Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 24: Chương 24




Chợt trong lòng Tô Hồng Tụ hơi bối rối, trên mặt dường như nóng lêndiendanlequydon.com, tay cũng không biết nên để vào đâu, ngây người đứng ở cửa, không biết nên vào hay nên ra

Mạnh Tư Thành nhìn lên , ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Tô Hồng Tụ.

Nhất thời, khiến mặt Tô Hồng Tụ càng thêm nóng, cô liếm môi, cà lăm nói: "Anh, anh không sao chứ?"

Mạnh Tư Thành giống như phục hồi tinh thần, mấp máy môi rồi quay đầu nhìn về một phía khác, nhàn nhạt nói: "Cô xem bộ dạng tôi bây giờ giống như không có chuyện gì sao?"

Tô Hồng Tụ nhìn bộ dạng anh suy yếu nằm ở trên giường, lo lắng, nhưng lại không biết làm sao lắp bắp nói ra một cái kết luận: "Anh ngã bệnh rồi."

Mạnh Tư Thành không nhìn cô, xoay mặt đi nhìn về phía bức tường, môi mỏng mím lại thật chặt, khiến khuôn mặt cương nghị thoạt nhìn rất quật cường.

Tô Hồng Tụ lo lắng nói: "Anh nên đi bệnh viện thôi."

Ngã bệnh nên đi bệnh viện, cô không phải là bác sĩ, thật ra cô đến đây cũng không có tác dụng gì cả! Tại sao lòng cô lại nóng như lửa đốt đã chạy đến đây rồi?

Mạnh Tư Thành mấp máy môi, giọng nói khàn khàn lạnh lùng nói: "Không cần, chỉ là cảm mạo nóng sốt bình thường mà thôi."

Tô Hồng Tụ thấy gương mặt của anh hơi đỏ lên, ngay cả tai cũng hơi hồng, càng thêm lo lắng, cô khẩn trương hỏi: "Vậy đã kiểm tra nhiệt độ chưa, bao nhiêu độ?"

Mạnh Tư Thành lần nữa đưa ánh mắt về phía cô, trong ánh mắt có mấy phần ý lạnh và nóng nảy, rất không kiên nhẫn nói: "Không phải cô đến chăm sóc tôi sao? Còn đứng ở cửa nói làm cái gì? Cô đứng ở cửa nói tôi liền khỏi bệnh à?"

Mấy câu anh vừa nói ra khiến Tô Hồng Tụ á khẩu không trả lời được, ai ngờ Mạnh Tư Thành cười lạnh nói: "Cô đứng cách xa tôi như vậy, chẳng lẽ sợ tôi ăn cô phải không?"

Tô Hồng Tụ liều mạng lắc đầu nói: "Không phải không phải." Nói xong nhấc bước cẩn thận đi đến bên giường của Mạnh Tư Thành.

Ánh mắt thâm trầm phức tạp của Mạnh Tư Thành nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô từ từ đến gần, ánh mắt dần trở nên đen hơn .

Tô Hồng Tụ đi đến bên giường, tức thì cảm giác có một loại hơi thở mãnh liệt thuộc về phái nam phả vào mặt, khiến hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn, mà Mạnh Tư Thành chăm chú nhìn vào mắt cô, càng làm cho ánh mắt của cô không biết nên nhìn đi đâu nữa.

Ở trong cơn hoảng loạn cô nhìn thấy trên bàn bên cạnh có một hộp cấp cứu, mở ra, bên trong có nhiệt kế và một đống các loại thuốc thường dùng, vội hỏi: "Đã đo nhiệt độ chưa, bao nhiêu độ, rốt cuộc tình hình hiện tại như thế nào rồi?"

Mạnh Tư Thành nhìn cô, khẽ mím đôi môi mỏng không trả lời lại.

