Ảnh Đế

Chương 43: Chương 43




Diệp Lan vừa dứt lời thì cả hai người cùng sững sờ.

Diệp Lan vô thức nhìn quanh, nghiêng đầu lẳng lặng hút thuốc, không lên tiếng.

“Cậu…” An Á không màng giận dữ nữa, chị mấp máy môi, rất lâu sau mới nói được: “Cậu… Thịt cậu ấy… nghĩa là sao?”

Diệp Lan ngẩng đầu nhìn An á, sau câu nói buột miệng trong cơn giận ấy, thứ mù mờ cứ chặn mãi trong lồng ngực anh bấy lâu nay chợt rõ ràng lên.

Diệp Lan rít thuốc, mím môi, cười, “Ý như mặt chữ.”

“Em muốn thịt cậu ấy.”

“Em muốn hôn cậu ấy.”

“Em muốn ngủ với cậu ấy.”

Không biết Diệp Lan đang nói cho An Á hay cho chính bản thân mình nghe, “Nếu không sao em lại kiên nhẫn với cậu ấy như vậy? Nếu không sao em lại tốt với cậu ấy như vậy?”

Diệp Lan nhìn An Á, “Chị nhận ra từ lâu rồi đúng không? Chị không thấy lạ à? Nếu không phải thích cậu ấy thì em rửng mỡ hay sao mà cứ bắt cầu trải đường cho cậu ấy hết lần này tới lần khác?!”

Mà người ta còn chẳng biết ơn! Hôm qua định dẫn Giang Trì đi gặp nhà sản xuất, nhóc con chạy còn nhanh hơn thỏ.

An Á bị Diệp Lan làm mất khả năng suy nghĩ, nhưng nghe nói vậy vẫn đáp lại bằng giọng chẳng lành: “Thật ngại quá, chị thật sự không nhận ra, vừa rồi nghe cậu xua cậu ấy đi chỗ khác mướn nhà trong điện thoại thật lòng không đoán được cậu có ý nghĩ gì khác.”

“Cái đó là em trêu cậu ấy thôi.” Diệp Lan nhíu mày, “Cậu ấy không chịu nói chuyện với em tử tế còn dám trách em bắt nạt à?”

An Á gian nan xoa ngực, từ bỏ ý định nói lý lẽ với Diệp Lan.

“Vậy…” An Á bất an, “Cậu ấy… có ý định đó với cậu không?”

Diệp Lan trầm ngâm chốc lát rồi nhạt giọng nói: “Không xác định được.”

“Không xác định được là sao?!” An Á sắp sốt ruột chết, “Cậu nói một lời chắc chắn được không? Nếu mai hai cậu quen nhau thì ít nhất chị cũng phải biết chứ! Chị không cần bảo tổ quan hệ xã hội chuẩn bị trước à?”

Diệp Lan cũng tức bật cười, “Không lẽ em lừa chị? Không xác định là không xác định.”

Tuy Diệp Lan quen thói tự ngã trung tâm, ít khi để ý đến cách nhìn và cảm giác của người khác, nhưng anh không ngốc, cũng không cần phải giả ngốc.

Anh cảm giác được Giang Trì thích mình.

Nhưng…

Giang Trì là fan của mình, chuyện này thì không cần bàn cãi nữa.

Xét động tác và thần thái của cậu rốt cuộc là người hâm mộ sùng bái thần tượng hay thật lòng thích mình thì khá khó nói.

Diệp Lan cũng không dám chắc chắn.

An Á bật cười, “Các cậu đóng phim quen biết nhau nửa năm rồi, tới giờ cậu vẫn chưa chắc chắn?”

Diệp Lan cáu kỉnh, “Đã nói với chị rồi! Cậu ấy là fan của em!”

“Là fan của cậu thì sao?” An Á cáu, “Thích và không thích, hai lựa chọn thôi mà?”

“Hai lựa chọn là sao chứ?!” Diệp Lan hỏi ngược lại, “Không lẽ trên đời này có người không thích em tồn tại?”

