Anh Đây Cóc Sợ Vợ

Chương 60: Chương 60




Sau khi chia đội xong xuôi, Sở Đằng Phi xoa tay làm nóng người.

Đội kia chắc chắn sẽ thua.

Nếu không tên cậu sẽ viết ngược!

Song cậu lại không hề nhìn thấy gương mặt cáu kỉnh của Cố Thần bị cậu kéo lại đang nhìn Sở Dư.

Cô lắc đầu, bật cười.

Chàng trai tủi thân đứng yên một chỗ.

Tôn Hạo Quảng đứng bên cạnh nhìn thấy toàn cảnh, cậu lười chả thèm nói nhà họ Sở có thằng cháu EQ thấp, đã vậy còn dương dương đắc chí… chẳng thà cậu ta chọn cùng đội với Sở Dư.

Anh Sở thấy vẻ mặt ấy Cố Thần, đen mặt bước lên ngăn tầm nhìn của cậu lại, lấy điện thoại ra bắt đầu đọc quy tắc trò chơi.

Tủi thân cái mợ gì!

Ánh mắt Sở Dư tràn ngập ý cười.

Bọn họ mở máy tính, anh Sở chơi thử trước một ván, bây giờ anh không chơi mấy trò này nữa, lúc còn trẻ không phải chưa từng chơi game, dù game bên nước anh khác với Trung Quốc, nhưng có thay đổi thế nào thì bản chất cũng không thay đổi, có một thứ người ta gọi là thiên phú, luôn khiến người khác hâm mộ.

Sau đó bọn họ gọi thêm mấy người Trần Thuật rồi bắt đầu.

Sức chiến đấu của Sở Dư… Lúc đầu giống như bốn chọi năm, anh Sở là lính mới, chỉ làm quen một chút nên không phát huy hết sức mạnh của mình…

Trần Thuật đỡ trán, “Kiểu này không phải thua chắc rồi ư?”

Tôn Hạo Quảng chậc một tiếng, gương mặt đờ đẫn, bày ra dáng vẻ mọi người đều say chỉ mình tôi tỉnh, “Chưa chắc đâu nhé.”

“Được rồi, đừng đoán mò nữa, ngoan ngoãn nhận thua đi.” Sở Đằng Phi cười ha ha.

Thực tế, từ lúc bắt đầu mọi thứ đều theo giống suy nghĩ của cậu, mặc dù cũng không đúng lắm, sức chiến đấu của anh Sở không hề yếu chút nào, nhưng bốn chọi năm, bên đội bọn họ lại mạnh, từng bước ép sát.

Đặc biệt là anh Cố, bình thường đã ác rồi, không biết hôm nay bị thằng ngu nào kích thích, Cố Thần càng thêm ác liệt, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, Trần Thuật bên kia đường đã bị cậu giết mấy lần, cậu ta còn đang mắng chửi ầm ầm trong nhóm kìa.

Sở Đằng Phi nhìn sự lợi hại kia, vô cùng biết ơn thằng ngu đã kích thích anh Cố.

Anh Sở càng lúc càng mạnh lên, Sở Đằng Phi sơ ý tí đã bị anh đánh còn lại tí máu.

Trong lúc gấp gáp cậu thử so sánh thực lực hai bên, tâm trạng thả lỏng có thể tranh thủ hát một bài, không sao cả, chênh lệch khá xa đấy.

Cậu chu mỏ huýt sáo, ung dung điều khiển nhân vật của mình về tiếp máu.

Nhưng ngay khi cậu vừa quay về, thế cục bỗng nhiên thay đổ… Đội bên kia đột ngột nổi dậy.

“Mẹ nó!” Sở Đằng Phi hoảng hồn, “Chuyện gì thế?”

Đồng đội số 1: “Gặp anh Sở, tèo rồi.”

Đồng đội số 2: “Bọn họ hai đánh một, ngoẻo rồi.”

Đồng đội số 3: “Trong bụi có có người nhảy ra bất ngờ, sơ suất quá.”

Về phần Cố Thần, cậu không nói gì.

Khó khăn lắm mới gặp được Sở Dư, cậu còn đang bận làm nũng đòi hôn đây.

Cậu với cô nói chưa được mấy câu, bây giờ gặp được vợ rồi thì ai còn quan tâm đến game nữa chứ!

Sở Dư nhếch môi, đỏi mặt bắt đầu trò chuyện riêng với cậu.

Liên tục bị giết khiến Sở Đằng Phi muốn thòng tim, cậu lập tức dẫn đội mình đi sang đường khác, nhưng lúc đến nơi, tháp đã bị người khác chiếm rồi.

