Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!

Chương 58: Chương 58: Cách âm không tốt cực kỳ cực kỳ phiền!




Edit: Cực Phẩm

Hạ Lạc nhanh chóng gọi điện cho Cố Phong, cho nên taxi vừa mới đến hắn đã thấy Cố Phong anh tuấn đứng bên lề đường, hai tay tuỳ ý bỏ trong túi quần, dáng tươi cười vô cùng sáng ngời!

Vì vậy, trái tim nhỏ bé của Hạ Lạc liền thiêu đốt.

“Anh có đi làm trễ không?” Hạ Lạc lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay một cái.

“Đưa em về ký túc rồi anh đi, không sao cả.” Cố Phong lo âu nhìn hành lý. “Bảo bối, anh đã nói không cần mang nhiều đồ mà…”

“Thế nhưng em muốn dùng nồi áp suất hầm món chân giò tình yêu cho anh ăn!” Hạ Lạc bướng bỉnh uốn đầu một cái. “Collagen[1]rất tốt cho da.”

[1] Collagen là một chất có nhiều trong chân giò. Trong Y học chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ, Collagen không phải là giải pháp duy nhất chống lão hoá, nhưng với 2 lý do: Collagen đạt hiệu quả cao trong quá trình hồi phục và tái tạo da và an toàn, dễ sử dụng nên hầu hết các bác sĩ và chuyên gia thẩm mỹ đều khuyên dùng.

“… Gần chỗ này không có chợ, không mua được chân giò đâu.” Cố Phong nói tới nói lui, nhưng vẫn săn sóc kéo theo hai gói hành lý bự đi phía trước, vô cùng anh vũ bất phàm!

Hạ Lạc không lên tiếng, chỉ thí điên thí điên theo sau.

Thật ra trong hai hành lý đó có hai cân chân giò đông lạnh mới lấy ra khỏi tủ hồi sáng!

Nhưng mà không thể nói ra được!

Để cho nam nhân yêu dấu một cái kinh hỉ!

Hạ yêu nghiệt mỹ tư tư kéo vành nón mũi trai trên đầu xuống, lần này tới đây không nói cho cha mình, cho nên phải cẩn thận một chút.

Nhưng mà ông ấy suốt ngày nhật lí vạn ky lắc lư ở công trường, Hạ Lạc an ủi mình một chút, quyết định để cho an toàn thì tốt nhất ba ngày không ra khỏi cửa!

Loại cảm giác yêu đương vụng trộm này thật là vô cùng kích thích!

Cố Phong mang vợ quay về ký túc xá, là một nam nhân tốt nên chỗ ở của hắn vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, Hạ Lạc hít thật sâu không khí mát mẻ tràn đầy hormone anh tuấn một cái, cảm giác cực kỳ cực kỳ thỏa mãn!

Cố Phong mỉm cười quan sát biểu tình thần kỳ của vợ mình, sau đó ngồi bên giường kéo Hạ Lạc qua, để cho hắn ngồi cưỡi trên chân mình, bắt đầu hôn nồng nhiệt theo cách thức tiêu chuẩn, bầu không khí vô cùng tốt đẹp!

Nhưng lúc này, thanh âm đập đồ vô cùng không hòa hài sát vách phá vỡ ấm áp bình tĩnh trong phòng! Hơn nữa không chỉ có đập đồ, có khi còn có thể nghe được thanh âm Hạ Triển mơ hồ rống giận như “Cút đi!” hoặc là “Biến thái! Đừng chạm vào tôi!”…

Đầu tiên Hạ Lạc trứng trứng 囧 một chút, sau đó cũng nhớ tới chuyện tình hai ngày trước, nhất thời cảm thấy vô cùng lo lắng!

Bởi vì sợ kích thích đến anh trai cho nên từ lần mật báo lần trước thì Hạ Lạc không dám gọi cho anh mình nữa.

Đây chính là hành động tìm chết đó!

