Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Chương 32: Chương 32: Bởi vì tôi thích em




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Tối hôm đó, Diệp Cảnh ở nhà suy nghĩ rất nhiều, từng ly từng tý về anh ta và Tưởng Sầm, anh ta tán thưởng sự chăm chỉ và cố gắng của cậu, tán thưởng sự kiên trì của cậu, tán thưởng sự chuyên nghiệp của cậu, người như vậy, vốn nên được cưng chiều, nhưng có thể đứng bên cạnh cậu lại là người kia chứ không phải anh ta. LQĐ

Ý tứ của Tưởng Sầm đã vô cùng rõ ràng, cậu thầm muốn làm bạn với mình, Diệp Cảnh cười khổ, trong lòng buồn bực uống một ngụm rượu, rượu cay chảy qua cổ họng anh ta ho khan vài tiếng, hờ hững đưa tay lau chất lỏng chảy xuống cằm.

Quên đi, nếu không thể thành người yêu thì làm bạn cũng được, nếu anh ta quá cố chấp chỉ sợ sau này Tưởng Sầm sẽ ‘Nhượng bộ lui binh’ với mình, anh ta không muốn biến thành như vậy, Diệp Cảnh uống nốt ngụm rượu cuối, cười khổ.

Cuối cùng <Không phụ> cũng quay đến cảnh cuối, toàn bộ quá trình Diệp Cảnh và Tưởng Sầm đều hết sức ăn ý, lợi dụng góc máy quay nụ hôn dưới ánh mặt trời, Diệp Cảnh cọ vào má Tưởng Sầm, nhắm mắt lại.

“Tốt lắm, hơ khô thẻ tre!” Đạo diễn Triệu Lịch tuyên bố, nhân viên đoàn phim bắt đầu reo hò.

Hai người đi ra khỏi trường quay, Diệp Cảnh mím môi khẽ giữ ống tay áo của Tưởng Sầm, cùng cậu đi tới chỗ yên tĩnh không có ai, im lặng hồi lâu mới hạ giọng nói: “Tưởng Sầm, sau này chúng ta… Vẫn là bạn chứ?”

Tưởng Sầm sững sờ, hiểu ý anh ta, cười thoải mái, “Đương nhiên rồi.”

“Ừ.” Diệp Cảnh buông tay, không thể làm người yêu cậu vậy thì làm bạn tốt của cậu, tâm tình buồn rầu lập tức bị quét sạch, ngay sau đó khóe môi cong lên, “Cậu nói tôi là người bạn đầu tiên của cậu, vậy tôi đây sẽ làm người bạn độc nhất vô nhị của cậu, từ nay về sau có gì cần giúp đỡ ngàn vạn lần đừng khách sáo nhé.”

“Đó là đương nhiên.” Tưởng Sầm mỉm cười.

“Nhưng tôi có một câu hỏi vẫn muốn hỏi.” Diệp Cảnh đến gần cậu một bước, “Cậu nói muốn chúng ta làm bạn, tôi biết cậu không thích mẫu người như tôi, vậy tôi có thể biết cậu thích mẫu người như thế nào không?”

Câu hỏi này làm khó Tưởng Sầm, cậu biết mình không ghét đồng tính nếu không thì cũng chẳng nhận kịch bản này, nhưng chẳng biết vì sao khi nghe Diệp Cảnh hỏi vấn đề này, người đầu tiên cậu nghĩ tới thế mà lại là –

Kinh Sở Dương.

Bên kia có người gọi họ, Diệp Cảnh thấy vẻ mặt cậu rối rắm thì giảng hòa, “Quên đi, không trả lời cũng chả sao, không phải mẫu người như tôi thì cũng là người khác, đi thôi, quay lại xem họ đang gọi gì.”

“Vâng.” Tưởng Sầm dứt bỏ suy nghĩ, hai người cùng quay về đoàn.

“Đạo diễn Triệu, lần này mời khách không?” Không ít người đang trêu đùa, đạo diễn Triệu Lịch nổi tiếng hào phóng, bình thường sau khi hơ khô thẻ tre ông đều mời tất cả nhân viên đoàn phim ăn cơm, phần tâm ý này của ông làm mọi người yêu mến. Lần trước tụ tập là thời gian buổi tối Tưởng Sầm không tiện đi, cố tìm lý do từ chối, nếu lần này cũng là buổi tối nữa thì cậu nên làm gì bây giờ?