An Á: “…”

“Phải, không ai không thích cậu… Cậu là giọt nước mắt rơi xuống khi Nữ Oa vá trời, cậu là viên trân châu còn lại khi thượng đế sáng tạo thế giới…” An Á nhớ đến đám anti-fan láo nha láo nháo của Diệp Lan, thở không ra hơi, sau này không thèm xóa bình luận tiêu cực cho cậu ta nữa, mà cũng chưa chắc có tác dụng, không chừng Diệp ảnh đế sẽ cho là những người nói xấu mình đang cố tình để được mình chú ý…

An Á xoa trán, cố giữ cho mình bình tĩnh, không bị kéo theo Diệp Lan, “Cho nên hiện tại, còn chưa xác định được rốt cuộc cậu ấy thích cậu như thích thần tượng hay thích kiểu muốn lên giường với cậu?”

Diệp Lan gật đầu, nhíu mày nói: “Em kể cho chị nghe rồi mà, lúc trước em giữ cậu ấy lại nhà, cả đêm…”

“Được rồi! Cậu kể chị nghe rồi không cần lặp lại đâu!” An Á điên đầu chỉ muốn gào lên, “Chị biết cậu đặc biệt tiếc hận hai hôm đó cậu ấy không rù quyến không bò lên giường cậu! Được chưa!”

Diệp Lan nhướng mày cười, “Em đâu có tiếc, đâu phải sau này không còn cơ hội nữa, cậu ấy nói muốn chuyển tới chỗ em mà.”

An Á thầm tha thứ cho Diệp Lan lần thứ một trăm, vừa niệm đại bi chú vừa hỏi: “Vậy sao cậu… không nghĩ cách xác nhận?”

“Vội gì chứ?” Diệp Lan bình thản, “Cậu ấy chưa chính thức vào Tinh Quang mà.”

An Á ngẩn ra, nghẹn lời: “… Đúng.”

An Á thật không nói nổi nữa, chị phục nhất điểm này của Diệp Lan, trong những việc quan trọng, anh luôn nắm bắt được trọng điểm rất chính xác rất vững chắc rất mạnh mẽ.

“Phải ổn định cậu ấy trước đã, đề phòng cậu ấy không thích cậu, sợ quá cả công ty cũng…” Mắt Diệp Lan sắc lên, An Á ho rồi đổi giọng, “Nói chung… Chờ kí xong rồi nói tiếp, tránh hỏng chuyện.”

Diệp Lan gật đầu, “Dù sao cũng vài ba tháng nữa thôi.”

An Á nhìn Diệp Lan, không kiềm được thói độc mồm: “Lỡ cậu ấy không muốn lên giường với cậu thì sao?”

Diệp Lan sửng sốt, rồi cười.

“Em sẽ nghĩ cách làm cậu ấy muốn.”

An Á thầm nói, tên lưu manh.

Diệp Lan cười khẽ, “Yên tâm, em không tàn nhẫn vậy đâu, sẽ không chờ cậu ấy kí hợp đồng rồi dùng tài nguyên để ép buộc, cũng không làm chuyện hạ lưu với cậu ấy… Em sẵn sàng theo đuổi, dốc sức theo đuổi.”

An Á thở dài, gật đầu, “Vậy thì cố lên nhé…”

Diệp Lan cười châm chọc, “Chị không quản nữa à?”

An Á cáu, “Chị chỉ ghét cậu rảnh rỗi lại kiếm chuyện làm tổn hại danh tiếng! Cậu nghĩ chị sẽ ngăn cậu yêu đương à? Cậu nghĩ là chị chỉ coi cậu như cái máy in tiền thôi đúng không? Cậu có cần sa thải chị luôn hôm nay để chị khỏi nhiều chuyện không?”

“Em nói quá lời rồi, chị đừng để bụng.” Ngày trước An Á là nguồn thu lớn của Tinh Quang, khi mình rời Tinh Quang lại dứt khoát từ chức, đánh liều theo mình ra ngoài mở văn phòng, mấy năm nay cáng đáng việc kinh doanh thay mình, đổ vỏ cho mình, Diệp Lan thấy cả, anh cười rót nước trái cây cho An Á, “Đừng uống cà phê nữa, cũng không tốt cho da đâu.”

