêu rồi, cũng không biết vừa rồi anh có giận không.

Giang Trì rối muốn cào tóc, đọc scandal bịa đặt về người ta ngay trước mặt đương sự, quá bất lịch sự!

Giang Trì nhớ Diệp Lan rất ghét người ta viết bậy về mình, mấy năm nay đã đỡ, thời Diệp Lan mới vào nghề còn trẻ háo thắng cứ vài ba hôm lại gây nhau với truyền thông, Diệp ảnh đế có chỗ dựa thừa thực lực, chưa từng sợ đắc tội ai, cũng chẳng biết một điều nhịn chín điều lành là gì, lần nào cũng chỉ cần bản thân hả hê, truyền thông có thấy vui hay không không nằm trong phạm vi suy xét của anh.

Lúc đó cũng vì chuyện này mà truyền thông từng gán cho Diệp Lan vừa vào nghề cái danh “Ảnh đế phản nghịch” nhiều nghĩa, sau đó vì Diệp Lan móc mỉa lúc phỏng vấn “Đặt điều về ba mình, chúng ta ai phản nghịch hơn chứ?” mà tự thấy nhục, dần dà không dám dùng nữa.

Sau nữa, không biết vì tuổi Diệp Lan lớn dần, xư cử trầm tĩnh hơn, không thèm để ý nữa hay vì anh càng lúc càng nổi tiếng, tin đồn cũng như thuyền lên theo nước, thật lòng không để ý xuể, hiếm khi thấy anh lên tiếng với truyền thông nữa.

Nhưng không có nghĩa là anh thích người khác viết bậy về mình!!!

Giang Trì khóc không ra nước mắt, càng nghĩ càng tiếc cho mình, mấy hôm nay khó khăn lắm mới quen thân với Diệp Lan hơn chút, chưa kịp mừng thì đã sơ ý kéo thang thiện cảm về không!

Giang Trì hít sâu vài hơi, tự an ủi, ít nhất… Diệp Lan chỉ thấy mình đọc tin đồn về anh ấy, không thấy mấy tấm ảnh bán khỏa thân của anh ấy mình lưu trong điện thoại…

Giang Trì đẩy nhẹ cửa phòng.

Bên trong, Diệp Lan ngậm điếu thuốc ngồi trên ghế, hai chân gác trên bàn, đang rũ mắt lười lười chơi di động.

Giang Trì bấm bụng gọi: “Anh Diệp Lan…”

Diệp Lan nhấc mắt nhìn cậu, hỏi: “Tin đồn về tôi hay không?”

Suýt chút Giang Trì quỳ.

“Không hay!” Giang Trì lắc đầu lia lịa, yếu ớt giải thích, “Em không cố ý… Em chỉ vô tình, bạn em gửi, em tò mò, nên bấm vào xem…”

Giang Trì tội nghiệp thể hiện lòng thành, “Nhưng em không tin một chữ nào hết!”

“Sao căng thẳng vậy?” Diệp Lan nhướng mày, “Có phải cậu còn bình luận góp chuyện không?”

“Không thể nào!” Giang Trì chỉ thiếu nước thề độc, “Bịa đặt quá giả, trăm phần trăm dựa hơi anh để kiếm lượt xem, em đọc thấy cực kì giận! Thật đó!”

Diệp Lan ngậm cười, “Giận bao nhiêu?”

“Giận tới mức em…” Tự dưng Giang Trì đỏ mặt, cậu vuốt mặt, “Định sau này không nhận trả lời phỏng vấn báo này nữa.”

Diệp Lan bật cười, “Đừng, người đại diện của cậu mà nghe thấy câu này thì anh ta là người đầu tiên đứng ra bôi đen tôi.”

Diệp Lan nhắc người đại diện Giang Trì mới nhớ ra vừa rồi anh ta gửi tin nhắn cho bình, thấy Diệp lan không để ý, Giang Trì hơi thả lỏng, ngồi lên ghế của mình lấy điện thoại ra xem.

Cảnh Thiên: Bên cậu mấy giờ xong?

Giang Trì nhìn đồng hồ, trả lời: Chắc khoảng mười một giờ, em không chắc.

