Anh Đây Cóc Sợ Vợ

Chương 67: Chương 67: Ngoại truyện 7




Người phụ nữ đang ôm một cậu bé trong lòng.

Cười toe toét nhìn người đàn ông đang nhận lỗi.

Hôm sau, lúc cậu nộp bài vẽ cho cô giáo…

Cô giáo: …

Ba nhận sai với con trai??

Không, không phải, vừa nhìn đã biết… cái miệng cười toe toét là mới được vẽ thêm vào, bản vẽ gốc… là hai tay nắm tay nhận sai.

Giáo viên nghĩ ngợi, người đàn ông lúc đưa cậu nhóc đến… vai rộng, eo thon, đôi chân thon dài trông vô cùng mạnh mẽ…

Cô giáo yên lặng đặt bức tranh xuống.

Qủa nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

—— Không thể ngờ… người đàn ông này lúc ở nhà lại… sợ vợ như thế.

****

Đáng lẽ mọi chuyện đều coi như đã trôi qua, cô giáo trả lại bài vẽ, Tiểu Tiểu Cố để tranh về chỗ cũ, dù sau này Cố Thần biết bức tranh mình nhận lỗi bị phá, nhưng có Sở Dư ở đó thì sẽ không sao hết.

Có điều vấn đề là, mấy bức tranh lần này đều được sử dụng.

Tất cả các bức tranh của học sinh đều được dán lên tường triển lãm, nhưng vì cổ vũ các bạn nhỏ nên nhà trường chia ra ba giải thưởng dán ở ba vị trí khác nhau.

Tiểu Tiểu Cố và vài bạn khác được giải đặc biệt nên được dán chính giữa.

Tiểu Tiểu Cố vui đến quên trời. Cậu ra vẻ thờ ơ đi đến trước mặt Quý Hi Hi khoe khoang một chập.

Sau đó nhận được ánh mắt hâm mộ của cô bé.

Cậu nhóc kiêu căng ra vẻ, nếu cô bé muốn học thì cậu sẽ dạy cho. Cả ngày hôm ấy, Tiểu Tiểu Cố vui lắm, đến khi tan học, cô giáo bảo ngày mai sẽ họp phụ huynh.

Phụ huynh sẽ…

Tiểu Tiểu Cố đột nhiên nghĩ đến chuyện tranh vẽ, hai hàng chân mày nhíu chặt như hai con sâu róm, như ông cụ non rầu rĩ không vui, làm sao đây…

Tiểu Tiểu Cố nhìn xung quanh, âm thầm sờ sờ cái mông nhỏ của mình, tự cổ vũ bản thân…

Cậu là đàn ông, cậu không sợ đau!!



Nói thì nói thế, sáng sớm hôm sau.

Đèn phòng tắm sáng trưng, cậu bé uốn éo mông với tay vào lấy giấy vệ sinh…

Tiểu Tiểu Cố đăc ý vỗ vào mông của mình, quả thật bớt đau hơn mọi lần. Cậu nhìn vào gương, có điều… cái mông hơi tròn thì phải, y chang trái dưa hấu.

Cậu nhóc nhíu mày, bỗng nhớ đến cái gì, thế là lạch bạch chạy đi xách một cái ghế vào rồi trèo lên kéo ngăn tủ trên cao, cậu lấy ra một túi, hài lòng nhướn mày rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Trên túi ấy có in một hàng chữ to.

—— Sophie/ Siêu mỏng…

Mỏng nè! Được!

***

Họp phụ huynh.

“Chào buổi sáng ~” Cố Thần cúi người gạt con trai mình ra, hôn lên mặt Sở Dư một cái, nhìn cô chăm chú, đưa cổ ra hiệu.

Anh muốn cô thắt cà vạt cho mình.

Sở Dư buồn cười, nhưng vẫn cầm lấy cà vạt thắt giúp anh.

Cố Thần nhìn con trai đang ngây người bên cạnh, phấn chấn kéo ghế ra ngồi xuống, kiêu căng bưng ly sữa lên uống một hớp.

Hôm nay Tiểu Tiểu Cố đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn đòn, kiêu ngạo như chim công không thèm quan tâm đến sự khiêu khích của Cố Thần.

Cậu bé ôm đùi Sở Dư rồi bò lên. Cô vội vàng khom người để Tiểu Tiểu Cố ôm mặt cô, “chụt chụt chụt” một đống nước bọt trên mặt.

Cậu không sợ bị đánh đâu!

Cuộc họp phụ huynh lần này, Sở Dư và Cố Thần đều đến dự. Đêm hôm qua Cố Thần lẻn lên giường thành công nên hôm nay vô cùng thỏa mãn, tâm trạng sảng khoái, nhìn cái gì cũng dịu dàng, nụ cười luôn nở trên môi.

Dù Tiểu Tiểu Cố làm gì cũng không thèm ghen như mọi ngày.

