Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Chương 43: Chương 43: Kích cỡ của anh em mặc được không




Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Mặc dù Tưởng Sầm và Thiệu Trạch gây ra sóng gió không nhỏ trên internet, nhưng không ảnh hưởng tới đoàn phim quay chụp, thời lượng phim không dài nên không bao lâu thì chính thức hơ khô thẻ tre.

Tiệc hơ khô thẻ tre Thiệu Trạch không tới tham gia, ăn xong cơm mọi người vui vẻ giải tán, quay xong bộ phim này tạm thời Tưởng Sầm chưa có kế hoạch làm việc, lập tức trở thành một người không nghề nghiệp. Một ngày nọ sau buổi trưa cậu theo Kinh Sở Dương tới công ty, ngồi chơi trò chơi trong phòng làm việc, mệt mỏi ném ipad trong tay nằm xuống sofa lăn lộn.

“Sao vậy? Người khó chịu à?” Kinh Sở Dương thấy thế bước nhanh tới sofa ngồi xổm xuống, đặt tay lên trán Tưởng Sầm, thấy nhiệt độ bình thường, sắc mặt hồng hào, không bệnh mà ta.

Tưởng Sầm ngừng lăn, ánh mắt đáng thương. “Thật sự rất nhàm chán, Sở Dương, không thể sắp xếp công việc khác cho em sao?” Quả nhiên là tính tình không chịu ngồi yên, lúc này mới hơ khô thẻ trả vài ngày mà cảm giác cậu như sắp thành một người tàn phế.

“Được nghỉ còn không chịu nghỉ, em có biết bao nhiêu người hâm mộ được như em không hả?” Kinh Sở Dương dí ngón tay lên đầu cậu, “Vừa hơ khô thẻ tre, gấp gì chứ?”

Nhất định phải gấp, Tưởng Sầm tức giận, “Không làm việc thì không thể kiếm tiền, không có tiền sao trả lại tiền cho anh?”

Kinh Sở Dương bật cười ra tiếng, người này thế mà còn băn khoăn mấy khoản tiền trước kia, anh đã sớm quăng nó ra sau đầu rồi, vì vậy anh ngồi ké cậu, khóe miệng cười đen tối, “Không kiếm tiền cũng không sao, anh nuôi em, về phần tiền thiếu nợ anh lúc trước, chi bằng dùng cách khác trả lại anh?”

“Đổi cách nào?” Tưởng Sầm chớp mắt mấy cái, tiểu bạch thỏ thuần khiết sắp bị sói sám lớn lừa gạt, một ngụm ăn hết.

“Ví dụ, theo anh đi làm.” Kinh Sở Dương nhìn cậu, lại cười và chỉ miệng mình, “Hoặc ví dụ như, hôn mấy cái, thế nào?”

Tưởng Sầm ngẩn người, cho rằng Kinh Sở Dương muốn hôn mình nên nhắm mắt lại chờ anh hôn, Kinh Sở Dương bật cười, đây là Tiểu Sầm của anh đang đòi anh hôn sao? Không hề gì, ai hôn cũng thế, anh giữ mặt cậu ghé sát vào chạm xuống đôi môi mềm mại, ấm áp, trằn trọc nghiền nát.

Đúng lúc này điện thoại Kinh Sở Dương không đúng lúc vang lên, anh không muốn buông môi Tưởng Sầm ra, ngón tay khẽ vuốt đôi má đỏ ửng của cậu, ánh mắt hàm chứa niềm vui, anh đứng dậy đi tới bên giường nghe máy.

“A lô, chuyện gì đấy?” Người gọi tới là Trình Quân Hữu, đây là lần đầu tiên anh ta chủ động gọi cho anh.

“Là thế này, bên chúng tôi tháng sau sẽ tổ chức trình diễn thời trang xuân ở nước D, muốn mời Tưởng Sầm qua đó, đã gửi thư mời, bên cậu sẽ nhanh nhận được.” Trình Quân Hữu dừng một lát, lại nói, “Đương nhiên, cậu cũng ở trong hàng ngũ được mời, hai người có thể cùng đi, không để hai người ngăn cách hai phương trời đâu.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Kinh Sở Dương quay đầu lại đưa mắt nhìn Tưởng Sầm đang chơi game, càng vui vẻ cưng chiều, “Chuyện cụ thể cậu nói với Hải Dật là được, bên tôi sẽ phối hợp.”

