Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả !

Chương 18: Chương 18




Phạm Lý bị Mộ Thanh kéo đi vào mà hồn cứ trôi lơ lửng nơi đâu. Hồ Quân hơi nghiêng đầu đến bên lỗ tai Tây Tử nói: “Thế nào? Thật sự là người tình cũ! Một người hung dữ như cô, không nghĩ tới thực sự có người muốn?”

“Không cần bới móc, có chuyện gì thì nói thẳng, tôi không có thời gian pha trò với anh.”

Đột nhiên Tây Tử liếc hai mắt đến anh đang ở bên cạnh: “Không phải là anh đang ghen chứ?”

“Ai? Ai ghen? Ghen vì cô sao, cắt, cô nghĩ cô đẹp, cô cũng không soi gương đi, người như cô, trên đướng vẫy tay một cái, có thể gọi đến một xe.”

Hồ Quân nói mấy câu đó rất nhanh, càng có vẻ ngây thơ chột dạ, có điều may mà Tây Tử không thèm để ý, cũng không muốn để ý tới.

Hồ Quân bỗng nhiên cảm thấy bản thân sao lại bực tức. Ở trước mặt cô gái này bất kể miệng lưỡi có bản lĩnh như thế nào vẫn không chiếm được một chút tiện nghi nào.

Cho dù nói như thế nào, tiệc cưới có kinh động không nguy hiểm, hỗn loạn đã qua. Đến tối, trong tân phòng chỉ còn lại vợ chồng son và mấy người Diệp Trì, mấy người Hồ Tử, còn một vài tên nhóc xấu xa, coi như mấy tên nhóc xấu xa ở trong đại viện đều đến đông đủ, đâu lường trước được.

Mấy người Diệp Trì biết Hồ Quân cưới vợ là giả, nhưng mấy anh em Hồ Tử lại không biết! Tiết mục dâm dục ngắn này, từng người từng người một, phát kẹo, thắp hương, ăn táo… Sai bảo mấy người lúc trước ra ngoài, Tây Tử miễn cưỡng đối phó cho qua, nhưng cô cảm thấy mấy người kia cực kỳ phiền phức.

Đặc biệt là Tả Hoành, trong lòng còn nhớ nửa đêm hôm đó Hồ Quân chạy tới nhà anh, quẳng ra những lời nói cay độc, bây giờ để cho Hồ Quân thoải mái vượt qua mới là lạ. Nháy mắt ra hiệu với nhóc Hồ, Hồ Tử hiểu ý, ra ngoài không đến một phút, không biết xách ở đâu nửa thùng nước đá đi vào, cười ha ha: “Hôm nay chúc mừng anh Quân, dù thế nào chúng ta cũng phải như cá gặp nước!”

Hồ Quân cũng tốt hơn so với mấy người này không được bao nhiêu, trước kia đã từng chỉnh không ít người mới. Vừa thấy cảnh này, còn có gì không rõ, khóe miệng nhỏ không thể phát hiện được gì, trong lòng thật là có vài phần chờ mong.

Miệng của cô bé kia, tối hôm đó anh chạm phải một cái, không ngờ trong lúc anh say mèm nhưng mùi vị thơm mát mềm mại đến hôm nay vẫn chưa tan.

Ba anh em Tả Hoành, Diệp Trì và Phong Cẩm Thành vừa nhìn thấy anh như thế, cũng không nhịn được cười thầm, tâm tư này của Hồ Quân, mắt nhìn đã không giấu được, nước miếng đã chảy dài ba mét rồi.

Tây Tử nhìn Hồ Tử, cô cũng không hiểu, làm sao một nhóm người ăn chơi trác táng lại có nhiều trò như vậy, cả ngày không có chuyện gì làm, mà trong đầu chỉ nghĩ đến những thứ này thôi!

Cô vừa nhíu mày, Hồ Tử liền cợt nhả nói: “Chị dâu, hôm nay là ngày vui lớn của anh Quân, nhíu mày không vui là điềm xấu.”

Kỳ thật Hồ Tử cũng khá lo sợ. Người khác không biết nhưng hắn biết, cô vợ này của anh Quân không phải dễ trêu chọc, lúc tức giận cho dù người khác có cố gắng đến mức phát bực cũng không còn cách nào. Vì vậy, phải nói lời ngon ngọt với cô trước, thế nào cô cũng thật thà làm theo.

Tây Tử liếc mắt nhìn nước đá, âm thầm hít ngụm khí, ngồi ở trên giường, dáng vẻ như tráng sĩ nắm cổ tay thật mạnh không đếm xỉa đến dùng bao nhiêu sức lực, trực tiếp hỏi: “Thế nào là như cá gặp nước?”

Hồ Tử cười ha ha: “Đơn giản, đơn giản thôi, chị dâu ngậm cục đá này trong miệng, sau đó hôn miệng với anh Quân, đợi cho băng trong miệng tan thành nước không phải như cá gặp nước rồi.”

