Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 33: Chương 33






Tô Hồng Tụ nghe những lời Đinh Minh nói càng ngày càng quá đáng, cô dùng sức giãy giụa muốn rút về tay của mình, ai ngờ bàn tay thật dầy có vẻ hơi béo, cũng rất khỏe, vững vàng nắm chặt tay cô không buông ra.

Cuối cùng mặt Tô Hồng Tụ hơi đỏ lên, vội nói: "Đinh tổng, ngài buông tôi ra!"

Thật ra Đinh Minh vốn cũng không có ý tứ gì khác, nhưng Tô Hồng Tụ giãy giụa lại làm cho ông ta không nghĩ buông tay ra, dứt khoát đem hai tay của cô cầm lấy, nhỏ giọng nói: "Tiểu Tô, tôi không có ý tứ gì khác, chỉ muốn sưởi ấm cho tay của em thôi!"

Nhưng Tô Hồng Tụ cũng không phải đứa ngốc, bị Mạnh Tư Thành cường hôn, cô đã biết nếu như tiếng thở của đàn ông càng ngày càng nặng, điều này nói rõ đối phương nhất định đang nổi lên cái gì đó! Lập tức cô càng sợ thêm nói: "Đinh tổng, ngài buông tôi ra, nếu không tôi kêu lên đấy!"

Đinh Minh nhìn bốn phía, ánh đèn mờ ảo, người ở thưa thớt, đêm khuya yên tĩnh nơi này sẽ có người nào đây? Lại nói đầu năm nay coi như nghe đến có động tĩnh gì người khác cũng sẽ không nhàn dỗi đi trông nom loại sự việc này! Lại nói nếu bọn họ biết, cùng lắm là nghĩ chuyện giữa nam nữ đang giận dỗi mà thôi!

Vì vậy ông ta cầm chặt hai tay của Tô Hồng Tụ, thở hổn hển nói: "Tiểu Tô, em đừng sợ, thật sự tôi không có ý gì khác, tôi cảm thấy tính cách em rất tốt, rất thích hợp với tôi, tôi đối với em. . . . . ."

Tô Hồng Tụ nghe thấy tiếng thở dốc của ông ta đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ ghê tởm! Cô nhớ, cô nhớ rõ đêm hôm đó cô ở trong ngực của Mạnh Tư Thành, lồng ngực ấm áp của Mạnh Tư Thành phập phồng kịch liệt, sau đó ôm cô thật chặt! Nhưng hôm nay, đổi một người đàn ông khác, người đàn ông này cũng muốn ôm cô thật chặt, sau đó cũng sẽ đem đầu lưỡi đưa vào bên trong miệng của cô chứ?

Tô Hồng Tụ cảm thấy cô chỉ tưởng tượng một chút cũng không thể chịu được, nhưng bàn tay to cố tình kềm thật chặt hai bàn tay của cô, mặc cho cô giãy giụa đều không thể tránh thoát, cô muốn tức giận, nhưng rốt cuộc nghĩ đến muốn chọc vào người đàn ông này thì cô sống không được ở công ty, vì vậy đành nhẫn nại kiềm chế sự chán ghét ở trong lòng, nhỏ giọng gấp gáp nói: "Đinh tổng, ngài buông tôi ra đi, có chuyện gì có thể từ từ nói, được không?"

Nói thế nào Đinh Minh cũng không muốn buông tay cô ra, hai cánh tay dùng lực, muốn đem cô kéo đến gần ông ta hơn, Tô Hồng Tụ hoảng hốt, bị sợ đến mức kịch liệt giãy giụa, ai ngờ cô làm như vậy, ngược lại khiêu khích ý niệm không chịu thua của Đinh Minh, dứt khoát mở rộng cánh tay muốn ôm chặt cô vào lòng.

Trong lòng Tô Hồng Tụ rất kinh hoảng ( kinh ngạc + hoảng sợ), tuy nói không phải vạn bất đắc dĩ cô cũng không muốn chọc ra chuyện gì, nhưng động tác của Đinh Minh hiện tại thật sự làm cho người ta chán ghét, cô không nhịn được nhíu mày, chán ghét nói: "Đinh tổng, nếu ngài vẫn làm như vậy, thật sự tôi sẽ hét lên đấy, đến lúc đó ai cũng khó coi. . . . . ."

Chợt Đinh Minh dùng một tay bắt cô đến gần ông ta, đôi môi run rẩy muốn hôn cô, trong lòng Tô Hồng Tụ hoảng hốt, sống lưng lạnh buốt, đang muốn lớn tiếng kêu lên, đúng lúc ấy thì, chỗ tối tăm bên cạnh chợt lao ra một người, tiến lên níu lấy cổ áo của Đinh Minh!

Đinh Minh bất ngờ không đề phòng bị người kia níu lấy cổ áo, liền buông lỏng tay đang kềm chặt Tô Hồng Tụ ra, lại thấy thân hình người kia cao lớn, một tay níu lấy cổ áo ông ta một cái tay khác đã hung dữ cho một quyền vào bụng ông ta rồi, nhất thời bị đau nhức, ông ta khổ sở kêu "Ai u" một tiếng, đau đến mức giống như lục phủ ngũ tạng (ruột gan) muốn dời vị trí, mặt cũng nhăn thành bánh bao.

