Ảnh Đế

Chương 3: Chương 3




Sau khi đưa Diệp Lan về nhà, Giang Trì xuống xe hút thuốc, mượn gió đêm lạnh buốt của Bắc Kinh để hạ nhiệt cho mặt.

Diệp Lan uống say chẳng khác gì cây hoóc-môn di động, ngồi với anh trong xe suốt nửa tiếng, đầu Giang Trì hơi choáng.

Hóng gió lạnh một lúc cho tỉnh rồi vỗ mặt lên xe về nhà. Hơn hai giờ sáng rồi, cậu phải về ngủ ngay.

Cảnh quay ngày mai rất quan trọng, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể để rớt nhịp.

May mà sáng mai không có lịch quay, chiều Diệp Lan quay ngoại cảnh, Giang Trì rảnh rỗi, tối mới là cảnh quay chung của hai người, nhưng hôm sau Giang Trì vẫn đến từ sớm.

Đại bộ phận nhân viên ra ngoại cảnh cả rồi, trong trường quay còn lại vài ba người đang khiêng dọn, phụ trách ánh sáng và phó đạo diễn đang chỉnh đèn, hai người đã chọn được hướng sáng, thấy Giang Trì đến liền đứng lên chào hỏi, phó đạo diễn cười bước tới, “Giang Trì đến sớm quá, đạo diễn và anh Diệp chắc một tiếng nữa mới đến, cậu trang điểm trước nhé? Nhưng mà…”

Phó đạo diễn khó xử nói: “Thật ngại quá, phòng trang điểm của cậu vẫn chưa chuẩn bị xong, chúng tôi hơi thiếu người, một lát nữa là đạo diễn đến mà bây giờ vẫn rối tung lên, không tìm được phòng phù hợp… Tôi bảo nhân viên dùng bạt ngăn ra một gian cho cậu dùng tạm được không? Thật có lỗi quá…”

Trợ lý Vĩ Lực của Giang Trì vừa nghe nói xong đã nhíu mày, “Người tới người lui đầy như thế…”

Giang Trì thì không bận tâm mấy, bảo: “Không sao, cũng tại tôi đến sớm, không cần căng bạt đâu, đừng làm ảnh hưởng ánh sáng, gọi thợ trang điểm tới đây là được, vừa hay tôi quan sát làm quen với hướng sáng trước.”

Phó đạo diễn thở phào, chắp tay chữ thập, “Thật sự rất xin lỗi, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị trước cho cậu, vậy… Mau, đi gọi thợ trang điểm, Giang Trì đến rồi.”

Phó đạo diễn lại hối hả chạy đi, Giang Trì cười nói với Vĩ Lực: “Được rồi, có gì phải giận chứ? Quên lúc anh phải ngồi trên đống rơm để trang điểm rồi à?”

“Sao mà giống nhau được ạ?!”

Lý Vĩ Lực theo Giang Trì ba năm rồi, xem như nhìn Giang Trì từ diễn viên vô danh hạng bét từng bước đến hạng A, một năm nay Giang Trì nổi tiếng, đãi gnộ cho cậu ta cũng cao hơn nhiều, bình thường được o bế quen rồi, đến đây thấy người ta không coi trọng Giang Trì, trong lòng đã ngậm tức từ lâu, hạ giọng lầm bầm, “Điều kiện lúc cao lúc thấp, lúc thấp cả phòng nghỉ cũng không có, bây giờ trực tiếp bảo anh trang điểm ở đây, vậy sau này…”

“Đừng nói lung tung.” Giang Trì khẽ la Lỹ Vĩ Lực, nói nhỏ: “Điều kiện trường quay thay đổi là chuyện rất bình thường, đâu phải quay trong lều, cảnh ở đâu là người ở đó, điều kiện phải khi cao khi thấp thôi.”

Lý Vĩ Lực tức tối, “Vậy sao bọn họ lại ưu tiên Diệp ảnh đế…”

“Suỵt…”

Có tiếng bước chân từ hành lang, Giang Trì vội đưa mắt ra hiệu cho Lý Vĩ Lực, Lý Vĩ Lực lập tức im miệng.

Nhâm Hải Xuyên và Diệp Lan đến rồi.

