Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả !

Chương 21: Chương 21




Vốn dĩ Tây Tử cũng có ấn tượng khá tốt với Hồ Quân, nhưng sau khi nghe Thường Kiếm nói con cà con kê một tràng dài nên dường như cũng dần mất hết cảm tình. Cô đã nghĩ trước Hồ Quân cũng không phải là người tốt lành gì, khó khăn lắm mới có chút thiện cảm, giờ đã bắt đầu thay đổi.

Hồ Quân hận không thể đánh tên Thường Kiếm này, làm hỏng việc nhiều hơn cả thành công. Nhân lúc Thường Kiếm đi ra chuẩn bị các món ăn Hồ Quân theo đuôi ra ngoài, sau đó túm lấy cổ áo sau của Thường Kiếm xách vào một căn phòng trống bên cạnh, “Tên nhóc cậu cố tình phá hỏng đúng không? Nói linh tinh cái gì thế hả? Vợ mình nghe được tối về không đồng ý để mình lên giường thì cậu phải chịu trách nhiệm!”

Hồ Quân nói thật nhưng khi vào trong lỗ tai Thường Kiếm lại trở nên rối mù. Thường Kiếm biết lúc nãy mình nói mấy câu kia là phá hỏng chuyện, cười ha ha nhận tội: “NÊn trách mình, nên trách mình mình không được sao, yên tâm mình có chiêu này bảo đảm buổi tối có thể được chị dâu cho phép lên giường.”

“Chiêu gì? Mình nói cho cậu biết tên nhóc cậu không cần phải nói ra mấy chiêu vớ vẩn bẩn thỉu, trong kia không phải là phụ nữ chơi bời linh tinh mà là vợ mình.”

“Em biết, em biết, anh Quân cứ yên tâm!”

Hai người rất cố gắng đồng lòng nhưng ý kiến kia căn bản hoàn toàn trái ngược nhau. Sau khi Hồ Quân vào phòng không bao lâu thì Thường Kiếm cũng đi vào cầm theo hai bình rượu Mao Đài*, mở bình rượu ra, rót cho bố già tài phiệt trước. Bố già tài phiệt cũng là người trong nghề, vừa liếc mắt nhìn màu sắc, nhìn độ sánh của rượu, mùi vị đậm đà cũng biết là rượu được ủ hơn mười năm, rất khó tìm.

*Rượu Mao Đài: là một trong ba loại rượu nổi tiếng thế giới

Hồ Quân vừa định rót rượu cho vợ lại bị Thường Kiếm đưa tay cản lại: “Mình có một loại rượu cung đình được cất tự nhiên dành cho những nương nương trong hậu cung uống, cũng quý hiếm như Mao Đài, có công dụng chăm sóc sắc đẹp, rất thích hợp cho chị dâu uống…”

Vừa dứt lời nhân viên phục vụ đã mang một cái lò nhỏ bằng đất sét than hồng, bên trên đặt một chiếc mình men màu vàng rực rỡ, sau đó một lúc thì từng đợt mùi rượu thoang thoảng bay ra xộc vào mũi. Hồ Quân rót cho Tây Tử một chén, màu rượu xanh biếc trong suốt trông rất đẹp mắt.

Tây Tử nhấp một ngụm nhỏ, không có mùi gì là mùi rượu, rất giống một loại đồ uống, từng chén từng chén… Chờ ăn cơm xong thì bầu rượu này đã bị cô uống không còn thừa một giọt. Nhưng không biết loại rượu này có tác dụng chậm hay không, lúc ngồi không cảm thấy gì, vừa ra khỏi khách sạn, hớp phải ngụm gió Tây Tử đã có cảm giác đứng không vững, lắc lư vài cái. Hồ Quân vội vàng dìu cô, Tây Tử như người không xương, cả người mềm oặt ngã vào trong ngực Hồ Quân.

“Con bé này đúng là không có tiền đồ, sao có thể như vậy?” Bố già tài phiệt hơi chua xót lầm bầm vài câu, nhìn hai người ngược lại còn yên tâm hơn, lại nhìn đồng hồ trên tay nói: “Ba về thẳng thành phố B, cũng không quấy rầy mấy đứa tụi con nữa.”

Thường Kiếm vội nói: “Để cháu bảo tài xế đưa bác về.”

Cha Tây Tử cũng không cự tuyệt ý tốt của anh, dù sao cũng không xa. Cha Tây Tử nghênh ngang rời đi, trực tiếp ném con gái bảo bối trong nhà mình vào miệng sói.”

Thường Kiếm mở cửa xe cho Hồ Quân, cũng không đưa bọn họ về khách sạn, nhất định cố gắng hết sức làm một người chủ nhà nhiệt tình, trực tiếp chở vợ chồng son đến căn biệt thự nhỏ của anh ở lưng chừng núi.

