Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả !

Chương 40: Chương 40




Tây Tử hơi xấu hổ, bản thân cũng cảm thấy khác người, nhưng chỉ là mặc kệ. Hồ Quân nhếch miệng cười cười, từ dưới giường cầm cái bô đi lên, vốn là sau khi phẫu thuật cần thông tiểu, Hồ Quân sợ vợ anh còn đau, nên không cho, dù thế nào đi nữa có anh ở đây nên không cần phải lo.

Biết da mặt vợ mỏng, một tay vòng qua hông của Tây Tử, nhẹ nhàng nhấc lên, một tay đem bô đựng nước tiểu đưa vào dưới chăn. Cổ Tây Tử đều đỏ lựng, nhưng cũng không có nói gì, vấn đề sinh lý này không giải quyết sẽ phải nhịn chết.

Giải quyết xong rồi, Hồ Quân lấy cái bô ra, vẫn không quên rút khăn giấy đưa đến cho vợ lau sạch sẽ, đi vào phòng vệ sinh đổ vào bồn cầu, rửa xong, cầm về đặt ở dưới giường như cũ. Xong xuôi mọi việc anh đổi ít nước nóng lúc nãy còn ở trong thau, vắt khô khăn lông, đứng ở bên giường.

“Vợ ơi rửa mặt đi, lau người một chút, tối qua em ra rất nhiều mồ hôi, như vậy mới dễ chịu......”

Miệng vừa nói xong đã khom lưng đem khăn lông ấm cho vợ rửa mặt lau người. Bình thường nhìn nam nhân này rất thô lỗ cục mịch lúc này lại thật tỉ mỉ, cẩn thận. Trán, hai má, cằm, phía sau tai, phía dưới cổ đều được đối xử giống như một tác phẩm nghệ thuật, rất cẩn thận.

Rửa mặt xong lại đổi nước, vẫn không quên đi khóa cửa, kéo rèm cho vợ anh lau người. Tây Tử mặc quần áo bệnh nhân trên người, áo choàng ngắn to lớn rộng rãi, áo lót cũng bị Hồ Quân cởi ra, sợ cô hoảng sợ, vì vậy, lúc này đứng lau nên cũng dễ dàng.

Trước mặt, phía sau, trước ngực, cánh tay, nách....Không thiếu một chỗ, vấn đề mặt của Tây Tử không phải là đỏ, chỉ hơi bầm tím.

Tây Tử cảm thấy hơi kỳ quái, bình thường chỉ cần vừa vào cửa, bất luận là cửa nhà, phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh, thậm chí phòng bếp… người đàn ông này cũng có thể lập tức nhào tới đem cô làm chuyện kia, không chọn nơi làm, giống như động vật vào thời kỳ động dục ở nơi công cộng.

Nhưng lúc này, anh chăm sóc cô, có thể nói da thịt gần kề, gắn bó thân mật. Tay anh di chuyển mọi nơi trên người cô, từ đầu đến cuối không hề lệch ra ngoài, hết sức kỳ quái! Thoáng cái liền biến đổi thành Liễu Hạ Huệ rồi sao, hơn nữa lúc này, anh đã lau đến phía dưới của cô......

Bên dưới Tây Tử mặc một cái quần bốn góc rộng thùng thình, vết thương ở trên bắp đùi, dù sao cũng phải thay thuốc, căn bản không mặc được quần. Hồ Quân hết sức cẩn thận lau chỗ kia cho vợ anh, thật đúng là làm khó Hồ Quân. Chính vào thời kỳ trăng mật, dáng vẻ tham ăn như mèo của Hồ Quân đâu rồi, xoa nắn vợ như vậy sao không hề có chút phản ứng nào.

