Ảnh Đế

Chương 34: Chương 34




Nhân viên đến mời Diệp Lan, báo là Nhâm Hải Xuyên sửa kịch bản, cần anh và Hà Dịch quay bù một cảnh, Diệp Lan đoán Nhâm Hải Xuyên định tranh thủ dùng tiếp bối cảnh lúc trước, nên không làm mất thời gian, đi theo nhân viên ngay.

Để lại một mình Giang Trì trong phòng nghỉ của Diệp Lan.

Giang Trì nắm nắm vành tai bị Diệp Lan vò đỏ, tim đập thình thịch.

Câu Diệp Lan mới nói quá ái muội.

Dù sao Giang Trì cũng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, không hiếm lần nghe thấy câu này, đặc biệt là những năm cậu chưa nổi tiếng, khi chạy khắp nơi dự sự kiện nhận thù lao, thi thoảng lại gặp phải tình huống ấy.

Nếu câu này phát ra từ miệng người khác, dù có biểu đạt mờ hồ kín đáo hơn Giang Trì cũng hiểu ngay ý người đó được, rồi tức tốc từ chối lời đề nghị nâng đỡ của đối phương.

Nhưng Diệp Lan nói ra… Giang Trì thật không cách nào nghĩ theo phương diện đó được.

“Có bị bắt nạt hay muốn tài nguyên nào, thì đến tìm tôi.”

Giang Trì gần như nghi ngờ mình gặp ảo giác.

Vừa có tài nguyên tốt vừa được Diệp Lan dùng “quy tắc ngầm”, trên đời này làm sao có chuyện tốt như thế được?!

Hơn nữa, ánh mắt và động tác của Diệp Lan lúc nãy cũng không có gì quá giới hạn, nếu thật là ám chỉ mình có thể được ưu tiên thông qua anh ấy thì khi nói ít nhất cũng phải sờ đùi mình chứ? Hoặc sờ chỗ khác cũng được, mình sẽ không phản kháng mà, anh ấy tha hồ…

Suy nghĩ của Giang Trì lao vun vút về hướng “không thể cho người khác biết” không kiềm lại được, cậu thầm mắng mình, ho ho, tìm chai nước suối nguyên vặn nắp ra uống mấy ngụm, tĩnh tâm lại.

Diệp Lan không phải loại người đó, mình cũng không.

Giang Trì bình tĩnh suy nghĩ lại, cảm thấy chắc Diệp Lan miễn cưỡng xem mình là một đứa đàn em vừa mắt thôi, sau khi biết có thể mình sẽ đến Tinh Quang thì thuận miệng hứa hẹn vậy thôi.

Diệp Lan thật là tốt.

Giang Trì khẽ thở dài.

Có điều…

Giang Trì lạc quan nghĩ, Diệp Lan nói ra câu ấy, chứng tỏ anh ấy có để tâm tới mình, xem mình như bạn bè.

Hơn nữa anh ấy đã hứa rồi, sau này quay xong phim mình có thể mượn cớ này để liên hệ với anh ấy!

Đương nhiên Giang Trì sẽ không nhờ Diệp Lan giành tài nguyên cho mình thật, cậu hiểu rõ với độ nổi tiếng của mình, dù có vào Tinh Quang với vô vàn nghệ sĩ khác thì cũng không đến mức bị bắt nạt.

Nhưng cậu có thể mặt dày dùng lý do này làm cớ để danh chính ngôn thuận đi tìm Diệp Lan nói chuyện.

Hỏi anh về kế hoạch đào tạo của Tinh Quang, hỏi anh về tính cách của các sếp trong Tinh Quang… Đều là cớ hay để bắt chuyện cả.

Giang Trì rất biết tự hài lòng.

Bên kia, Diệp Lan ngáp, uể oải nghe Nhâm Hải Xuyên hướng dẫn.