Hai tay Tô Hồng Tụ được buông ra, thiếu chút nữa không cẩn thận ngã nhào xuống đất, đợi đến lúc cô đứng vững, mới nhìn ra, người chợt xông tới, đang dồn sức đánh Đinh Minh không phải chính là Mạnh Tư Thành sao?

Mạnh Tư Thành, đã lâu không gặp Mạnh Tư Thành, làm sao sẽ trùng hợp như vậy xuất ở chỗ này đây?

Cô hơi nghi hoặc, bên kia Mạnh Tư Thành đã nắm Đinh Minh đánh cho cả người ông ta đau nhức, hình thể Mạnh Tư Thành vốn cao lớn, cánh tay rất tráng kiện có lựcdiendanlequydon.com, anh chau mày, quyền kia giống như có tức giận ngút trời, hung hăng đánh hướng Đinh Minh, một quyền lại một quyền, xuống tay không chút nào lưu tình! Mà dáng người Đinh Minh mập lùn, hôm nay như một trái bóng da bị đau nhức nằm bẹp dí, ôm bụng đau nhỏ giọng kêu ai u.

Tô Hồng Tụ không kịp nghĩ nhiều, thấy bộ dạng kia của Đinh Minh, mặc dù trong lòng cảm thấy hả giận, nhưng cô lại sợ Mạnh Tư Thành cứ đánh như vậy sẽ chọc xảy ra chuyệndiendanlequydon.com, vội đi lên phía trước nói: "Buông ông ta ra, đừng đánh nữa!"

Mạnh Tư Thành cũng không quay đầu lại nhìn, gầm nhẹ nói: "Em tránh ra!"

Đinh Minh vốn đang kêu gào bi thống âm thanh cũng có chút thay đổi, thấy Tô Hồng Tụ đứng một bên, giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kêu: "Cướp bóc. . . . . . Mau gọi. . . . . . Mau gọi 110. . . . . ."

Mạnh Tư Thành nhìn ông ta, cười lạnh, níu lấy cổ áo ông ta tiến tới gần anh, rồi lạnh lùng hỏi: "Ông còn muốn gọi 110? Ngược lại tôi thật sự muốn nhìn, làm sao ông gọi được 110!" Nói xong hung hăng cho ông ta một quyền, chuẩn xác vào giữa bụng của Đinh Minh, Đinh Minh đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ hồ nói không ra lời.

Tô Hồng Tụ thấy tình cảnh này, thật có chút sợ, trước không nói Đinh Minh có thể xảy ra chuyện gì, Mạnh Tư Thành ra tay như vậy, nếu ngộ nhỡ cảnh sát tới, này ắt hẳn sẽ bị bắt về đồn chứ?

Cô sợ hãi đứng ở một bên, nhỏ giọng cầu khẩn nói: "Mạnh Tư Thànhdiendanlequydon.com, anh đừng đánh nữa được không? Sẽ xảy ra chuyện. . . . . ."

Ai ngờ Tô Hồng Tụ nói còn chưa dứt lời, Mạnh Tư Thành chợt quay đầu lại, hung hăng lườm cô một cái, hỏi: "Ông ta là ông chủ của em, nên em sẽ để cho ông ta quấy rầy như vậy sao?"

Tô Hồng Tụ hèn nhát nói: "Không có. . . . . ." Hôm nay gặp phải chuyện như vậy, công việc dĩ nhiên là không giữ được, nhưng Đinh Minh có cái gì không đúng, Mạnh Tư Thành đánh người ra như vậy tóm lại hơi dọa người rồi. . . . . .

Mạnh Tư Thành nổi giận, nheo mắt lạnh nhạt nói: "Tô Hồng Tụ, em vẫn nói không có sao? ! Tôi đều tận mắt thấy rồi! Hay nói, bình thường em đều bị ông ta khi dễ như vậy sao? Khi dễ đến mức đã thành thói quen sao?"

Tô Hồng Tụ nghe xong lời này, nhất thời cứng họng, trong lúc tình thế cấp bách có chút cà lăm phản bác: "Không có, chuyện không phải vậy . . . . . . Anh cứ buông ông ta ra. . . . . ." Mặc kệ như thế nào, Mạnh Tư Thành còn là luật sưdiendanlequydon.com, tại sao có thể biết pháp còn phạm pháp đây? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào?

Lời nói nghe vào trong tai Mạnh Tư Thành đang giận dữ, cũng không có tác dụng gì! Trong đầu anh chỉ còn lại một ý niệm: người kia khi dễ cô, cô lại vì người kia cầu cạnh!

Anh quay đầu lại, ngón tay thon dài siết thật chặt cổ áo người đàn ông đáng ghét trước mắt này, tiến tới gần hỏi: "Cái đồ cặn bã này, vẫn dám nói muốn gọi 110?"