Trường quay khi vắng và có mặt hai đại thần này là hai không gian hoàn toàn khác biệt, đoàn người vừa vào cửa là tốc độ của tất cả nhân viên công tác nhanh hơn gấp bội, mấy nhân viên mới nấp sau màn che xì xào cười đùa lập tức im bặt, nghiêm mặt bận rộn đối chiếu thời gian biểu, thợ trang điểm của Giang Trì chạy bước nhỏ đẩy rương dụng cụ đến, miệng liên tục xin lỗi Giang Trì tay vẫy gọi người hỗ trợ.

Nhâm Hải Xuyên vừa đi vừa giải thích cảnh quay cho Diệp Lan, ông nhíu mày, nói rất nhanh, giọng không nghiêm khắc lắm, nhưng bản thân Nhâm Hải Xuyên đã thuộc kiểu không giận tự nghiêm, thường lần nào Giang Trì nghe ông nói cũng căng thẳng.

Ngược lại Diệp Lan có tiền đồ hơn Giang Trì nhiều, anh đeo kính mát cực to, miệng ngậm thuốc, rất thong thả, thi thoảng gật đầu, chốc lát lại cười, đáp lời vài câu.

Giang Trì cúi đầu chơi di động, nhưng ánh mắt vẫn lén hướng về phía Diệp Lan.

Nhìn Diệp Lan nghe đạo diễn giải thích kịch bản; Nhìn Diệp Lan đưa mẩu đầu lọc cho trợ lý, rồi cầm lấy cà phê trợ lý mua cho mình; Nhìn anh ngậm ống hút nói đùa với Nhâm Hải Xuyên, bị Nhâm Hải Xuyên mắng thì cười to; Nhìn anh phẩy tay ý bảo lát nói tiếp với Nhâm Hải Xuyên, rồi một mình bước tới đây…

Bước tới đây?!

Giang Trì thoắt cái tỉnh hồn.

Cậu không dám ngẩng cao lên, thoáng thấy được Diệp Lan đang ngày một gần, khi còn cách cậu một mét thì dừng lại.

Giang Trì không phản ứng gì, lén nuốt nước bọt.

“Sao lại trang điểm ở đây?” Diệp Lan nhìn Giang Trì cười, “Sao vậy bạn nhỏ? Tối qua mới thân hơn một chút hôm nay lại bắt đầu xa cách rồi?”

“Không có không có.” Giang Trì ra hiệu cho thợ trang điểm chờ một lát, đứng lên thận trọng nói: “Vừa… vừa rồi em nhẩm kịch bản, không để ý anh đến.”

“Cậu tốt tính thật đó.” Diệp Lan bật cười, nói với thợ trang điểm của Giang Trì, “Vào phòng của tôi đi, trang điểm ở đây sao được chứ.”

Thợ trang điểm ngẩn ra, vội cúi người cảm ơn: “Cảm ơn anh Diệp, cảm ơn nhiều lắm, anh Giang?”

Giang Trì líu lưỡi, được thợ trang điểm nhắc mới lắp bắp: “Có… có ảnh hưởng gì đến anh không? Thật ra em…”

“Ảnh hưởng cái gì, phòng nghỉ của tôi rộng, vừa lúc đạo diễn sắp sang hướng dẫn.” Diệp Lan nói rồi bỏ đi một mình, Giang Trì cố nén hưng phấn trong lòng, theo Diệp Lan, một trước một sau vào phòng trang điểm của anh.

Vốn hai người định vừa trang điểm vừa khớp kịch bản, không ngờ đoàn phim đã hẹn trước một buổi phỏng vấn, Diệp Lan bị mời đi, để lại Giang Trì một mình trong phòng đọc kịch bản.

Giang Trì ngồi trên ghế, nhìn quanh phòng trang điểm của Diệp Lan, thở ra.

Giang Trì cầm kịch bản lên.

Quyển kịch bản đã lật xem suốt mấy tháng bắt đầu xước góc. Tờ bìa lung lay có nguy cơ rụng ra viết hai chữ to: Tên khốn.

“Tên khốn”, tên cũ là “Thời niên thiếu ai chẳng từng thích vài tên khốn”, lấy ý từ chuyện tình rối rắm mười mấy năm của hai nam chính trong phim.

Trong phim, Diệp Lan diễn Triển Minh, Giang Trì diễn Bùi Nhiên.

