Anh Đây Cóc Sợ Vợ

Chương 57: Chương 57




… Cậu có dự cảm không lành.

Cố Thần nhìn Sở Dư phớt lờ đến mình thì có cảm giác mình đã làm một chuyện thôi-xong-rồi.

Ví dụ như, đã bỏ lỡ một nụ hôn, đồng thời quên nhắc cô một sự thật.



“Ăn món này nè, đây là món sở trường của dì Vương đó, nửa năm rồi tôi chưa được ăn.”

Cố Thần gắp thức ăn bỏ vào chén cho Sở Dư.

Người đang lạnh lùng ăn cơm kia khẽ trừng mắt, sau đó gắp miếng thức ăn kia vào miệng.

Nhưng cả buổi trời cô không thèm “ừ” lấy một cái.

Cố Thần, “Ừm, tôi cũng muốn ăn món này, ở căn cứ cả nửa năm trời, khẩu vị nhạt quá trời, ngày nào cũng có cảm tưởng mình có thể nuốt cả một con trâu, lúc ấy còn thèm món thịt kho tàu của dì Vương nữa.”

Sở Dư dừng tay, tốc độ ăn cơm cũng chậm lại.

Thấy có tác dụng, Cố Thần không ngừng cố gắng, “Đồ ăn trong căn cứ làm gì có dinh dưỡng, muốn ăn thêm cũng không được, sợ nhất là ở nước ngoài người ta không có xào rau…”

Đôi mắt Sở Dư toát lên đau lòng, cô mấp máy đôi môi, đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt cậu, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn.

Mắt Cố Thần sáng bừng, lại càng nói to, “Tôi đói đến lả người, tụt mấy kg luôn…”

Sở Dư dừng lại, không nói gì mà chỉ quan sát cậu thật kỹ.

“Sao, sao thế?”

Cố Thần run rẩy khi bị cô nhìn như thế, không lẽ cậu bị vạch trần rồi ư?

Sở Dư đặt hộp cơm xuống, mỉm cười nói, “Ha ha, tôi muốn đi ngủ.”

Tụt mấy kg? Đói lả người?

Sáng nay cô ôm rồi, cậu đã trở nên khỏe hơn, không chỉ thế, cơ bắp rắn chắc sung mãn, không cần cân cô cũng biết, ở đó mà xuống kg, đói lả người?

Cố Thần ngơ ngác bị người ta đẩy ra khỏi cửa, trên tay còn cầm hộp cơm đang ăn dở, trông cậu cứ như kẻ ăn xin.

“Đợi chút!” Thấy cánh cửa sắp đóng thì cậu mới lấy lại tinh thần, lập tức đưa chân vào, khi Sở Dư phản ứng lại thì cậu đã trượt vào như trạch.

Thẹn quá hóa giận, cậu cao giọng, “Cậu làm gì thế!”

“Sở Tiểu Dư, cậu giỏi lắm!”

“Cậu có thấy bạn gái nhà ai mà ngày nào cũng nhốt bạn trai ngoài cửa thế này chưa?”

Sở Dư chưa kịp lên tiếng đã thấy người chen vào cửa với gương mặt đỏ bừng đánh đòn phủ đầu.

Đã vậy càng nói càng nghiện, chân mày cậu như muốn dựng ngược.

“Cậu muốn làm phản hả!”

“Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn nhốt tôi ngoài cửa nữa, tôi…”

Sở Dư nhẹ giọng hỏi lại, “Sao?”

Cố Thần lập tức ngậm miệng, hạ thấp giọng đến mức nhỏ nhất, “Vậy, vậy có thể chờ tôi ăn hết rồi nhốt được không?”



Ba giây trôi qua…

Sở Dư bật cười, bao nhiêu giận dỗi đều bay mất.

Tính tình của cô luôn hờ hững, nhưng cậu lại có năng lực khuấy động cảm xúc của cô, khiến cô dở cười dở mếu. Nổi giận vì cậu, hết giận cũng vì cậu.

Mặt Cố Thần đỏ bừng, thở phào nhẹ nhõm, “Khụ, cậu không giận hả?”

Sở Dư nhìn cậu, “Được rồi, mau ăn hết cơm đi, để hồi lại nguội không ngon.”

Không lẽ lại không cho cậu ăn cơm thật?



Cơm nước xong xuôi, chàng trai ngồi trên sofa xem TV, giống như đang chìm đắm vào đó.

Sở Dư, “Tiểu Cố, mình muốn ngủ trưa.”

Ý bảo cậu đi về đi.

Người ngồi trên sofa như đang nhập tâm, không hề nghe thấy cô nói.

