Ảnh Đế

Chương 45: Chương 45




Mặt Giang Trì đỏ “phựt”.

Dù sao Giang Trì cũng hai mươi mấy tuổi rồi, tuy kinh nghiệm yêu đương hơi nghèo nàn, nhưng thân là công dân trưởng thành chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy con heo chạy qua chạy lại, phán đoán từ dăm ba câu giọng điệu ái muội vừa rồi của Diệp Lan, chữ kí đó, có lẽ là sẽ… kí lên người mình?!

Cổ họng Giang Trì lại lăn nhẹ, chắc không phải mình tự đa tình quá nhỉ?

Hiển nhiên không phải.

Vì Diệp Lan đã bắt đầu bình phẩm khắt khe: “Cánh tay? Nhưng diện tích không đủ lớn… Kí đâu được mấy cái.”

“Cổ? Bị người ta thấy thì không hay lắm.”

“Lưng… Cậu có thấy được đâu, kí như không.”

“Da trên lồng ngực quá mỏng, sợ cậu không chịu nổi…”

Xa xa, Du Bạch Nhất đang tán gẫu với một MC chương trình truyền hình có tiếng, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang hướng hai người, mỉm cười nâng ly.

Tên mặt người dạ thú Diệp Lan vừa lịch thiệp gật đầu với Du Nhất Bạch vừa nghiêng mặt nói nhỏ với Giang Trì: “Trên eo, sợ nhột không?”

Mặt Giang Trì như nhỏ máu, “Dạ sợ…”

“Nhạy cảm vậy?” Diệp Lan ngạc nhiên, nói tiếp: “Vậy chỉ còn…”

“Nhưng không sao!” Giang Trì gần như đoán được Diệp Lan sắp nói gì tiếp, mặt đỏ lựng ngắt lời anh, “Em chịu được…”

Diệp Lan bật cười, không nói nữa.

Việc chi cũng phải có chừng mực vừa phải, lỡ trêu quá tay sau này người ta thấy mình đánh đường vòng thì không vui mấy.

Nhưng với thân phận tiền bối kiêm đàn anh, tiến hành quấy rối tình dục nhẹ mang tính chất công việc chắc chưa quá nhỉ?

Diệp Lan mỉm cười nhìn Giang Trì, tiếp tục quấy rối bằng lời: “Vậy tôi kí đấy nhé?”

Giang Trì khó xử nhìn Diệp Lan, gần như sắp chắp tay xin tha.

“Không muốn à?” Diệp Lan cười, “Đây là phần thưởng cậu tự chọn lấy, lãng phí rồi không thấy tiếc sao?”

Đương nhiên không thể lãng phí!

Nhưng…

Giang Trì rối trí nhìn quanh, nhiều người đang nhìn, mình và Diệp Lan cùng vào nhà vệ sinh, người ta sẽ nghĩ sao? Trong sảnh có cả truyền thông, lỡ bị chụp…

Sự kiện thăm đoàn tặng canh còn chưa lắng xuống, nếu bị chụp ảnh mình và Diệp Lan cùng vào cùng ra nhà vệ sinh, mình thì không sao, giờ cũng đâu ai quản, người của văn phòng Diệp Lan chắc sẽ phát điên?

Diệp Lan thấy Giang Trì bối rối khó xử thế thì tâm trạng tốt vô cùng, anh đâu định kéo Giang Trì đi thật, thế thì trắng trợn quá, Giang Trì ngoan ngoãn mấy cũng chưa chắc chịu cho mình kí tên lên người…

“Hôm nay em…” Giang Trì ho ho, nhìn sang hướng khác, nói nhỏ: “Hôm nay em đi xe đưa đón, xe lớn lắm, rộng rãi nữa, lát nữa tan tiệc, em đưa anh về… Được không?”

Giang Trì lí nhí bổ sung: “Lên xe… Kí được.”

Diệp Lan sững người.

Diệp Lan sờ khóe miệng… Nếu không phải tấm hợp đồng của Giang Trì chưa kí tên, anh đã buột miệng nói ra câu nào đó rồi.

Sao Giang Trì lại chiều ý mình, để mình mặc sức đòi hỏi như vậy?

