Anh Đây Cóc Sợ Vợ

Chương 54: Chương 54




Cho nên Cố thiếu quay về là để ngược FA có đúng không?

Tôn Hạo Quảng hết vui nổi.

Thà đừng quay về còn hơn.

“Giáo viên tới.” Cậu lên tiếng nhắc nhở, giọng nói khiến mọi người sợ hãi.

Bấy giờ, Cố Thần chỉnh tóc cho Sở Dư xong mới bỏ tay xuống, giúp cô kéo ghế ra.

Giáo viên cầm một xấp đề thi, tay cầm phấn, tay sửa micro gắn trên cổ áo, “Đề thi tuần rồi chính là đề thi thử lần thứ hai năm 2016, chúng ta cùng sửa nhé.”

Cả phòng học vang lên tiếng “sột soạt”, mọi người không nhìn hai người nữa mà bắt đầu tìm bài thi của mình.

Sở Dư rút ra một tờ trong xấp đề thi được sắp xếp gọn gàng ở trên bàn, rồi đặt vào giữa bàn, đẩy về phía Cố Thần.

Ý rất rõ, chúng ta cùng xem chung.

“Mợ nó, bài thi của tôi ở đâu rồi?”

Tôn Hạo Quảng lôi một xấp bài thi từ trong hộc bàn ra rồi xem lại.

“Thi thử lần thứ hai năm 2016… không đúng, không phải tờ này…”

Cố Thần cứ nghe thấy tiếng “sột soạt” ở sau lưng, cậu nhướng mày, nhích ghế lại gần Sở Dư, đắc ý nhìn ra đằng sau.

Bắt gặp ánh mắt ấy, Tôn Hạo Quảng vai người qua đường bị ngược đãi: …

Đậu xanh, có gì hay mà đắc ý chứ!

Cái câu Dmm không biết có nên phun ra hay không.

Cố Thần không biết Tôn Hạo Quảng đang chửi sau lưng mình, cậu kiêu ngạo nắm tay Sở Dư, vợ của cậu ngăn nắp thế đấy!

Sở Dư nhìn cậu rồi chỉ vào bài thi.

Cố Thần ho một tiếng, thôi không nhìn nữa, cậu ngồi thẳng lưng ra vẻ làm một học sinh ngoan.



Lúc nhìn thấy bài thi toàn dấu gạch đúng màu đỏ, Cố Thần bỗng nhận ra.

—— Trong nửa năm này có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Ví dụ như, Sở Tiểu Dư từ không hiểu trở nên hiểu bài rất kỹ.

Lúc trước chỉ cần liếc mắt một cái cậu đã chỉ ra được một câu sai, bây giờ thì rất khó.

Cố Thần cảm thấy có hơi tiếc nuối, tháng ngày dễ dàng tìm cớ để phụ đạo cho cô e rằng sẽ không còn nữa.

Sở Dư ghi lại cách giải khác của giáo viên.

Cô viết nắn nót từng chữ, nhìn mà cảm thấy dễ chịu trong lòng, thuận theo ngòi bút, Cố Thần nhìn đến cổ tay trắng nõn của cô, rồi lên đến cái cằm xinh đẹp.

Qua vài ngày nữa thôi là Sở Dư đã được 18 rồi, diện mạo cũng xinh đẹp hơn, môi hồng răng trắng, xinh đẹp động lòng người, cậu chăm chú nhìn cô, từ hàng mày thanh tú đến cái mũi cao cao, đôi môi như son, rồi lại đến cái cằm thon nhỏ của cô…

Tựa như muốn khắc sâu vào lòng mọi sự thay đổi trên gương mặt cô theo thời gian.

Gương mặt trắng nhợt lúc trước đã trở nên hồng hào, cánh môi đỏ mọng, cuối cùng dừng lại trên hàng mi dài cong vút như cánh quạt, cô chớp nhẹ một cái, hai cánh quạt nhỏ ấy như khẽ gãi vào lòng cậu.