Hạ Lạc não bổ một chút cảnh tượng “Anh trai lê hoa đái vũ anh anh khóc tra công phụ lòng Trần đại thúc dỗ ngon dỗ ngọt xoa dịu, tuy rằng anh trai tiểu bạch liên bi phẫn đến cực điểm nhưng trong lòng thì một vạn không muốn cho nên đành phải chịu nhục mà nở rộ”…

Sau đó hắn liền run rẩy hỏi: “Anh em ở sát vách?”

“Ừ.” Cố Phong bất đắc dĩ gật đầu. Hiệu quả cách âm của ký túc xá không tốt, mỗi buổi tối cứ kịch liệt như thế, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giấc ngủ của thanh niên nhiệt huyết Cố tiểu công!

“Gần đây anh ấy làm sao rồi? Có tự sát hay có khuynh hướng phản xã hội không?” Hạ Lạc ưu buồn liếc liếc mắt đến nơi ngọn nguồn âm thanh.

Thật ra khuynh hướng phản xã hội đã sớm có…

“Gần đây cậu ấy rất tốt.” Cố Phong không phải người thích bát quái, huống hồ nhìn đến trình độ nóng bỏng mỗi buổi tối ở sát vách thì cảm tình nhất định là như keo như sơn được chứ…

“Ừm… Anh phải đi rồi đúng không?” Hạ Lạc hôn nhẹ lên mặt Cố Phong, thúc giục hắn đi làm, trong đầu nhỏ sôi trào bốn phía!

Làm sao có thể “Tốt” được?

Nhất định là ban ngày miễn cưỡng vui cười trước mặt người khác, ban đêm lại phòng không gối chiếc thở dài với giường!

Chậc chậc sức mạnh của tình yêu!

Hạ Lạc yên lặng cảm thán trong lòng, may mắn là mình tìm một nam nhân hảo.

Công sợ làm sai nghề, thụ sợ gả sai chồng[2]!

[2] Chế từ câu “Nam sợ làm sai nghề, nữ sợ gả sai chồng”.

Mà thực tế là, Hạ Triển trong túc xá sát vách cũng không có phòng không gối chiếc thở dài với giường đâu.

Hắn không chỉ đập đồ rất đã, hơn nữa bây giờ giống như cưỡi ngựa cưỡi trên bụng Trần Tử Hào, hai tay kéo khuôn mặt tràn ngập hơi thở con người rắn rỏi của Trần Tử Hào từ “(-_-)” sang “<─___─>“!

Bạo lực gia đình hết sức đáng sợ!

“Đừng giận nữa…” Trần Tử Hào vừa cười vừa khó khăn nói: “Tiểu miêu ngoan nào.”

“Cư nhiên lại để cho tôi mặc loại đồ này! Anh biến thái đúng không?” Mặt Hạ Triển đỏ như trái cà chua, giống như vừa bị đùa giỡn nghiêm trọng!

“Đồ là Tiểu Trần mua, đâu có liên quan đến anh.” Trần Tử Hào giơ ba ngón tay thề.

Giống như nhiệm vụ chủ yếu mỗi ngày của một đám thành viên hắc bang dưới trướng Trần lão đại là “Ăn, ngủ, hắc Tiểu Trần”!

“Vậy tự tay anh đốt đi!” Hạ Triển nhất quyết không tha, tay tăng thêm vài phần lực, kéo mặt anh tuấn của Trần Tử Hào càng căng hơn!

Còn kéo xuống nữa thì không co lại được!

Da mặt sẽ xệ xuống như chó bull vậy!

“Không được, phải giữ lại.” Cho dù mặt đều bị nhéo đỏ nhưng Trần Tử Hào vẫn vô cùng kiên trì, hơn nữa còn ngoan cường giật bộ đồ trong lòng đưa cho Hạ Triển nhìn. “Em không cảm thấy nó rất đẹp mắt sao?”

“Chết cũng không mặc!” Hạ Triển tức giận quay đầu đi, không nhìn tới bộ chế phục tình thú manh thụ tai mèo kia.

Bộ độ này thật sự vô cùng ác liệt được chứ!

