Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 7: Chương 7




Mạnh Tư Thành là người luôn biết tự kiềm chế, nếu không anh cũng không tại cái thành phố này đã làm nên sự nghiệp khi chưa đến ba mươi tuổi. Chuyện anh muốn làm nhất định sẽ làm đến cùng, cho dù chuyện đó làm trái với nội tâm của anh.

Mạnh Tư Thành tự nói với bản thân, Tô Hồng Tụ cái gì cũng không phải, cho nên anh sẽ không hấp tấp chạy tới. Anh đương nhiên có thể đến công ty DMC, nhưng phải theo thói quen thường ngày của anh, chỉ đi hai lần mỗi tuần, không đi sớm một ngày, cũng không đến nhiều thêm một ngày.

Vì vậy Mạnh Tư Thành để cho bản thân không nghĩ đến Tô Hồng Tụ, sau đó dường như, anh thực sự không nghĩ đến cô nữa. Cho đến, thứ ba, cũng chính là ngày đi làm thứ hai của Tô Hồng Tụ, anh tự dưng đứng ở trước gương nhìn dáng vẻ của bản thân, sau đó hít sâu một hơi, xách theo cặp công văn đi xuống lầu.

Khi anh có vẻ hơi kích động đem chìa khóa cắm vào ổ khóa xe thì đột nhiên dừng lại, không khỏi tự hỏi, anh làm sao vậy ? Tô Hồng Tụ, cũng chỉ là một nhân vật cùng anh trải qua thời niên thiếu và là người anh không giải thích được thầm mến thôi! Hôm nay, anh ở cái thành phố này cao cao tại thượng, anh còn được xếp vào danh sách mười thanh niên ưu tú của thành phố, lãnh đạọ công ty nổi tiếng, mà cô thì sao? Cô sống ở một góc nhỏ của thành phố, giống như nhiều người trong cái thành phố này, bận rộn khắp nơi mặc cho người khác chà đạp. Bọn họ đã cách nhau một trời một vực, anh như thế nào đối với cô còn nhớ mãi không quên đây ? !

Một tuần này, Mạnh Tư Thành lần đầu tiên tự vấn tâm tư của mình, anh là một người lý trí, rất nhanh phát hiện thì ra sâu trong nội tâm anh đối với cô có khát vọng! Mạnh Tư Thành gục đầu trên tay lái, mang theo một tia khổ sở, rốt cuộc anh vẫn luôn chưa từng quên cô, hay nói cách khác bởi vì không chiếm được ngược lại cảm thấy điều đó rất tốt đẹp?

Thật ra thời thiếu niên của Mạnh Tư Thành, nhớ tới Tô Hồng Tụ, nội tâm của anh luôn mâu thuẫn, giãy giụa, cùng khổ sở. Khi đó mặc dù thoạt nhìn anh tiền đồ sáng lạn, nhưng bởi vì vấn đề gia cảnh, nội tâm anh vẫn còn có chút tự ti. Mà Tô Hồng Tụ nói muốn gả người có tiền, giống như trong nháy mắt phá hủy những mong đợi thời thiếu niên của anh. Từ sau khi đó anh nhìn thấy Tô Hồng Tụ, liền có một loại cảm xúc cắn răng nghiến lợi hận cùng bất đắc dĩ.

Sau đó, cao trung bọn họ lại học chung một lớp, nhìn Tô Hồng Tụ vừa ngốc nghếch lại hèn yếu bị anh nhiều lần bêu xấu, trong lòng anh dâng lên một loại khoái cảm được trả thù, nhưng đồng thời, anh càng thêm phiền não.

Loại mâu thuẫn này kéo dài mãi cho đến khi anh thi tốt nghiệp cao trung, anh thi đỗ trường đại học đứng số một cả nước, tại cái địa phương nhỏ đó từ hồi xây trường tới nay là lần đầu tiên. Hiệu trưởng cùng anh bắt tay, rồi đem một phong bì tiền thưởng đưa tới trao cho anh. Thậm chí Đài Truyền Hình địa phương dưới mỗi chương trình đều có dòng chữ để quảng cáo, nói trường học nào đó ở huyện, có một học sinh nào đó thi đỗ trường đại học số một cả nước.