Nhâm Hải Xuyên nói hai lần từ đầu tới cuối, ông không lo về Diệp Lan, chỉ nhấn mạnh với Hà Dịch mấy câu, “Điều chỉnh trạng thái, ánh sáng sắp sẵn sàng rồi… Nghe nói tối nay có tuyết lớn, tranh thủ quay xong sớm để về về khách sạn nghỉ sớm.”

Hà Dịch gật đầu liên tục, không ngừng trầm ngâm, nghiền ngẫm cảm giác mà Nhâm Hải Xuyên nói.

Diệp Lan quay đầu tìm Sầm Văn, Sầm Văn bước tới mấy bước, nhẹ giọng hỏi: “Anh cần gì sao? Hay là thấy lạnh?”

Diệp Lan lắc đầu, “Nước.”

Sầm Văn vội lấy bình giữ nhiệt rót cho Diệp Lan ly nước ấm.

Diệp Lan uống vài hớp, sắc mặt khá hơn.

Mới rồi Sầm Văn thấy hai người cùng vào phòng nghỉ, khá lâu sau Diệp Lan vô cảm đi ra một mình, rất bất thường.

Bình thường trêu ghẹo Giang Trì xong mặt Diệp Lan sẽ không thế này.

Giang Trì rề rà chưa ra, Sầm Văn không yên tâm, ngập ngừng hỏi: “Giang Trì còn trong phòng nghỉ hả anh? Hai người… cãi nhau à?”

Diệp Lan phì cười, “Sao có thể.”

Diệp Lan trả ly cho Sầm Văn, hừ hừ nói: “Mới khoe với người ta, nói chủ tịch Tinh Quang là chú của anh, chuyện bên đó anh nhúng tay được… Đáng tiếc người ta chẳng hiểu ý.”

“Tuy không kì vọng cậu ta rù quyến xun xoe…” Diệp Lan nghiến răng, “Nhưng ít nhất cũng phải nịnh bợ anh vài câu chứ?”

Anh tốn không biết bao nhiêu công sức, cuối cùng tới một câu ngọt ngào lấy lòng cũng không được nghe.

“…” Sầm Văn im lặng, miễn cưỡng an ủi: “Cậu ấy không để ý… Có thể là cố ý muốn khiến anh chú ý?”

Diệp Lan nhìn Sầm Văn đầy ghét bỏ, “Cứ xem mấy xem cái phim truyền hình vớ vẩn mãi đi.”

Sầm Văn nghẹn cục tức, lười hơn thua với Diệp Lan.

Trong lúc nói chuyện, Giang Trì đã tới trường quay, Diệp Lan không thèm nhìn cậu, tự cởi áo lông ra vứt cho Sầm Văn, đi tới thử thoại va Hà Dịch hai lần rồi bắt đầu quay cảnh Nhâm Hải Xuyên mới thêm vào.

Đây là cảnh nối với cảnh vừa rồi.

Tiếng Bùi Nhiên khóa cửa rất rất khẽ, nhưng Triển Minh đang mụ mị ve vãn bartender lại như nghe thấy gì đó, anh buông cậu bartender ra, bất an nhìn ra cửa.

Hà Dịch móc tay vào thắt lưng của Diệp Lan, cười đùa: “Sao vậy? Sợ ‘cậu bạn’ của anh về bắt gặp à?”

Nhân vật của Diệp Lan đang có hơi men, sợ nhất là bị khích, nghe vậy thì cười khinh thường: “Tôi sợ gì chứ…”

Nói thì nói vậy, khi Diệp Lan cúi đầu xuống lại, rốt cuộc cũng không hôn tiếp.

Anh ngẩng lên, một lần nữa nhìn ra cửa.

Nỗi bất an thấp thoáng trong lòng anh lớn dần, không còn hứng thú vụng trộm.