Nhưng cậu quá xui xẻo, nhìn thấy cậu đến nên người núp trong bụi cỏ xuất hiện, hợp tác với người trước mặt đập một phát chết tươi.

Sở Đằng Phi: …

Cuộc chiến bắt đầu ngay từ lúc ấy, anh Sở ra tay càng hung bạo, người đối diện cũng điên cuồng theo, tình huống bắt đầu thay đổi.

Ba mươi phút sau, đội cậu bị người ta đẩy tới chỗ Thạch anh.

Một trận hỗn chiến.

Sở Dư luôn biết thân biết phận, cô biết bây giờ mình không nên tiến lên, chỉ bình tĩnh núp ở xa bắn ám tiễn.

Tất cả các skill xuất hiện trên màn hình rực rỡ màu sắc khiến người ta hoa cả mắt, chiến đấu vô cùng kịch liệt, không phân biệt đâu là thù là bạn.

Cố Thần nhìn thấy Sở Dư từ xa, mắt sáng bừng vội vàng điều khiển nhân vật chạy tới.

Anh Sở lanh tay lẹ mắt, thuận tay đánh một chiêu, Cố Thần mất máu liên tục, cậu dùng thuấn di để tránh, sau thả ra một skill, đúng lúc này, từ đâu xuất hiện một đòn…

… Nhân vật của cậu nằm đơ luôn.

Cố Thần nhìn danh sách bỏ mạng, sợ ngây người.

Lượng máu tụt xuống chỉ còn một chút xíu.

“Ha ha ha…” Nghe thấy tiếng cười khoái chí của Trần Thuật, Tôn Hạo Quảng xoay xoay cổ tay, ném con chuột xuống, “Bố biết ngay mà.”

Sở Đằng Phi ngồi phịch trên ghế, vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cơn đả kích. Vậy cậu phải đổi tên thật ư? Nhưng sao lại thua được nhỉ? Rõ ràng là bốn chọi năm cơ mà! Có Cố ca mà còn thua… Sở Đằng Phi nhìn sang Cố Thần, hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt ư…

Vừa hay nhìn thấy Cố ca vội vàng bước tới cạnh em họ của cậu, giống y hệt mấy con Golden đang bị tủi thân, trông cái dáng vẻ này vô cùng thành thạo, “Cậu lại nỡ giết tôi…”

Cố Thần cất giọng buồn bã, “Thuyền tình bạn nói lật là lật hà.”

Sở Đằng Phi bỗng hoảng hốt, tủi thân cái khỉ gì chứ?

Sở Dư buông tay, nhìn chàng trai trước mặt, tuy có hơi ngại ngùng nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên hôn cậu một cái, mỉm cười nói, “Thế nên chúng ta mới rơi vào bể tình.”

Rơi vào bể tình?

“Ừm ~~” Đôi mắt Cố Thần sáng bừng, cảm xúc hoàn toàn thay đổi. Giống như đã đạt được cam kết, bong bóng hồng phấn tràn ngập cõi lòng, cả người như tỏa ra hơi thở ngược chết FA.

Anh Sở không nhìn nổi bèn mở miệng, “Còn chưa chịu đi?”

Sở Dư đỏ mặt, cô mở cửa đi ra, đương nhiên Cố Thần cũng tò tò đi theo, mấy người lục tục ra khỏi phòng, chỉ còn mỗi Sở Đằng phi có lẽ chịu cú sốc quá lớn nên vẫn chưa bình tĩnh nổi.

Tôn Hạo Quảng đi cuối cùng, cậu vỗ vỗ bả vai Sở Đằng Phi, thở dài đầy cảm thán.

… Lúc này thì im lặng là vàng.

Sở Đằng Phi đầu váng mắt hoa…

Hình ảnh hai người bọn họ cứ quanh quẩn trong đầu cậu, mệt mỏi hết sức.

Thảo nào! Thảo nào!

Mẹ nó chứ, uổng công cậu tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ nghĩ tới ông anh cuồng em gái chứ không ngờ còn có đứa cuồng vợ!

Khốn kiếp skill được full điểm … cậu thắng được cục shit ấy!

***

Đến chiều, anh Sở chuẩn bị ra sân bay.

Sở Dư, “Anh phải chú ý nghỉ ngơi thường xuyên, sức khỏe quan trọng hơn công việc…”

“Ừm.” Anh Sở nghe Sở Dư dặn dò, ánh mắt dịu dàng, khẽ vuốt tóc cô, “Anh đi đây.”

“… Dạ.” Sở Dư buông tay ra.

Anh nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt xanh híp lại, “Có chuyện gì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.”