Diệp Lan không tin với người khác Giang Trì cũng bảo gì nghe nấy thế này, quen được o bế đã lâu, không thành tính ngang ngược ngạo mạn đã khó lắm rồi, làm sao có chuyện với ai cũng dịu ngoan thế được?

Nếu tính tình cậu thật sự mềm mỏng không chính kiến như thế, sợ là lúc trước đã kí hợp đồng với Dư Tân Trạch rồi, làm gì đến lượt mình?

Giang Trì hiểu cả, cậu không dung túng tất cả mọi người vô điều kiện.

Nếu chỉ như thế với mình…

Nếu chỉ như thế với mình…

Diệp Lan uống cạn rượu trong tay, thầm hỏi trong lòng, vậy là em thích anh đúng không?

Giang Trì thấp thỏm nhìn Diệp Lan, thẹn thùng hỏi lại lần nữa, “Em đưa anh về… Có được không?”

“Lên xe…” Diệp Lan vừa tự mắng thầm trong lòng, vừa không kiềm chế được tiếp tục giẫm lên giới hạn của Giang Trì, “Thì tha hồ kí à?”

Giang Trì đỏ cả tai rồi, cậu nhấp rượu, “Dạ” một tiếng nhỏ xíu gần như không nghe được.

Diệp Lan: “…” Tự nhiên muốn uống nước lạnh quá.

Diệp Lan không trả lời cụ thể, Giang Trì mượn rượu đánh bạo, xác nhận lại lần nữa, “Em đưa anh về được không?”

Chắc là được nhỉ? Mình cho anh ấy kí tha hồ rồi mà…

“Cậu nói xem?”

Diệp Lan cười bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho tài xế Lão Kim ngay trước mắt Giang Trì: Đừng chờ nữa, cháu về chung xe người khác.

Giang Trì hoan hỉ vô cùng, muộn vậy rồi, Diệp Lan không thể chạy xuyên đêm về đoàn phim nữa, chắc chắn phải về nhà anh, chỗ này cách nhà Diệp Lan một tiếng đi xe, mình có thể ở chung với Diệp Lan trên xe suốt một tiếng.

“Đang nói gì đó?” Du Nhất Bạch cầm ly rượu qua, mỉm cười nhìn Giang Trì, “Giang Trì thích rượu hôm nay lắm hả? Xem ra uống không ít rồi.”

Giang Trì xẩu hổ xoa mặt, miễn cưỡng giải thích, “Rất thích… Vị nào cũng ngon, không nhịn được muốn uống thêm, làm chị chê cười rồi.”

“Không không, coi em kìa… Chị đùa thôi mà, tuyệt đối không được nói vậy, em đến góp mặt chị mới vui đó.” Du Bạch Nhất thật lòng thích Giang Trì, cô cười bảo phục vụ chuẩn bị nước trái cây giải rượu và khăn ướt cho Giang Trì, hào phóng bảo: “Thích chai nào cứ nói với phục vụ, bảo bọn họ dán tên em lên, khi nào về thì mang theo.”

Giang Trì vội cười nói không cần, Du Bạch Nhất phẩy tay, “Khách sáo gì chứ, vốn dĩ hôm nay ai đến thăm dự cũng được tặng mà, em hay ngại quá đó, hãy nhìn Diệp Lan đi… Lúc trước khi bọn chị quay chung, cậu ấy tha đi không ít rượu của chị đâu, có lúc trước khi quay còn uống, bị đạo diễn phát hiện liền đổ thừa chị, loại người gì…”

Diệp Lan cười bất đắc dĩ, “Chị à, chừa em chút mặt mũi đi mà?”

Du Bạch Nhất nhịn cười, gật đầu, “Ừm, trước mặt đàn em thân yêu, không vạch áo cậu nữa.”

Diệp Lan vẫn giữ nụ cười lịch sự, hỏi: “Đàn em?”

“Đúng vậy.” Du Bạch Nhất cụng nhẹ ly với Giang Trì, cười, “Lúc nãy chưa kịp chúc mừng em, sau này chúng ta trực thuộc cùng một công ty rồi, không nói mấy câu khách sáo giúp đỡ lẫn nhau gì đó nữa, sau này có gì cần giúp, cứ nói với chị.”

