Anh Đây Cóc Sợ Vợ

Chương 56: Chương 56




Rốt cục Sở Dư có nhìn thấy… tay của cậu đang đặt ở đâu không?



Cậu không biết Sở Dư có nhìn thấy hay không, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng cô không thèm ngó tới cậu.

Sau khi Cố Thần quay về lớp, rõ ràng hai người ngồi cùng nhau, nhưng đến trưa chỉ nói không quá mười câu, dù cho cậu có mặt dày bắt chuyện trước thì Sở Dư cũng trả lời rất ngắn gọn.

Reng reng reng, tiếng chuông hết tiết lại vang lên.

Bạn học chạy ra ngoài như ong vỡ tổ, ngoài cửa sổ, học sinh như một nồi sủi cảo, chẳng mấy chốc nở cả một nồi.

“A a a, tôi muốn ăn đùi gà! Mau lên nào!”

Cố Thần hấp tấp.

Cậu dừng lại nhìn người bên cạnh đang dọn đồ.

Vừa dữ lại vừa dễ giận!

Tình tình sao mà xấu thế!

Không dịu dàng chút nào!

Nếu không phải cậu khoan dung thì ai chịu nổi một người bạn gái thế này!

Hừ, không thèm nói chuyện với cậu cả buổi, cậu nhiệt tình thế mà bị cô bơ, cậu mới không thèm nói chuyện với cô ấy chứ!

Nhìn người bên cạnh đã dọn dẹp xong, đôi mắt trong suốt ấy quay sang nhìn cậu.

Cố Thần bỗng quên mất những gì mình vừa nghĩ, nhanh chóng chạy tới cầm balo cho cô, “Đưa balo cho tôi.”

Cậu vừa vác cái balo hồng phấn lên vai, vừa lấy khăn quàng cổ ra rồi nói, “Cúi đầu.”

Sở Dư, “Không cần, để mình tự làm.”

Cố Thần không thèm nghe cô nói, tránh cánh tay đang đưa lên của cô, cậu nhíu mày, “Cúi đầu, nhanh lên.”

—— Không tình nguyện ư?

—— Ha ha, không có cửa đâu.

Mặc dù Sở Dư xấu hổ không nói gì, nhưng lại không từ chối sự quan tâm của cậu.

Tuy cau mày, song động tác của Cố Thần vô cùng dịu dàng, ngón tay thon dài lướt trên khăn quàng cổ, cậu chỉnh lại một chút, toàn bộ gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt to tròn.

Trông cô vừa ngoan ngoãn lại dễ thương… chàng trai nhìn một lát, không nhịn được hôn lên chóp mũi của cô, “Dễ thương quá đi!”

Sở Dư đỏ mặt, nâng mắt nhìn cậu mang theo sự hờn dỗi.

Trái tim Cố Thần loạn nhịp, hàng mi khẽ run giống như cánh bướm nghịch ngợm trong tim, khiến cho lòng cậu ngứa ngáy khó nhịn.

Như những đợt sóng rạo rực không ngừng.



Tôn Hạo Quảng cảm nhận không khí lạnh bên ngoài rồi lại nhìn hai người không coi ai ra gì bên cạnh, ngậm miệng lại mà lòng chua xót, biết điều đi lên phía trước.

Né tránh cái gì, dù sao bọn họ cũng không thấy cậu.

Quả nhiên, cậu đã đi xa rồi mà hai người kia vẫn bốn mắt nhìn nhau, giống như muốn nhìn đến biển cạn đá mòn, hoàn toàn không có ý đi lên.

Tôn Hạo Quảng ế mọt gông: … Ha ha.



Chờ mọi người đi bớt rồi, Cố Thần mới nắm tay dắt Sở Dư ra ngoài.

Nhiệt độ giữa lòng bàn tay của hai người chênh nhau quá lớn, Sở Dư được cậu nắm tay giống như đang ôm lò sưởi vậy, ấm áp vô cùng.

Sở Dư cụp mắt.

Ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy cái gì đó.

“Đợi chút.” Nửa gương mặt của cô vùi vào khăn quàng cổ, giọng ồm ồm, giữ chặt tay cậu.

Cố Thần hỏi, “Sao vậy?”

Sở Dư dừng bước, sắc mặt ửng đỏ, cô cúi người, nhẹ nhàng phủi ống quần của cậu.

—— Tỉ mỉ phủi sạch dấu chân trên quần cậu.

“Không có gì.” Cô mấp máy đôi môi, “Quần cậu bị dơ thôi.”

Cố Thần đứng im một chỗ, cả người như được ngâm trong mật ngọt, ngọt ngào không tả nổi.

Lúc trước mỗi khi bà nổi phủi ống quần cho ông nội, ông đều cười tít mắt, còn được voi đòi tiên bắt bà chỉnh lại quần áo cho ông, lại còn khó chịu nói chỗ này không được chỗ kia không xong… Cậu thấy mà bực bội.