Cảnh Thiên: Còn ngày mai?

Giang Trì: Mai quay cả ngày.

Cảnh Thiên gọi đến, Giang Trì nhìn nhìn Diệp Lan, ra ngoài nhận điện thoại.

Giang Trì cũng đoán được đại khái Cảnh Thiên sẽ nói gì, giành trước: “Anh Cảnh, hôm qua em đã nói với anh rồi, em không ăn hai máng đâu.”

Cảnh Thiên nghẹn lời, hỉ hả nói: “Đừng nói khó nghe vậy, ăn hai máng cái gì, chỗ anh có mấy lời mời phỏng vấn, có cái cũng được, định hỏi xem cậu muốn đến không.”

Giang Trì cười nói, “Cảm ơn, nhưng thôi ạ, gần đây em cũng không có phim nào, chạy đi phỏng vấn làm gì, cần gì phải tuyên truyền ké người ta.”

Cảnh Thiên ậm ừ, “Không phải người ta, là… Chậc nói sao với cậu bây giờ, gần đây công ty mới kí hợp đồng với vài người, định nhờ cậu dẫn dắt.”

Giang Trì hiểu rồi.

Năm sau là năm cuối hợp đồng của Giang Trì là Giải trí Thế Kỷ rồi, hiện tại vẫn chưa bàn bạc xong chuyện kí tiếp, cái gì cũng có biến số, gần đây lại có chuyện cậu vi phạm hợp đồng, cấp cao của công ty rất bất mãn với cậu, đã bắt đầu bồi dưỡng người mới.

Rất nhiều nghệ sĩ phản cảm với chuyện dẫn dắt người mới cho công ty, lãng phí các mối quan hệ của mình để trải đường cho người khác, Giang Trì thì không bận tâm, nhưng bây giờ cậu quả thật lực bất tòng tâm, đành phải từ chối: “Em thật sự không có thời gian, nhưng đăng weibo kiếm fan hộ thì cũng được, quay clip chúc mừng cũng được, cái khác… thật sự không tiện.”

Cảnh Thiên thở dài, nói: “Không được thì thôi vậy, nhưng mà Giang Trì… Trong lòng cậu phải biết tính, năm nay công ty nhận thêm rất nhiều người mới, đàn anh Du Hi Gia và Đào Khả của cậu cũng nổi tiếng rồi, công ty chỉ có bấy nhiêu tài nguyên thôi, cậu cứ không hợp tác… Anh cũng khó lòng, hiểu không.”

Giang Trì áy náy, “Xin lỗi.”

“Còn nữa…” Bỗng dưng Cảnh Thiên nhớ ra gì đó, nói: “Nhắc tới Du Hi Gia, sao anh nghe nói cậu đắc tội cậu ta? Bảo vai cậu đang diễn là giật từ cậu ta?”

Du Hi Gia, tốt nghiệp cùng trường với Giang Trì, vì Du Hi Gia trước cậu rất nhiều khóa, hai người lại trực thuộc cùng một công ty, nên Giang Trì vẫn thường xưng là đàn anh.

Giang Trì dở cười, im lặng một lát mới nói: “Đúng là anh ấy từng casting vai này, em biết. Nhưng…”

Giang Trì không nói xấu người khác, chỉ ngắn gọn: “Anh ấy thử vai trước em, đã bị đạo diễn từ chối ngay lúc đó rồi, em bị thương tay nên một tuần sau đó mới có cơ hội thử vai… Anh ấy bị từ chối rồi em mới thử vai, sao nói là em cướp vai được?”

Cảnh Thiên nghe vậy thì phát rồ, “Anh còn tưởng cậu cướp vai thật, hôm nay người đại diện của Du Hi Gia nói với anh anh còn xin lỗi xối xả! Phắc! Da mặt hắn càng lúc càng dày, cái gì cũng dám nói…”

Giang Trì hơi nhíu mày.