Đến trường học cũng thế, lúc nhận ra ánh mắt khác thường của mấy cô giáo anh cũng không thèm để ý.

Giống như thú săn mồi đã được ăn no, anh ôm eo vợ mình cứ bám theo cô, trò chuyện mấy câu với anh thông gia lạnh lùng bên cạnh.

Cho đến khi…

Tất cả phụ huynh nhìn thấy bảng thông báo.

Ban đầu thì không có gì, nhưng dần dần ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên hai người bọn họ.

Vô cùng kỳ lạ.

Ngay cả anh sui lạnh lùng kia cũng quay đầu lại nhìn họ, ánh mắt ấy kỳ lạ lắm.

Cố Thần nhíu mày, nhận ra có gì đó không đúng, thế là quay sang nhìn bảng thông báo.

Ánh mắt anh dừng lại… Nghiến răng nghiến lợi.

… Cố Tư Ngự~

Mặt Sở Dư cũng đỏ bừng…

***

Rõ ràng thằng nhóc Cố Tư Ngự này đang chơi ba nó mà.

Nhưng Cố Thần cũng không dạy dỗ nó được.

Vừa hay, sau khi kết thúc cuộc họp phụ huynh, nhà lớn bên kia gọi đến bảo anh hai anh về rồi.

Cố Thần liền đem thằng gấu này lên xe, tranh thủ “bốp bốp” vài cái. Nhưng lúc Cố Thần vỗ đít nó thì thấy… cảm giác không đúng lắm.

Cảm giác này, anh quen lắm.

Anh đưa tay lột quần thằng nhóc nhưng Tiểu Tiểu Cố phản kháng dữ dội lắm, “Ba bỏ ra! Ba không biết nam nam thụ thụ bất thân hả?”

Cố Thần cởi quần cậu nhóc ra thì thấy trên mông nó có miếng… Sophie siêu mỏng.

Cố Thần: …

Thằng nhóc này là ai, không phải con của anh!

***

Ở nhà, Cố Thần đứng thứ hai.

Anh của anh lớn hơn anh 5 6 tuổi, bây giờ đã 35 rồi.

Cuộc họp gia đình hôm nay xoay quanh chủ đề —— giúp anh hai kết hôn.

Mẹ Cố là người phụ nữ mạnh mẽ cho nên lúc anh hai hai mươi tuổi chỉ chăm lo sự nghiệp mà không màng kết hôn, bà không có ý kiến gì, thậm chí còn ủng hộ anh ấy nữa.

Nhưng nhìn con trai ba mươi rồi còn có thể tự nhủ rằng đàn ông ba mươi mốt nhánh hoa, nhưng đã 35, làm tròn cũng được 40, rồi thêm một lần làm tròn nữa chính là ông già hơn 50 rồi mà bạn gái còn không có.

Bà không ép anh phải lấy vợ sinh con, coi như đẻ một quả trứng cũng được rồi.

Lần này bà đã thay đổi suy nghĩ.

Cũng không ép anh làm gì, chỉ là mỗi ngày đều mời mấy cô gái đến nhà chơi với bà, kiếm cớ để hai bên gặp mặt.

Anh hai Cố bất lực.

Sau đấy lại bắt chước trào lưu, cưới chui.

Cố Thần có hỏi, anh hai biết anh lo mình hành động theo cảm tính nên nói thẳng với anh rằng, anh ấy không biết mình có yêu chị dâu không, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, trong đầu anh ấy chỉ có một suy nghĩ, chính là cô ấy.

Hơn nữa, thân phận của cô ấy rất thích hợp.

Cố Thần và Sở Dư đã đi gặp cô gái ấy… đều cảm thấy tính cách hai người họ tuy sẽ không yêu cuồng nhiệt mà là dạng nhẹ nhàng dài lâu.

Thế là, không quá một tháng, nhà họ Cố đã cử hành hôn lễ.

***

Trên tiệc cưới.

Cố Thần đã kết hôn nên không thể làm rể phụ, Tiểu Tiểu Cố lại được làm hoa đồng.

Cậu bé mặc âu phụ nhỏ xinh, đẹp trai nhất nhà.

Bàn này đều là bạn bè của Cố Thần. Ban đầu Sở Dư định ngồi bàn khác, nhưng đã bị anh kéo ngồi xuống.

Cả bàn đều là người quen biết thì tránh gì.

Đến bàn khác không có anh bên cạnh, cô ăn không ngon thì làm sao.

Nhưng toàn là người quen cũng có chỗ không tốt, cả đám thấy anh như thế thì ồ lên.

Bọn họ trêu chọc, “Tôi nói, hai người dính nhau bao năm rồi mà chưa chán hả!”

Kháng nghị, “Ngứa mắt quá! Khi dễ bọn tôi còn FA đúng không!”