Tây Tử hít một ngụm khí lạnh, mấy người trước mặt miễn cưỡng cho qua, cô cũng không bị thiệt thòi gì, như cá gặp nước cái này không phải cho cô hôn môi với Hồ Quân sao, còn không phải giống như loại đụng chạm môi kia sao.......

Cô không nhịn nổi liếc mắt nhìn Hồ Quân ở bên kia. Không biết có phải Tây Tử ảo giác hay không, cô có cảm giác, trong mắt Hồ Quân tỏa ra ánh sáng vùn vụt, lóe sáng.

Cô không thể không trừng mắt nhìn anh, ý này là, anh em của anh, anh đến mà xử lý. Hồ Quân đương nhiên biết ý cô trừng mắt với anh là gì, cũng thật biết điều nói một câu tình cảm: “ Được rồi, được rồi, cũng bình thường thôi! Da mặt vợ tôi rất mỏng, nếu không thì bỏ qua tiết mục này...”

“Anh Quân, anh còn chưa vào động phòng, mới bắt đầu được một nửa đã mềm lòng rồi, này làm sao được! Em sẽ không dùng đến những trò trêu chọc gây hại, chỉ là hôn môi, không phải đến tận bây giờ ngay cả miệng nhỏ của chị dâu anh Quân cũng chưa từng hôn.......”

Lừa gạt… Mấy thằng nhóc cười ha hả, sắc mặt Hồ Quân có phần ửng đỏ, không biết là nôn nóng hay là tức giận, đưa tay cầm lấy cục nước đá nhét vào miệng, Tây Tử chưa kịp phản ứng, đã bị anh giữ gáy, có thứ gì đó mềm mại trên môi........Á.......

Tây Tử ngạc nhiên chớp mắt, đã bị Hồ Quân mạnh mẽ cạy mở răng môi, mùi rượu pha trộn lạnh giá, xông vào trong khoang miệng........ Cô theo bản năng giơ tay đẩy anh, lại bị Hồ Quân nhanh tay lẹ mắt bắt được, cơ thể áp sát, trực tiếp đè Tây Tử lên giường, hai người lăn lộn ở trên giường........

Anh đặc biệt dự tính trước kìm hai chân cô gây rắc rối, tay giữ gáy nhanh chóng trượt xuống, nắm lấy cánh tay cô, lưỡi cuốn lấy lưỡi, quấy động, dây dưa......

Thật ngọt! Cục đá lạnh dần dần hóa thành nước, trong miệng cô vị rượu nho nhàn nhạt, khiến Hồ Quân gần như hận không thể say trong nụ hôn này........

Nếu Tây Tử thật sự phán kháng, cũng sẽ không thua Hồ Quân, nhưng cô rất rõ ràng trường hợp hiện tại, nếu ngay buổi tối đầu tiên đã trình diễn toàn bộ vai người vợ vũ phu, chuyện cô và Hồ Quân kết hôn giả sẽ bị đưa ra ánh sáng, cô không thể để cho lão ba giàu có phải lo lắng cho cô.

Với lại, lúc này Tây Tử đột nhiên phát hiện, có lẽ Hồ Quân cũng không vô dụng như cô nghĩ. Bản lĩnh của người đàn ông này khẳng định không kém, tốc độ, phản ứng, kết hợp với việc anh nằm ở trên thân mình, bắp thịt cường tráng đàn hồi. Rõ ràng anh không phải kẻ vô tích sự. Có lẽ người đàn ông này không dễ trêu chọc giống như cô nghĩ trước đây…

Nụ hôn và con người của anh hoàn toàn trái ngược, ngang ngược, bá đạo, không cho phép cự tuyệt, tiến quân thần tốc, căn bản không sẽ không qua loa rồi ngừng lại. Mà kỹ xảo quá tốt, ít nhất người ngây ngô như Tây Tử rất nhanh hơi không theo kịp, môi lưỡi quấn quýt, dường như dính vào một chỗ, ướt át, mất hồn…

Nhiệt độ lên cao, viên đá tan ra, tên cũng giống nghĩa ‘như cá gặp nước’... Lúc Hồ Quân buông Tây Tử ra, khóe miệng còn đọng lại chút nước, anh vẫn còn chưa thỏa mãn liếm liếm, dáng vẻ này có vẻ vẫn chưa vừa ý, căn bản chỉ làm được một con mèo ăn nửa con cá.

Diệp Trì không nhịn được nở nụ cười, mấy thằng nhóc Hồ Tử coi như cũng được mở rộng tầm mắt. Ánh mắt nhìn Hồ Quân đã có cả thích thú lẫn sùng bái. Nụ hôn vừa rồi của anh Quân thật sự là băng lửa dung hòa! Một đám bọn họ đứng bên cạnh nhìn đều cảm thấy được máu nóng sôi trào, huống chi là hai người trong cuộc.