Mở dầu phim, diễn viên nhí diễn Triển Minh năm mười mấy tuổi chặn đường cậu nhóc cùng lớp đã xé vở bài tập của Bùi Nhiên trong ngõ vắng, không nói tiếng nào, trực tiếp đập chai rượu lên đầu người ta.

Trong phim, Bùi Nhiên và Triển Minh là trúc mã, Bùi Nhiên đồng tính từ đầu tới chân, từ nhỏ đã thích Triển Minh, khi còn nhỏ viết bài tập thay còn giúp giấu thầy cô, lớn rồi chắn rượu thay lẫn an ủi bạn gái cũ, chăm sóc Triển Minh đến hết lòng hết dạ móc tim móc phổi. Thế nhưng Triển Minh số đào hoa, một tên đa tình, trong suốt mười mấy năm, không biết bao nhiêu người liên tục đi qua đời, nhưng trong số đó chưa từng có Bùi Nhiên.

Bùi Nhiên nhiều lần định từ bỏ, nhưng Triển Minh lại thật sự tốt với cậu, đến trường đánh nhau vì cậu, đi làm sắp xếp tính toán cho cậu, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện liên quan đến Bùi Nhiên, Triển Minh luôn là người xuất hiện đầu tiên.

Một sự cố ngoài ý muốn khiến Triển Minh biết Bùi Nhiên đồng tính, bất ngờ và xúc động nhất thời, tên Triển Minh chuyên suy nghĩ bằng nửa người dưới đề nghị với Bùi Nhiên: Dù sao cậu cũng thích đàn ông rồi, hay thử với tớ xem?

Lúc đó, Triển Minh không biết Bùi Nhiên đã thích mình từ rất lâu rồi.

Lần “thử” đó chỉ kéo dài vài tháng.

Chính mắt nhìn thấy Triển Minh tán tỉnh một cậu trai khác, Bùi Nhiên triệt để nhận ra mình đã phạm lỗi lầm lớn thế nào.

Bùi Nhiên ngoài mềm trong cứng dứt khoát cắt đứt mọi phương tiện liên lạc với Triển Minh.

Tối nay sẽ quay cảnh sau khi hai người chia tay nhiều năm, cuối cùng Triển Minh cũng tìm được Bùi Nhiên bỏ xứ đi xa, muốn quay lại với cậu.

Lời thoại Giang Trì đã thuộc nằm lòng rồi, không nhiều lắm, trọng điểm là nội tâm, trong phim, đây là lần thứ hai hai người gặp mặt sau khi gặp lại.

Bớt chút bàng hoàng và phẫn nộ của lần gặp đầu tiên, thêm chút khắc chế và kiềm nén tình cảm ngày xưa, Giang Trì giữ vai trò chính trong cảnh này.

Nhâm Hải Xuyên và Diệp Lan vừa trả lời phỏng vấn ngắn đẩy cửa bước vào, hai người tiếp tục nhỏ giọng thảo luận gì đó, Nhâm Hải Xuyên hơi nhíu mày, Diệp Lan thì hoàn toàn không quan tâm, còn cười ngạc nhiên: “Dám kiếm chuyện với cháu, bọn họ điên rồi chắc?”

Nhâm Hải Xuyên: “…”

Nhâm Hải Xuyên lười để ý Diệp Lan, trực tiếp tới chỗ Giang Trì, không chờ Giang Trì khách sáo câu nào đã nói luôn: “Vừa trang điểm vừa nói.”

“Trong lòng cháu.” Nhâm Hải Xuyên ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc rồi nói chậm: “Vẫn thích cậu ấy, thích cậu ấy, cũng hận cậu ấy. Vì thích cậu ấy, nên hận ngược mình không kiên quyết được.”

Giang Trì gật đầu.

“Lát nữa cháu phải thể hiện cảm xúc của mình ra, nhưng không chỉ đơn thuần là phẫn nộ, căn nguyên cháu đau khổ, điên cuồng là vì trải qua nhiều chuyện như thế vẫn không ngăn được mình thích cậu ấy, cháu đang tự giằng co với bản thân.” Nhâm Hải Xuyên nhìn vào mắt Giang Trì, “Cháu yêu thầm cậu ấy mười mấy năm, có từng yêu thầm ai mười mấy năm chưa?”

Diệp Lan ngồi cạnh nhìn sang có vẻ hứng thú, mặt Giang Trì đỏ ửng, gật gật.

