Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 23: Chương 23




Mạnh Tư Thành chợt cười nhàn nhạt nói: "Vậy cô đến đây đidiendanlequydon.com."

"Hả?" Tô Hồng Tụ có chút ngốc lăngdiendanlequydon.com, không hiểu ý của anh là gì.

Mạnh Tư Thành giải thích : "Cô không đến đây, thì chăm sóc tôi thế nàodiendanlequydon.com? Hay cô chỉ tùy tiện nói như thế mà thôi, thật ra trong lòng cô diendanlequydon.comkhông muốn chăm sóc cho tôi?"

Tô Hồng Tụ sợ hãi lắc đầu nói: "Tôi không phải không muốn chăm sóc cho anh, bây giờ tôi lập tức đến đó, có được không?"

Mạnh Tư Thành giống như thật biết điều nói: " Được."

Tô Hồng Tụ vừa cầm điện thoại, vừa vội vã mặc quần áo rồi cầm lấy túi xách đi ra bên ngoài, trong miệng còn an ủi nói: "Tôi lập tức đến ngay."

Mạnh Tư Thành ho khan, khàn khàn nói: "Để tôi bảo tài xế đến đón cô, cô đứng ở dưới nhà chờ một tí."

Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu nói: "Không cần, tự tôi đón xe cũng được."

Nói xong cô liền cúp điện thoại, mặc áo khoác, cầm túi xách chạy ra ngoài.

Buổi đêm mùa đông, rất lạnh, cũng rất yên tĩnh, cô vội vã chạy xuống lầu, một mình chạy ra ngõ nhỏ, đi ra đường cái.

Trên đường xe đi lại không nhiều lắm, thỉnh thoảng đi qua mấy xe taxi cũng đã có khách, Tô Hồng Tụ lo lắng đợi một lúc lâu, nhưng một chiếc xe taxi cũng không thấy.

Lúc này Mạnh Tư Thành lại gọi điện đến, cô vừa nhận đã nghe anh hỏi: "Bây giờ cô đang ở đâu ?"

Tô Hồng Tụ vội nói: "Bây giờ tôi đang ở trên đường chờ xe taxi, chờ một lát tôi sẽ đến ngay thôi."

Mạnh Tư Thành ho khan lại hỏi: "Vậy cô có biết tôi đang ở chỗ nào sao?"

Tô Hồng Tụ nhất thời đông cứng ở trong gióDĐLQĐ, nhưng ngay sau đó vội vàng hỏi: "Vậy anh đang ở chỗ nào?"

Mạnh Tư Thành hít một hơi thật sâu, có chút suy yếu nói: "Cô đừng cúp điện thoại, chờ gọi được xe taxi để tôi nói chuyện với tài xếdiendanlequydon.com." Tô Hồng Tụ không dám nói một chữ không, vì vậy cô liền cầm điện thoại hết nhìn đông tới nhìn tây chờ xe taxi.

Gió lạnh mùa đông thổi đến tay của côDĐLQĐ, thật sự đau thấu xương, nhưng cô không để ý chút nào, chỉ tâm tâm niệm niệm muốn đón được một chiếc xe taxidiendanlequydon.com. Thật may, có một chiếc xe đèn sáng xe không có khách dừng ở bên người cô, cô vội vàng ngồi lên.

"Có xe?" Mạnh Tư Thành nhẹ giọng hỏi trong điện thoại.

Cô vội vàng trả lời: "Đúng vậy, đã lên xe."

Mạnh Tư Thành khàn giọng ra lệnh: "Đưa điện thoại cho tài xế."

Tài xế cũng đang chờ Tô Hồng Tụ nói địa chỉ, thấy Tô Hồng Tụ đem điện thoại đưa đến trong tay ông ta, ban đầu còn không hiểu, sau lại nghe được giọng nam ở đầu bên kia, mới tỉnh ngộ.

Chỉ nghe bên trong có một giọng nói khàn khàn nói địa chỉ của một chung cư, đó vốn là địa chỉ khu biệt thự hạng sang số một số hai thành phố. Tài xế nghe xong vội đồng ý, lại nghe được giọng nam kia chợt chuyển thành nghiêm nghị nói: "Đưa cô ấy bình an đến đây, tôi không muốn xảy ra bất kỳ điều gì không may!"

Tài xế đột nhiên cảm thấy giọng nói khàn khàn này rất hung dữ và uy nghiêmDĐLQĐ, nửa đêm canh ba nghe được khiến trái tim ông ta có chút lạnh giá, nhìn bên cạnh cô gái thoạt nhìn rất đàng hoàng, ông ta vội vàng đồng ý.

