Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới Pk

Chương 1105: Chương 1105: Thẩm Lương Xuyên, em mang thai! (1)




Xe chậm rãi chạy trên đường.

Kiều Luyến quay đầu, nhìn ra phía ngoài.

Tám năm chưa có trở về Tô Châu, kỳ thật nơi này biến hóa vô cùng nhanh.

Địa phương trước kia cảm thấy quen thuộc, đều trở nên lạ lẫm, lại dẫn cảm giác thân thiết.

Lục Nam Trạch không có giải thích, muốn dẫn cô đi nơi nào, Kiều Luyến liền không có hỏi thăm, chỉ là bình tĩnh nhìn ra con đường, đem mọi thứ ở trong trí nhớ về Tô Châu, liên hệ lại, xác định cuối cùng anh ta muốn dẫn cô đi đâu.

Nếu như cảm thấy là lạ, nhất định cô phải gọi điện thoại cho Thẩm Lương Xuyên, hoặc là gửi nhắn tin, để cho Thẩm Lương Xuyên tới cứu cô.

Khi xe rẽ ngoặt, Kiều Luyến khi nhìn đến quán ăn canh cay phía trước, cả người lập tức căng thẳng.

Lục Nam Trạch mẫn cảm phát hiện những biến hóa này của cô, hỏi thăm: “Thế nào? Nghĩ tới cái gì sao?”

Kiều Luyến vội vàng trả lời: “Không, chỉ là cảm thấy, nơi này rất quen thuộc.”

Là thật sự rất quen thuộc, bời vì vượt qua quán ăn kia, càng đi về phía trước, liền thấy một trường trung học.

Khi nhìn đến trường học, ánh mắt Kiều Luyến, đều thẳng tắp!

Đây là trường trung học của cô năm đó!

Ý nghĩ này vừa ra, Lục Nam Trạch liền lái xe, đi tới trước cửa trường học, sau đó dừng xe ở ven đường, mở cửa xe ra, nhìn về phía Kiều Luyến: “Nơi này, là nơi chúng ta trước kia đi học, anh mang em trở lại chốn cũ một chút.”

Kiều Luyến khẽ gật đầu.

Đi theo Lục Nam Trạch vào trong.

Trong trường học, giống như cũng không hề thay đổi, chỉ là chỗ trước kia vốn trống không, lại mọc lên vài toà nhà dừng chân.

Lúc bọn họ đi vào, các học sinh đang học, có phòng học, truyền tới tiếng đọc êm tai.

Tiếng chỉnh tề, để Kiều Luyến cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như về lại phòng học, ngồi ở trên lớp học.

Bên tai, là giọng nhắc lại của Lục Nam Trạch: “Kiều Luyến, con còn nhớ rõ không? Trước kia chúng ta đi học, ngồi cùng một chỗ.”

“Em ngồi ở giữa, anh ngồi ở phía sau em, mà em và Tôn Lập Nam ngồi cùng bàn.”

“Khi đó, thành tích học tập của chúng ta đều rất tốt, thời điểm đó chúng ta rất khoa trương. Em có nhớ không? Trong trường học nhất định phải học lớp tự học buổi tối, cho nên tất cả chúng ta trọ ở trong trường. Vừa mới thoát ly quản chế của cha mẹ, chúng ta đều cảm thấy giống như tự do, nhưng không nghĩ tới trong trường học quản càng nghiêm ngặt, trước kia sau khi tan học còn có thể đi chơi, bây giờ ở trường, đến cổng cũng không ra được.”

“Khi đó, em rất thích một bộ anime, một tuần chỉ ra một tâoj, mỗi buổi tối thứ ba, em nhất định phải xem. Cho nên, tại buổi tối thứ ba, em hẹn mấy người chúng ta, qua quán net cả đêm.”

“Chúng ta đều trực tiếp quang minh chính đại đi ra, chỉ có em, là từ chỗ cửa sổ túc xá lầu hai nhảy ra.”

Lục Nam Trạch nói đến đây, hai người chạy tới lúc túc xá của Kiều Luyến

Anh ta chỉ một gian cửa sổ lầu hai, chậm rãi mở miệng nói: “Nhìn thấy không? Đó chính là túc xá của em. Anh còn nhớ rõ, anh và đám tôn tử đứng ở dưới lầu, lúc chờ em, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu một cái, trông thấy em từ nơi đó nhảy xuống, lúc ấy anh cảm thấy cả trái tim đều nhấc lên, chỉ sợ em ngã sấp xuống... Về sau, nhìn em sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt anh, anh còn vì cái này, sinh một trận tức với em.”

“Sao em có thể không thương tiếc mình như thế? em có biết hay không, lúc đó nhìn em rất nguy hiểm?”

Lục Nam Trạch nói liên miên lải nhải, Kiều Luyến lại lập tức ngây ngẩn cả người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.