Thấy Sở Dư đồng ý anh mới dẫn một nhóm người mặc vest đen rời khỏi.

Cố Thần thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Sở Dư buồn nên vội tìm chuyện chọc cho cô vui, Sở Dư biết thế, nụ cười lại xuất hiện trên môi.

Sau khi tiễn anh Cố đi thì cũng đã đến tối, cả con đường lập lòe ánh sáng từ những tòa cao ốc, ngựa xe như nước, vô cùng phồn hoa.

Cố Thần ngồi băng ghế phía sau, bỗng nhiên cậu nhớ ra một chuyện, đứng ngồi không yên.

Cảm giác người bên cạnh là lạ, hình như cậu đang rất nôn nóng, Sở Dư cất tiếng hỏi, “Sao vậy?”

“… Không có gì.” Cố Thần cứng người.

Sở Dư mỉm cười, cô không nói nữa, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ mà khóe môi khẽ cong.

Ai tin cậu chứ ~

Đến khi nhìn thấy xe chạy theo hướng khác, Sở Dư quay đầu lại, “Chúng ta đi đâu vậy?”

Cố Thần nín thở, sau đó mới nhớ ra hồi trưa cô không có nghe cậu và ông ngoại nói chuyện.

Cậu khẽ ho, gương mặt nóng bừng, mắt không biết nhìn đi đâu, “Đến một nơi…”

Sở Dư nhìn cậu thế này chả hiểu sao lại ngại ngừng, không biết cô nghĩ gì, nhẹ nhàng đáp lại rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Hai người không ai nói gì, bầu không khí trong xe càng lúc càng xấu hổ, bong bóng hồng phấn tràn ngập cả băng ghế sau.

Tài xế: …

***

Đến nơi, Cố Thần xuống xe, ấp úng nói, “Xuống, xuống xe đi.”

Sở Dư cụp mắt, theo cậu bước xuống xe.

Dường như dự cảm được chuyện sắp xảy ra, cả hai người đều hồi hộp, không khí càng lúc càng nóng bỏng, vừa nhìn một cái là đối phương đã vội vàng dời mắt, mười ngón tay đan vào nhau vô cùng chặt chẽ, ngại ngùng hơn cả lúc vừa ở bên nhau.

Đến một khúc, chàng trai bịt mắt cô lại, hơi thở có hơi gấp gáp, “Cậu nhắm mắt lại trước đã.”

Lòng bàn tay của cậu nóng rực, hàng mi Sở Dư khẽ run, lồng ngực từ phía sau áp vào tạo nên cảm giác ấm áp và an tâm, dẫn cô tiến về phía trước.

Cố Thần dẫn cô đi một đoạn đường dài, hương thơm ở chóp mũi càng lúc càng nồng nàn, ngay sau đó nhiệt độ trên mắt bỗng biến mất, cậu nói bên tai, “Lát nữa rồi hãy mở mắt ra.”

Chẳng biết qua bao lâu, Sở Dư chớp chớp hàng mi, từ từ mở mắt ra.

Cô đang đứng giữa một vườn hồng vô cùng lãng mạn, những bông hồng như đang khoe sắc thắm, sắc đỏ nổi bật giữa ánh chiều tà, đẹp đến nao lòng.

Xưa nay, hoa hồng luôn là biểu tượng của tình yêu, một vườn hoa hồng có lẽ là sự lãng mạn mà con gái ai cũng muốn.

Giữa vườn hoa là một con đường lát đá, quanh co khúc khuỷu, cách đó không xa có một cột đèn khắc hoa màu trắng, ánh sáng từ bên trong chiếu ra, có thể nhìn thấy một bức thư màu trắng.

Sở Dư nhoẻn miệng cười, cô đi tới nhặt bức thư lên rồi mở ra, sau đó bật cười.

Đó là một bức tranh, trên sofa có hai ông bà lão mỉm cười, còn có một chàng trai đang kéo một cô bé về phòng mình.

” —— Ngày đầu tiên quen biết. Mọi người đều đùa, nhưng anh lại tưởng thật.”

Mặc dù chữ rất đẹp, nhưng cô biết rõ, đây là do Cố Thần vẽ, chữ viết cũng của cậu.

Sự hạnh phúc dần lan tràn trong khóe mắt. Thật ra cô đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng cô biết, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, lúc ấy cô năm tuổi.

Ông Cố trêu cậu, hỏi cậu có muốn để cô làm vợ từ bé hay không.

Cậu nhóc nghiêm túc gật đầu, “Dạ muốn.”

Người lớn chỉ đùa cho vui, ai nấy đều bật cười, nhưng cậu bé lại tưởng là thật, ôm cô bé đặt lên giường mình, lấy chăn đắp cho cô.