Cố Thần nhìn đến mê mẩn, nhịp tim bị ảnh hưởng bởi hai cánh quạt ấy, chỉ cần nó động một chút thì nhịp tim của cậu lại dồn dập thêm.

Người bên cạnh mím mím môi, hàng mi cong cứ chớp chớp khiến trái tim cậu loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, ánh mắt Cố Thần càng lúc càng nóng rực.

Sao cô lại xinh đẹp đến thế…

Sở Dư nắm chặt tay, bỗng lên tiếng, “Cậu nhìn gì thế, nhìn đề đi.”

Chàng trai lấy lại tinh thần, ồ một tiếng, hai tai ửng đỏ, nhưng lại không có ý định nhìn sang chỗ khác.

Đã nửa năm rồi cậu không gặp được cô, cậu nhìn cô thêm một lát, chỉ một lát thôi, lát nữa cậu sẽ chăm chỉ học hành.

Đàn ông nói lời phải giữ lấy lời…

Đồng hồ “tích tắc, tích tắc” kêu lên, đã qua mấy phút rồi, chàng trai dừng lại, dời mắt nhìn xuống tờ đề thi trước mặt.

… Hai giây sau, cậu không nhịn được lại quay lại.

Không phải cậu không muốn học đâu, cậu đã nhìn đề thi rồi đấy.

Nhưng đề này khó quá, suy nghĩ nhiều làm cậu đau đầu, thôi cậu nghỉ một chút đã, một phút sau sẽ cố gắng học tập…

—— Học phải kết hợp nghỉ ngơi hợp lí, nghỉ một chút rồi học thì hiệu suất sẽ cao hơn.

Cậu nhanh chóng thuyết phục bản thân, ánh mắt Cố Thần không hề lãng phí thời gian lại quay lại mục tiêu cũ.

Tôn Hạo Quảng bị ngăn cản tầm nhìn: …

Nhị ca, em nói chứ, anh có thể đừng xoay đi xoay lại có được không hả…

Mợ nó, anh che gần nửa tiết của em rồi!!

Ngòi bút bị lệch vị trí, Sở Dư nhìn đáp án cách xa đề bài một quãng, gương mặt nóng bừng, cô giả vờ bình tĩnh ghi chú lại số đề vào chỗ đáp án.

Cố Thần lấy lại tinh thần, nhìn cây bút trong tay, không tình nguyện nói, “Tôi còn muốn nhìn cậu một lát…”

Cậu tủi thân nói, “Nửa năm rồi chưa được gặp cậu…”

Tim bỗng loạn nhịp.

Sở Dư cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề, cô dời mắt đi không thèm để ý đến cậu nữa, nhưng đôi mắt lại cong thành hai vầng trăng khuyết.

Giáo viên gõ gõ lên bảng, “Tất cả nhìn lên bảng, đề này có một cách giải đơn giản hơn, trước tiên chúng ta…”

Cố Thần nhìn cô không nói gì, chỉ có thể yên lặng nghe giảng, giáo viên vừa nói bước đầu, cậu đã có thể đoán được những bước còn lại, đặt bút xuống viết lại từng bước, hai ba giây đã xong.

Lúc này giáo viên còn đang nhắc lại ở bước thứ ba, “Mấy em hiểu chưa? Nếu chưa hiểu tôi sẽ giảng lại, ở bước này…”

Cố Thần ngồi nghe giảng như suy nghĩ lại chạy sang chỗ khác… môi hồng chúm chím… vô cùng xinh đẹp… Sở Tiểu Dư lúc nào cũng xinh cả…

Thời gian một tiết học trôi qua rất nhanh, tiếng chuông vang lên làm Cố Thần bừng tỉnh.

Cố Thần lấy lại tinh thần, tiện tay đẩy đề thi tới, “Đưa tôi ly nước, nước còn nóng không, để tôi đi rót chai mới.”

