Anh Chồng Tham Ăn

Chương 39: Chương 39: Chương 35




Editor: Thanh Na

“Trong lòng em, anh chỉ biết ăn thôi sao?”

Lại lĩnh giáo mặt không chút thay đổi của Mạnh đại gia lần nữa, Đỗ Tiểu Mạn vùi mình vào trong chăn, thật lâu mới thò đầu ra hỏi: “Anh giận sao?”

Mạnh Cảnh Vấn nhìn vật thể co lại không thể nhìn ra hình gì, có chút đau đầu: “Em không thấy nóng sao? Mau ra đây.”

“Không cần đâu, anh hung dữ vậy, em vừa ra nhất định anh sẽ cho em một trận.” Đỗ Tiểu Mạn không biết xấu hổ còn trượt thêm vào trong chăn, cô còn vụng trộm hé một góc chăn để không khí bay vào một chút.

Mạnh đại gia nào có kiên nhẫn như vậy, trực tiếp xoay người xốc chăn của cô lên, hình dáng con tôm nhỏ của Đỗ Tiểu Mạn kinh ngạc giữ nguyên động tác giữ chăn nhìn về phía anh. Anh hơi cong môi, trong lòng thầm nhủ phải cứng rắn, hai tay anh chống lên giường đưa mặt đến sát mặt cô: “Mau trả lời vấn đề của anh.”

“…” Đỗ Tiểu Mạn há hốc mồm, thấy anh đến gần như vậy, theo thói quen đưa tay lên vòng qua cổ anh, sau đó hai chân cũng quấn lấy hông anh, đeo cả người lên người anh.

Bình thường Mạnh đại gia luôn khoe khoang cơ thể mình, đương nhiên không phải chỉ là nói bậy, anh trực tiếp nâng eo cô lên thuận thế ôm lấy cô, sau đó hai người đi về hướng sofa, đầu bếp nhỏ chui đầu vào lưới, nếu anh không bức cô nói câu trả lời, anh cũng không cần trở về lăn lộn nữa!

Quay mặt về phía ông xã mặt mày nghiêm túc, Đỗ Tiểu Mạn mở to mắt nháy nháy: “Ông xã…”

“Hửm? Chuẩn bị nói đáp án?”

“Đáp án gì?” Trí nhớ Đỗ Tiểu Mạn không kém, chỉ là không muốn đang “ban ngày ban mặt” mà nói mấy lời buồn nôn như vậy thôi.

Mạnh Cảnh Vấn cảm thấy gân xanh trên trán mình nổi lên, sau đó anh bấm hông cô một cái, “Đỗ Tiểu Mạn.”

“Ối, nhiều thịt vậy nhéo đau lắm đấy.” Tay Mạnh đại gia vẫn chưa rời khỏi, Đỗ Tiểu Mạn chỉ đành cầm tay của anh, chỉ huy anh xoa xoa cho mình.

“Còn muốn nữa không?”

Đỗ Tiểu Mạn chu miệng làm nũng chui vào ngực anh, “Anh xoa cho em đi rồi em nói.”

Ha! Cô gái nhỏ này ngược lại đã học được cách uy hiếp anh rồi, tuy nhiên uy hiếp của cô vẫn luôn hữu dụng.

Mạnh đại gia xoa xoa cho cô không rên một tiếng, trong lúc nhất thời tâm viên ý mã. Loại công việc này thật sự không tệ, vừa có thể ăn đậu hủ vừa có thể… Anh cảm thấy đã qua vài phút, bà xã đại nhân vẫn chưa hô ngừng, vừa định cúi đầu trách cô nói không giữ lời thì phát hiện, cô đã tựa vào ngực anh ngủ từ lúc nào.

Chẳng lẽ cô cảm thấy anh vuốt ve còn lợi hại hơn thôi miên sao?

Mạnh Cảnh Vấn nhẹ tay nhẹ chân ôm cô về lại trên giường, đắp mền cho cô. Đầu bếp nhỏ thật gian xảo, rõ ràng lúc nãy rất tức giận, nhưng bị cô lừa gạt thế này sao còn lòng dạ nào giận cô nữa?

Anh ngồi bên cạnh giường, ánh mắt rơi xuống gương mặt say ngủ của cô không nỡ dời đi. Nếu lúc này nghĩ cô chỉ đang giả vờ ngủ thì giờ đây, khi thấy cô ngủ chảy cả nước miếng thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Mạnh đại gia cởi giày và quần áo ra, chấp nhận nằm sát mép giường – Cả cái giường đã bị Đỗ Tiểu Mạn chiếm hơn hai phần ba, anh đành cố gắng nhích nhích, xốc chăn lên chui vào ôm ai đó vào lòng, nhắm mắt cùng nhau ngủ trưa.

Một buổi chiều đầy nắng trên mảnh đất Barcelona tươi đẹp đã bị hai tên tham ăn tham ngủ lãng phí thế đấy!

Đỗ Tiểu Mạn xoa xoa mắt thức dậy, điều đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh khuôn mặt phóng đại của Mạnh Cảnh Vấn. Sauk hi hoảng sợ , cô cũng không vội vàng nhìn giờ giấc, chỉ biết cảm than lông mi anh thật dài, khiến cô hâm mộ chết đi được. Cô nhịn không được trộm hôn nhