Ảnh Đế

Chương 16: Chương 16




Trong quá trình quay “tuần trăng mật”, bầu không khí trong cả đoàn làm phim đều khác hẳn.

Nhâm Hải Xuyên sợ diễn viên dễ bị ảnh hưởng, cảnh nào cũng vô tình cố ý cho đưa bớt người ra khỏi trường quay, nhưng đáng tiếc người vắng rồi, Giang Trì còn dễ căng thẳng hơn. Liếc mắt qua thấy cả đoàn người còn ý thức được đang quay phim, bớt người, vắng hơn, sự tồn tại của Diệp Lan bị phóng đại vô hạn.

Mỗi lần Diệp Lan đến gần, Giang Trì phải rất vất vả mới giữ cho mình tỉnh táo, để biết là đang quay phim.



“Bùi Nhiên… Sao dậy sớm vậy?”

Diệp Lan ôm choàng lấy Giang Trì từ phía sau, cúi xuống hôn má cậu, nửa mơ nửa tỉnh nỉ non, “Sáng nay muốn ăn bánh bao vỏ mỏng …”

Giang Trì né né, “Mấy giờ rồi? Hàng bánh bao nghỉ lâu rồi.”

Diệp Lan bất mãn mở mắt, hôn má Giang Trì thêm cái nữa, nói: “Vậy ăn xíu mại.”

“Cũng nghỉ luôn rồi.” Giang Trì nói, “Quanh chỗ nhà chúng ta chỉ có mấy sạp bán đồ ăn sáng đó thôi… Hay em lái xe chở anh đi ăn?”

“Lười đi…” Diệp Lan gác đầu xuống vai Giang Trì, hầm hừ, “Đói thật đó…”

Giang Trì hết cách, hỏi: “Anh muốn ăn gì? Em làm cho anh.”

“Anh muốn ăn gì?” Diệp Lan mở mắt, đột nhiên cắn tai Giang Trì, đè cậu xuống giường, cười to, “Em nói xem anh muốn ăn gì? Hửm?”

“Cắt!”



Nhâm Hải Xuyên không nhận xét gì, đứng lên tìm biên kịch bàn bạc.

Diệp Lan ngồi trên giường, cười bất đắc dĩ, “Sao cậu cứng đờ vậy?”

Giang Trì hoảng loạn, nhớ lại cảnh vừa rồi, nói: “Em cứng lắm ạ? Xin lỗi xin lỗi…”

“Không nghiêm trọng, lúc ôm cậu thấy cậu như bị giật mình thôi.” Diệp Lan đứng lên, hỏi: “Sợ tôi? Hay không muốn quay cảnh thân mật?”

Diệp Lan hồi tưởng lại, “Hôm qua cũng vậy, cảnh cùng ngồi xem tivi ấy, căn bản không dám dựa vào gần tôi, sao vậy?”

Không ai muốn biểu hiện kém trước mặt người mình thích, Giang Trì sợ nhất là gây trò cười trước mặt Diệp Lan, cậu vội nói, “Không có không muốn! Em điều chỉnh ngay, xin lỗi xin lỗi…”

“Xin lỗi làm gì, tôi có nói gì cậu đâu.” Diệp Lan hoài nghi không biết có phải lần trước lúc dạy Giang Trì phát âm từ bụng đã làm cậu sợ không, nếu không sao lần nào nhắc tới chi tiết khi quay Giang Trì cũng nơm nớp.

Diệp Lan dừng lại, nhẹ giọng, “Tôi đâu có bắt nạt cậu, cậu sợ gì chứ, cậu chỉ… cần thả lỏng một chút, phối hợp một chút.”

Diệp Lan đoán có lẽ Giang Trì sợ quay cảnh thân mật, anh ngoái đầu đưa mắt tìm Nhâm Hải Xuyên, nhân lúc ông không chú ý hạ giọng nói: “Tôi sẽ cố gắng dẫn dắt cậu, ra ám hiệu cho cậu, để cậu diễn thoải mái hơn, nhưng cậu cứ vậy mãi không được, sau này cậu quay phim với diễn viên nữ, cũng nhờ người ta dẫn dắt mình à? Không ổn đúng không?”

Giang Trì khóc không ra nước mắt, với người khác cậu có thế này đâu!

