Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới Pk

Chương 702: Chương 702: Em chán ghét tôi như vậy sao? (3)




Chương 703: Em chán ghét tôi như vậy sao? (3)

Kiều Luyến nghe nói như thế, hơi sững sờ.

Chờ đến khi lên xe, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên : “ Anh đã sớm để Tống Thành đến đây sao?”

Thẩm Lương Xuyên gật đầu : “ Ừ, anh gần đây một mực bận rộn hạng mục đầu tư, kỳ thật chính là cái này.”

Bất động sản rất phức tạp, cũng không nhìn qua đơn giản như vậy.

Mua đất theo quốc gia, xây nhà, các loại đều bận rộn.

Cho nên những chuyện này, tuyệt đối không phải mấy ngày có thể làm được!

Kiều Luyến mở to hai mắt nhìn.

Thẩm Lương Xuyên lại một bộ đương nhiên nhìn về phía trước.

Lúc trước, Kiều Luyến nói tới nguyên nhân cha mẹ chết, còn nói thêm công trình, Thẩm Lương Xuyên đã lập tức minh bạch rồi.

Sở dĩ Kiều Luyến kiên trì làm ký giả như vậy, là muốn trả trong sạch cho cha mẹ mình.

Cho nên, sớm muộn cô cũng sẽ trở lại Tô Châu.

Anh ra tay trước thì chiếm được lợi thế, chuẩn bị những chuyện này.

Vôn định để qua một thời gian ngắn mới nói cho Kiều Luyến, nhưng mà ai biết Lục Nam Trạch náo động lên loại chuyện này, dẫn đến Kiều Luyến biết sớm.

Thẩm Lương Xuyên nghĩ tới đây, liền hạ tầm mắt.

Tiểu Kiều nghĩ, anh đều sẽ nâng từng thứ đến trước mặt của cô.

Bời vì tiểu Kiều cô, này tám năm, trôi qua thật sự là quá khổ.

-

Hai người đến khách sạn, Thẩm Lương Xuyên đã bắt đầu bận rộn không ngừng.

Đi theo Tống Thành làm các loại xét duyệt.

Liên tiếp bận rộn một tuần, lúc này mới gần xong bảy tám phần.

Nhưng quá thuận lợi để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Kiều Luyến cảm thấy, đây không phải phong cách của Lục Nam Trạch!

Dù Thẩm Lương Xuyên tiếp nhận tòa nhà này, là hao tổn, thế nhưng Lục Nam Trạch cũng sẽ không để bọn họ hài lòng, không có trò xấu, thật sự là kỳ quái.

Kiều Luyến thậm chí mở miệng nói với Thẩm Lương Xuyên: “Em luôn cảm thấy, khá là quái dị, chẳng lẽ tên kia đổi tính rồi sao ?”

Lời này rơi xuống, liền nghe thấy Tống Thành gõ cửa.

Mở cửa phòng ra, Tống Thành đi đến, trông thấy hai người, trực tiếp ngưng tụ lông mày : “ Anh Thẩm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bên cục quản lý, một mực có người giữ lại, nói công ty của chúng ta tư chất xét duyệt không qua!”

Anh ta nhíu mày : “Thủ tục khác chúng ta đều xử lý xong, chỉ còn lại một cái như thế! Mà chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, tuyệt đối không có vấn đề! Tôi hỏi bọn họ đến cùng là xét duyệt không qua ở đâu, đám người kia còn ấp úng không có giải thích. Thậm chí tôi nói muốn gặp lãnh đạo bọn họ, lãnh đạo bọn họ lại còn tránh không gặp, nói là ra khỏi nhà! Tôi cảm thấy, không có đơn giản như vậy, khẳng định là có người giở trò quỷ!”

Lời này rơi xuống, Kiều Luyến liền không nhịn được nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên : “Đến rồi!”

Cô một mực lo lắng, cuối cùng rơi xuống.

Lục Nam Trạch ở chỗ này chờ cô.

Chẳng qua xét duyệt công ty sao?

Cái này làm sao bây giờ?

Vừa nghĩ tới đây, liền thấy Thẩm Lương Xuyên bình tĩnh như trước, mở miệng: “Tôi đã biết.”

Anh đừng lên, mang theo khí phách tính trước kỹ càng: “Tôi đi với cậu một chuyến.”

Nhìn như vậy, đã sớm biết sẽ có chuyện, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng!

-

Thẩm Lương Xuyên và Tống Thành, rất nhanh đã tới đơn vị liên quan.

Tống Thành vẫn mở miệng nói với nhân viên: “ Tôi muốn gặp bộ trưởng mấy người một lần .”

Người kia nhìn thoáng qua Tống Thành, ánh mắt liền rơi vào Thẩm Lương Xuyên, một đôi mắt thẳng tắp, nhưng nghĩ đến bộ trưởng bàn giao, liền lập tức mở miệng cười: “Cái kia, bộ trưởng chúng tôi ra khỏi nhà, trước mắt không ở Tô Châu, rất xin lỗi, Thẩm ảnh đế.”

Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, khẽ gật đầu : “Tôi đã gọi ông ấy không ra, này cũng chỉ có thể tìm người khác tới ra mặt.”

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.