Nơi cần che thì không che, nơi không cần che thì cái gì cũng chẳng có!

Đây rốt cuộc là lưới đánh cá hay là đồ mặc?

Càng miễn bàn nữa là còn có thêm tai mèo đuôi mèo màu đen mao nhung nhung!

Trần Tử Hào hài lòng nhìn hình dáng tạc mao của Hạ Triển hồng từ bên tai một đường đến xương quai xanh nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì, tung đồ ra bắt đầu động thủ cởi quần Hạ Triển…

“Anh làm gì vậy? Ban ngày liền phát tình!” Hạ Triển vội vàng buông mặt Trần Tử Hào ra, đè xuống cái tay đang kéo quần mình.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp đè, cái đôi tay kìa liền chuyển chiến lên trên cởi áo sơ mi của hắn!

Vì vậy, Hạ Triển tê tâm liệt phế nhân cơ hội thắt lưng quần, nhưng mới thắt được phân nửa thì áo sơ mi đã bị cởi sạch!

Hạ tiểu miêu đáng thương lại vội vàng thắt nút áo, thế nhưng mới thắt được một nút thì quần đã bị cởi!

Con mẹ nó, chiến đấu liên hiệp thế này!

Hạ Triển tức giận đến mắt đều đỏ!

Như thế sau vài lần tay loạn chân loạn thì rốt cuộc Hạ tiểu miêu cũng bị đại thúc thành công lột sạch!

Đại thúc thật sự là vô cùng tâm linh thủ xảo!

Vì thế, Tiểu Hạ Lạc ngây thơ ở sách vát đang dùng tai chứng kiến toàn bộ quá trình đại thúc áp đảo tiểu miêu giữa ban ngày.

Thế giới này thật sự là càng ngày càng tan vỡ.

Hạ Lạc vừa lấy ra hai cân chân giò từ trong hành lý cho tan đá, vừa lo lắng trùng trùng tự hỏi về vấn đề dân số của nhân loại trong thời gian tới.

Tuy rằng trù nghệ so với chuyên gia mỹ thực Cố Phong thì còn kém lắm, nhưng dầu gì Hạ Lạc cũng dùng mạng mình mà hầm móng heo!

Hơn nữa để cho bầu không khí càng lãng mạn một chút, Hạ Lạc còn phát rồ mang theo nến và rượu đỏ!

Buổi tối, sau khi Cố Phong trở về thì hai người cùng nhau ăn một bữa cơm nến hữu thần 囧 囧!

“Đi ra ngoài một lát nhé?” Cố Phong dùng khăn ướt lau đi vết dầu trên khoé miệng Hạ Lạc.

“… Anh chắc chắn?” Hạ Lạc không nói gì liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đêm ở vùng ngoại thành đen đến triệt để, rất có xu thế đưa tay không thấy được năm ngón, tản bộ tản đến bị chó gặm thì thanh tân như Hạ Lạc nhất định phải cực lực tránh!

“Đỉnh của chỗ chúng ta có sao rất sáng.” Cố Phong chỉ chỉ trần nhà, đáy mắt nổi lên một tia ý cười ôn nhu.

Cho dù là ánh sao sáng trên bầu trời, cũng không thể so với đôi mắt thâm thuý như vũ trụ của anh làm em say mê!

—— Linh cảm của Hạ biên kịch bạo phát, nghĩ ra một lời kịch vô cùng cảm động lòng người!

Hắn vừa định trầm bổng du dương bao hàm cảm tình đọc ra, Cố Phong liền tiến tới hôn một cái lên khoé miệng hắn, thành công chặn lại lời kịch.

Sau đó hai người thay lại bộ đồ tình nhân màu đỏ hình mèo Chi do Hạ Lạc mang đến.

Bởi vì Tiểu Hạ Lạc cảm thấy ngay cả anh trai của mình và Trần Tử Hào là hắc đạo ngạnh hán công X táo bạo cơ bắp thụ, cái tổ hơpt đen thui này còn có thể ngọt ngào như thế thì mình cũng tuyệt đối không thể thua hai người bọn họ!