“Được.” Trình Quân Hữu cúp máy, quay đầu đi làm chuyện khác.

Kinh Sở Dương quay về bên cạnh Tưởng Sầm, kể lại nội dung cuộc điện thoại vừa rồi cho cậu nghe, nhưng do Tưởng Sầm không có quần tây, mua thẳng thì không hợp lắm, cho nên lúc này Kinh Sở Dương quyết định đưa cậu đi đặt may một bộ, anh cầm chìa khóa cùng Tưởng Sầm một trước một sau ra khỏi công ty lên xe.

Chỗ hai người tới là một cửa hàng thiết kế thời trang cao cấp, quần áo một năm bốn mùa của Kinh Sở Dương đều đặt ở đây thiết kế, đã sớm quen thuộc, nhân viên bên trong đều biết anh, đi vào liền có người ra đón tiếp.

“Tiên sinh, xin mời.” Nhân viên công tác dẫn Tưởng Sầm đi đo người, còn Kinh Sở Dương đã sớm có tên trong danh sách, thân hình không thay đổi nhiều nên không cần đo lại, nửa giờ sau, Tưởng Sầm và Kinh Sở Dương rời cửa hàng về nhà.

Hai người vừa vào cửa, Kinh Sở Dương ôm cổ Tưởng Sầm, dùng cánh tay mình đo eo cậu, vừa sờ vừa cảm thán, “Thật sự gầy quá, nên ăn nhiều để tẩm bổ.”

Lúc quay, vì vai diễn của Tưởng Sầm là người mắc chứng bệnh uất ức, tâm tình không ổn định, cộng thêm lúc quay lại gặp một số chuyện ngoài ý muốn và khó khăn nên gầy hơn rất nhiều so với hồi quay hai bộ phim drama lúc trước, Kinh Sở Dương đau lòng, ôm cậu không chịu thả ra.

Ôm một lúc, tay Kinh Sở Dương không chịu để yên bên eo Tưởng Sầm, eo mềm dẻo sờ thế nào cũng thấy thích không muốn buông, đây là Tiểu Sầm của anh, là người yêu của anh, là người anh muốn nắm tay bầu bạn cả đời.

Nhưng Tưởng Sầm tất nhiên không thấy ấm áp, cậu sợ nhột, hai tay Kinh Sở Dương vân vê eo cậu, thỉnh thoảng chạm vào thịt, cậu đưa ta đẩy tay anh ra, cười đến nước mắt chảy xuống.

Ha ha ha ha ha, ngứa chết mất!

Kinh Sở Dương chơi rất vui vẻ, dứt khoát thành gãi ngứa cho cậu, thảnh thơi nhìn Tưởng Sầm không chịu được ngã vào lồng ngực anh, anh thuận thế ôm cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Ừm, đây là hương vị thuộc về Tiểu Sầm.

Hai người chơi rất vui, Kẹo Đường còn chưa được ăn cơm tối đứng bên cạnh kêu meo meo, biểu đạt kháng nghị của mình, cậu nhảy vào trong ngực Kinh Sở Dương, đưa móng vuốt cào quần áo anh rồi nện một cái tát xuống mặt anh.

Ông chủ, còn không đi nấu cơm tối đi ở đó mà chỉ biết hôn với hôn!

Kinh Sở Dương chơi đủ đi đổ thức ăn mèo cho Kẹo Đường, lại dọn dẹp hố cát nhân tạo cho mèo, Kẹo Đường thỏa mãn đứng trước chậu thức ăn, thức ăn mèo rơi đầy đất, Kinh Sở Dương ra khỏi phòng ngủ, mở tủ lạnh xung quanh, bên trong nguyên liệu nấu ăn không còn nhiều, bọn họ mới về hẳn nên đi mua ít thức ăn.