Mắt Diệp Lan thẫn thờ, lẩm bẩm: “Không phải đã về thật đó chứ…”

Hà DỊịch hơi cáu, đẩy người thúc giục, Diệp Lan không còn chút hứng thú, đứng lên nói: “Tôi có việc, cậu đi trước đi, hôm khác tìm cậu chơi.”

Hà Dịch ngây người.

Diệp Lan nhìn mãi ra cửa, lòng trống rỗng.

Cứ cảm thấy như thứ gì đó mà anh không thể nắm chắc đang cách anh ngày một xa, sắp biến mất khỏi cuộc đời anh.

Diệp Lan chợt cười tự giễu, “Nghĩ gì vậy không biết…”

Dệp Lan nhìn Hà Dịch, lại thấy hơi tiếc, không kiềm được đa tay sờ soạng cậu vài cái.

Nhưng trong lòng vẫn nghĩ về Bùi Nhiên, liền giục Hà Dịch đi mau đi.

Cuối cảnh, khung hình dừng trên khuôn mặt đang ngóng trông về phía cửa của Diệp Lan.

Tuy tuổi tác thực tế của Diệp Lan đã quá ba mươi, nhưng khống chế nhân vật hai mươi mấy tuổi thế này hoàn toàn không thành vấn đề, càng không cần nói tới khả năng điều chỉnh trạng thái tuổi chính xác tuyệt đối của anh. Ánh mắt không còn sắc bén, môi hé mở, sắc mặt thoáng chút bất an và chần chừ lẫn buồn phiền.

Mình mới bị cậu yêu tinh đó rót mấy ly rượu mà sao đã mất trí, đưa người ta về nhà rồi?

Lỡ như bị Bùi Nhiên bắt gặp thì chẳng phải xong chuyện rồi sao?

Bùi Nhiên cái gì cũng tốt, chỉ có chút cứng đầu, chút nghiêm túc, nếu cậu biết chuyện này, chắc chắn sẽ cãi với mình một trận to, không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới dỗ dành được.

Diệp Lan rối bời ruột gan, đột nhiên gắt lên: “Tôi còn chưa đụng vào cậu nữa, cậu lấy đồ gì mà cả buổi như thế vậy? Đã xong chưa hả?!”

“Cắt!”

Thời tuổi trẻ của Triển Minh, trong sự nôn nóng bất an của hắn, trong sự bặt vô âm tín của Bùi Nhiên, triệt để kết thúc.

Hà Dịch lén vuốt mồ hôi, diễn chung với Diệp Lan áp lực quá nặng, ngay từ đâu đã bị Diệp Lan dắt mũi chưa nói, trong lúc quay mấy lần suýt không theo được diễn xuất của anh.

Hà Dịch nhìn về phía Giang Trì, lòng còn hơi sợ, trước đây chẳng hề coi trọng Giang Trì, cứ nghĩ là một bình hoa di động diễn được thôi. Nhưng thấy cảnh Giang Trì vừa quay, và nghĩ tới mấy tháng trời cậu bình thản diễn chung với Diệp Lan mà không bị mắng chết, Hà Dịch mới biết mình quá coi nhẹ người ta rồi.

Nhâm Hải Xuyên hơi chưa vừa ý, gọi biên kịch hiện trường lại chỉnh sửa thoại, sau đó quay lại gần một tiếng mới xong.

Khi đạo diễn không hài lòng hoặc trạng thái của diễn viên không được tốt, quay một cảnh suốt cả tiếng hoặc thậm chí nhiều tiếng là chuyện rất bình thường, Diệp Lan đã sớm quen.

Nhưng lúc kết thúc thấy Giang Trì, nhớ ra chuyện cậu không biết phối hợp vừa rồi, Diệp Lan cố ý nửa cười nửa không nói: “Vì một đoạn bộc phát thêm của cậu mà hại tôi phải quay thêm hơn cả tiếng.”

Giang Trì nghe vậy quả nhiên cực kì ngại ngùng, cậu sợ Diệp Lan giận thật, luôn miệng xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, anh… muốn ăn gì không? Tối nay em mời anh ăn… Được không?”