Màu đỏ so với màu vàng càng đẹp hơn!

“Bảo bối… rốt cuộc em mang bao nhiêu thứ đến vậy?” Cố Phong soi gương, nhìn Hạ Lạc một chút, trong lòng vô cùng ấm áp.

“Chỉ mang theo một chút nhu yếu phẩm sinh hoạt thôi.” Miệng chiến sĩ cách mạng Tiểu Hạ Lạc rất cứng, vừa nói vừa lấy ra một chai đuổi muỗi xịt trên người hai người.

Cố Phong cười cười, kéo tay vợ lên cầu thang, lầu túc xá không cao, vừa mở cửa chính sân thượng thì sẽ đón được một trận giúp đêm mát mẻ sảng khoái, hoà lẫn mùi vị cỏ xanh cùng đất đai.

Cố Phong mở ứng dụng đèn pin trên điện thoại chiếu sáng bốn phía mộ vòng, đỡ Hạ Lạc tìm chỗ ngồi xuống.

“Hình như hồi nãy em thấy chỗ đó có người!” Hạ Lạc khẩn trương nắm cánh tay Cố Phong, chỉ vào một bóng người mơ hồ trong bóng tối, cặp mắt lấp lánh phát quang trong bóng đêm! “Anh nói xem đó có phải là cha em hay không!?”

Nhạy cảm như trực giác của dã thú!

“Chắc không phải đâu!” Cố Phong hơi run run một chút, bất quá hắn là bị sức tưởng tượng không bị cản trở của vợ mình hù doạ.

“Anh không hiểu cha em đâu.” Hạ Lạc hạ giọng nói: “Đừng nhìn ông ấy lớn lên vừa cao lớn vừa cường tráng vừa đen, thật ra tính cách lãng mạn lắm, ông ấy từng mua một trăm con gấu Teddy kết thành bó hoa tặng cho mẹ em nhân ngày kỷ niệm kết hôn, hơn nữa còn quỳ trên đất thâm tình đọc thuộc lòng ‘Các bài Sonnet của Shakespeare’, thiếu chút nữa hù em sợ chết…”

Hạ Lạc vỗ ngực một cái, nghĩ lại còn rùng mình!

Cố Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ cuối cùng cũng biết được tính cách vợ mình giống ai.

“Ngoan, ngắm sao.” Cố Phong xoắn xuýt chỉ chỉ bầu trời đêm, trên không đầy sao lấp lánh, thành công hấp dẫn lực chú ý của Hạ Lạc năm giây.

Sau năm giây, Hạ Lạc thần kinh hề hề túm tay Cố Phong quơ quơ, nghiêm túc nói: “Em càng ngày càng nghĩ người đó là cha em! Nói không chừng ông ấy đang gọi điện cho mẹ em.”

“Thế nhưng người đó có nói gì đâu.” Cố Phong rất lo lắng.

“Bởi vì ông ấy đang muốn cho mẹ em nghe ‘Thanh âm yên lặng đến từ vì sao’ đó.” Vẻ mặt Hạ Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép! “Cha em tuyệt đối làm được.”

Không còn cách nào khác, Cố Phong đành phải xuất ra tuyệt chiêu lần nào cũng đúng —— đè lại cái đầu khiêu thoát của Hạ Lạc sau đó bá đạo hôn xuống không cho hắn nói nữa!

Nụ hôn nóng bỏng kịch liệt giằng co khoảng chừng 2 phút, miệng lưỡi giao nhau vang lên tiếng chậc chậc vô cùng nhộn nhạo.

Hạ Lạc thỏa mãn tựa vào trong ngực Cố Phong, liếm môi một cái, sau đó tà tâm không chết tiếp tục nói: “Thế nhưng em vẫn nghĩ người đó là…”

“Đồ ranh ranh! Ông đây chính là cha mi đó!” Trong bóng tối, chợt vang lên một thanh âm trầm thấp!

Hạ Lạc giật mình một cái suýt nữa nhảy lầu!

—— Vọng tưởng biến thành hiện thực rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.