Nhưng căn bản trong đầu Hồ Quân không có ý này, anh vừa nhìn thấy miếng băng gạc trên đùi vợ, liền nhớ lại tối hôm qua trong phòng giải phẩu vết thương này đầy máu. Da thịt cả người vợ anh đều mềm mại, bình thường anh vô cùng khao khát, mỗi một tấc đều quý giá giữ gìn. Lần này lại biến thành như vầy Hồ Quân đâu còn tâm tư nào khác, chỉ sợ không cẩn thận đụng đến vết thương của vợ sẽ làm cô đau. Cẩn thận, tinh thần tập trung cao độ, bên trong đang tập trung, chuyện kia liền vứt lại ở đằng sau.

Hồ Quân lau từ đầu đến chân cho cô lần nữa, thay quần áo mới bắt đầu cho cô cho ăn cơm. Thật ra thì Tây Tử bị thương ở chân, nhưng Hồ Quân đối đãi với cô giống như cả người đều bị liệt. Tây Tử nhiều lần muốn cầm lấy chén cơm tự mình ăn đều bị Hồ Quân từ chối không cho, cứ đút từng miếng cho Tây Tử ăn.

Ăn một bát cháo, uống nửa bát canh chim bồ câu, Tây Tử liền lắc đầu. Hồ Quân ăn vài miếng Tây Tử còn để lại, liền đến thời gian bác sĩ vào kiểm tra .

Đi vào là bác sĩ chủ nhiệm người tối qua làm phẫu thuật cho Tây Tử, còn có viện trưởng, phó viện trưởng, thư ký… có thể nói là tất cả lãnh đạo đều tới đông đủ. Nhìn thấy Hồ Quân người nào cũng khách khí nhiệt tình, nói trắng ra là, vị thiếu gia này chính là tôn Phật phải hầu hạ cẩn thận, người ta không muốn phô trương nhưng coi như là người nhà của bệnh nhân, lãnh đạo trong viện cũng phải đi theo.

Vội vàng đi tới hỏi thăm tình hình, nhìn vẻ mặt yên tâm của Hồ Quân mới rời đi. Xuất thân là lính, thể lực của Tây Tử khỏe hơn người bình thường rất nhiều, bị thương nặng như vậy, mấy hôm đầu có hơi sốt giờ đã bình thường rồi. Một nhóm người khí phách đi ra ngoài, Tây Tử liếc nhìn Hồ Quân:

“Công việc của anh cũng rất bận, sao không đi làm đi? Ở đây chỉ cần thuê người tới chăm sóc là được......”

Tây Tử chưa dứt lời Hồ Quân đã trừng mắt: “Em là vợ anh, để người khác chăm sóc, em vui nhưng anh không thích đâu. Em bị như vậy anh đâu còn tâm trí đi làm. Giờ thì thế nào? Vợ, em ghét bỏ anh sao?”

Tây Tử liếc anh một cái: “Anh ở đây, từ bác sĩ thực tập đến y tá cũng sẽ không được tự nhiên, gây thêm phiền toái cho người ta.”

“Thôi đi! Anh ở đây là vinh dự cho bọn họ rồi. Vợ, em đừng để ý đến những thứ linh tinh này nữa, để anh ở đây chăm sóc, nhân cơ hội cũng để anh nghỉ ngơi một chút.”

Tây Tử là có ý tốt, sao với người đàn ông này, cái gì nói từ miệng anh cũng thay đổi cả. Mặc dù bạn phá hỏng nó nhưng lại thấy được tình cảm nồng nàn.

Lúc mấy người Diệp Trì đến đây, Hồ Quân đang cắt móng tay cho Tây Tử, dáng vẻ giống một nhà nghệ thuật điêu khắc vĩ đại. Ngồi ở trên giường, phía dưới đặt một bát nhỏ, cắt bỏ rất khéo léo, dùng cái giũa cẩn thận cọ sát trên móng, giũa ra một cái vòng tròn hình cung, suy nghĩ một hồi thật lâu, làm đến khi hài lòng mới cắt xong một ngón......