Cô có chút bất đắc dĩ, đưa tay cầm lên nhiệt kế kia, chỉ thấy màu đỏ thủy ngân hiển thị ở mức 35 độ, trong lòng cô nghĩ chắc anh còn chưa đo qua nhiệt độ đâu ? Vì vậy nhẹ nhàng đưa nhiệt kế đến trước mặt Mạnh Tư Thành nói: "Cho anh, trước tiên đo nhiệt độ kiểm tra một chút nhé ."

Đôi môi của Mạnh Tư Thành giật giật, hơi tức giận nói: "Tôi bị bệnh rồi, cô còn để cho tôi tự đo nhiệt độ sao?"

Tô Hồng Tụ không rõ nói: "Đo nhiệt độ, là muốn đo nhiệt độ của anh, dĩ nhiên anh phải tự làm rồi."

Mạnh Tư Thành nhíu lông mày, nóng nảy nói: "Cô giúp tôi đo đi!"

Tô Hồng Tụ cúi đầu nhìn Mạnh Tư Thành đang chau mày mím môi thoạt nhìn đang rất không vui, cô cảm thấy có chút muốn cười khổ. Chẳng lẽ sau khi bị bệnh, mọi người đều sẽ trở thành một đứa bé hay tức giận sao? Kể cả Mạnh Tư Thành, người khiến cô nghĩ rằng không có việc gì không làm được cũng giống như vậy sao?

Cô bất đắc dĩ mím môi cười nhẹ nói: "Được rồi, tôi đo giúp anh." Nói xong cô nhẹ nhàng cúi người xuống, dịu dàng vén chăn lên, nhẹ nâng lên cánh tay của Mạnh Tư Thành. Mà Mạnh Tư Thành cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, để cô đo nhiệt kế cho anh.

Tô Hồng Tụ tự nhiên nhớ đến lúc còn bé cô có nuôi một con chó nhỏ, Mạnh Tư Thành lúc này thế nào có điểm giống với con chó nhỏ kia đây?

Mạnh Tư Thành nhìn nụ cười nhàn nhạt của cô, không được tự nhiên hỏi: "Cô cười cái gì?"

Tô Hồng Tụ vội vàng nén cười, cắn môi lắc đầu nói: "Không cười cái gì, anh cứ nằm nghỉ ngơi ở đây, để tôi tìm xem trong nhà anh có thuốc cảm cúm hay không."

Lúc này Mạnh Tư Thành không nói gì, rất nghe lời dựa và thành gường. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Tô Hồng Tụ, nhưng ánh mắt kia dần dần trở nên nhu hòa đi.

Vì thân thể mẹ cô không tốt thường xuyên phải uống thuốc , nên lâu ngày Tô Hồng Tụ cũng trở thành bác sĩ của gia đình, đối với công dụng của các loại thuốc cô cũng biết một chút, sau một lúc cô đã tìm ra thuốc thích hợp cho anhdiendanlequydon.com. Cô lại hỏi Mạnh Tư Thành nước uống ở đâu, Mạnh Tư Thành chỉ máy lọc nước ở góc phòng.

Cô rót một cốc nước, lấy ra liều lượng thuốc vừa phải để lên bàn,cô nhìn đồng hồ thấy chưa đến thời gian nhìn nhiệt kế, lại hỏi Mạnh Tư Thành phòng bếp ở đâu, trong nhà có gừng và đường đỏ không ?

Mạnh Tư Thành chỉ xuống tầng dưới, chau mày nói: "Phòng bếp ở dưới tầng, còn gừng và đường đỏ, chắc là có đi, tôi cũng không biết."

Tô Hồng Tụ thấy dáng vẻ không rõ lắm của anh, không thể làm gì khác hơn tự cô đến phòng bếp thử tìm xem.

Cô đi xuống tầng một, sau một phen tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được phòng bếp, so với phòng Tô Hồng Tụ đang ở còn muốn rộng rãi hơn nhiều .

Cô mở tủ lạnh ra, ngạc nhiên phát hiện bên trong có đầy đủ mọi thứ, vội vàng trước tìm cái nồi cho nước vào đun sôi lên, sau đó lấy gừng và đường đỏ, đem gừng băm nhỏ, rồi cho gừng và đường đỏ cùng thả vào trong nồi nấu.