“Buối tối em muốn ăn cá.” Tưởng Sầm đi tới bên cạnh Kinh Sở Dương, ánh mắt chân thành tha thiết.

Sao Kinh Sở Dương có thể từ chối yêu cầu của cậu chứ, anh quơ lấy chìa khóa và ví tiền rồi dẫn cậu ra chợ bán thức ăn, hai người tới chợ gần nhà nhất, vừa mới bước vào thấy vô cùng náo nhiệt, mấy chú gà nhàn nhã tản bộ, có người đi ngang qua cũng không sợ, hai người đi xuyên qua hành lang vào khu bán đồ tươi sống, không ít chủ sạp bán cá đang rao to, Kinh Sở Dương chỉ mấy con cá hỏi, “Muốn ăn loại cá nào tự mình chọn đi.”

“Loại cá nào ít xương?” Tưởng Sầm đi tới chậu nước ngẩng đầu hỏi chủ sạp, hai người nhanh chóng chọn được một con cái lớn, chủ sạp tiện tay tặng thêm mấy con cá nhỏ, Kinh Sở Dương mang theo cá cùng Tưởng Sầm ra khỏi chợ bán thức ăn.

Về đến nhà Kinh Sở Dương vào phòng bếp xử lý con cá lớn, cá nhỏ thì bỏ trong chậu nước, tự do bơi qua bơi lại, Kẹo Đường tò mò sán tới, ngồi một bên cúi đầu nhìn cá bơi trong chậu, kích động duỗi móng vuốt vào, ánh mắt sáng rực.

Meo meo meo ~ Móng vuốt Kẹo Đường vươn vào trong chậu nước, thử chạm vào những con cái kia, đám cả nhỏ hoảng sợ liều mạng bơi, việc này ngược lại khơi dậy hứng thú của Kẹo Đường, nó dùng sức đập vào nước một cái, làm cá nhỏ bay từ trong chậu ra ngoài rơi xuống đất liều mạng giãy dụa, nó còn dùng móng vuốt đẩy chúng nó, coi chúng như món đồ chơi, chơi rất tận hứng.

Tưởng Sầm nghe tiếng động từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy sàn nhà toàn nước và cá, cùng với Kẹo Đường đang hăng say, cậu vội chạy tới bắt cá, không nghĩ tới giẫm phải nước ngã nhào xuống đất.

Trời ơi, cái mông đau quá!

Kinh Sở Dương mở cửa phòng bếp nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Kẹo Đường, trên sàn nhà là nước và cá, cùng với Tưởng Sầm ngồi dưới đất cau mày, sợ tới mức thiếu chút nữa ném dao trong tay xuống, anh vội rửa sạch tay dìu Tưởng Sầm đứng lên, mông vừa dính sofa Tưởng Sầm liền kêu oai oái, anh đành phải đặt cậu nằm xuống sofa.

“Xảy ra chuyện gì?” Kinh Sở Dương thấp giọng hỏi.

Tưởng Sầm chịu đựng cơn đau này, cảm thấy trên mông dễ chịu hơn chút, vì vậy chống lên sofa ngồi dậy, chỉ Kẹo Đường trên mặt đất tức giận tố cáo, “Tên này đang chơi đùa mấy con cá, đập cá từ trong chậu nước nhảy ra ngoài, em muốn nhặt cá vào, kết quả không cẩn thận giẫm phải nước trượt ngã.”

Kinh Sở Dương nghe vậy híp mắt, không nói hai lời lấy xích ra quàng lên người Kẹo Đường, sau đó ôm nó tới trước máy chạy bộ, cột dây xích lên máy chạy bộ, không cho nó có cơ hội chạy trốn, cuối cùng điều chỉnh tốc độ hợp lý.

Tắm rửa và cân ký là một trong những chuyện Kẹo Đường ghét, bây giờ chạy bộ không thể nghi ngờ cũng thành một trong số đó, Kẹo Đường vừa nhìn thấy máy chạy bộ đã bắt đầu giãy dụa trong ngực Kinh Sở Dương, nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị ném lên máy chạy bộ, nó kêu meo meo, bốn chân không tình nguyện di chuyển theo tốc độ của máy, nước mắt rơi xuống.

