Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả !

Chương 23: Chương 23: Trở về




“Quân, anh nói cho cậu biết, không nên quá nuông chiều phụ nữ, cưng chiều vợ là một sai lầm lớn. Đây chính là lời khuyên vàng ngọc của anh em, cậu nên ghi nhớ.”

Diệp Trì nhìn chằm chằm Hồ Quân nói những lời rất nghiêm túc, hiện tại tâm trạng hai người rất giống nhau nên hiểu rõ. Hôm nay vợ anh về nhà ba mẹ ngủ, Diệp Trì muốn buồn bực cũng không được vì ba mẹ vợ đã lên tiếng muốn con gái về nhà ở vài ngày. Diệp Trì không thể từ chối, anh cũng có lòng muốn về cùng vợ nhưng vợ anh hoảng sợ ngăn lại chê anh quá phiền phức.

Do Thời Tiêu bị anh chiều nên hư mất rồi, còn nhớ lúc đầu chỉ cần anh trợn mắt thôi cũng làm cô sợ hết hồn lập tức nghe lời. Bây giờ ở trong lòng vợ anh, người chồng này chỉ đáng xếp hạng thấp nhất. Giờ này tự dưng có tên tiểu tử đến nhà anh càng khiến anh thêm buồn bực, ai bảo anh quá nuông chiều cô.

Vì vậy vào lúc này đây anh và Hồ Quân hai người đang ngồi với nhau trong vườn hoa trên tầng cao nhất. Bất chợt nhớ tới câu nói đầy cảm xúc như vậy. Anh vừa dứt lời, Hồ Quân đang uống một ngụm rượu lập tức phụt cả ra ngoài.

Hồ Quân đặt rượu xuống lau miệng, cười nghiêng ngả: “Diệp Trì, cám ơn lời khuyên chân thành của cậu! Xem như chúng ta chơi thân với nhau từ nhỏ có lúc buồn bực hơn tôi cũng chưa từng thấy cậu có dáng vẻ như hiện giờ. Vậy sao lúc ở trước mặt Thời Tiêu cậu không làm giống như lúc này đi, chỉ biết ở đây nói với tôi, cậu không cảm thấy như vậy rất buồn cười à.”

Diệp Trì không quan tâm, uống một ngụm rượu vào, cười ha ha: “Tôi là đồ vô dụng, vừa cưới về đã không chịu răn đe vợ. Cậu vẫn còn có hi vọng đó! Lúc này cậu vừa mới kết hôn, vẫn còn kịp thể hiện uy quyền, cứng rắn mà phải quyết đoán hơn.”

Hồ Quân ưỡn thẳng lưng lên, ra dáng một ông chồng, không chút do dự liền khoác lác: “Dĩ nhiên, mọi việc trong nhà đều do tôi quyết định, mấy người đúng là không có tiền đồ. Bên ngoài thì diễu võ dương oai rất ngang ngược, về nhà lập tức trở nên như quả cà chua dập, ở trước mặt vợ thì ỉu xìu, kinh sợ, chỉ mong rửa chân cho vợ. Tôi mà nói một tiếng Tây Tử không dám làm trái ý, hãy xem xem tôi dạy vợ thế nào.”

Cúi đầu nhìn lại bề ngoài, đứng lên: “Cậu uống một mình, tôi về trước đây!”

Diệp Trì cứ như vậy trơ mắt nhìn Hồ Quân nói xong đi mất. Diệp Trì cầm chai rượu còn sót lại, đặt bốp một cái thật mạnh lên trên bàn. Không thể không sầu não, thấp giọng hừ một tiếng lẩm bẩm trong miệng: “Tôi con mẹ nó cũng không tin Hồ Quân cậu có thể làm tốt được như vậy, ngay cả miệng còn chưa được hôn nữa là...”

Phải nói Diệp Trì rất hiểu rõ người anh em Hồ Quân? Tuy cậu ta mạnh miệng nói nhưng nhìn qua cũng biết là đang lộ vẻ lúng túng, thầm mắng cậu ta là con người lừa gạt. Trước mặt Tây Tử cậu ta sẽ như thế sao? Nói thật so với ba người bọn anh cũng không hơn bao nhiêu, nói chính xác còn không bằng bọn họ.

Ít nhất người ta muốn ăn đậu hủ của vợ liền ăn, muốn làm gì thì làm.

Không giống anh ngày ngày kìm nén đến sắp chịu không nổi rồi, nhìn thấy mà không được ăn, muốn đưa tay sờ chỉ sợ rắc rối, chính anh cũng cảm thấy mình rất vô dụng.

Mặc dù bọn họ đã trải qua thời kỳ trăng mật ở Thừa Đức, nhưng ban ngày chỉ đi dạo nói chuyện với nhau, đến tối anh muốn thân mật cũng không có cửa. Tây Tử thẳng thừng nói mỗi người ngủ riêng một phòng.