Ngay sau đó giọng nói khàn khàn lại nhàn nhạt ra lệnh nóiDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn: "Đưa di động cho cô ấy."

Tài xế dĩ nhiên biết "Cô ấy" chính là cô gái đang ngồi bên cạnh ôngDĐLQĐ, liền vội vàng đưa điện thoại di động cho Tô Hồng Tụ.

Tô Hồng Tụ vội vàng nhận lấy, lại nghe được giọng nói tràn đầy mệt mỏi của Mạnh Tư Thành nói: "Đừng cúp điện thoạiDĐLQĐ."

Tô Hồng Tụ gật đầu luôn miệng nói: "Tôi không cúp, tôi không cúp ."

Tài xế khởi động xe, xe chậm rãi đi về phía trước, Tô Hồng Tụ nắm chặt điện thoại trong tay không dám buông ra chút nào.

Dọc theo đường đi bên đầu điện thoại kia Mạnh Tư Thành cũng không nói lời nào, thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng, còn có tiếng động giống như đứng dậy uống nước.

Tô Hồng Tụ nghe tiếng ho khan của anh ở đầu bên kia điện thoại, tay siết chặt điện thoại có chút phát run.

Anh ấy đang bị bệnh, anh ấy đang khó chịu, anh ấy không có người chăm sóc, anh ấy chỉ có một mình.

Đôi mắt cô hơi ướt át nhìn chằm chằm đèn đường bên ngoài, trong lòng chỉ hy vọng có thể đi nhanh lên một chút nữa, mau hơn chút nữa!

Xe taxi đi rất nhanh, rồi vững vàng dừng ở một mảnh sân cỏ, tài xế taxi hỏi: "Tiểu thư, dừng ở đây hay đi tiếp ?"

Tô Hồng Tụ mờ mịt nhìn ra bên ngoài, mơ hồ nhìn ra được đó là một vườn hoa rộng rãi trước khu biệt thự. Ngồi ở trong xe chỉ có thể nhìn thấy khu biệt thự như ẩn như hiện, ánh đèn màu vàng, lan can phong cách Châu Âu, cùng với bảo vệ đang giữ cửa.

Đang lúc cô không biết làm sao thì đầu điện thoại bên kia Mạnh Tư Thành khàn khàn hỏi: "Đã đến chưa?"

Tô Hồng Tụ vội nói: "Ừ, chắc là đến rồi, bên ngoài hình như là một khu biệt thự, còn có bảo vệ." Xin tha thứ cho sự ngu ngốc của cô, nơi này rốt cuộc là nơi nào đây? Đầu óc cô hơi choáng váng rồi.

Mạnh Tư Thành ho khan, mệt mỏi nói: "Vậy xuống xe đi, tôi gọi điện thoại nhờ bảo vệ dẫn cô đi."

Tô Hồng Tụ nghe xong, nói đồng ý, rồi lấy ví từ trong túi xách, rút một tờ tiền giấy đưa cho tài xế. Thật may, mấy ngày trước vì tính toán đóng tiền thuê phòng mà cô đi rút mấy trăm đồng, nếu không lấy phong cách không mang nhiều tiền trên người của cô, lúc này sợ không tránh được lúng túng rồi !

Tài xế rất nhanh tìm tiền lẻ, lại hỏi có muốn hóa đơn không, Tô Hồng Tụ lắc đầu một cái xuống xe, vừa đi vừa nghe được đầu bên kia Mạnh Tư Thành bấm một số điện thoại, rồi cùng đối phương nói gì đó.

Tô Hồng Tụ đi tới cửa, thấy mấy người bảo vệ đứng ở nơi đó, bộ dáng rất nghiêm túc, cô có chút không biết nên làm gì rồi.

Lúc này Mạnh Tư Thành cũng nói xong điện thoại, anh uống một ngụm nước, sau đó hỏi cô: "Cô đang đứng ngay cửa ra vào sao?"

Tô Hồng Tụ nhỏ giọng "Ừ" một tiếng: "Vậy bây giờ tôi đứng ở nơi này chờ sao?" Tô Hồng Tụ coi như ngu ngốc cũng biết nơi này không phải có thể tùy tiện ra vào, muốn ra vào thì phải có thẻ ra vào gì đó.

Mạnh Tư Thành còn chưa nói gì, cô nhìn thấy trong phòng an ninh lóe lên ánh đèn sau đó đi ra một người mặc đồng phục bảo vệ, đi ra nhìn quanh, rất có lễ phép đi tới trước mặt Tô Hồng Tụ hỏi: "Xin hỏi, cô có phải là Tô tiểu thư không?"