Vào thời điểm đó, Mạnh Tư Thành trở nên rất nổi tiếng, nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Nhìn lại Tô Hồng Tụ, cô buồn bã giống như một con chuột cống ngầm đi đến trường học nhận thư thông báo trúng tuyển.

Ngày đó, Tô Hồng Tụ tới trường nhận thư thông báo trúng tuyển, không ngờ Mạnh Tư Thành cũng ở đây, về phần có phải trùng hợp hay không, sợ rằng chỉ có bản thân Mạnh Tư Thành biết thôi.

Mạnh Tư Thành nhàn nhạt quét mắt nhìn phong thư đã mở ra trong tay của Tô Hồng Tụ, đột nhiên hỏi: "Bạn phải đi thành phố S?" Anh đã điều tra, cô trúng tuyển vào một trường đại học ở thành phố S.

Tô Hồng Tụ cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Tư Thành nhìn cô, liền cúi đầu hơi mím môi, tay cầm phong thư giấu sau lưng. Ở nơi này các bậc anh tài đều tỏa ra ánh sáng hào quang, còn cô ảm đạm và co rúm người lại muốn che giấu đi.

Mạnh Tư Thành thấy bộ dạng co rúm lại của Tô Hồng Tụ, trong lòng hơi bực bội, nhưng lại có một tia thương tiếc chính anh cũng không thể nói rõ. Anh lắc đầu, cố làm ra vẻ lạnh nhạt hỏi: " Bạn chừng nào thì đi báo danh ?"

Tô Hồng Tụ không hiểu tại sao cô sẽ được người nổi tiếng như vậy hỏi chút chuyện nhỏ này, nhưng cô không dám không trả lời, nên ngoan ngoãn nói: "Còn chưa quyết định, chắc là mùng 9 tháng 6 lên đường đi."

Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng ‘ a ’ một tiếng, đưa mắt nhìn cô một lát, bỗng nhiên lại hỏi: " Một mình bạn đi, hay đi cùng với mẹ bạn?" Một cô gái lần đầu tiên xa nhà, bố đã mất, cô định đi như thế nào đây?

Tô Hồng Tụ cắn cắn môi, như một cô học sinh nhỏ trả lời: " Sức khỏe của mẹ tôi không tốt lắm, cho nên không cần bà đi cùng. Tôi , tôi cùng đi với Tiêu Kiệt."

Tiêu Kiệt, là bạn học cùng lớp ở cao trung của Mạnh Tư Thành và Tô Hồng Tụ, một người lạc quan hoạt bát thích giúp đỡ người khác. Thật ra Mạnh Tư Thành và Tiêu Kiệt còn có quan hệ bạn bè không tệ, ở trên sân bóng rổ bồi dưỡng lên tình bạn, hai người như anh em.

Mặc dù biết Tô Hồng Tụ và Tiêu Kiệt không có cái gì, nhưng trong lòng Mạnh Tư Thành không tự giác dâng lên một cỗ vị chua, giọng nói của anh cứng ngắc, mang theo chút châm chọc nói: "Thì ra bạn đã sớm sắp xếp chu đáo hết rồi?"

Tô Hồng Tụ không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, suy nghĩ một chút, anh hỏi cũng không sai a! Vì vậy cô gật đầu, nhẹ nhàng"Ừ" một tiếng.

Mạnh Tư Thành thấy cô gật đầu, lúc này anh rất tức giận, giọng nói mang theo giận dữ hỏi: "Chuyện này tốt lắm, hai người thật có duyên cùng học chung một thành phố, có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm! Chúc mừng hai người a!" Thật ra Mạnh Tư Thành dĩ nhiên biết cô và Tiêu Kiệt không có gì, nhưng anh không nhịn được vị chua ( Ogy: anh ghen a ), nên mới nói như vậy.

Lần này Tô Hồng Tụ vẫn chậm hiểu, nghe được giọng nói của bạn học Mạnh Tư Thành mang theo tức giận ngập trời, cô không hiểu ngẩng đầu lên, mở to hai mắt tò mò nhìn Mạnh Tư Thành.

Mạnh Tư Thành bị đôi mắt to vô tội của cô nhìn, chợt có chút ngượng ngùng, trong lòng đang nổi lên lửa giận lập tức biến thành ngượng ngùng. Nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh lùng hỏi: "Bạn nhìn cái gì ?".