An Á hầm hừ, “Bớt bị chọc giận lại mới là tốt nhất.”

Mỗi lần Diệp Lan gây chuyện hai người đều phải cãi cọ mấy câu, đều đã quen rồi, ngồi lại cùng uống nước trái cây một lúc là tỉnh táo, An Á tha thiết nói: “Đương nhiên chị sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu, nhưng là bạn bè, khuyên cậu một câu, đừng cái gì cũng nghĩ tốt.”

“Cậu ấy còn quá trẻ, chúng ta không ai hiểu rõ…” An Á sợ lại cãi nhau, không nói mấy câu khó nghe nhất ra, chỉ nói: “Cậu ấy leo đến được vị trí ngày hôm nay, không thể có chuyện thật sự thuần khiết như tờ giấy trắng, chẳng ai ngu ngốc đâu, cũng như chuyện làm sao cậu ấy vào được đoàn phim Tên khốn mà chúng ta tìm hiểu mãi không ra ấy.”

“Con người cậu ấy không tệ, nhưng dã tâm sẽ càng lúc càng lớn, lỡ có một ngày…” An Á bình tĩnh nhìn Diệp Lan, “Cậu ấy muốn hại cậu, đạp lên cậu để trèo cao, cậu đừng phát điên.”

Diệp Lan hơi ngước cằm, xuất thần.

“Nếu thật sự có ngày đó.” Nửa năm quen biết tua nhanh trong đầu Diệp Lan, anh bật cười, “Thì em xem như mình không có mắt.”

Diệp Lan uống hết nước rồi đặt ly xuống bàn.

“Em chấp nhận.”

Diệp Lan chấp nhận, đồng nghĩa với người trong cả văn phòng đều phải chấp nhận.

“Sắp kí hợp đồng rồi, cậu đừng tạo thêm scandal nào nữa, nói cho ngay thì Tinh Quang không phải của chúng ta, tai tiếng của Giang Trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thuận lợi khi cậu ấy kí hợp đồng.” An Á dặn, “Nếu cậu nhớ cậu ấy…”

An Á ngẫm nghĩ rồi nói: “Để chị xem có cơ hội nào cho cả hai lên cùng sân khấu không.”

Tuy không muốn hai người cùng xuất hiện sớm thế, nhưng công khai gặp mặt vẫn hơn lén lút qua lại bị chụp trộm.

Lỡ sau này có bị đưa tin thì còn dùng lý do “anh em tốt” để chống chế được.

Diệp Lan gật đầu, “Chị vất vả rồi.”

An Á đứng lên, Diệp Lan đích thân tiễn, nhưng An Á sợ anh ra ngoài rồi sẽ giơ ngón giữa với cánh săn ảnh nên đẩy vào trong lại.

An Á đi một lúc Diệp Lan mới gọi Sầm Văn đi lánh mặt đã lâu vào, Sầm Văn sợ Diệp Lan lại bắt mình đi thu tiền đậu xe của phóng viên, ngàn lần không muốn.

Diệp Lan phì cười, “Nghĩ gì vậy chứ, anh làm khó em làm gì, em đi xem giúp anh, gần nhà anh có nhà nào được không, tốt nhất là đang cho thuê.”

Sầm Văn ghi lại, “Khê Khê còn ở Bắc Kinh, để em nói em ấy tìm thử, nhưng chắc không nhanh được đâu, anh cần gấp không?”

“Cố gắng nhanh chóng.”

Thật ra Diệp Lan không gấp, căn biệt thự nhỏ hơn cách không xa phía sau nhà anh là của Diệp Hoa Quyền, lúc đó Diệp Hoa Quyền mua định để làm nhà tân hôn cho Diệp Lan, tới giờ vẫn chưa được sử dụng, Diệp Lan có căn nhà tốt hơn ở vị trí khác, anh có thể đổi với Diệp Hoa Quyền.

Dặn dò Sầm Văn xong, Diệp Lan vào phòng họp chờ mọi người đến nghiên cứu kịch bản.