Lúc này Đinh Minh đã hoàn toàn hiểu ông ta đã rơi vào tay một hung thần ác sát, trong lúc tình thế cấp bách ông ta giống như bắt được cây cỏ cứu mạng van xin Tô Hồng Tụ đang đứng bên cạnh nói: "Tiểu Tô, tiểu Tô à. . . . . . cứu tôi. . . . . . em biết người này đúng không. . . . . ."

Ông ta vừa nói xong, liền có một quyền nặng nề hung hăng đánh tới mặt ông ta, đánh cho mắt muốn nổ đom đóm lỗ mũi chua xótdiendanlequydon.com, miệng hàm hàm hồ hồ nói không ra lời nữa. Ngay sau đó, không đợi ông ta kịp phản ứng, lại có một quyền từ phương hướng khác đánh tới!

Tô Hồng Tụ thấy Mạnh Tư Thành vẫn không dừng lại, ngược lại đánh còn mạnh hơn, trong lòng cô càng thêm như có lửa đốt, trong lúc tình thế cấp bách chạy tới kéo cánh tay Mạnh Tư Thành lo lắng cầu khẩn nói: "Mạnh Tư Thành. . . . . . Anh đừng đánh nữa. . . . . . lập tức sẽ có người tới. . . . . . Sẽ xảy ra chuyện, van cầu anh đừng đánh nữa. . . . . ."

Lúc này trong lòng Mạnh Tư Thành đang có một đoàn lửa giận, nơi nào có thể nghe vào lời cầu xin của Tô Hồng Tụ, vì vậy anh hất tay Tô Hồng Tụ đang lôi kéo cánh tay của anh, vừa hung hăng phát ra một quyền, lần này, Đinh Minh coi như nói xong đều nói không ra từ nào nữa, chỉ có thể nức nức nở nở tựa như khóc mà không phải khóc.

Thân hình Tô Hồng Tụ mỏng manh, mà lúc này sức lực của Mạnh Tư Thành đang mãnh liệt, vì vậy lúc bị Mạnh Tư Thành đẩy ra, Tô Hồng Tụ không đứng vững, cả người liền té ngã trên đất.

Buổi đên tối om cô ngã ở trên đất, đầu gối bị sỏi đá làm cho trầy xước, truyền đến đau nhói, cô không nhịn được rên lên một tiếng.

Mà trong cơn giận dữ Mạnh Tư Thành cuối cùng cảm thấy bên cạnh có vấn đềdiendanlequydon.com, cũng dừng lại trong tay đang muốn vung lên quả đấm quay đầu lại xem.

Tô Hồng Tụ sờ đầu gối, phát hiện nơi đó hơi ướt dính, chân vừa động, lần nữa truyền đến đau nhói, nghĩ đến do vừa rồi bị ngã trên đất.

Mạnh Tư Thành cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, cắn răng đem Đinh Minh đang run thành một đoàn ném sang một bên, mấy bước đi tới trước mặt Tô Hồng Tụ, đè nén xuống tức giận, ngồi xổm xuống tức giận hỏidiendanlequydon.com: "Sao vậy?"

Tô Hồng Tụ luống cuống lắc đầu, lo lắng nói: "Tôi không sao, anh đừng tức giận nữa được không? Đừng đánh nữa, được không?"

Hiện tại người dân xung quanh cũng đã mở cửa sổ ra ngẩng đầu nhìn bên này rồi, nghĩ đến động tĩnh của bọn họ đã để người khác nghe được. Có lẽ đã có người gọi 110, thậm chí cảnh sát có thể đang ở trên đường đến đây?

Tô Hồng Tụ nghĩ tới đây càng thêm sốt ruột, dứt khoát cầm cánh tay của anh nói: "Anh đừng quan tâm tôi, đi nhanh đi! Có lẽ một lát nữa người của đồn công an sẽ đến!"

Nhưng Mạnh Tư Thành vẫn không nhúc nhích, vươn tay nắm tay cô muốn đỡ cô dậy, giọng buồn bực nói: "Bị thương saodiendanlequydon.com?"

Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu nói: "Tôi không sao, chỉ trầy da mà thôi, anh nên đi nhanh đi!"

Mà đúng lúc này, ở nơi xa tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đồng thời còn giống như có âm thanh của xe cấp cứu, nghĩ đến thật là có người đã gọi 110 và xe cấp cứu rồi !

Mạnh Tư Thành cười lạnh nói: "Em sợ cái gì? Sao tôi phải đi, người của đồn công an tới, tôi lại muốn hỏi một chút, có dạng ông chủ nào lại quấy rầy nhân viên nữ như vậy không?"

Tô Hồng Tụ nghe nói như thế, xấu hổ vô cùng, cúi đầu không biết nói cái gì cho phải.

Mạnh Tư thành không đi, bây giờ cảnh sát và bác sĩ tới, không biết thương thế của Đinh Minh như thế nào, mà không biết người ta sẽ xử trí Mạnh Tư Thành như thế nào đây?

Cô cắn chặt môi, nghĩ đến Mạnh Tư Thành vì chuyện của cô mà bị liên lụy, áy náy cùng lo lắng đồng thời dâng lêndiendanlequydon.com.

Nếu như cõi đời này có một người khiến cô không nghĩ muốn liên lụy đến nhất, tất nhiên đó là Mạnh Tư Thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.