Tô Hồng Tụ vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi không nhìn cái gì hết."

Mạnh Tư Thành hơi vui vẻ, trầm mặt khiển trách: "Nói dối!"

Tô Hồng Tụ mở to hai mắt, cô không nói dối. Nhưng Mạnh Tư Thành nói cô như vậy, cô không biết cãi lại thế nào nữa.

Mạnh Tư Thành cúi đầu chăm chú nhìn Tô Hồng Tụ đang rũ cổ thật thấp, nhìn mái tóc của cô đen nhánh theo động tác cúi đầu nhẹ nhàng trợt xuống, hiện ra chiếc cổ trắng nõn với đường cong xinh đẹp.

Đột nhiên anh cảm thấy trong cổ họng hơi khô sáp, cắn môi ngưng mắt nhìn cô, không nói được câu nào.

Qua một lúc lâu, Tô Hồng Tụ mấp máy môi, nhẹ nói: "Thật ra thì, tôi thật sự rất hâm mộ bạn, lợi hại như bạn, có thể đi học ở một trường đại học nổi tiếng như vậy. Chúc mừng bạn a."

Nghe lời nói đó, Mạnh Tư Thành cảm giác trong lòng anh đang có những chua xót và tức giận toàn bộ đều biến mất, anh ngạc nhiên quan sát Tô Hồng Tụ trước mắt, quả thực là không thể tin được. Biết Tô Hồng Tụ bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nghe được từ trong miệng cô nói ra lời coi như dễ nghe!

Trái tim toát ra một loại cảm giác vui vẻ khó có thể hình dung, Mạnh Tư Thành không nhịn được nở nụ cười, lần đầu tiên có chút cà lăm nói: "Thật ra thì. . . . . . Thật ra thì bạn mặc dù không thể đi học ở nơi đó, nhưng có thể. . . . . . Có thể đi nơi đó chơi a. . . . . ." Nói xong lời cuối cùng, anh cảm giác giọng mình hơi nhỏ xuống rồi.

Anh cảm giác hiện tại ánh mắt của anh nhìn chằm chằm Tô Hồng Tụ nhất định rất nóng bỏng.

Tô Hồng Tụ lúc đó lại đang cúi đầu, dùng giọng nói hơi mất mác nói: "Tốt, nếu như có cơ hội, tôi nhất định đi nơi đó xem một chút."

Vào giờ khắc này Mạnh Tư Thành đang mở cờ trong bụng không chú ý giọng nói của Tô Hồng Tụ nhàn nhạt mất mác, anh chỉ nghe được cô nói: Tôi nhất định sẽ đi, tôi nhất định sẽ đi. . . . . . Cái giọng nói này vẫn vang vọng trong tai của anh. . . . . .

Mạnh Tư Thành thở dài, nhớ tới mấy chuyện đã trải qua kia, bởi vì một loại tình cảm kỳ quái mà trong lòng anh có chút co rút đau đớn. Anh cười lạnh, không tệ, mùa hè đó anh cảm thấy ngọt ngào giống như cây kẹo đường vậy, anh đứng ở nơi đó cười ngây ngốc, nhưng sau lại, Tô Hồng Tụ chẳng những hoàn toàn để cho anh thất vọng, làm cho anh một đả kích không tưởng tượng nổi.

Mạnh Tư Thành bất đắc dĩ cười , hít một hơi thật sâu, lần nữa ngẩng đầu lên. Thời điểm anh ngẩng đầu lên lần nữa, anh lại trở thành con người tự tin, chững chạc, giống như có thể đạp bằng tất cả khó khăn trên thế gian này.

Đúng vậy, anh là Mạnh Tư Thành, anh muốn làm việc gì thì nhất định sẽ làm được. Mặc kệ quá khứ như thế nào, hiện tại Tô Hồng Tụ đang trước mặt anh, mà anh đối với cô có một lịch sử nguyên nhân hình thành nên tưởng niệm, như vậy, anh muốn chinh phục vấn đề khó khăn!

Có cái ý nghĩ này, bên môi Mạnh Tư Thành lộ ra một nụ cười.

Tô Hồng Tụ, em biết em từng để cho tôi khổ sở dường nào không? Hôm nay, em nên vì em làm ra chuyện đó mà phải có trách nhiệm với tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.