“Vậy thì tốt.” Nhâm Hải Xuyên chỉ vào Diệp Lan nói: “Tưởng tượng cậu ấy thành người cháu yêu thầm, lát nữa… Giận dữ với cậu ấy, giận dữ với bản thân, điều thứ hai là trọng điểm, hiểu chưa?”

Giang Trì thở nhẹ, đáp: “Hiểu rồi ạ.”

Nhâm Hải Xuyên chuyển hướng sang Diệp Lan, “Phần của cháu thì chú mới nói rồi, cảnh này là mấu chốt, điểm chuyển đổi tình cảm của Giang Trì, cháu chú ý một chút, đừng lấn át, biểu đạt phần của mình là được rồi, không cần quá nổi bật.”

Diệp Lan trả treo: “Nghe chú nói kìa, cháu lấn át à?”

Nhâm Hải Xuyên nhìn Giang Trì, “Đây có sao nói vậy, bây giờ cháu vẫn chưa đối chọi được với Diệp Lan, cho nên đến cảnh quan trọng của cháu cậu ấy phải hạ thấp một chút, đừng nghĩ nhiều, phát huy cho tốt.”

Nếu là cậu thịt tươi nào khác thì tuyệt đối Nhâm Hải Xuyên không nói mấy câu nà, đắc tội người ta chưa nói, chưa biết còn bị bao nhiêu người xuyên tạc đặt điều sau lưng, làm chung với Giang Trì lâu, Nhâm Hải Xuyên biết cậu là người hiểu chuyện, nói năng càng lúc càng thẳng thắn.

Đương nhiên Giang Trì hiểu, thành khẩn nói: “Cháu hiểu ý chú, kỹ thuật diễn của cháu và anh Diệp Lan chênh lệch quá nhiều, chỉ biết cố gắng hết sức thôi.”

Diệp Lan nghe khen tới mòn tai từ lâu, nghe nhưng câu này không hiểu sao lại thấy dễ chịu khó tả, anh cầm kịch bản lên lật lật, đột nhiên ngắt lời, “Cảnh hôn chốc nữa… làm thật hả?”

Giang Trì: “…”

Sách vở nào nói say rượu xong tỉnh lại sẽ quên hết mọi chuyện hả?!

Nhâm Hải Xuyên nhíu mày, giọng chẳng lành, “Sao hả? Cậu định lấy góc ướm à?!”

“Sao được chứ chú.” Diệp Lan tựa vào bàn trang điểm, hai tay đút trong túi, liếm môi dưới, “Chú này, lát nữa cháu cưỡng hôn cậu ấy, có cần hôn sâu không?”

Giang Trì rít gào trong lòng, Diệp ảnh đế đang làm gì vậy?!

Nhâm Hải Xuyên lạnh mặt, “Tự xem xét tình hình đi.”

Diệp Lan cười phụt, “Thế thì ngại lắm, lỡ lát nữa dùng lưỡi rồi cứ như cháu cố ý thì sao.”

Nhâm Hải Xuyên bàng hoàng trừng Diệp Lan, không biết sao hôm nay anh lẳng lơ thế nữa, thôi mắt không thấy lòng không phiền, đạo diễn Nhâm bỏ đi.

Môi Diệp Lan ngậm cười, quay đầu nhìn Giang Trì, nhịn cười hỏi: “Làm sao bây giờ? Đạo diễn chẳng nói có cần hôn sâu không… Cậu nghĩ sao? Cảnh này cậu đóng chính, tôi nghe lời cậu.”

Nghe lời mình nghe lời mình nghe lời mình…

Đầu óc Giang Trì choáng váng, mặt đỏ bừng, cậu cố giữ tỉnh táo, giọng nhỏ tới khó nghe: “Anh… cứ quyết định đi.”

Nói xong mấy chữ này, Giang Trì xấu hổ đến đỏ cả tai.

“Tôi nói… Ha ha ha ha, được rồi không chọc cậu nữa.” Diệp Lan không nhịn cười được nữa, “Thôi không bắt nạt cậu, lát nữa tối đa cắn vài cái, không làm hơn đâu.”

Diệp Lan ngồi xuống ghế của mình, ngắm nghía khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ bằng chết của Giang Trì, trong lòng cười mãi không ngừng được.

Từ hôm qua anh đã phát hiện, cái cậu thịt tươi Giang Trì này cực kì thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.