Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả !

Chương 24: Chương 24




Người phụ nữ đanh đá này quan sát Hồ Quân từ trên xuống dưới, trong lòng liền nghĩ tới việc đừng đụng tới người này nha? Dù sao cũng được một khoản tiền, liền giơ lên hai ngón tay: “Hai mươi ngàn, hai mươi ngàn tệ, tôi sẽ giải quyết riêng với em gái anh, nếu không để trường học biết được chuyện này tương lai em gái anh xem như bị hủy.”

Tây Tử cau mày nhìn cô ta, mặc dù trong lòng người phụ nữ này khá sợ Hồ Quân nhưng cũng biết rõ lý do này có thể gây khó dễ cho bọn họ. Khóe miệng Hồ Quân chợt cong lên, cười, lúc nãy còn lạnh lùng bây giờ đã hài hước như biến thành người khác, cả người toát lên phong cách du côn rất tự nhiên cũng vô cùng mê người.

Người phụ nữ kia bị nụ cười của Hồ Quân làm cho sợ, sao lại xuất hiện một người đàn ông tốt như vậy? Bình thường cô ta thường tiếp xúc với loại người trí thức kiêu căng hoặc những tên nhà giàu mới nổi, nếu không vẫn là lưu manh đường phố, không giống Hồ Quân là một người đàn ông hấp dẫn. Tới bây giờ cô ta còn đang mơ, căn bản là chưa từng gặp một lần, bây giờ gặp được không kiềm chế nổi bộc lộ vẻ háo sắc.

Tây Tử bực bội! Trong lòng nghĩ tên lưu manh Hồ Quân này đúng là không kén chọn, người phụ nữ tầm thường vậy cũng có thể chú ý được, theo bản năng Tây Tử quan sát bà ta thêm mấy lần nữa.

Thật ra thì người này không lớn tuổi lắm, khoảng chừng ba mươi tuổi. Khuôn mặt trang điểm đậm, tóc dài uốn lọn lớn, mặc váy ngắn liền thân bó sát màu đen, áo hở ngực chỉ cần hơi cúi người xuống có thể nhìn thấy hết da thịt phía bên trong ngực, dáng người được chăm sóc kỹ lưỡng, eo nhỏ. Hình như cô ta làm công việc không được đàng hoàng cho lắm, trông rất giống những phụ nữ chuyên mua vui cho khách làng chơi.

Chỉ là đối với người dùng nửa người dưới để nói chuyện như Hồ Quân, người phụ nữ này chưa đủ hấp dẫn. Lúc này ánh mắt khinh thường tức giận của Tây Tử lọt vào trong mắt Hồ Quân, vừa buồn cười vừa tức giận cho nên anh chỉ muốn giải quyết như bình thường. Mặc kệ cô ta muốn gì, vấn đề này căn bản không đáng để anh ra mặt, tùy tiện tìm một người trực tiếp đến nơi kinh doanh của bà ta quậy phá là được.

Nhưng chuyện này không thể làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tương lai về sau của Kỳ Kỳ, hơn nữa đây này là đội 17, nơi Tây Tử làm việc sau này. Về tính tình của vợ anh ra sao, hiện tại Hồ Quân biết rất rõ cô là một người khác biệt, sĩ diện, ngoài ra còn rất cứng ngắt, nóng nảy nhưng lại ngay thẳng.

Nói thật, người như vợ anh không thích hợp làm trong cơ quan nhà nước, anh muốn cô vợ của mình phải hiền lành nhút nhát luôn đứng ở phía sau anh để anh che chở. Nói cách khác chỉ cần ở trước mọi người giới thiệu: Đây là Tây Tử, vợ của Hồ Quân, thì ở bất kỳ nơi nào cũng sẽ không có ai dám bắt nạt cô.

Nhưng cô nói cho anh cô muốn chuyển nơi công tác, không cho mọi người biết mối quan hệ của cô với anh, cô không muốn dựa vào quan hệ với nhà họ Hồ để tiến thân, cô chỉ muốn tự mình làm việc của bản thân.

Cô không chỉ nói những lời này cho anh mà còn trực tiếp nói rõ ràng với người nhà anh. Nhắc đến đây Hồ Quân cũng không thể không nhắc đến vợ anh, cô có lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Người nhà anh là người có tính tình bảo thủ, nghiêm khắc nhưng khi gặp Tây Tử đều hoàn toàn thay đổi hình tượng, lúc nói chuyện cũng ôn hòa nhiệt tình hơn.

Tây Tử nói gì, Hồ Quân có chút nghi ngờ thật ra thì gia đình anh xem Tây Tử như con gái ruột của mình. Tây Tử nói muốn chuyển nơi công tác, cũng không muốn nhờ vả, việc đó được gia đình anh đánh giá rất cao.

Lúc ấy gia đình anh mới nói: “Ừ, Tây Tử nói cũng đúng, không cần có quan hệ với nhà chúng ta, vợ con vẫn có công việc tốt, chỉ cần vợ con làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, ba vĩnh viễn ủng hộ nó.”