Sở Dư đáp, “Không cần đâu.”

Cô cầm đề thi lên, vừa thu dọn vừa nhẹ giọng nói, “Trong phòng rất…”

“Tiểu Cố!” Cô bỗng lên giọng.

Tiếng hét long trời lở đất, các bạn học đang trò chuyện bỗng chốc im lặng.

Tôn Hạo Quảng làm rớt cây bút trong tay.

Cố Thần đang cầm chai nước của cô vừa đứng dậy cũng hết hồn, cánh tay buông thõng như bị điện giật.

Cậu dè dặt hỏi, “Sao, sao vậy?”

Sở Dư nhận ra giọng mình hơi lớn, mặt đỏ lên, nhưng quyết không bỏ qua, “Cậu ngồi xuống.”

Lúc này Cố Thần mới phát hiện mình phản ứng hơi quá, suýt nữa là đứng chào cờ luôn rồi, mất mặt quá đi. Cậu nhìn bạn học xung quanh vẫn còn đang nhìn bọn họ chằm chằm, thẹn quá hóa giận, hàng mày dựng ngược lên.

Tôn Hạo Quảng căng thẳng đứng dậy, cậu chuẩn bị tinh thần chạy tới bịt miệng Cố Thần bất cứ lúc nào. Nhị ca chưa bao giờ bị ai hét vào mặt như thế, với cái tính khó ở của Cố Thần… Nếu nhị ca thẹn quá hóa giận mà thốt ra những lời không hay thì tương lai chắc chắn sẽ hối hận.

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, mọi người đều nín thở kéo căng lỗ tai.

Cố Thần há to miệng, Tôn Hạo Quảng vội vàng đưa tay lên, nhưng lại thấy cậu bỗng quay đầu lại, “Nhìn cái gì! Tôi nói các cậu đấy!”

Câu này vô cùng hiệu quả, tất cả mọi người: …

Bọn họ quay đầu, “Ủa hết tiết rồi hả ha ha ha…”

“Ha ha ha, mình thấy hình như hết tiết rồi ha ha ha…”

“Ha ha ha, mình cũng thấy thế ha ha ha…”

Bạn học trong lớp bắt đầu nhốn nháo, dù không biết bản thân mình đang nói gì, nhưng cả lớp ồn ào hẳn lên.

Cố Thần nhìn xung quanh lớp học chứ không dám nhìn sang bên cạnh, cậu ho một tiếng, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống, đưa tay kéo góc áo Sở Dư, nhỏ giọng làm nũng, “Sao, sao thế, đừng giận mà…”

Sở Tiểu Dư của cậu không bao giờ sai cả, đừng nóng giận, cậu làm sai cậu sẽ sửa mà…

Tôn Hạo Quảng ngơ ngác đưa tay lên: …

Cậu yên lặng duỗi tay nhặt cây bút rớt dưới đất lên.

Sở Dư đẩy tờ bài thi đến trước mặt cậu, xấu hổ nói, “Tự cậu nhìn đi!”

“Gì… gì thế…” Chê chữ cậu xấu ư… cậu có thể thay đổi mà… Cố Thần chưa nói hết câu, nụ cười trên môi cứng đờ.

Trên bài thi có một hình vẽ.

Hai người, một cái giường.

Chàng trai ôm cô gái vào lòng nằm trên giường, hai đôi môi khẽ chạm, thân thể kề sát nhau, làn váy xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ trên giường… xinh đẹp lạ kỳ.

Quan trọng ở chỗ, hình vẽ vô cùng sinh động, nhìn vào sẽ nhận ra ngay hai người đó chính là cậu và Sở Dư.

Sở Dư lật úp bài thi lại, “Cậu xem cậu vẽ cái gì hả!”

Mặt chàng trai lúc này nóng bừng đến độ có thể luộc được cả trứng gà, “Tôi, tôi, tôi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.