Tôn Hạo Quảng gác chân, “Anh tưởng chị dâu là con nít hả, ngay cả ăn một bữa cơm cũng không chịu thả người.”

Mấy người bọn họ cười cười nói nói, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Bao năm trôi qua, mọi người đều đã trưởng thành, thay đổi rất nhiều nhưng tình nghĩa anh em không bao giờ thay đổi.

Cố Thần chậc một tiếng, uể oải kéo cà vạt, mỗi một động tác đều tản ra hương vị đàn ông, vô cùng mạnh mẽ, “Lo ăn đi.”

Mấy anh em vẫn sợ anh như xưa, vờ ho khan mấy tiếng rồi quay sang nhìn Tiểu Tiểu Cố bên cạnh.

Bọn họ cầm ly rượu lên trêu cậu nhóc, “Tiểu Tư Ngự, con biết đây là gì không?”

“Muốn thử không? Thơm lắm đó!”

Ăn hiếp ba không được thì mình ăn hiếp thằng con vậy.

Tiểu Tiểu Cố phản xạ quay sang nhìn Cố Thần.

Cố Thần nhíu mày, không quan tâm gắp đồ ăn cho Sở Dư, tiện tay gắp cho cậu một đũa rồi nhìn cậu ra hiệu tự mình làm chủ.

Tiểu Tiểu Cố nghĩ một hồi, cái đầu nhỏ gật gật, thật ra cậu cũng muốn nếm thử rượu lắm.

Nhưng mà Cố Thần đã quên mất.

—— Cố Tư Ngự là gấu con chuyên đào hố cho ba mình~

Trước mặt bao người, gương mặt bánh bao đỏ bừng bỗng vỗ bàn đứng dậy.

Hình như cậu bé đã say rồi.

Người trên bàn đều hết hồn, bỗng chốc im lặng hết.

Tiểu Tiểu Cố nheo mắt, gương mặt đỏ bừng, “Mọi người nhìn… ợ… làm gì?”

“Ợ… là vợ con đó… nhìn con cũng vô dụng!”

Tôn Hạo Quảng: …

Trần Thuật: …

Cả đám: …

Cảnh tượng này giống y chang mười năm về trước.

Bọn họ vỗ đùi cười ha ha rồi chỉ Cố Thần, “Nhị ca, đúng là gen di truyền nha ha ha ha ha!”

Bên bàn bên đây quá ồn ào, cộng thêm thân phận quá cao, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về đây.

Đúng lúc này, cậu nhóc say khướt chỉ tay về vị trị cuối bàn, nheo mắt xích lại gần.

Cậu bỗng vỗ bàn một cái.

Tiểu Tiểu Cố leo lên ghế, chỉ tay vào Cố Thần rồi la to, “Là ba!!!”

Sở Dư: …

Bầu không khí đang ầm ĩ bỗng dưng im bặt.

Tiểu Tiểu Cố ợ một cái, “Ba, ba chảnh lắm!”

“Bình thường không cho con ôm mẹ! Mỗi ngày còn bảo con phải cách mẹ xa một chút… Lại còn dám đánh mông con!”

Cậu chỉ tay, “Ba đáng đánh đòn lắm!”

“Nhưng con đánh không lại…” Cậu buồn bã nói ra sự thật.

Đúng lúc này, cậu nhóc bỗng thấy Sở Dư, ánh mắt sáng bừng bừng, hô to, “Mẹ ơi! Mau phạt ba quỳ sầu riêng đi!”

Cảnh tượng long trời lở đất.

Tôn Hạo Quảng: …

Trần Thuật: …

Tiền Độ: …

Sở Đằng Phi: …

Mọi người có mặt tại hiện trường: …

Cố Thần: …

Thằng con trời đánh chuyên bẫy ba này là của nhà ai đây!

Lúc rời khỏi tiệc cưới, mọi người lén lút trao đổi ánh mắt với nhau rồi hiểu ý cười cười.

Cố thiếu tướng không sợ vợ, thật đó!!

_____________________________

Truyện đã hoàn 2 tháng rồi mà giờ mình mới mò mặt mo lên up, xin lỗi và cũng cám ơn mọi người nhiều nhiều <3

Cám ơn chị Qin đã giới thiệu và dụ em lọt hố, và mặc dù đào cả đống hố nhưng vẫn luôn dành thời gian ngồi beta truyện cho em nè <3

Cám ơn chị Jeongie đã nghe theo lời dụ kèo của em rồi lọt hố chung với em =)) mặc dù hơn 20 chương sau chị edit luôn cả phần của em nhưng vẫn chẳng than vãn lời nào, tốc độ còn đẩy nhanh hơn nữa chứ =)) cám ơn chị nhiều thiệt nhiều <3

Và cũng cám ơn các bạn đã đi cùng Cố Thần, Sở Dư, và cả 3 chị em mình đến tận đây nha ~(^з^)-♡

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.