Sở Dư buồn cười, “Tiểu Cố!!”

Cố Thần giật giật, người cứng đờ quay đầu lại, “Bên ngoài lạnh lắm, cơ thể tôi yếu ớt không chịu lạnh được.”

Sở Dư, “Yếu chỗ nào? Có bệnh hả, trị ngay.”

Chàng trai cố gắng chống chế, “Lúc đầu tôi có tới 9 múi bụng, bây giờ chỉ còn có 8 múi thôi, yếu đến nỗi mất hết một múi, bây giờ không thể gặp lạnh được.”

Ai mà có cơ bụng 9 múi hả?

“Cả chín quy về một rồi.”

Cố Thần mặt dày kéo tay cô đặt lên bụng cậu, “Không tin thì cậu sờ đi.”

“…”

Sở Dư không biết phải nói gì.

Cơ bụng dưới tay rõ ràng từng múi, da thịt cứng cáp, tay cô tiếp xúc với cơ bụng của cậu một cách trực tiếp, không hề bị ngăn cách bởi quần áo.

Ngón tay Sở Dư run lên.

Cô chỉ muốn thu tay lại, nhưng Cố Thần nắm chặt không buông. Cậu ho một tiếng, cầm tay cô chậm rãi di chuyện trên vùng bụng của mình, “Cậu cảm nhận kỹ xíu đi.”

Nhịp tim khẽ loạn.

Sở Dư bị ép cảm nhận cơ bụng 8 múi một cách yếu ớt, sau khi rút tay về, lòng bàn tay của cô như vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Cô nắm chặt tay, “Sao cậu còn chưa đi?”

“Tụi mình ngủ chung đi!”



Sở Dư nhìn cậu, hoang mang cả đôi.

“Cậu nói gì!”

Cố Thần đờ người, nhưng động tác không hề chậm lại, ôm cô vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ cọ cọ, tủi thân nói, “Ở ngoài lạnh lắm đó ~~”

Cậu nũng nịu, “Sở Tiểu Dư, cho tôi ở lại nha ~”

Sở Dư dời mắt, cảm nhận hơi thở vờn quanh cổ mình, “… Không được.”

Cố Thần cứng người, không thèm quan tâm nữa, cậu ôm lấy người trong lòng đi thẳng vào phòng.

Cậu đặt cô lên giường, ôm cô vào lòng, buồn bã đáp, “Tôi mặc kệ, tôi không đi đấy!”

Sở Dư cảm thấy trong phòng nóng lạ thường, vội vàng đẩy cậu ra, “Cậu buông ra đi!”

Không buông… ánh mắt Cố Thần đăm đăm.

Quả nhiên, mềm thật…

Đến khi bị cô ngắt một cái cậu mới hoàn hồn, chật vật trở mình xuống khỏi người cô, kéo cô tựa vào lòng mình, vừa dụi tóc cô vừa lẩm bẩm, “Mau ngủ đi.”

Hơi thở nặng nề cứ phả vào tai khiến cô không cách nào ngủ được.

Nhưng Sở Dư không ngờ, chưa đầy hai phút sau, cô đã an tâm chìm vào giấc ngủ trong hơi thở quen thuộc ấy.



Lúc tỉnh dậy cũng đã hai giờ chiều.

Chàng trai nằm bên cạnh lẳng lặng nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Sở Dư mím môi, “Sao không gọi mình dậy?”

“Còn sớm, không gấp.”

Chàng trai khẽ cử động, ngồi dậy xoa xoa cánh tay của mình rồi đi rót nước, “Uống đi.”

Rất ấm.

Sở Dư nhếch môi, đặt tay lên vai cậu, “Tay có tê không…”



Ly nước bị đặt trên bàn dần lạnh đi, khói trắng tỏa ra khắp phòng.

***

Lúc tan học.

“Hao Tử!” Cố Thần gọi cậu từ phía sau.

“Ặc? Sao thế?” Tôn Hạo Quảng kinh ngạc, lúc nãy vào học còn thấy Sở Dư và Nhị ca dính nhau như sam, cậu còn tưởng… Mình sẽ tiếp tục bị ngó lơ nữa chứ…

Sở Dư không đi theo Cố Thần ư?

… Đáng sợ quá…

Cố Thần mặc kệ cậu nghĩ gì, lại gần bên tai Tôn Hạo Quảng thấp giọng nói vài câu.

Trong nháy mắt, Tôn Hạo Quảng không biết phải làm sao, nhìn nhị ca nhà cậu, “… Em biết rồi.”

Ha ha, bảo sao lại đến tìm cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.