Diệp Trì ở ngay dưới tầng lầu nhà Hồ Quân, anh là người rõ ràng nhất đối với từng thay đổi nhỏ của Hồ Quân, vì vậy lúc nhìn thấy cảnh này cũng không cảm thấy lạ. Nhưng Tả Hoành với Phong Cẩm Thành không giống vậy, hơn nữa Phong Cẩm Thành, trước đây không lâu đã nghe Hồ Quân nói đời này tuyệt đối không được một lòng một dạ. Lúc này mới mấy ngày, nhìn người ta chăm sóc vợ, nói thật, trông khá buồn nôn. Mặt vợ cậu ta khá không kiên nhẫn, nói chuyện không ngừng, dáng vẻ thúc giục, vậy mà cậu ta còn từ tốn chạm trổ hoa văn ở đằng kia.

Tả Hoành chau mày, trong lòng thầm nghĩ Hồ Quân nói những thứ mạnh miệng kia với anh, lúc này phải trả lại. Người ta không mồm miệng độc ác sao, lúc này anh đều giống ba tên kia.

Đầu tiên Tả Hoành đẩy cửa đi vào, nhìn Tây Tử cười cười, đặt hoa trong tay ở trên bệ cửa sổ bên kia, cười như không cười nhìn Hồ Quân nhạo báng:

“Quân, nhìn rất tỉ mĩ nha, có thể mở cửa hàng nhỏ sơn móng tay rồi đó, sau này chỉ cho mình, về nhà mình cũng sẽ phục vụ Quyên Tử giống như thế.”

Đã như vậy rồi, mặt Hồ Quân vẫn bình tĩnh như cũ, cười ha ha giả ngu: “Mình đã nói là không cần các cậu đến, sao giờ lại tới đây?”

Diệp Trì cười: “Em dâu nhập viện, chúng mình không tới thăm sẽ không yên tâm. Chúng ta là bạn bè thân thiết không cần giả bộ, muốn cái gì cứ nói thẳng.”

Hồ Quân vừa nhìn thấy vợ anh hà hơi, đánh giá được cô đã mệt, liền hậ thấp giường bệnh xuống, chỉnh thân cho Tây Tử, sờ mặt của cô, nhỏ giọng nói: “Trước tiên em hãy ngủ một giấc, anh theo bọn họ đi ra ngoài nói chuyện, chờ em ngủ dậy, anh sẽ đọc báo cho em nghe.”

Tây Tử mơ mơ màng màng ừ một tiếng thật nhỏ liền nhắm mắt lại. Hồ Quân kéo chăn đắp lên, đi ra ngoài với mấy anh em, bốn người không đi xa, chỉ đứng ở ngoài cửa.

Tả Hoành khẽ liếc vào trong phòng một cái, nhỏ giọng nói: “Việc của quân nhân đều rất vất vả, công việc này của vợ cậu quá nguy hiểm, không được cũng phải thu xếp cho được, nếu không thì xin vào làm ở cục hộ tịch đi, nhẹ hơn nhiều.”

Hồ Quân thở dài: “Tôi cũng muốn vậy! Mấy cậu cũng không phải không biết vợ mình, xuất thân là cảnh sát, tư tưởng tiến bộ nhiệt tình, khi tham gia quân đội cũng đã từng u mê như vậy. Cũng may bây giờ đã hòa bình hơn chục năm, nếu là thời kỳ chiến tranh, cô ấy có thể xông lên làm nổ lô-cốt. Thôi, chuyện này mình sẽ từ từ suy tính!”

Diệp Trì phì cười, ánh mắt lóe lên, vỗ vai của anh: “Bình thường cậu rất mưu trí sao bây giờ lại ngốc như vậy. Khi đó Tiêu tử nhà mình, nhớ không, lúc ấy như con thiêu thân chạy thẳng vào trong núi hẻo lánh, cuối cùng cũng phải theo mình trở về sống qua ngày đấy thôi. Tuy nói khổ nhục kế này là gặp may, nhưng quan trọng vẫn là con cờ tốt nhất của mình, đó mới là phép màu chiến thắng.”