Trên mông Tưởng Sầm toàn là nước, quần lạnh lẽo dán vào người rất khó chịu, cậu vội đi vào phòng ngủ thay đồ, mở tủ quần áo ra, Tưởng Sầm lấy một chiếc quần ở nhà và một chiếc quần lót mới tinh sạch sẽ trong tủ ra làm quần lót của Kinh Sở Dương cùng rơi xuống, cậu nhặt lên nhìn, so sánh hai chiếc quần lót cảm thấy cho chút đau thương.

Vì sao kích cỡ quần lót của Kinh Sở Dương lại….. Lớn hơn cậu hai size?

Kinh Sở Dương từ ngoài bước vào, đúng lúc trông thấy Tưởng Sầm cầm quần lót hai người ngắm nghía, vẻ mặt rối rắm làm anh thấy buồn cười, anh cầm lấy quần lót của mình, hỏi: “Sao nhìn chăm chú như vậy, còn không mau thay đồ đi?”

Tưởng Sầm bất mãn, vì sao quần lót của anh ấy lại lớn hơn của mình, cái này không khoa học! Cậu đoạt lại quần lót của Kinh Sở Dương, lẩm bẩm, “Em muốn mặc của anh.”

Kinh Sở Dương:???

Anh buồn cười túm lấy quần lót trên tay Tưởng Sầm, quan sát thân hình Tưởng Sầm từ trên xuống dưới, khóe miệng co giật, “Kích cỡ của anh sợ em không mặc được.”

“Vì sao?” Tưởng Sầm hỏi lại.

Cuối cùng Kinh Sở Dương không thể nhịn được nửa, vịn cửa cười thành tiếng, “Bởi vì lớn quá, anh sợ em sẽ bị tuột mất.”

Tưởng Sầm, “……”

Cái tên đáng chết này! Tưởng Sầm nhào qua đánh Kinh Sở Dương, hết cách đành thừa nhận thân hình anh quả thật cao to hơn mình rất nhiều, cậu cam chịu số phận cầm quần lót của mình đi vào phòng vệ sinh thay, lúc đi ra Kinh Sở Dương vẫn còn cười, cậu tức giận trừng mắt nhìn anh, hầm hừ ra khỏi phòng ngủ.

Lớn hơn cậu thì có gì đặc biệt hơn người chứ, hứ!

Kinh Sở Dương đi ra theo sau, vào trong phòng bếp xem cơm nước, một nồi cá hấp thơm lừng rất nhanh được đặt lên bàn, mùi thơm lan đầy phòng khách, anh lau sạch tay, suy nghĩ một lúc rồi đi thả Kẹo Đường trên máy chạy bộ xuống, chỉ vào mũi nhỏ của nó, nói: “Xem mai này mày còn dám làm loạn nữa không.”

Nói xong anh thả Kẹo Đường ra, bảo nó đi tìm góc khuất nghỉ ngơi, chút tinh lực dư thừa đều bị tiêu phí trên máy chạy bộ không còn một mảnh, phỏng chừng đêm nay Kẹo Đường sẽ không quấy giấc ngủ của họ, rất tốt.

Vừa ăn cơm Kinh Sở Dương vừa xem phong cảnh nước D, đột nhiên đề nghị. “Một khi đã phải đi, không bằng chúng ta chơi ở đó thêm vài ngày rồi hẵng về, thế nào?”

“Dạ.” Kiếp trước Tưởng Sầm từng đi không ít nước, duy chỉ có nước D là cậu chưa đi, cậu rất mong được đi, lần này có cơ hội tất nhiên là cam tâm tình nguyện tới đó rồi, phong cảnh nước ngoài rất đẹp, có thể đi cùng Kinh Sở Dương đi qua những nơi đẹp đẽ đó, nghĩ tới đúng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Trong lòng Kinh Sở Dương có chủ ý, quyết định sau khi ăn cơm xong phải nghiên cứu chỗ du lịch, anh nhìn Tưởng Sầm vui vẻ phía đối diện, khóe miệng cười dịu dàng và cưng chiều.

Hết chương 43

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.