Nhưng… Câu Diệp Lan mới nói dịu dàng quá, Giang Trì không nỡ phản bác, ngoan ngoãn nhận ý tốt của Diệp Lan, nói nhỏ: “Cảm ơn… cảm ơn anh Diệp Lan.”

Diệp Lan hừ cười, tiện tay búng nhẹ lên trán Giang Trì.

“Ông già kia đang làm gì vậy…” Diệp Lan chờ mãi không thấy Nhâm Hải Xuyên qua mắng, hơi mất tự nhiên, nhìn hướng Nhâm Hải Xuyên đang bàn bạc mãi với biên kịch, nhíu mày nói: “Lúc nãy cậu đóng thành như thế mà sao chú ấy không qua mắng cậu…”

Giang Trì: “…”

Một trong các biên kịch, Thịnh Kỳ, cúi đầu gạch gạch khoanh khoanh trong kịch bản, nói: “Đây là hồi ức đan xen vào, bọn tôi thảo luận xong đều thấy không nên dùng quá nhiều thoại, nếu không hậu kỳ cắt ghép cũng khó.”

Nhâm Hải Xuyên gật đầu, “Tôi cũng có ý này, trước đây chưa cảm thấy, thực tế, quay mấy ngày phát hiện ra không ít vấn đề, các chi tiết phải cân nhắc kĩ lại.”

Nhâm Hải Xuyên và biên kịch phát hiện ra vài vấn đề trong tuần trăng mật, không buồn lo chuyện khác, tức khắc thông báo cho các biên tập khác đến, tăng ca sửa kịch bản ngay lập tức, tiến độ quay hình bỗng chốc chậm hẳn.

Vừa lúc trạng thái của diễn viên cũng không được tốt, Giang Trì thì khỏi nói, Diệp Lan cũng không hoàn mỹ lắm, đoàn phim dứt khoát giảm tiến độ, làm gì chắc nấy, để được chất lượng tốt nhất.

Thời gian Giang Trì và Diệp Lan ngồi trong phòng nghỉ chờ diễn dài ra.

“Quay cảnh xung đột kịch liệt gần ba tháng rồi, bị các cậu ngược tới chết, cuối cùng cũng sắp phát kẹo.” Thời gian dư dả, phó đạo diễn cũng tranh thủ rảnh rỗi tán chuyện, “Nhưng mà để bây giờ quay ‘tuần trăng mật’ cũng tốt, cậu Diệp và cậu Giang đã quen nhau rồi, không quá xấu hổ.”

Diệp Lan đang trùm áo ôm túi sưởi đọc kịch bản, ngẩng đầu lên thắc mắc, “Đâu có, việc gì phải xấu hổ, quay ngay ngày đầu tiên cũng chẳng áp lực gì.”

“Ảnh đế đúng là ảnh đế.” Phó đạo diễn cười cười, nhìn Giang Trì, “Cậu Giang thì sao? Thấy tự nhiên không?”

Giang Trì cười gượng, “Em… em không chuyên nghiệp được như anh Diệp Lan.”

“Coi kìa.” Phó đạo diễn cười cười, “Lịch trình quay cũng hợp lý nhỉ, đúng rồi, hai vị có biết Đồng Nhất Triết không?”

Diệp Lan nhíu mày, “Ai?”

“Chưa từng hợp tác, nhưng em từng nghe tên.” Giang Trì quay đầu giải thích chi tiết cho Diệp Lan, “Đồng Nhất Triết, người đóng ‘Núi Thục’ ấy, anh ta đóng vai kiếm khách, phim truyền hình chiếu hè năm ngoái, lúc chiếu rất được chào đón.”

Diệp Lan vẫn chẳng biết Giang Trì đang kể về ai, mặt hoang mang viết đầy “Không hiểu chuyện trong giới thịt tươi của mấy cậu lắm”.

Phó đạo diễn cười cười, “Không nổi tiếng bằng Giang thịt tươi, tôi đoán chắc anh Diệp không biết đâu… Hôm nay Đồng Nhất Triết sẽ vào đoàn, cậu ấy diễn vai bartender.”

Giang Trì ồ lên, hiểu rồi.

Trong phim, có hai lần Triển Minh tán tỉnh một bartender, lần thứ hai bị Bùi Nhiên bắt gặp, thành nguyên nhân hai người chia tay.