Làm xong những thứ này, cô lại nhìn đồng hồ thấy đã đến lúc xem nhiệt kế, lại đi lên trên tầng, chỉ thấy Mạnh Tư Thành đang ngơ ngác dựa vào đầu giường, dáng vẻ như có điều đang suy nghĩ, thấy cô đi vào, đôi mắt anh liền nhìn đến đây.

Tô Hồng Tụ mím môi cười , dịu dàng nói: "Đến lúc rồi, xem nhiệt độ bao nhiêu."

Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, đôi mắt vẫn đang ngơ ngác nhìn cô chằm chằm, trên tay anh cũng không có động tĩnh gì.

Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ, đi tới cúi người nâng lên cánh tay của anh, lấy nhiệt kế ra.

Có lẽ lần này cảm xúc của cô so với vừa rồi buông lỏng hơn, lúc cô đang cúi người, một lần nữa cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của phái nam phả vào mặt, khiến mặt cô lại nóng lên.

Lần này Mạnh Tư Thành lại không phối hợp, anh không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, giống như lên án nói: "Mặt của cô đỏ."

Tô Hồng Tụ ngượng ngùng cắn môi, trên mặt nóng lợi hại, lúng túng nói: "Là vì tôi chạy lên chạy xuống mệt."

Mạnh Tư Thành nghiêm túc nhìn cô, nói: "Tôi không tin."

Tô Hồng Tụ không biết làm sao cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không tin thì thôi."

Mạnh Tư Thành chợt giơ tay lên, ngón tay thon dài của anh vuốt nhẹ gương mặt của cô.

Người Tô Hồng Tụ cứng đờ tại chỗ, muốn động cũng không dám động.

Cô cho rằng má của cô đã rất nóng, nhưng khi ngón tay của anh như có như không chạm vào cô, so với gương mặt của cô còn nóng hơn.

Mạnh Tư Thành thì thầm nói: "Cô cũng sốt rồi." Giọng nói của anh trầm thấp, khe khẽ, giống như lầm bầm lầu bầu.

Cả người Tô Hồng Tụ cứng ngắc, mặt nóng lên, tim giống như muốn nhảy ra ngoài. Một câu cô cũng không dám nói, cũng không biết nên nói cái gì, mặc cho những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó từ từ rời khỏi gương mặt của cô.

Khi bàn tay của Mạnh Tư Thành rời đi gương mặt của cô, anh nhẹ nhàng hỏi: "Cô không hít thở sao?"

Tô Hồng Tụ cả kinh, lúc này mới phát hiện cô đang nín thở, liền lui về phía sau mấy bước, mở miệng thở hổn hển.

Ánh mắt Mạnh Tư Thành dần dần có mấy phần vui vẻ và nhu hòa, bên môi cũng nâng lên cười nhẹ, đôi mắt vốn thâm trầm bây giờ có chút tỏa sáng nhìn cô.

Tô Hồng Tụ nhìn dáng vẻ của anh, cô vì quá xấu hổ biến thành giận, cắn môi nói: "Anh ngã bệnh, tại sao không thấy có bộ dáng của bệnh nhân đây?" Lại vẫn có thể cười được? Lại vẫn có bộ dạng phấn khởi đây!

Mạnh Tư Thành nghe nói như thế, lập tức dựa vào đầu giường, nhíu mày lại, tỏ vẻ yếu ớt nói: "Đúng vậy, tôi ngã bệnh, tôi đang sốt lên."

Tô Hồng Tụ cảm thấy dở khóc dở cười, đưa tay nói: "Nhiệt kế, lấy ra đi."

Lúc này Mạnh Tư Thành lại tự mình lấy ra nhiệt kế, anh giơ lên xem, chau mày mang theo mấy phần uất ức nói: "Cô xem, tôi lên 38 độ rồi." Nói xong thì đưa cho Tô Hồng Tụ.