Ở trên bãi cát mỗi người một căn lều nhỏ cách xa ba thước, giống như anh có bệnh truyền nhiễm vậy. Hồ Quân buồn bực không nói ra được, cố tình nói qua chuyện thức ăn hơi mặn, lần này thức ăn không ngon làm anh có ấn tượng xấu, anh đang tìm cách nói chuyện với vợ, cố tình phàn nàn chợt cảm thấy hơi nhàm chán.

Hồ Quân cảm thấy mình không lây tật xấu của Tả Hoành, vợ anh trừng mắt nhìn, anh còn cảm thấy hai con mắt tròn tròn, long lanh, trông rất hấp dẫn khiến anh không kiềm chế được nhớ tới đêm hôm đó. Nghĩ lại anh rất muốn cô nhưng anh cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, thế nào cũng phải nhường nhịn vợ anh trước tiên để cô ấy buông lỏng cảnh giác.

Với lại anh cũng không muốn mối nhân duyên này quá ngắn ngủi, hiện nay anh thật lòng muốn sống gắn bó hòa thuận với Tây Tử, còn về sau này cái gì răng long đầu bạc, anh cũng không nghĩ xa vời như vậy, trước mắt được như vầy, vợ anh mà hiểu được tấm lòng của anh thì hay biết mấy.

Ngày hôm trước vợ chồng bọn họ trở về từ Thừa Đức, ngày hôm qua còn ghé nhà ba vợ, sáng mai hai người phải đi làm lại nên hôm nay Hồ Quân còn muốn mở tiệc chiêu đãi. Nhưng vào buổi trưa sau khi ăn cơm ở trong đại viện, khi hai người vừa lái xe đi về còn chưa tới nhà vợ anh nhận được điện thoại.

Giọng nói trong điện thoại rất nhỏ, Hồ Quân cố gắng lắng tai nghe cũng không nghe được gì. Vợ anh cũng không có ý định giải thích, trực tiếp để anh sang một bên, đẩy cửa xe ra nghênh ngang rời đi.

Trong khoảnh khắc đó Hồ Quân ngồi ở trong xe nhìn bóng lưng của vợ rời đi, trong lòng cảm thấy hình ảnh này quá quen thuộc, hình như đã biết, đó chính là hình ảnh của anh lúc trước! Anh chưa bao giờ nhìn lại phía sau, mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm đằng trước, mọi thứ xung quanh đều là phong cảnh, quá khứ cưỡi ngựa xem hoa, không có một người nào có thể làm cho anh động tâm để dừng lại, giờ thì anh đã rõ.

Hiện tại chờ anh hiểu rõ mới phát hiện ra anh không muốn anh với vợ giống như những người xa lạ, anh giống như cột điện cho dù cô đụng vào rất là đau nhưng cô cũng phải đụng vào, anh muốn cô phải biết đến sự tồn tại của anh, anh không phải người lạ, anh là chồng cô.

Tuy nói Hồ Quân từ trên lầu đi xuống, nhưng khi ra khỏi chung cư, đúng là anh không biết đi nơi nào để tìm vợ, tâm trạng khác thường này làm anh khó chịu, anh suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho cô.

Chuông điện thoại reo rất lâu, Tây Tử mới nhận máy: “A lô......”

Hình như điện thoại bên kia có chút lộn xộn, giống như đang đánh nhau thì phải, giọng rất lớn: “Hôm nay đừng nghĩ chuyện này dễ dàng, chưa chắc giải quyết xong, cô nói là mua ở bên đường, vậy ai sẽ làm chứng? Cô là đồ ăn cắp, các người phải dẫn hiệu trưởng của trường tới đây, nhanh lên! Cô gọi điện thoại cho ai vậy, kiện tôi hả, đừng nghĩ kêu người đến, kêu đến cũng không có tác dụng gì......”

“Quái lạ” vợ anh đang nói cái gì? từ trong tai nghe truyền đến một giọng nữ nói năng lộn xộn lung tung, nghe ra cũng nghĩ đây không phải là người lương thiện. Mặt Hồ Quân trầm xuống, là ai mà dám nói chuyện như thế với vợ anh như vậy?

Sắc mặt đen lại, giọng không tự chủ được cũng thấp xuống: “Em đang ở đâu?”

Căn bản Hồ Quân không hỏi là có chuyện gì mà trực tiếp hỏi địa chỉ. Tây Tử do dự mấy giây, hay là nói: “Đội 17......” Tây Tử cũng cảm thấy chuyện quá ầm ĩ như vậy anh gọi thật đúng lúc, cô liền thông báo cho người này nhanh đến đây giải quyết giúp đi.

Cũng không phải là chuyện lớn gì, em gái cô Kỳ Kỳ, cô bé này luôn thích tiền, từ nhỏ đã có tật xấu, phải nói tiền sinh hoạt cũng không ít nhưng con bé này chính là quá tham tiền, thế nào cũng không thay đổi được.

Hôm nay ở trên đường gặp phải người bán điện thoại iphone4, loại mới tinh, chỉ bán 3000 tệ, Kỳ Kỳ thấy rẻ liền mua không sợ bị lừa gạt còn tưởng mình thông minh, kiểm tra sơ qua không phải hàng nhái liền bỏ tiền mua. Ai biết buổi chiều cùng bạn học đến quán KFC ăn, cảnh sát trực tiếp dẫn theo người mất của tìm tới đây, nói đây là tang vật bị cướp, dẫn Kỳ Kỳ về đội 17 cho đến giờ.