“Ba tháng trước cậu ấy thử vai bartender, được nhận vai ngay, nhưng mãi chưa đến cảnh của cậu ấy nên không theo đoàn. Bây giờ chúng ta đang chỉnh sửa kịch bản tuần trăng mật, đạo diễn Nhâm sợ lãng phí thời gian nên quay sớm cảnh của cậu ấy.” Phó đạo diễn cười, “Thật ra phải đến sớm hơn nữa cơ, đạo diễm sợ diễn viên không tập trung được, thường cho diễn viên vào đoàn sớm nửa tháng, để thích nghi với vai diễn, với không khí trường quay trước.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, một trợ lý tới tìm phó đạo diễn nói, “Đồng Nhất Triết đến rồi.”

Phó đạo diễn đi làm việc của mình.

Đồng Nhất Triết lớn hơn Giang Trì hai tuổi, nhưng mặt tròn nên trông còn trẻ hơn Giang Trì.

Cậu ta thấp hơn Giang Trì một chút, trang điểm mặc trang phục của bartender vào hệt như sinh viên vừa học vừa làm.

Tính Đồng Nhất Triết hướng ngoại, hay cười hay nói, ngoại hình càng không phải nói, Nhâm Hải Xuyên đã nói lúc cậu thử vai: “Trời sinh quyến rũ.”, tính tình cũng khiêm tốn, vào đoàn ngồi không mấy ngày trời cũng chẳng nóng ruột, tập trung đọc phần kịch bản của mình, làm phó đạo diễn cũng trầm trồ: Sao bảo mấy cậu thịt tươi trẻ tuổi đều không chuyên nghiệp không có chí tiến thủ không có đạo đức nghề nghiệp mà? Sao cậu nào cũng nỗ lực quá vậy?!

Đương nhiên, so với Giang Trì, thịt tươi Đồng Nhất Triết kém danh hơn nhiều, từ khi vào nghề tới nay toàn đóng vai phụ, trừ thời gian đóng phim truyền hình năm ngoái nổi tiếng được ít lâu thì danh tiếng tương đối tiêu điều, may mà còn biết diễn, sau một lần quay cảnh đầu tiên, Nhâm Hải Xuyên miễn cưỡng hài lòng.

Cạnh quầy bar, Đồng Nhất Triết quay cảnh đầu tiên của mình và Diệp Lan.

“Đừng để tâm quá, đây là lần đầu cậu gặp Triển Minh, cậu ấy không để ý nhiều, cậu cũng vậy.” Nhâm Hải Xuyên nói, “Cảnh vừa rồi không tự nhiên, thả lỏng ra.”

Hiển nhiên Đồng Nhất Triết hơi sợ Nhâm Hải Xuyên, vội đáp lời: “Dạ, tại cháu không chú ý.”

“Quay lại lần nữa.”

Nhâm Hải Xuyên ngồi lại chỗ của mình.

Cách đó không xa, Giang Trì nhìn Diệp Lan và Đồng Nhất Triết đứng cạnh nhau, trong lòng nghĩ, khi mình và Diệp Lan quay chung chắc trông cũng thế này.

Hôm nay Giang Trì không có cảnh, nghe nói quay cảnh Diệp Lan và Đồng Nhất Triết gặp nhau lần đầu, không nhịn được chạy tới xem.

Trong màn hình, giữa những kệ rượu cao ngất, ánh đèn mờ ảo, xuyên qua đủ loại rượu quý, vẫn thoáng thấy được bóng dáng Diệp Lan và Đồng Nhất Triết áp sát trong góc tường.

Diệp Lan ỡm ờ bị Đồng Nhất Triết đẩy vào tường, cười nói: “Không pha rượu à? Không làm việc nữa?”

“Còn năm phút nữa là tôi giao ca rồi.” Bàn tay Đồng Nhất Triết đặt trên vai Diệp Lan trượt xuống dần, cuối cùng dừng trên eo anh.

Đồng Nhất Triết mờ ám xoa eo Diệp Lan, giọng mỗi lúc mỗi nhẹ, thì thầm quyến rũ, “Đưa tôi về nhà?”

Diệp Lan đưa một tay lên giữ cằm Đồng Nhất Triết, bắt cậu ta ngẩng đầu lên, Đồng Nhất Triết hào phóng ngẩng đầu nhìn lên Diệp Lan, bật cười, đang định rướn tới hôn Diệp Lan, Diệp Lan do dự chốc lát rồi che miệng Đồng Nhất Triết, đẩy ra.