Mạnh Tư Thành ở trong điện thoại cũng nghe được câu hỏi này, giải thích nói: "Anh ta sẽ đưa cô đến chỗ tôi, cô đến trước nhà thì nhấn chuông cửa là được. Tôi cúp máy trước." Nói xong liền cúp điện thoại.

Trong nháy mắt điện thoại bị ngắt, Tô Hồng Tụ tự nhiên có loại cảm giác mất mác, giống như một đứa bé không có người lớn giúp đỡ.

Nhân viên an ninh kia rất lễ phép hỏi: "Tô tiểu thư ?"

Tô Hồng Tụ vội vàng cườiDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn, gật đầu nói: "Vâng, tôi họ Tô."

Bảo vệ gật đầu mỉm cười nóiDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn: "Mạnh tiên sinh nhờ tôi đưa tiểu thư đến nhà ngài ấy, Tô tiểu thư, mời đi theo tôi ?"

Tô Hồng Tụ gật đầu cười nói: "Vâng."

Sau khi vào chung cư này, Tô Hồng Tụ không để ý nhìn xung quanh, chỉ bước nhanh đi theo nhân viên an ninh kia qua những cây sồi hoặc vườn hoa, trong nháy mắt liền đến trước cửa một tòa biệt thự .

Cửa chính mang phong cách phương Tây ở dưới ánh đèn màu trắng có cảm giác rất thần bí, Tô Hồng Tụ đột nhiên cảm thấy cô giống như đi lạc và một nơi thần bí nào đó.

Bảo vệ cười lễ phép nói: "Tô tiểu thư, nơi này chính là nhà của Mạnh tiên sinh, theo Mạnh tiên sinh yêu cầu, tôi chỉ đưa tiểu thư đến đây thôi. Kế tiếp tiểu thư chỉ cần nhấn chuông cửa, Mạnh tiên sinh sẽ mở cửa cho tiểu thư."

Tô Hồng Tụ gật đầu liên tục, nhân viên an ninh kia liền lễ phép gật đầu một cái rồi rời đi.

Tô Hồng Tụ nhìn xung quanh, đèn đường im ắng, cây sồi cao lớn bị gió thổi vang lên sào sạt, mà Tô Hồng Tụ nhìn ngôi biệt thự thần bí lẳng lặng đứng sững ở trước mặt cô, chờ cô đi vào.

Cô nghĩ đến Mạnh Tư Thành đang ở trong ngôi biệt thự này, hay sau cánh cửa kia có một người cô đơn đang bị bệnh, cô hít một hơi thật sâu rồi chạy tới, nhấn chuông cửa.

Trên chuông cửa có bộ đàm truyền đến giọng nói khàn khàn của Mạnh Tư Thành nói: "Tôi mở cửa rồi, cô tự đẩy cửa vào đi, tôi ở trên tầng hai."

Tô Hồng Tụ cuống quít gật đầu nóiDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn: "Tôi lập tức đi lên."

Sau đó cô thử dùng sức đẩy cửa, không ngờ cửa kia không cần tốn chút sức nào thì đã bị đẩy ra. Sau khi tiến vào phát Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đônhiện bên trong phòng khách mang phong cách đen trắng, dưới ánh đèn, có cảm giác thần bí và lạnh lẽo.

Tô Hồng Tụ nhìn hoa cả mắt bước nhanh đi đến cầu thang, dọc theo nấc thang kia đi lên trên tầng.

Tiếng bước chân của cô rất nhẹ, nhưng ở không gian yên tĩnh ban đêm, liền cực kỳ vang dội.

Trong lòng Tô Hồng Tụ lo lắng, cô đột nhiên cảm thấy mình đang đi phải một con đường xa lạ.

Nhưng, ở nấc thang cuối cùngDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn, có phải hay không có một người, một người bình thường thoạt nhìn rất kiên cường không có gì không làm được, đang suy yếu nằm ở nơi đó chờ đợi sự chăm sóc của cô đây?

Cô thả chậm bước chânDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn, đi hết bậc thang, đang lúc cô hỗn loạn không biết nên đi về phía nào, từ một phòng truyền đến tiếng ho khan thật thấp.

Cô đi nhanh lên, cửa phòng khép hờ, cô cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Cửa mở ra, bên trong có một chiếc giường rất lớn, một người đàn ông mặc áo ngủ có chút mệt mỏi tựa vào đầu giường, chính là Mạnh Tư Thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.