Giang Trì hơi khựng lại, cười gật đầu, uống cạn rượu trong ly, “Dạ, cảm ơn cô giáo Du.”

“Diệp Lan.” Du Bạch Nhất nhìn Diệp Lan, “Khổng đạo diễn Khổng Bạch Hạ cũng đến rồi, qua chào hỏi?”

Diệp Lan vô thức nhìn Giang Trì, Giang Trì vội nói, “Anh cứ tự nhiên, em mới thấy người quen, em đi gặp bọn họ.”

Diệp Lan gật đầu, quay lại nhỏ giọng dặn Giang Trì: “Nhớ chờ tôi.”

Giang Trì thật thà đáp lời, Du Bạch Nhất cười cười, khoác tay Diệp Lan đi.

Giang Trì cầm lấy nước trái cây phục vụ đưa, cảm ơn rồi uống mấy ngụm cho tỉnh táo lại.

Giang Trì vào phòng hút thuốc nam, gọi cho Cảnh Thiên.

“Nói với ai hả?” Cảnh Thiên hoang mang, “Anh đâu có nói với ai, từ lần trước cậu liên lạc, anh… Anh đang bận mà? Căn bản không có thời gian nhớ chuyện đó, làm sao rảnh đi nói với người khác.”

Giang Trì nhíu mày, dù cậu và Cảnh Thiên không thân thiết, nhưng mấy năm làm chung, vẫn hiểu tính anh ta, Cảnh Thiên tuy mê tiền, thi thoảng giở mấy trò vụn vặt sau lưng mình, nhưng đa số là vô thưởng vô phạt, anh ta sẽ không cố ý hãm hại mình.

“Đừng nghĩ nhiều, em chỉ hỏi vậy thôi.” Nhiều người biết thế rồi, Giang Trì trực tiếp nói thật, “Chuyện hết hợp đồng với công ty rồi đến Tinh Quang đã bị nhiều người biết lắm rồi.”

Ban đầu Cảnh Thiên cứ nghĩ Giang Trì tìm mình hỏi tội, tính sổ chuyện mình giấu cậu lời đề nghị của Tinh Quang, nghe vậy ngẩn ra rồi một lúc sau hỏi: “Ngoài anh ra cậu còn nói với ai nữa?”

“Lý Vĩ Lực.” Giang Trì nói, “Cậu ấy chắc chắn sẽ không nói lung tung… Phía công ty chỉ biết em hết hợp đồng, không hề hỏi tiếp theo em dự định thế nào, em cũng không chủ động nhắc.”

Cảnh Thiên nói, “Vậy là người của Tinh Quang nói ra? Giới này chỉ rộng bấy nhiêu, từ nửa năm trước khi cậu hết hợp đồng đã liên tục có người liên lạc với cậu với anh, người chú ý luôn không ít, mắt xích nào đó tiết lộ điều gì… Cũng không lạ.”

“Chuyện đó thì không lạ, nhưng rầm rộ tiết lộ cho nhiều người như vậy, thì không đúng lắm…” Giang Trì mới bị Diệp Lan dụ uống không ít rượu, đầu óc hơi lòng mòng, cậu xoa chân mày, im lặng một chốc rồi nói: “Anh Cảnh có nghe phía công ty nói gì không?”

“Cái này thì thật sự không…”

Lần này Cảnh Thiên không nói dối, bản thân anh ta chột dạ, lại sợ Diệp Lan, vẫn chưa dám bàn kĩ chuyện hợp đồng với Giang Trì, ngược lại phái công ty còn trách anh ta làm việc không hiệu quả không giữ được Giang Trì, khá bất mãn với anh ta, các cấp cao câu mặn câu nhạt vài lần rồi bảo anh ta toàn lực lo cho người mới, không có Giang Trì, Cảnh Thiên cũng như mất nửa kho vàng, để sắp bồi dưỡng người mới thay thế Giang Trì, anh ta bận không kịp thở, căn bản không nghe thấy gì bất thường.

Giang Trì biết không hỏi thăm được gì từ Cảnh Thiên nên không nói nhiều nữa, trước khi cúp máy cậu nói: “Anh Cảnh… Mấy năm nay anh cực khổ nhiều rồi.”