“Có hẹn, không tiện.”

Đồng Nhất Triết nhún vai, rất bình thản, đi qua tiếp tục lau dọn quầy rượu.

Diệp Lan chỉnh áo sơ mi, vòng qua quầy bar dài, ra ngoài.

“Cắt!”



Sau bốn lần, rốt cuộc Nhâm Hải Xuyên đã gật đầu, “Được rồi.”

Giang Trì thở phào.

Cuối cùng cũng qua rồi.

Giang Trì hơi rầu rĩ, tuy rất không chuyên nghiệp, nhưng chính mắt thấy nhân vật Diệp Lan diễn ngoại tình sau lưng mình, ít nhiều gì cũng thấy ghen.

Quá nhập vai.

Giang Trì cúi đầu kiểm điểm, cầm ba lô lên định về phòng nghỉ, không tự tra tấn nữa.

Trước giờ lần nào cậu và Diệp quay xong một cảnh, trong lúc chờ đổi bối cảnh chỉnh ánh đèn anh cũng nói chuyện, đùa giỡn với cậu cho qua thời gian.

Cậu không muốn thấy Diệp Lan cũng nói nói cười cười với Đồng Nhất Triết thế lắm.

Diệp Lan cũng sẽ đùa mấy câu đỏ mặt đó với Đồng Nhất Triết chứ?

Giang Trì không dám nghĩ tiếp, tăng tốc, mắt không thấy lòng không phiền.

“Giang Trì đâu?” Diệp Lan nhận lấy hồng trà nóng Sầm Văn đưa, nhìn quanh tìm, tinh mắt bắt được bóng lưng của Giang Trì, sải chân bước theo.

Diệp Lan kéo cánh tay Giang Trì, cười hỏi: “Cậu đi đâu đó?”

Giang Trì không nghĩ Diệp Lan lại theo mình, xấu hổ: “Em… em không có cảnh, tới chơi thôi.”

“Tới chơi? Lừa ai được.” Diệp Lan phì cười, anh nhấp trà, “Trước khi bấm máy đã thấy cậu tới rồi, ngồi trong góc tây nam, đúng không?”

Giang Trì không ngờ Diệp Lan lại chú ý đến mình, rất không tiền đồ vui thầm trong lòng.

“Chỉ… xem thôi.” Giang Trì sợ Diệp Lan hỏi kĩ hơn, ấp úng nói: “Em cũng không có gì để làm…”

May mà Diệp Lan không hỏi nữa, chuyển đề tài: “Cảnh vừa rồi thế nào?”

Giang Trì dở khóc dở cười, anh đóng với Đồng Nhất Triết, không thảo luận với Đồng Nhất Triết hay Nhâm Hải Xuyên lại hỏi mình thế nào?

“Rất… rất tốt.” Giang Trì thật thà, “Hai người thể hiện rất tốt, bầu không khí rất đúng.”

“Vậy cậu chạy làm gì? Tôi…” Đang nói chuyện thì có người tới bảo Nhâm Hải Xuyên gọi Diệp Lan, Diệp Lan đáp một tiếng rồi đưa ly trà nóng trong tay cho Giang Trì, hối hả nói: “Cầm hộ tôi, lát nữa quay lại nói với cậu.”

Giang Trì ngơ ngác bưng ly trà nóng Diệp Lan mới hớp mấy ngụm, chưa được vài giây chút buồn trong lòng đã tan biếtn.

Giang Trì ho ho, tự phê bình, vừa rồi mình thiếu chuyên nghiệp cực! Diệp Lan là nghệ thuật gia, yêu nghề lại chuyên nghiệp, đó chỉ là cảnh quay thôi.

Huống chi Diệp Lan đã nói với mình từ sớm, trước giờ lúc đóng phim anh không lợi dụng người khác, Diệp Lan nhất ngôn cửu đỉnh, sao nói rồi lại không giữ lời được?!

Giang Trì, người đã bị lợi dụng vô số lần hớn ha hớn hở cầm ly trà của Diệp Lan ngồi xuống chờ anh quay xong nói chuyện mà anh bảo “lát nữa quay lại nói với cậu”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.