Vốn cũng không phải chuyện khó xử lý, gặp qua cũng nhiều lần rồi, cô đồng ý chịu thiệt, trả điện thoại cho người mất của, nộp tiền phạt liền hết chuyện, nhưng người này lại là một người phụ nữ đanh đá, không biết có phải nhìn thấy Kỳ Kỳ là người dễ bắt nạt hay không, nên cứ làm loạn bắt Kỳ Kỳ gọi hiệu trưởng đến làm lớn chuyện lên.

Đây chính là nguyên nhân Kỳ Kỳ ở nơi này. Ba cô đã về quê nên cô đành gọi cho chị họ Tây Tử, Tây Tử lập tức chạy tới đội 17. Người phụ nữ này vừa nhìn thấy một cô gái trẻ vừa chạy tới càng cảm thấy đắc ý vì nghĩ hai chị em này dễ bắt nạt nên nhất quyết không tha .

Dây dưa một buổi chiều, gần bảy giờ tối, người cảnh sát rất bực bội vì vẫn chưa giải quyết xong. Cô ta cố tình không thỏa thuận vụ án này cũng sẽ không được kết thúc. Phụ trách vụ án này là hai nhân viên cảnh sát nhỏ, trong lòng đã có xu hướng thiên vị chị em Tây Tử.

Mọi người đều thích cái đẹp, hai chị em này đều mặc quần áo thể thao màu trắng, một tóc dài một tóc ngắn, xinh đẹp nhiệt tình, vừa nhìn chắc chắn là người một nhà, so với người phụ nữ bên này chính là chanh chua, đanh đá. Vừa nhìn đã biết ai tốt ai xấu nhưng cũng không thể nghiêng rõ về một bên cho nên đành phải để cho bọn họ thương lượng ở ngoài hành lang trước, ý là tìm cơ hội giải quyết riêng với nhau.

Tây Tử cũng không ngờ đến cũng có người không nói lý lẽ như vậy, điện thoại di động thì trả cho cô ta, cô cũng chịu thiệt thòi đóng tiền phạt, cô ta còn muốn thế nào. Nếu chuyện này để cho trường học của Kỳ Kỳ biết sẽ rất lớn chuyện. Kỳ Kỳ mới học năm nhất, nếu gặp chuyện rắc rối đến pháp luật, cuộc sống sau này sẽ có vết nhơ. Nhưng ý của người phụ nữ chanh chua này chính là cuộc sống của cô ta đã đen như mực, nhìn thấy người khác tốt hơn sẽ không vui, đợi có cơ hội thì kéo người khác xuống cùng, nhất định phải làm tổn thương người khác mới chịu.

Tây Tử lăn lộn ở bộ đội mấy năm nay, trong xã hội chưa từng gặp những chuyện như thế này, bây giờ nhất thời gặp phải cũng không biết giải quyết ra sao, cho nên vẫn dây dưa ở đây, dù sao ở đây Kỳ Kỳ chỉ có cô là người thân, không thể để trường học biết chuyện này được.

Lúc Hồ Quân đi vào đội 17 liền nhìn đến thấy vợ anh đang ngồi trên ghế ở hành lang, Kỳ Kỳ ở bên cạnh khóc thút tha thút thít hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt sợ hãi.

Vợ anh không sợ hãi nhưng vẫn hơi hốt hoảng luống cuống. Chút hốt hoảng luống cuống này của vợ anh lập tức được Hồ Quân thu vào mắt. Trong lòng Hồ Quân không chịu được co thắt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ mặt đầy son phấn phía đối diện, trong tay đang kẹp điếu thuốc. Người phụ nữ kia nhìn thấy không tự chủ được giật mình.

Xem ra cô ta trông rất đanh đá không giống người lương thiện, lúc ban đầu nhìn thấy hai chị em này dễ bắt nạt, mới làm loạn như vậy. Bây giờ nhìn thấy có người đàn ông đang đi tới, hơn nữa người đàn ông này vừa liếc mắt cũng biết không phải người đơn giản, trong lòng không thể không hồi hộp. Cô ta liền nghĩ chẳng lẽ lần này đá trúng sắt đá rồi, khó mà chống lại được, trong lòng khá e sợ, đây chính là câu châm ngôn “thần linh sợ ác nhân, hung cũng phải sợ ác”.

Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy Hồ Quân, giống như thấy cứu tinh đến, oan ức gọi anh rể. Tiếng anh rể này khiến Hồ Quân cảm thấy hết sức thoải mái, dù chuyện có ghê gớm thế nào, chuyện của em vợ anh sẽ xử lý, dù phải lên núi xuống biển cũng vui lòng.

Anh hỏi Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Hồ Quân hiểu ra, không nói nhiều lời, trực tiếp đi tới trước mặt người phụ nữ kia lạnh lùng mở miệng hỏi: “Muốn bao nhiêu tiền thì cho qua chuyện?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.