“Vậy còn tạm được…” Diệp Lan vốn cũng đâu có giận, anh đưa quyển kịch bản trong tay cho Sầm Văn, nói: “Tôi đi chung xe cậu.”

Đương nhiên Giang Trì đồng ý.

Sắp tám giờ tối rồi, trời bên ngoài đã tối đen, sợ có tuyết thật, ai cũng hối hả lên xe, Lý Vĩ Lực mới chạy đến chưa được bao lâu tự giác về theo xe của đoàn, trên xe Giang Trì ngoài tài xế thì chỉ có cậu và Diệp Lan.

Giang Trì còn đang hồi tưởng cảnh Diệp Lan vừa quay.

Diệp Lan thật sự mệt, anh tựa vào lưng ghế, híp mắt nhìn Giang Trì, “Bắt đầu từ mai lại quay tiếp những cảnh sau khi gặp lại rồi.”

Giang Trì gật đầu, những cảnh khi Triển Minh và Bùi Nhiên hai mươi mấy tuổi trên cơ bản đã hoàn tất, tiếp theo sẽ tiến vào giai đoạn chỉnh sửa bổ khuyết, thực hiện nốt những cảnh bị trì hoãn do lịch trình hoặc điều kiện trường quay, vì tính khó khăn của Nhâm Hải Xuyên, những cảnh quan trọng đều để lại sau cùng, thành màn chủ chốt trước khi đóng máy.

Nhớ lại mấy phân cảnh quan trọng trước, Giang Trì hỏi thử: “Lúc mà anh không bận lắm, em đến tìm anh tập trước mấy cảnh quan trọng được không ạ?”

Diệp Lan nhướng mày cười, “Hôm nay chưa được hưởng ưu đãi nên không cam lòng hả? Nhất định phải bù lại?”

Giang Trì đỏ tai, Diệp Lan còn nhớ chuyện mình nhờ tập thoại trước khi diễn.

Diệp Lan cười tủm tỉm nhìn Giang Trì, tinh quái chờ cậu trả lời.

Giang Trì không nỡ lắc đầu, lỡ Diệp Lan không tập với cậu thật thì sao?

“Em mới về đoàn, trạng thái không ổn định, sợ kéo chân làm ảnh hưởng tiến độ của mọi người.” Giang Trì đỏ mặt, miễn cưỡng tìm cho mình một lý do đường hoàng, “Làm phiền anh giúp em… Được không ạ?”

“Được cậu nhờ vả như thế, từ chối cũng không hay lắm…” Diệp Lan cười khẽ, ngáp dài, khép ắmt hỏi: “Còn mấy cảnh?”

Cái này thì Giang Trì thuộc nằm lòng, “Cảnh lần đầu gặp lại sau năm năm, Triển Minh uống say Bùi Nhiên phải đưa anh ta về nhà, cảnh đánh nhau trong tiệc rượu, và…”

Giang Trì khựng lại, má đỏ bừng, không dám nói tiếp.

Diệp Lan vẫn nhắm mắt nghe, tới đây chợt cười nói: “Và một cảnh giường chiếu.”

Giang Trì vô thức nhìn tài xế, mất tự nhiên vô cùng.

Diệp Lan vô sỉ đã thành quen, chẳng hề bận tâm, người lại còn hào hứng mở mắt nhìn Giang Trì, ngạc nhiên hỏi: “Không ngờ nha bạn nhỏ, yêu nghề quá vậy, cảnh giường chiếu cũng muốn tập trước hả?”

Tài xế kinh ngạc nhìn hai người qua kính chiếu hậu, rồi lập tức giả đui giả mù tiếp tục lái xe.

Giang Trì xấu hổ chỉ mong được chui xuống gầm ghế, cúi đầu miễn cưỡng lên tiếng: “Cảnh đó… thì không cần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.