Tô Hồng Tụ cầm lấy và xem xét, quả nhiên là 38 độ còn hơn một chút, ngẩng đầu nhìn lại khuôn mặt đỏ bừng của Mạnh Tư Thành, lo lắng nói: "Hay là đi bệnh viện đi, được không? Tôi sợ chỉ uống thuốc cũng không có tác dụng."

Mạnh Tư thành chau mày, quật cường nhếch môi nói: "Không đi bệnh viện."

Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ, cầm thuốc và cốc nước ở bên cạnh đưa cho anh nói: "Không đi thì thôi vậy, trước tiên uống thuốc đã."

Mạnh Tư Thành "Ừ" một tiếng, rất nghe lời nhận lấy thuốc trong tay Tô Hồng Tụ, ngửa cổ uống vào.

Tô Hồng Tụ lại vội vàng đưa cho anh cốc nước nói: "Phát sốt phải uống nhiều nước, anh uống nước đi."

Mạnh Tư Thành nhìn Tô Hồng Tụ, nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch.

Tô Hồng Tụ nhìn anh uống thuốc xong , giúp anh nằm xuống đắp kín chăn cho anh, dịu dàng nói: "Anh nằm nghỉ đi, tôi đi xuống xem canh gừng đã nấu xong chưa, anh uống một ít canh gừng rồi hãy ngủ nhé?"

Ánh mắt của Mạnh Tư Thành sâu xa nhìn Tô Hồng Tụ, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói: "Vậy cô phải nhanh lên một chút rồi quay lại nhé."

Một lần nữa Tô Hồng Tụ lại cảm thấy hôm nay người đàn ông này giống như một đứa trẻ đang làm nũng, cô mím môi cười, nhẹ nhàng nóidiendanlequydon.com: "Rất nhanh thôi, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Tô Hồng Tụ vội vàng chạy xuống lầu, thấy trong nồi nước đường đỏ và gừng đã sôi, vội tìm một cái bát múc đầy một bátdiendanlequydon.com, sau đó tìm một cái khay cẩn thận từng li từng tí bưng đồ đi lên tầng.

Mạnh Tư Thành vừa nhìn thấy màu sắc của canh gừng, lập tức chau mày nói không uống..., Tô Hồng Tụ không biết làm sao đành phải vừa khuyên vừa nói lí lẽ . Cuối cùng Mạnh Tư Thành vẫn rất miễn cưỡng uống vào, vừa uống vừa dùng ánh mắt vô tội nhìn Tô Hồng Tụ , điều này khiến Tô Hồng Tụ có một loại cảm giác đang bắt nạt một đứa trẻ vô tội!

Uống xong canh gừng, Tô Hồng Tụ giúp đỡ Mạnh Tư Thành nằm xuống, lại lần nữa đắp kín chăn cho anh, nhẹ nhàng nóiDĐLQĐ: "Bây giờ anh ngủ một giấc đi, được không?"

Mạnh Tư Thành đang ốm, thật ra đầu có chút choáng váng, vừa rồi cũng chỉ là cố gắng gượng mà thôi, bây giờ uống thuốc xong đầu anh càng cảm thấy choáng váng, thực sự cần phải đi ngủ, nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi: "Tôi ngủ, vậy còn cô?" Cô có phải hay không sẽ len lén rời đi ?

Tô Hồng Tụ đem bát canh gừng đặt lên bàn, vừa dọn dẹp thuốc men trên bàn vừa nói: "Anh ngủ điDĐLQĐ, sáu giờ sau anh còn phải uống một lần thuốc nữa mà, tôi ngồi đây nhìn anh, đến giờ uống thuốc sẽ gọi anh dậy."

Mặc dù đầu óc Mạnh Tư Thành đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn chau mày hỏi: "Nếu không cô đi sang phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi một chút?"

Tô Hồng Tụ cười lắc đầu nói: "Không cần, tôi không buồn ngủ, ngồi ở đây là được rồi."

Mạnh Tư Thành mím môi nhìn chằm chằm Tô Hồng Tụ, do dự một chút mở miệng nói: "Nếu không —— nếu không cô nằm ở đây nghỉ một lát đi ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.