Đến cửa, ném chìa khóa biệt thự cho Hồ Quân, cười hì hì nói: “Mình cũng không cần vào, hai người các cậu cứ ở đây, không khí ở đây rất tốt, rất thích hợp để hưởng tuần trăng mật, trưa ngày mai mình sẽ quay lại đưa hai người lên núi chơi.”

Nói xong lập tức lái xe đi, tại sao Hồ Quân cảm thấy mấy câu nói của tên nhóc Thường Kiếm dường như có ẩn ý gì khác. Anh cúi đầu nhìn cô vợ trong ngực, không thể không dí vào trán cô nói: “Không biết uống còn uống nhiều như vậy…”

Những năm trước đây Hồ Quân cũng ở nơi này, vì vậy khá quen thuộc. Sau khi ôm vợ vào phòng khách anh thường ở, bật đèn, đặt Tây Tử ở trên giường lớn. Tây Tử ậm ừ vài tiếng, lật người, nhắm hai mắt không hề hay biết gì ngủ thiếp đi. Thật sự là say! Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như hoa đào tháng ba, từng nét biểu cảm, cổ, lỗ tai…

Vậy mà Hồ Quân lại có phản ứng sinh lý, lập tức ném vợ xuống, vọt vào trong phòng tắm tắm nước lạnh, lúc đã giảm rồi mới dám đi ra ngoài.

Lúc Hồ Quân ra ngoài liền há hốc mồm. Cô vợ nhỏ luôn luôn bảo thủ nhà anh nhân lúc anh đi tắm không biết trúng gió gì mà cởi hết quần áo thể thao trên người. Lúc anh đi ra cô vẫn còn mặc chiếc áo ngực, vèo… Hồ Quân có cảm giác trong lỗ mũi mình nóng lên, vội vàng dùng khăn lông che lại…

Cái gọi là ngày suy nghĩ đêm có mộng, chẳng lẽ tự mình nghĩ vợ cũng có những hành động điên rồ này nên mới sinh ra ảo giác! Hồ Quân nhắm hai mắt lại rồi lại mở ra, đúng lúc nhìn thấy vợ anh kéo dây áo ngực xuống, hai khối thịt mềm mại trắng hồng trước ngực đập thẳng vào trong mắt anh…

Vợ anh còn chưa thỏa mãn, hai ba lần tìm cách cởi chiếc quần lót bên dưới, trơn bóng! Trần trụi…Vì cớ gì mà cô vợ nhỏ của anh…

Hồ Quân nhanh chóng xông tới kéo chăn, nghiêm túc đắp chăn cho cô vợ trần truồng, nói cũng trở nên lắp bắp: “Vợ…vợ…em đang làm gì vậy…”

Không phải Hồ Quân lập dị, chủ yếu là anh thực sự rất hiểu rõ vợ anh, không thể chỉ vì một bữa cơm ngon lành liền cởi mở như vậy. Hơn nữa ánh mắt kia nhìn thấy thế nào cũng không giống ngày thường…

Hôm nay Tây Tử khá mơ màng, rất giống như nằm mơ, không biết hiện tại ra sao, cô cảm thấy trong người rất nóng, hết sức khó chịu, khó chịu đến mức như muốn nổ tung. Khó khăn lắm cô mới cảm thấy mát mẻ, Hồ Quân lại lấy chăn đắp lại, sao cô có thể hài lòng…

Liều mạng giùng giằng, hai ba lần mới có thể vén chăn khỏi người, đúng lúc đó chạm phải cơ thể mát lạnh vừa tắm của Hồ Quân, cô cảm thấy hết sức thoải mái, lập tức liền ôm lấy Hồ Quân, nhắm mắt lại, ậm ừ vài tiếng…

Giọng điệu mềm mại chui vào trong tai Hồ Quân không khác gì liều thuốc kích tình cao cấp. Vốn dĩ Hồ Quân nhịn cũng rất khổ cực, cho dù Tây Tử không làm chuyện quyến rũ như vậy Hồ Quân cũng nhanh chóng hóa thành sói. Huống chi vào lúc này cô gái này rõ ràng dứt khoát cởi đồ chui vào trong lòng anh…

Ấm nóng mềm mại… trắng nõn mịn màng… một chút lí trí miễn cưỡng trong đầu Hồ Quân lập tức bay mất, trong mắt chỉ còn sót lại vài tia sáng trượt trượt xuống người cô vợ nhỏ… hàng chân mày… khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp như hoa đào… cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lầm bầm, hít thở… bầu ngực… eo thon này…

Hồ Quân mở rộng miệng ngậm chặt lấy cái miệng nhỏ của vợ anh, cạy môi cô, trực tiếp xâm nhập… Hơi lạnh bên trong, hương thơm ngào ngạt còn vấn vương mùi rượu mơ màng. Hương vị này… Ngược lại tối nay cô gái này không hề tránh mà hết sức phối hợp, thấp đầu lưỡi xuống, trêu chọc cả người Hồ Quân đang bốc lửa…