Cảnh Thiên chửi bậy vài tiếng rồi nói tiếp: “Cũng tại mấy ngày nay nhiều người trong công ty biết chuyện của cậu, Du Hi Gia vừa nghe nói cậu đóng không cát sê là liền hô hào bảo cậu dùng cách này để cướp vai của cậu ta, cậu cũng biết, cậu ta ba mươi bốn rồi, đóng phim thần tượng bao nhiêu năm, đang sốt ruột, muốn chuyển hướng tiến quân vào giới điện ảnh, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp đạo diễn lớn, không nắm được liền trút giận vào cậu, tự dán vàng lên mặt, thứ gì vậy không biết…”

Giang Trì bật cười, “Kệ đi anh, em đoán anh ta cũng không dám nói lung tung đâu… Kết quả thử vai lúc đó thế nào đoàn phim rõ ràng, rất dễ thanh minh, có lẽ anh ta cũng chẳng dám đắc tội đạo diễn Nhâm, tối đa là tự than vãn vài câu thôi.”

“Nếu không phải cùng công ty thì anh đã tuốt xác cậu ta rồi.” Cảnh Thiên thở dài, “Bỏ đi, cãi cọ với cậu ta hoàn toàn chỉ lăng xê thêm cho cậu ta thôi, Giang Trì…”

Cảnh Thiên bất đắc dĩ, “Vì bộ phim này, cậu đắc tội không ít người, có đáng không, tự cậu nghĩ đi, anh không khuyên cậu đóng thêm phim nữa, bên anh… cũng mới kí với mấy người, thời gian này có lẽ sẽ ít tập trung vào cậu hơn, có chuyện gì nhớ liên lạc với anh.”

Giang Trì im lặng một lúc rồi gật đầu, “Dạ.”

Giang Trì cúp điện thoại, khẽ thở dài.

Vị trí hiện tại của cậu trong công ty rất nan giải.

Bảo là tứ cô vô thân cũng không quá.

Bây giờ cậu nổi thì nổi thật, nhưng cậu hiểu rõ, kiểu nghệ sĩ thần tượng đột nhiên nổi tiếng như cậu, nổi nhanh, chìm càng nhanh.

Một khi mất đi tài nguyên từ công ty, danh tiếng đi xuống trào lưu tắt rồi thì muốn nổi lại còn khó hơn thăng thiên.

May mà trước khi nhận phim cậu đã lường trước cả rồi, cũng tính đến bước xấu nhất, cùng lắm năm sau không kí tiếp hợp đồng, tìm công ty nào đó nhỏ hơn một chút bắt đầu lại.

Không chừng sẽ gặp được ông chủ mới tốt hơn thì sao?

Đột nhiên nổi tiếng, được đóng phim với Diệp Lan… Trước đây nghĩ còn không dám.

Giang Trì đã thỏa mãn lắm rồi.

Bây giờ, quay cho tốt bộ phim trước mắt đã, chuyện khác để sau ròi nói.

Nghĩ tới việc còn có thể gặp mặt Diệp Lan nửa năm nữa là tâm trạng Giang Trì tốt lên ngay.

Cậu quay lại phòng trang điểm, Diệp Lan vẫn đang chơi di động.

Lát nữa còn một cảnh, Giang Trì ngồi chờ trang điểm, cũng tự lấy điện thoại ra chơi.

Tuy Cảnh Thiên không thể gọi là một người đại diện có trách nhiệm, nhưng ít nhất mấy năm nay chưa từng vắt sức cậu quá độ, cũng không dắt mối cho Giang Trì với mấy ông “đại gia” gì gì đó, trong lòng Giang Trì vẫn thấy biết ơn anh ta, nghĩ tới mấy người mới anh ta mới nhắc, Giang Trì mở weibo, định xem thử có đang quảng bá gì không để chia sẻ hộ, kéo giúp chút fan.

Giang Trì xem ngay các bài viết mới đây của Cảnh Thiên, đang sàng lọc từ mấy tin vừa đăng thì có thông báo nhắc: Có bạn tốt mới[1]. Giang Trì bấm xem…

Diệp Lan theo dõi cậu!!!

[1] Trên weibo, nếu có ai đó lạ theo dõi, hệ thống sẽ thông báo là có người theo dõi mới, nhưng nếu là một mình mà mình theo dõi trước theo dõi mình, người đó sẽ được gọi là bạn tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.