Tây Tử bị Hồ Quân kéo dậy, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn không thể nói rõ là đen, là hồng hay vẫn là xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Quân, không hề chớp một lần.

Phong Cẩm Thành thấy tình huống không tốt, vội vàng đứng lên hòa giải: “Được rồi, được rồi, đã không còn sớm, chúng ta không thể làm chậm trễ chính sự của Quân. Rút lui! Mau rút lui! Hôm nay tôi làm chủ, mời mấy anh em đi đến hội quán vui vẻ, đi thôi, đi thôi......”

Phong Cẩm Thành lên tiếng, mấy người Hồ Tử cũng không đáp lại, phút chốc đã tản đi hết, trong phòng tân hôn chỉ còn lại hai vợ chồng son bốn mắt nhìn nhau: “Hồ Quân, anh nói thật cho tôi, vừa rồi có phải là anh cố ý không?”

“Cố ý cái gì?” Đến lúc này, Hồ Quân cũng chỉ có thể trợn trắng mắt nói láo, biết rõ còn cố hỏi. Tây Tử cắn cắn môi, gương mặt không tự chủ được lại đỏ lên, bắt cô phải trực tiếp hỏi ra như vậy, cô thật không mở miệng được.

Tây Tử liếc anh một cái, đứng lên đi về phía cửa, Hồ Quân vội vàng kêu to: “Cô đi đâu?”

Tây Tử đứng ở cửa xoay người lườm anh: “Cục phó Hồ, nếu anh thật sự cảm thấy đêm xuân vắng vẻ, tự mình đi tìm một tiết mục giải trí không phải là được sao, tôi nhìn thấy, vừa rồi thú tính của anh đã bộc phát!”

Cạch... Cửa phòng tân hôn đóng sập lại, bản thân Hồ Quân cũng không nhịn được lắc đầu nở nụ cười. Đúng vậy, chẳng lẽ anh lại trông đợi vào cô bé Tây Tử sẽ cùng chung đêm xuân với anh thật sao, những mà mùi vị của cô bé kia cũng khá tốt.......

Hồ Quân duỗi eo, trực tiếp ngã xuống giường, miệng lẩm bẩm, cô bé kia trẻ trung non nớt, vừa rồi lúc anh hôn cô, rõ ràng là bị kích động, vừa nhìn đã biết là không hề có kinh nghiệm và kỹ xảo. Kết luận này khiến khóe miệng Hồ Quân cong lên, cong lên, xoay người lại, ôm chầm lấy chiếc gối lớn ôm vào trong ngực, coi như đó là vợ!

Tây Tử bước vào phòng sát vách, trực tiếp nhảy vào phòng tắm đánh răng, soàn soạt vài lần, súc miệng bằng nước súc miệng vẫn cảm thấy trong miệng không được thoải mái, hình như vẫn còn mùi vị của tên Hồ Quân vô lại.

Tây Tử vô tình nhớ tới Phạm Lý, trước kia khi học đại học còn có thời gian ở chung một chỗ, về sau vào bộ đội, thời gian gặp ngày càng ít đi. Doanh trại quân đội của hai người cũng không ở cùng một nơi, muốn gặp mặt cũng phải vào lúc hai người đều có thời gian nghỉ ngơi, mỗi lần gặp mặt đều vội vàng. Khi nhận nhiệm vụ huấn luyện, dài hơn một tháng, thậm chí mấy tháng không gặp nhau là chuyện bình thường.

Trong lòng cô Phạm Lý vĩnh viễn là người khiêm tốn, nụ hôn đầu tiên của hai người là lúc còn học đại học, ở dưới ký túc xá khẽ chạm môi nhẹ nhàng rồi lập tức rời đi. Lúc ấy trái tim cô nhảy loạn, giống như có mười người đánh trống ở trong lòng, rốt cuộc nụ hôn đó có mùi vị gì cô cũng không nhớ.

Về sau, Phạm Lý luôn luôn cẩn thận hôn cô, giống như cô là búp bê thủy tinh dễ vỡ, hoàn toàn không giống với Hồ Quân, nụ hôn của anh ngang bướng không cho phép từ chối, còn nữa, kỹ thuật.......

Tây Tử vỗ hai má bốp bốp.......Không nể nang vỗ vào khuôn mặt của chính mình vài cái: “Tây Tử, mày suy nghĩ linh tinh gì chứ, đấy là tên đàn ông xấu xa, không biết đầu lưỡi thối nát hôn qua bao nhiêu phụ nữ. Nếu không, làm sao có thể luyện được kỹ thuật hôn tốt như vậy. Ghê tởm chết đi.” Tây Tử nghĩ vậy, bỗng nhiên cảm thấy hết sức chán ghét, bóp kém đánh răng, lại bắt đầu đánh răng.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.