Tưởng Sầm đang sốt ruột bên kia đạo diễn Triệu đã nói: “Mời mời mời, tất nhiên mời chứ, nhưng hôm nay không được rồi, đã đồng ý với con gái đưa nó đi chơi, trưa mai đi, thế nào?”

“Được ạ! Cơm nước xong ca hát nữa nhé!” Những người khác hùa theo.

Triệu Lịch đi tới trước mặt Tưởng Sầm, “Tưởng Sầm, lần này cậu nhất định phải đi, không thể từ chối nữa đâu.”

Tưởng Sầm bối rối, cuối cùng vẫn gật đầu, ngại từ chối lần nữa, dù sao đến lúc đó cậu chạy về sớm chút, không đi hát hò gì là ổn.

Hôm sau, sau khi Tưởng Sầm biến thành lớn chạy tới khách sạn mà đoàn phim tụ tập, đạo diễn chọn một phòng bao rất rộng, lúc cậu tới bên trong đã đầy người, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Diệp Cảnh, Tưởng Sầm đi qua ngồi xuống, lập tức có người rót đầy ly rượu mời cậu.

“À, tôi không giỏi uống rượu lắm đâu.” Tưởng Sầm muốn từ chối, cậu nhớ trước kia mình từng uống rượu nhưng đó là rượu vang và bia, dù sao nồng độ cũng khác nhau, cậu không rõ tửu lượng mình đến đâu, lần trước chỉ có mình Kinh Sở Dương, lần này ngộ nhỡ phạm sai lầm trước mặt mọi người thì chẳng phải là rất mất mặt à.

“Không sao, đàn ông mà, trời sinh đều biết uống rượu.” Người rót rượu cười cười, lại rót đầy ly cho những người khác.

Được rồi, Tưởng Sầm hết cách, lời nói này như thể cậu không uống thì không phải là đàn ông, chỉ cần cậu uống có chừng mực chắc không sao.

Nhưng cậu nghĩ quá đơn giản rồi, uống xong một ly lập tức có người rót tiếp một ly nữa, một ly lại tiếp một ly, hoàn toàn không dừng lại, càng uống về sau cậu cũng chẳng biết mình đã say, cũng không muốn cản lại.

“Tưởng Sầm, cậu say rồi đừng uống nữa.” Diệp Cảnh bên cạnh nhìn không nổi nâng ly cản thay cậu, đổi thành mình uống hết, anh ta nhìn thấy Tưởng Sầm dần khom người, hiển nhiên rất khó chịu nên đứng dậy dìu cậu vào toilet.

Quả nhiên vừa vào tới toilet, Tưởng Sầm bắt đầu ói lên ói xuống, cả người quỳ trên sàn nhà không nâng dậy nổi, Diệp Cảnh đứng bên cạnh vỗ lưng cho cậu, hối hận sao lúc nãy không sớm cản những người rót rượu cho Tưởng Sầm, rõ ràng cậu đã nói cậu không giỏi uống rượu.

“Đỡ hơn chút nào không?” Qua một lúc Tưởng Sầm hết ói, cậu nhắm mắt lại, trên trán đầy mồ hôi, sau lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt, thân thể dính dớp lạnh thấu xương, cậu không khỏi rùng mình một cái, muốn đứng lên nhưng chân mềm nhũn, cả người đổ nhào về đằng trước.

Diệp Cảnh giữ eo cậu để cậu dựa vào ngực mình đứng vững, “Tưởng Sầm, nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về.”

“Nhà tôi?” Tưởng Sầm nhíu mày, đột nhiên bĩu môi như đứa bé lạc đường, “Tôi không biết nhà tôi ở đâu, anh biết không?”

Diệp Cảnh: “…” Quả nhiên hỏi một người say rượu là vô cùng không sáng suốt, Diệp Cảnh đang chuẩn bị đưa cậu về nhà mình thì điện thoại của Tưởng Sầm trong túi vang len.

Màn hình hiển thị: Kinh Sở Dương.

Người trước ngực đang không ngừng giãy dụa, Diệp Cảnh không quản nhiều ấn nút nghe máy, “A lô?”

“Tiểu Sầm, cậu mau về đi… Anh là ai?” Giọng điệu Kinh Sở Dương thay đổi.