Cô gái này là rất non nớt, đúng là tìm đường chết, lửa đốt trong người Hồ Quân nhanh chóng bốc lên, buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, dọc theo cổ… Gậm nuốt từng chút từng chút… lướt qua xiềng xích xinh đẹp của cô… ngậm hai đỉnh nhỏ màu anh đào nhạt… lẹp bẹp như đứa bé bú sữa mẹ, tham lam không biết ngại ngùng…

Bàn tay cũng tuột xuống… nước xuân bên dưới đã chảy róc rách, bây giờ Hồ Quân cũng không còn tâm trạng để suy nghĩ phản ứng này của vợ anh có đúng là nhiệt tình hay không. Trong mắt anh giờ phút này chỉ còn đọng lại một việc, đó là hôm nay anh sẽ xử lý xong cô vợ của mình, bất chấp chuyện sau này…

Mò mẫm ngón tay, vợ anh rên rỉ khe khẽ, tiếng kia không nói ra là thoải mái hay là khổ sở… Cho đến khi ngón tay chạm đến màng mỏng kia, ngọn lửa dục vọng trong lòng Hồ Quân cũng biến thành thương tiếc…

Chợt anh cẩn thận tỉ mỉ ngắm nghía vợ mình. Đèn trong phòng rất sáng, Hồ Quân rướn người lên, nằm lên trên giường, anh dùng hai tay xoạc hai chân mềm mại của vợ ra, đi vào giữa Đào Hoa cốc tư mật kia… Không biết có phải người tình trong mắt anh là Tây Thi hay không, thế nào anh cũng thấy nơi này của vợ anh xinh đẹp như vậy… Chốn rừng rậm nhiệt đới um tùm bao trùm lấy vỏ ngọc trai màu mỡ tươi mới, màu sắc trắng nhạt cộng thêm nước xuân không ngừng chảy róc rách từ trong khe hở, thực sự rất nogn miệng… Hồ Quân ma xui quỷ khiến trực tiếp đưa đầu đến gần…

Tây Tử cũng không nghĩ đến đây là lần đầu tiên của mình lại biến thành như vậy, lúc đầu là uống phải rượu thuốc, bây giờ lại gặp phải cao thủ Hồ Quân đang chen lẫn trong bụi hoa chỉ giáo cô về chuyện này, cô phẩm hạnh bình thường căn bản là không đỡ được…

Lưỡi Hồ Quân như con rắn nhỏ chui qua chui lại trong hang động của rừng rậm nhiệt đới, tiếng phát ra từ trong miệng Tây Tử cũng trở nên khàn đi. Cũng không biết là mình đang ở trong mây, trong sương mù, trong lửa hay trong nước, cô cảm thấy không đủ, cảm thấy vô dụng. Mãi cho đến khi Hồ Quân thật sự xông tới, cơn đau tê dại cũng kéo thần trí Tây Tử về trong phút chốc.

Đáng tiếc chỉ là mấy giây lại bị cảm giác lũ lượt kéo đến bao phủ, cảm giác như ngập đầu đó không thể làm cho Tây Tử hồi phục lý trí mà hóa thành lửa khói đầy trời, biến thành con đường rực rỡ… Cô bằng lòng khuất phục cơ thể mình, nước chảy bèo trôi…

Cô gái này như đang muốn lấy tính mạng anh, dính chặt... mềm mại… uyển chuyển… vòng eo uốn éo, hai mắt mơ màng, da thịt màu hồng đào, nước xuân nhơm nhớp có thể giết chết người… Người phụ nữ quyến rũ này có thể trở thành yêu tinh lấy mạng anh…

Hồ Quân như một tướng quân chinh chiến anh dũng giết chết địch trên tiền tuyến, đầu óc chỉ vang vọng tiếng xung phong. Hơn nữa cả người cô gái này mềm mại không xương, anh loay hoay thế nào cũng… hương vị đó chính là mất hồn mất vía…

Không thể không nói, mặc dù lần này trời xui đất khiến dính chặt lấy nhau, nhưng sau này thực sự là Hồ Quân muốn kín đáo hỏi Thường Kiếm về loại rượu này. Đúng là quá tốt! Mà điều quan trọng nhất đó là loại rượu này không hề có hại, đúng là một loại thuốc bổ dưỡng sinh. Sau này nếu cô vợ nhỏ mà để cho Hồ Quân nuôi, sẽ phải gọi là xinh đẹp như nước. Hơn nữa, trên giường…

Dĩ nhiên chuyện này phải lén lút, trong một năm vẫn chỉ có thể làm một lần, sợ rằng nếu bị cô vợ nhỏ phát hiện, có lẽ phúc lợi sẽ vụt mất hoàn toàn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.