Lúc ấy Hồ Quân cũng không hiểu rõ, những năm gần đây sự nghiệp kinh doanh của anh rất tốt, còn về phương diện khác lại thấy Tây Tử với anh có những điểm rất giống nhau, đều thuộc kiểu ngay thẳng.

Có những việc trước tiên phải nhịn, chuyện ngày hôm nay Hồ Quân không thể làm lớn chuyện. Nếu làm ầm ĩ quá, về sau khi Tây Tử công tác ở đội 17 sẽ khó làm việc, vì vậy đành chiều theo yêu cầu của cô ta, thản nhiên nhận lời trả tiền, nhưng Tây Tử không phải kiểu cô gái dễ bị bắt nạt.

Hồ Quân suy tính rất chu đáo, giọng điệu khá lạnh lùng. Trong suy nghĩ của Hồ Quân anh không có chuyện bị lừa thua thiệt như vậy. Từ nhỏ đến giờ chưa từng có, đời này cũng không thể có, vì vậy người phụ nữ này nghĩ muốn được lợi hả, cũng được lắm! Hiện tại để cho cô ta đắc ý đi, sau này tôi sẽ tính sổ sau, phải trả gấp mười lần mới hả dạ, cô hãy cầu Bồ Tát phù hộ cho mình đi.

Cô ta đâu biết rằng sau khuôn mặt tươi cười của Hồ Quân đang che giấu toan tính không tốt, cô đã từng buông lỏng cảnh giác trước nụ cười này của Hồ Quân, nhìn rất dọa người, phải nói chính xác hơn đây là con nhà giàu hai mặt.

Cô ta đá lông nheo theo thói quen: “Anh là anh rể của cô ta phải không?”

Tây Tử có vẻ nhỏ tuổi hơn, ngồi với Kỳ Kỳ ở bên kia, nên không đoán được tuổi. Nhưng lúc nãy vừa nghe Kỳ Kỳ gọi Hồ Quân là anh rể, đương nhiên cô ta sẽ nghĩ hai chị em này còn có một người chị nữa, cho nên người đàn ông đứng đầu này chắc chắn là anh rể bọn cô.

Hồ Quân không có lòng nói chuyện phiếm cùng bà ta, cười sảng khoái mở lời: “Tiền không thành vấn đề, hai mươi ngàn thì hai mươi ngàn, sự việc phát sinh lần này xem như chúng ta cùng nhau kết giao bạn bè, xin hỏi chị làm ở đâu?”

Người đàn bà này không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, vừa nghe hỏi đến, liền nhớ lại tiệm massage của mình, nở nụ cười, từ trong túi xách lấy ra danh thiếp đưa cho Hồ Quân: “Anh là anh rể của hai cô em này à, hai mươi ngàn, đưa mười ngàn tệ cũng được, về sau anh hãy dẫn bạn đến chỗ em, ở đó sẽ phục vụ các anh “OK” luôn”

Nói xong, còn cố ý nhỏ giọng nói: “Có một em rất xinh đẹp, so với các em vợ anh còn mềm mại trắng nõn nà hơn......”

^

Nhìn mặt cô ta rất giống tú bà, Hồ Quân nhìn kỹ danh thiếp một chút, trên danh thiếp ghi tiệm massage Hoa Tụy, tên rất dễ nghe, chỉ là nhìn nhan sắc của người phụ nữ cũng có thế biết là nơi không thể phù hợp, khí độc trong mắt Hồ Quân bốc lên vù vù.

Cười đem danh thiếp nhét vào trong túi, lấy ví tiền từ trong túi ra, thật sự là không có nhiều tiền mặt, còn cố ý ra máy ATM rút ra mười ngàn tệ, đưa cho bà ta.

Kia là xấp tiền còn nóng hổi, nước mắt của Kỳ Kỳ tuôn chảy, lần này biết lỗi rồi, đau lòng, uất hận nói: “Cô ta nhân cơ hội để lừa gạt chúng ta, tiền này đủ mua được hai cái Iphone 4s.”

Cô ta nhìn Kỳ Kỳ cười: “Cô bé phải ghi nhớ ngày hôm nay! Nhờ cô có một anh rể tốt như vậy, nếu việc này đến tai trường cô, tương lai của cô sẽ bị hủy ngay, mười ngàn tệ chưa chắc giải quyết được” “Vô liêm sỉ” Kỳ Kỳ mắng một câu, Tây Tử vội vàng lôi kéo cô lại: “Được rồi, Kỳ Kỳ, chuyện kết thúc rồi.” Tây Tử không ngờ chuyện này có thể giải quyết dễ dàng như vậy, cô ta chủ yếu chỉ muốn tiền, mới làm ồn ào lớn chuyện, nếu cô biết cô ta muốn tiền, đã sớm đưa rồi đâu cần kéo dài lâu như vậy.

Kết thúc vụ án đi ra ngoài, Hồ Quân nhìn vợ và cô em vợ không còn chút sức lực, suy nghĩ phút chốc. Ở đây từ xế chiều đến giờ chắc tinh thần cũng mệt, bây giờ đã tám giờ, có lẽ cũng chưa uống nước. Anh vừa đưa mắt nhìn, thấy đối diện không xa là quán ăn KFC, không suy nghĩ liền dẫn hai chị em đến đó ăn một chút.

Tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Hồ Quân rút ra hai tờ 100 tệ đưa cho Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ mắt khẽ cong, cầm qua bên kia chọn món ăn, Hồ Quân gọi cô lại dặn dò: “Lấy cho chị em một ly sữa tươi.”

Kỳ Kỳ đồng ý một tiếng, chạy qua bên kia, Hồ Quân nghiêng đầu nhìn Tây Tử một chút, bắt đầu mắng cô: “Em thật ngốc, có chuyện như vậy cũng không gọi điện thoại cho anh. Còn nữa, em cũng là cảnh sát cơ mà! Hãy đi tìm kiếm chứng cứ sau lưng người phụ nữ đó, phải biết suy nghĩ, làm sao em lại ngốc đến thế ở nơi đây này đối phó cho khổ vậy......”

Hồ Quân nói một loạt, vào lúc này Tây Tử cũng không cãi lại, chủ yếu do Tây Tử quá mệt mỏi, miệng khô như vậy. Hồ Quân đang trách cô bỗng dừng lại, tại sao vợ không có lên tiếng, ngược lại anh cảm thấy đau lòng, cũng không dám trách cô nữa.

Kỳ Kỳ bưng khay thức ăn tới, uống ngụm cola, bắt đầu ăn năn: “Chị, em xin lỗi chị! bảo đảm sau này em sẽ không bao giờ ham món lợi nhỏ nữa.”

Những lời này Tây Tử không tin, Tây Tử liếc cô một cái, búng một cái vào trán của con bé: “Em có thiếu tiền, thì nói với chị! Tại sao em vì cái điện thoại biến thành người như vậy.”

“…”

Kỳ Kỳ quá đau lòng, xem như cô tiêu đời. Ngày hôm nay cô tốn 3000 tệ mua điện thoại di động, nộp tiền phạt hai ngàn, đưa cho người đàn bà kia mười ngàn tệ, chỉ trong vòng buổi trưa, cô xài hết mười lăm ngàn tệ. Cô không nói được lời nào, vì vậy khi chị họ mắng cô, cũng chỉ có thể bĩu môi ngồi nghe.

Hồ Quân thấy Tây Tử giáo dục em gái, nhìn rất ra dáng một người chị, nhưng con bé kia lại nhìn anh nháy mắt, ý nhờ anh nói giúp một tay.

Hồ Quân tằng hắng một cái, đem sữa tươi mở ra, đưa đến miệng Tây Tử: “Được rồi, uống ngụm sữa đi, em cũng đừng mắng con bé nữa, của đi thay người, nói không chừng còn là chuyện tốt.”

Kỳ Kỳ tội nghiệp gật đầu, Tây Tử liếc cô một cái: “Sớm muộn gì em cũng vì tham tiền mà gây họa lớn” nhận lấy sữa tươi, uống vài ngụm ăn cái hamburger cô cảm thấy no lắm rồi.

Ra khỏi quán KFC, Hồ Quân kêu taxi, trực tiếp đi đến cửa hàng điện thoại mua cho Kỳ Kỳ cái iphone 4s sao đó đưa cô về túc xá rồi hai vợ chồng mới về nhà.

Về đến nhà, Tây Tử đi nhanh về phòng mình, bỏ lại Hồ Quân mặt lạnh đứng ở bên ngoài, không thèm để ý đến anh, Hồ Quân cũng không còn cách nào khác, nhìn vợ đóng cửa lại, mới cầm điện thoại gọi cho Hồ Tử.

“Hồ Tử, tôi là Hồ Quân, ở phía tây thành phố kia có một tiệm massage tên Hoa Tụy cậu có biết không?”

Bên kia Hồ Tử nghe xong liền vui vẻ: “Giờ là sao đây? Anh Quân, anh mới kết hôn còn chưa được mấy ngày liền chịu không nổi rồi à, có phải tìm chỗ để giải quyết vấn đề kia không? Chẳng qua anh Quân mà đến đó không phải em đây sẽ rất mất mặt sao, hiện giờ ở đây cũng có mấy em rất tốt, nếu cần em đây sẽ giới thiệu cho......”

“Cậu cút đi cho tôi, chớ lắm mồm.”

Hồ Quân chặn không cho cậu ta nói hưu nói vượn nữa: “Bà chủ ở đó gọi là Hoa Tụy ......”

Hồ Quân đem chuyện buổi chiều hôm nay nói tóm tắt một lần, bên kia Hồ Tử nghe xong cũng muốn bốc hỏa, cô ta cả gan dám vuốt râu hùm hả.

Quẳng điện thoại xuống, chợt nhớ tới nhóc con mê tiền, hai mắt luân chuyển. Suy nghĩ trong lòng, được rồi, sắp có chuyện để làm! Anh Quân nói, không được gấp gáp, phải từ từ, từng dao từng dao xẻ thịt, phải làm cho người phụ nữ kia tiêu đời, ai bảo cô ta dám bắt nạt cô gái kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.