Một tay Diệp Cảnh giữ Tưởng Sầm, một tay cầm điện thoại: “Tôi là Diệp Cảnh, bên đoàn phim chúng tôi tụ tập, Tưởng Sầm uống rượu say.”

“Bây giờ các người ở đâu?” Kinh Sở Dương trầm giọng hỏi.

“Khách sạn Hương Tạ.” Diệp Cảnh vừa dứt lời điện thoại bị cắt ngang, Tưởng Sầm được anh ta dìu, hình như trong miệng đang lẩm bẩm gì đó, anh ta ghé sát cẩn thận lắng nghe, lờ mờ nghe thấy hai chữ: Sở Dương, toàn thân Diệp Cảnh chấn động, tay cứng đờ.

Kinh Sở Dương cúp máy lập tức chạy tới khách sạn Hương Tạ, thấy Diệp Cảnh dìu Tưởng Sầm đứng trong đại sảnh lầu một, anh bước qua, nhận người từ trên tay anh ta, “Cám ơn, giao cho tôi.” Nói xong anh dìu Tưởng Sầm rời đi.

Diệp Cảnh đứng im tại chỗ, bên tai cứ vang vọng hai chữ Tưởng Sầm gọi lúc nãy, đột nhiên tất cả nghi ngờ đều được giải thích, vì sao Tưởng Sầm lại đeo bao tay anh ta, tại sao trong miệng lại gọi tên anh ta…..

Đợi Diệp Cảnh lấy lại tinh thần thì bóng lưng Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm đã biến mất, khóe miệng anh ta cười khổ, lặng lẽ xoay người trở về phòng bao.

Gió lạnh thổi tan vài phần men say, Tưởng Sầm ngồi im trên xe, vô cùng ngoan ngoãn như đứa nhỏ, tựa như cậu nhận ra người bên cạnh là ai, nằm sấp qua, “Sở Dương, sao anh lại tới đây?”

“Tôi tới đón cậu về nhà, ma men nhỏ à.” Kinh Sở Dương chăm chú lái xe, chỉ chốc lát sau đã về tới tiểu khu nhà mình, anh xuống xe vòng qua ghế lái phụ, dìu Tưởng Sầm từ trong đi ra, cõng cậu lên lầu.

Vào trong nhà, Kinh Sở Dương tiện tay khóa trái cửa, đi tới giường muốn thả Tưởng Sầm xuống, nào biết người trên lưng sống chết không chịu xuống, chơi xấu làm nũng trên lưng anh. Kinh Sở Dương kiên nhẫn dụ dỗ một lúc cậu mới ngoan ngoãn nằm xuống, tay còn chưa kịp buông Tưởng Sầm đột nhiên cúi người ói ra, trực tiếp phun vào người anh.

Tưởng Sầm ói đến tê tâm liệt phế, tựa như ói ra cả mật xanh mật vàng, Kinh Sở Dương để cậu ói hết, lúc này mới ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo.

Thân thể trắng nõn lộ ra, Kinh Sở Dương cởi nốt quần lót che đậy thân thể trên người Tưởng Sầm, hai người trực tiếp dán vào nhau, anh thở dài một hơi, cảm thấy định lực của mình thật sự càng ngày càng tốt, anh mở vòi xả nước ấm rồi tắm rửa cho Tưởng Sầm, cuối cùng mang cậu về giường, rót một ly nước mật ong cho cậu.

Lúc Tưởng Sầm rời khỏi khách sạn gió lạnh thổi tới, lại ói hai lần, tắm rửa một lúc, lúc này đã tỉnh rượu hơn phân nửa, nhưng phản ứng thân thể vẫn hơi chậm, sững sốt một hồi mới kịp phản ứng phải nhận lấy cái chén.

“Sao vậy?” Kinh Sở Dương trở lại thấy cậu uống mấy ngụm rồi không uống nữa.

Tưởng Sầm bĩu môi: “Uống chả ngon.”

“Vậy ngủ đi, được không, ngủ một giấc là sẽ không sao.” Kinh Sở Dương dìu cậu nằm xuống, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất sáng, anh đi qua kéo rèm che ánh sáng lại, trong phòng lập tức tối xuống, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, Tưởng Sầm chu miệng nhíu mày, Kinh Sở Dương vội hỏi: “Sao vậy, lại khó chịu à?” Anh đưa tay tới, lòng bàn tay dính trên trán cậu.