Sở Dư tiếp tục đi về phía trước.



Ở cây đèn thứ hai, một bức thư khác xuất hiện.

Trong bức thư, cô bé tủi thân và Cố Thần đang hung hăng cưỡi lên người một cậu bé khác đánh túi bụi.

Đấy là lúc cô bị cậu nhóc nhà họ Lý sát bên chặn cô ở góc đường, túm tóc cô, đòi cô chơi cùng cậu ta…

“—— Tháng thứ sáu quen nhau, anh không muốn em chơi với người khác…”



Bức thư thứ ba.

Lần này là một bức tranh, một cô gái quấn chăn kín mít chỉ lộ mỗi cái đầu, chàng trai nghẹn đỏ mặt, ôm cái chăn đưa cô ra ngoài.

Đó là năm thứ hai cô về nhà họ Sở, lúc ấy cô muốn ra ngoài chơi.

“Mười hai tháng quen nhau, tôi muốn thỏa mãn mọi ước muốn của cô ấy.”



Bức thư thứ tư, là hình ảnh hai cô cậu ngồi ăn kem cùng nhau, cậu bé vỗ ngực lập lời thề cùng nhau đi nhà trẻ.

“—— Quen nhau được hai năm, anh muốn cùng em tạo nên một căn nhà, anh làm ba, em làm mẹ.”



Sắc trời dần tối, ánh đèn chiếu lên từng đóa hoa hồng, ấm áp lại lãng mạn.

Sở Dư bước chậm lại.

Thư càng lúc càng nhiều, những ngày tháng ngây thơ ấy như ùa về, khiến nụ cười trên môi cô càng lúc càng say lòng người.

Hoảng hốt, cảm động… hóa ra bọn họ đã cùng nhau đi qua một đoạn đường dài như thế, có biết bao ký ức ấm áp ngọt ngào thế này.

Đến cột mốc mười năm.

Hình ảnh bắt đầu nhiều hơn, một sợi dây thừng vắt ngang hai cây đèn, trên dây được kẹp rất nhiều ảnh.

Toàn bộ đều là cô.

Lúc cô ngủ, dáng vẻ chăm chú đọc sách của cô, khi cô mỉm cười, gương mặt mỗi khi tức giận, và cả dáng vẻ cô im lặng ngắm cậu…

Thông qua nét vẽ đầy dịu dàng ấy có thể thấy được trái tim tràn ngập tình yêu người vẽ.

“Quen nhau mười năm, anh đã hiểu được hương vị ngọt ngào của tình yêu.”

Ánh đèn rải khắp con đường nhỏ, tựa như mỗi một bước, một một bức tranh đều có thể đưa cô về khoảnh khắc ấy.

Thiếu nữ trong bức tranh chậm rãi trưởng thành, tranh trên hành lang ngày càng nhiều, cách một bức tranh đã có thể nhìn thấy nụ cười của người vẻ.

Tình yêu ngày một sâu.

Sự hạnh phúc càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt Sở Dư, những đóa hoa bung nở từ đuôi mày đến khóe mắt.

Đến bức tranh cuối cùng,

Trong vườn hoa, cô gái nhón chân hôn lên môi chàng trai.

“—— Quen nhau ngày thứ 4989, em đã trưởng thành.”

Bỗng nhiên, toàn bộ đèn trong vườn hoa sáng lên.

Chàng trai lấy hết can đảm, ôm bó hoa hồng đi đến chỗ cô. Gioong như hoàng tử vượt mọi chông gai đến bên cạnh công chúa mà khi bé cô thường xem.

Nhịp tim Sở Dư bắt đầu loạn lên.

“Sở Tiểu Dư…” Chàng trai quỳ xuống, “Em có bằng lòng lấy anh không?”

Cậu muốn cô vui vẻ.

Muốn cô yêu cầu tùy thích.

Muốn thỏa mãn từng nguyện vọng của cô.

Cậu nghĩ, muốn cùng cô xây một căn nhà.

Trong quãng đời phía trước, cùng ôm nhau ngủ, cùng nhau tỉnh lại dưới ánh ban mai.

Nguyện vọng này tựa như chưa bao giờ phai nhạt, lúc này cũng hòa cùng nhịp đập với trái tim kiên định của cậu.

—— Cuối cùng cô đã trưởng thành.

Cô gái của anh, em có nguyện ý lấy anh không?

Đôi mắt Sở Dư cong lên như chứa đựng cả dải ngân hà, rạng rỡ, sáng chói, cô đưa tay ra, “Yes, I do.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.