Các diễn viên chính đa số vẫn chưa có mặt, Diệp Lan ngồi một góc, chốc chốc lại ngẩn người.

Anh thích Giang Trì.

Sau khi đã cam tâm thừ nhận mình thích Giang Trì, Diệp Lan cảm thấy tâm lý dễ chịu hơn trước nhiều.

Chỉ là thích cậu, muốn tốt với cậu, muốn thương yêu cậu, đè cậu.

Diệp Lan nhẹ nhàng vuốt ve món quà mừng đóng máy Giang Trì tặng trên cổ tay, cười nhẹ.

Tốt nhất là em cũng thích anh đi.

Nếu không sau này anh thừa cách hành hạ em.

Hiệu suất làm việc của An Á rất cao, chưa đến tối đã chốt sự kiện cho Diệp Lan.

“Thật ra cũng chẳng phải sự kiện gì…” An Á bất lực, “Chị cố gắng hết sức rồi, nhưng đẳng cấp của mấy chương trình tạp kĩ thật sự quá… Chị có đồng ý cho cậu đi thì những người khác trong văn phòng cũng không chịu. Nhưng chị mới nhận được lời mời.

“Một tuần nữa Du ảnh hậu Du Bạch Nhất sẽ tổ chức tiệc thử rượu, bán công khai, cô ấy mời rất nhiều danh vật nổi tiếng, địa vị đều cao, cậu từng hợp tác với Du Bạch Nhất, đến tham dự cũng không quá bất ngờ.”

Diệp Lan cong môi, “Thiệp mời hôm đó…”

“Nếu cậu chịu đến dự, nhất định Du ảnh hậu sẽ đưa cậu hơn một tấm thiệp mời.” An Á nói thẳng, “Chị sẽ nghĩ cách đưa tấm thiệp mời kia đến chỗ Giang Trì, đồng thời bảo đảm cậu ấy có mặt.”

Diệp Lan hôn khẽ vào micro điện thoại, cười, “Sao mà tinh ý thế này?”

An Á lạnh băng, “Để dành trò này mà dụ cậu ấy đi, chị miễn dịch lâu rồi… Tối hôm đó đông phóng viên lắm, chị lười theo chăn cậu, tự mà chú ý đấy.”

Diệp Lan cười cười, “Yên tâm.”

Diệp Lan cúp máy, lập tức gọi cho Giang Trì.

Giang Trì vẫn chưa xong việc, đang ngồi chán chường chờ diễn, nhận được điện thoại của Diệp Lan là hoan hỉ ngay.

Sáng mới gọi điện thoại! Tối lại có điện thoại!

Ngày hôm nay thật quá…

Giang Trì nhảy nhót trong lòng, tìm chỗ yên tĩnh vắng người líu ríu lải nhải với Diệp Lan, “Sau khi anh cho phép em bảo Lý Vĩ Lực đi xem nhà giúp em rồi, tiếc là tạm thời chưa có nhà nào phù hợp, nhưng cũng không vội, còn đến ba tháng nữa, công ty chưa đuổi em, em từ từ tìm…”

“Cái đó không vội.” Diệp Lan đã có tính toán không đầu, “Tôi nhờ người để ý giúp cậu rồi.”

“Cảm ơn anh Diệp Lan…” Giang Trì cứ nghĩ tới chuyện sau này sẽ được làm hàng xóm của Diệp Lan là lại vui đến bay bổng, “Anh… Làm phiền anh nói với người đi xem nhà giúp em, em không kén nhà, đường đẹp vị trí tốt là được, dù sao em cũng sống một mình, nhỏ chút cũng không sao, còn nữa…”

Diệp Lan cười nghe Giang Trì dong dài, chốc lát sau chợt ngắt lời, hỏi cậu: “Đúng rồi, Giang Trì, tửu lượng của cậu thế nào?”

Giang Trì ngơ ngác, thật thà: “Không tốt lắm… Sao vậy ạ? Em, em có thể luyện!”

“Không cần…” Mắt Diệp Lan ngậm cười, “Biết tửu lượng của cậu không tốt lắm… Là tôi yên tâm rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.