Tưởng Sầm không trả lời, khi lòng bàn tay anh cọ xát cậu ghé sát anh hơn, nhìn chằm chằm Kinh Sở Dương, khàn giọng hỏi, giọng điệu như đang làm nũng, “Sở Dương, vì sao anh đối xử tốt với tôi như vậy?”

Kinh Sở Dương bị cậu đột nhiên ghé sát như vậy hơi ngẩn ngơ, giờ phút này khoảng cách giữa hai người chưa tới mười phân, mắt anh nhìn cậu, trong lòng không hiểu vì sao thấy chua xót.

Tại sao anh phải đối xử tốt với cậu, vấn đề này anh chả cần nghĩ cũng có thể trả lời, vì thích cậu, từ thời đại học, lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã thích cậu, mấy năm qua chưa từng ngừng thích cậu, rõ ràng người ở trước mắt nhưng anh lại không thể nói cho cậu biết.

Một giọng nói khác lại vang lên trong đầu Kinh Sở Dương, đừng đợi nữa, bây giờ nói cho em ấy biết ngay đi, cứ chờ đợi mãi cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì, dù Tưởng Sầm không thích anh thì cũng có thể thừa dịp em ấy say rượu để anh chẳng quá khó xử.

Tưởng Sầm đợi không nghe được câu trả lời, cảm thấy có chút thất vọng, rũ mắt xuống bĩu môi.

“Cậu thật sự muốn biết à?” Kinh Sở Dương hỏi, giọng nói trong phòng yên tĩnh có vẻ vô cùng trầm thấp có từ tính, anh cuộn chặt ngón tay, chợt xoay người, hai tay chống hai bên hông Tưởng Sầm, cúi người xuống, không nói gì chỉ nhìn như vậy.

Không bằng thẳn thắn nhỉ, nếu Tưởng Sầm từ chối thì làm cậu tự cho mình nằm mơ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thừa dịp bây giờ cậu còn chưa tỉnh rượu cứ nói cho cậu biết.

Kinh Sở Dương hít sâu một hơi, phảng phất như quyết định một chuyện quan trọng, anh ép người xuống, tay phải thử cầm tay Tưởng Sầm, giọng khàn khàn, “Tiểu Sầm, cậu hỏi vì sao tôi đối xử tốt với cậu như vậy, tôi muốn cho cậu đáp án, vì… Tôi thích em.”

Vì thích cho nên đối xử tốt vô điều kiện với em, muốn em cũng để tôi trong lòng như tôi.

Kinh Sở Dương ngừng thở, hỏi tiếp, “Cho nên, em có thể cho tôi có cơ hội để tôi chăm sóc em cả đời được không?”

Vừa dứt lời, cảm giác say rượu còn sót lại của Tưởng Sầm cũng bay không còn một mảnh, tay trái bị lòng bàn tay nóng hổi của Kinh Sở Dương dán chặt, có thể cảm nhận anh vì căng thẳng chảy cả mồ hôi, Kinh Sở Dương thở gấp, trong mắt đầy ý chờ mong.

Tưởng Sầm không nói được lời nào, không có gì ngoài khiếp sợ, cậu tựa như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Nói lại thì dù mình bị hù dọa nhưng vẫn không chút do dự nói muốn sự chăm sóc của Kinh Sở Dương anh, Kinh Sở Dương khăng khăng cố chấp không muốn mình vào làng giải trí nhưng sau khi hiểu rõ mọi chuyện lại yên lặng ủng hộ, khi mình gặp chuyện ngoài ý muốn thì lúc nào cũng có thể xuất hiện kịp thời, Kinh Sở Dương như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, còn có Kinh Sở Dương khi cậu bị thương thì cẩn thận dè dặt sợ làm cậu đau, Kinh Sở Dương chăm sóc khi cậu say rượu, nhớ lại từng chuyện từ khi sống lại đến nay, chi tiết nào cũng đều dính tới anh.

Đột nhiên cậu hiểu ra khi Diệp Cảnh tỏ tình trong lòng cậu nảy sinh suy nghĩ khó hiểu là gì rồi, không chỉ bởi vì cậu muốn xem Diệp Cảnh như bạn bè, nguyên nhân quan trọng hơn là sâu trong lòng cậu sớm đã có người trong lòng, cậu mãi chưa phát hiện ra, nhưng không lúc nào không cẩn thận và kiên nhẫn làm mình cảm động.

Người đó chính là Kinh Sở Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.