“…”

Mấy hôm nay Cảnh Thiên tập trung bồi dưỡng người mới, nhưng dục tốc bất đạt, khi bị những nghệ sĩ mới không biết bản thân bao nhiêu cân bao nhiêu lượng nhưng mắt cao quá đầu kia chọc cho tức điên vẫn thường nhớ đến Giang Trì.

Cảnh Thiên im lặng, cố nhịn không nói ra câu “hay là anh nhảy sang máng khác với cậu luôn”.

Chưa nói tới số tiền đền bù hợp đồng cao đứt ruột cho Giải Trí Thế Kỷ, nếu thật sự dày mặt đi theo Giang Trì, đến Tinh Quang đầy những nhân vật xuất sắc, anh ta có chỗ đứng không?

Cảnh Thiên không nỡ bỏ cái cây rụng tiền này, lại hèn nhát không có dũng khí dứt khoát làm lại từ đầu của Giang Trì.

“Cực khổ thì không cực khổ gì, kí hợp đồng với cậu, anh cũng kiếm được không ít.” Trong lòng Cảnh Thiên vừa tiếc nuối vừa nhẹ nhõm, “Sau này cậu… tự mình phát triển tốt nhé, sân khấu của Tinh Quang rộng, nhưng cạnh tranh cũng nhiều, muốn giành được tài nguyên tốt nhất, thì phải cố gắng mà trèo lên, phấn đấu làm nhất ca, nếu không cũng uổng công.”

Giang Trì cười, “Dạ.”

Cúp máy, Giang Trì lại gọi cho nhân viên cấp cao cậu thân trong Giải Trí Thế Kỷ, nhưng tiếc là không liên lạc được.

Giang Trì để lại lời nhắn, lấy thuốc ra hút.

“Không phải cai rồi à?” Diệp Lan đứng trên hành lang cách phòng hút thuốc không xa, “Hút lại rồi hả?”

Giang Trì vội lắc đầu, “Không có không có, em vào đây gọi điện thoại thôi.”

Diệp Lan gật đầu, không hỏi tiếp nữa, anh nhìn đồng hồ, “Cũng muộn rồi, chúng ta lui trước?”

Đưa Diệp Lan về nhà!

Mắt Giang Trì sáng lên, “Chúng ta… đi chung được không?”

“Sao không thể?” Diệp Lan nhướng mày, “Chúng ta có gì phải tránh người khác à?”

Giang Trì nghẹn lời, thầm nghĩ anh thì không, nhưng mà em có.

Nhưng Diệp Lan nói không sai, càng thoải mái thì càng ít bị chú ý, hai người chào tạm biệt Du Nhất Bạch rồi lần lượt ra về.

Hai người không cho xe đưa đón tới trước cổng chính, mà tự xuống hầm để xe rồi trực tiếp đi từ đó.

Lúc rời đi chưa tới mười hai giờ, truyền thông theo chân Du ảnh hậu vẫn đang lặng lẽ đi qua đi lại, thi thoảng tách tách vài tấm, không ai chú ý đến Diệp Lan và Giang Trì.

Đây không phải lần đầu tài xế của Giang Trì chở Diệp Lan, nhưng vẫn căng thẳng không dám nhìn ra sau lưng, chú tập trung lái xe, cổ cứng còng không dám nhúc nhích.

Tài xế của Giang Trì là một ông chú trung niên vừa qua bốn mươi, có vợ có con, chú cũng như Lý Vĩ Lực, trực thuộc công ty Giải Trí Thế Kỷ, nhưng tiền lương mỗi tháng nhận từ Giang Trì.

Tính Giang Trì dễ chịu, với người chăm sóc mình cậu rất tử tế, lương lại cao, công việc cũng nhẹ nhàng, thi thoảng có việc cũng dễ nói, con gái chú tài xế của Giang Trì mấy hôm nay bệnh không ai chăm lo, cả nhà lo sốt vó, Giang Trì nghe nói thì cho tài xế nghỉ về nhà chăm con ngay, còn nhờ mang về một giỏ trái cây thay mình, nghỉ tận ba bốn ngày, khi làm lại cậu không hề nhắc chuyện trừ lương, nói không cảm động đương nhiên là giả.