Bây giờ Cố Thần mới nhận ra…

Ánh mắt tràn ngập sự ngọt ngào, được vợ phủi ống quần cho thật là thích.

Cậu có vợ nè ~ Sở Tiểu Dư còn phủi ống quần cho cậu nữa ~

Cố Thần nhìn vẻ mặt không còn gì lưu luyến của Tôn Hạo Quảng thì hất cằm đắc ý.

Sao, hâm mộ cậu có người phủi ống quần cho à ~

Tôn Hạo Quảng: Mợ nó, đồ thiểu năng!



“Được rồi.” Sở Dư đứng dậy, “Hết dấu giày rồi.”

“Ồ ~”

Cố Thần cúi đầu nhìn, không để ý lắm, nhưng đến khi mở miệng mới phản ứng kịp, cô vừa mới nói dấu gì cơ?

Dấu giày??

Mợ nó! Phản ứng đầu tiên của cậu chính là, nãy giờ mang dấu giày này đi ra ngoài, cái mặt mo này của cậu cũng vứt đi luôn rồi! Thế này chẳng khác gì cả thế giới đều hiểu lầm cậu sợ vợ?

Hiểu lầm này quá lớn rồi!

Chưa kịp tức giận thì ngay sau đó suy nghĩ thứ hai đã lập tức bay tới, đá văng suy nghĩ đầu tiên dính vào vách tường, có gẩy cũng gẩy không ra.

Khụ, gẩy không được thì không gẩy nữa.

—— Cậu bị người ta hiểu lầm thê thảm thế này thì cô phải bù đắp cho cậu chứ?

Ví dụ như, đổi sang một kiểu hôn mới?

Chàng trai hắng giọng, mặt mày kéo căng giả vờ sụp đổ, “Cậu để tôi đi ra ngoài với cái quần đầy dấu chân này hả?”

Sở Dư im lặng, nhìn cậu đáp, “… Ừ.”

Làm sao đây, vốn dĩ còn có chút áy náy, nhưng cái dáng vẻ này của cậu…

“Ừ một cái là xong hả?” Cố Thần mở cửa.

Nhiệt độ bên trong và bên ngoài chênh lệch khá lớn, vừa mở cửa, gió lạnh đã ập tới, thổi tung mái tóc Sở Dư làm lộ ra hai tai đỏ ửng.

“Đồ không có lương tâm…” Cố Thần chưa dứt lời, thấp giọng hừ một tiếng rồi im lặng.

Gió quá lớn, cậu vừa cầm tay cô bỏ vào túi áo khoát của mình, vừa xoa xoa hai tay đưa lên ủ ấm tai cô, thở dài đầy ảo não, “Quên mang chụp tai cho cậu rồi.”

Sở Dư sợ tay cậu lạnh nên kéo xuống, “Tại mình quên.”

“Đừng nhúc nhích.” Cố Thần nhíu mày, che kín tai cô, trán cậu tì lên trán cô, “Chăm sóc cậu là nghĩa vụ của tôi, lẽ ra tôi phải mang theo chụp tai cho cậu mới đúng.”

Cô là công chúa của cậu nên không cần phải bận tâm mấy vấn đề này.

Chăm sóc cho cô thật tốt, chìu cô thành một người thích gì làm nấy là trách nhiệm của cậu.

Cậu hoàn toàn không thấy mình nói sai cái gì, Cậu đừng chuyển chủ đề, “Sở Tiểu Dư~”

Nhìn cô đã được cậu che chở kín đáo, cậu mang theo giọng điệu hỏi tội, “Chỉ một cái ‘ừ’ thôi đã muốn đuổi tôi đi? Phải bày tỏ chút thành ý chứ.”

Hai tay để trên tai cô không có ý buông xuống, Sở Dư cảm thấy vô cùng ấm áp, trong lòng xuất hiện một cảm giác không tên, ánh mắt nhìn cậu càng thêm dịu dàng, “… Bày tỏ thế nào?”

Đây là chàng trai của cô…

Sao… sao cô lại nhìn cậu như thế? Sao lại dịu dàng thế này…

Bị cô nhìn như thế, đầu Cố Thần như nóng lên, nhịp tim nhảy loạn xạ, cậu buột miệng nói, “Thử nghiệm cái tư thế kia đi?”

… Nghe nói rất là mềm… rất là đáng yêu…



Bốn bề yên tĩnh.

Mặt Sở Dư đỏ bừng, cậu còn dám nói nữa.

Sự dịu dàng trong nháy mắt đã biến mất, cô thôi không cười nữa, đưa tay so so khoảng cách giữa hai đỉnh đầu của bọn họ, “Được rồi, cậu cao hơn.”

Cố Thần, “…”

Cậu không có ý này mà…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.