Tả Hoành cũng gật đầu: “Lời này của Diệp Trì rất có lý, coi như mình đã hiểu. Phụ nữ có thể hung dữ với đàn ông nhưng với con của mình thì cho dù có tức giận cũng lập tức biến mất, có nổi giận hừng hực cũng có thể kìm chế lại được.”

Phong Cẩm Thành thở dài: “Tìm lý do hợp ý vợ không dễ dàng gì, làm vợ phải làm tròn bổn phận với gia đình nhà chồng. Không phải mẹ cậu cũng đang trông mong có cháu sao, cậu hãy nhanh lên kiếm một đứa con đi....”

Sau khi ba người đi về, Hồ Quân càng nghĩ càng thấy sinh một đứa con đây là kế hay. Nếu có một đứa con với Tây Tử, cô sẽ vì đứa bé sẽ suy nghĩ cho bản thân mình, trong lòng Hồ Quân chợt có chút mất mát. Không thể không thừa nhận, trong lòng vợ anh, trước kia anh như kẻ thù đối lập, hiện nay xem như có một chút vị trí, nhưng vị trí kia giống như bị lui về phía sau.

Rạng sáng ngày hôm sau Kỳ Kỳ lại tới. Kỳ Kỳ sợ hết hồn, lúc đi dượng cũng có dặn cô bảo cô gặp chị họ, nếu có chuyện gì thì phải thông báo ngay lập tức. Vai trò tiểu đặc vụ này của cô đương nhiên sẽ có lời, tiền tiêu vặt nhận không ít, chủ yếu chị họ cô là người kín miệng, mở miệng chỉ kể chuyện tốt không nói chuyện xấu. Bây giờ chị bị trúng đạn nhập viện cũng không nói cho cô biết một tiếng, nếu không phải do cô gọi điện thoại cho chị giờ còn chưa biết!

Kỳ Kỳ ngồi ở bên trên giường oán trách: “Chị họ, chuyện lớn như vậy, sao chị không nói cho em biết?”

Tây Tử liếc mắt nhìn cô: “Nói cho em biết có ích gì? Không phải em là đang học thêm môn tiếng Anh sao? Muốn ra nước ngoài phải học giỏi tiếng Anh đã, chuyện của chị đây cũng không phải vấn đề lớn gì?”

“Còn không phải là chuyện lớn hả! Cũng bị thương rồi.”

“Em không hiểu đâu, làm lính mà chưa từng bị thương sẽ rất tiếc nuối.”

Kỳ Kỳ ục ục miệng: “Cái gì tiếc nuối? Nói cho em biết đi, em cũng vậy muốn tới đây chăm sóc tốt!”

Hồ Quân cười: “Em chăm sóc tốt bản thân là được rồi, chị em ở đây đã có anh?”

Kỳ Kỳ cười ha ha, giơ lên ngón tay cái: “Anh rể, anh đúng là người chồng mẫu mực. Nói thật, theo em lúc anh với chị em mới vừa kết hôn, em còn tưởng rằng anh là công tử đào hoa nữa đó?”

Thiếu chút nữa làm Tây Tử phụt nước, buồn cười nhìn qua Hồ Quân một cái. Đừng thấy cô bé Kỳ Kỳ ngốc nghếch, mắt rất xuất sắc, nói chuyện sắc sảo. Hồ Tử đi vào.

Vừa liếc mắt nhìn thấy Kỳ Kỳ, mắt không tự chủ được sáng lên. Hôm nay cô bé này mặc đồ tươi sáng, phối đồ xanh trắng, phía trên áo T shirt màu xanh da trời, phía dưới váy rất ngắn, khó khăn lắm mới che hết cái mông tròn đầy.

Phía dưới là một đôi giày đế bằng, mang vớ đến đầu gối, tóc dài bóng mượt ở phía sau, nơ kẹp tóc có một con bướm nhỏ, hợp với nước da trắng nõn, mắt sáng to, mặc đồng phục của trường, trước mắt làm người mặc tôn lên vẻ xinh đẹp. Hồ Tử chợt cảm thấy trái tim như đá mã não, rơi phịch xuống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.