Lái xe cho Giang Trì nhiều năm, ít nhiều gì tài xế cũng nghe ra từ Giang Trì, Lý Vĩ Lực, Cảnh Thiên, Giang Trì thích Diệp Lan.

Chú nhớ rõ, ba năm trước, lẽ ra Giang Trì có thể gặp Diệp Lan trong một bữa tiệc từ thiện, Giang Trì chuẩn bị rất lâu, nhưng ngặt nỗi phải quay phim chạy tiến độ, không thể dự được.

Suốt mấy ngày sau đó, Giang Trì nói ít hẳn.

Chú tài xế còn nhớ rõ lời Cảnh Thiên mắng Giang Trì hôm đó: Chờ khi cậu nổi tiếng rồi cơ hội thế này có thiếu không? Có thời giờ buồn còn chẳng bằng nhận thêm vài việc!

Giang Trì bị mắng cũng không nói gì, không giận không thẹn, chỉ lẳng lặng nhìn điện thoại, nhìn ảnh chụp Diệp Lan trong bữa tiệc đó.

Trông cậu như chẳng hề hấn gì, nhưng lúc đó chú rất khó chịu thay Giang Trì.

Cho nên, tuy chú tài xế tuổi đã khá lớn không hiểu nổi chuyện giữa “hai người đàn ông”, nhưng hôm nay thấy Diệp Lan lên xe Giang Trì vẫn rất vui.

Chú biết hôm nay Giang Trì đến tham dự tiệc tối gì đó, tình cờ gặp Diệp Lan à? Còn dẫn cậu ta lên xe nữa!

Mãi đến khi đã lái đi rất xa, khi dừng đèn đỏ…

Chú nghe rõ tiếng Diệp Lan mỉm cười hỏi khẽ từ buồng xe phía sau “Đau không?”



Mũi chú rịn mồ hôi.

Giới giải trí dâm loạn này…

Thật lòng chú không chịu nổi cảnh này, nhưng lại nghĩ đó là Giang Trì… Dường như cũng không có gì nữa, sốc lại tinh thần, cố gắng không nghe mấy âm thanh sau lưng, tập trung lái xe.

Bằng thứ ánh sáng lác đác chiếu vào qua cửa kính, Diệp Lan nhẹ tay viết chữ lên eo Giang Trì.

Anh sợ đầu bút máy sắc nhọn làm trầy da cậu, nên đặt một tay lên eo cậu giữ lại, không cho cậu ngọ nguậy.

Giang Trì cau chặt mày, tai đỏ bừng, cậu thật lòng… rất sợ nhột.

Diệp Lan không thấy rõ biểu cảm của Giang Trì, cười hỏi: “Đau hả? Hay nhột? Bỏ đi… Đưa tôi tờ giấy, xuống xe kí tử tế cho cậu có được không?”

“Kí… kí đi.” Giang Trì sợ lát nữa Diệp Lan lại đổi ý, hơn nữa cậu cũng có chút xíu mong chờ, “Không đau, cũng không nhột lắm…”

Diệp Lan chờ xe chạy tiếp, vững bánh rồi mới tiếp tục, nét chữ bay bướm tinh tế của anh thong thả để lại hai hàng chữ trên eo Giang Trì.

Giang Trì phối hợp rất ngoan, Diệp Lan không nhịn được lại giở trò, lúc viết xong kí tên mình dưới cùng, anh kéo kéo quần cậu xuống một chút mới để lại chữ kí rồng bay phượng múa của mình lên.

“Xong rồi.” Diệp Lan đóng nắp bút, cố ý nói: “Khoan mặc đồ lại đã, dính bẩn thì sao?”

Tay Giang Trì cứng lại, mặt đỏ bừng nắm áo, không sửa sang nữa.

Diệp Lan cố nhịn cười, tiện tay bỏ cây bút vào túi áo sơ mi của Giang Trì nói, “Về nhà xem rồi rửa đi, muốn chữ kí nữa thì cứ nói với tôi, tôi kí lại cho cậu lúc nào cũng được.”

Không hiểu sao Giang Trì cảm thấy câu này của Diệp Lan ái muội vô cùng, chịu đựng cảm giác xấu hổ nói thật nhỏ: “Dạ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.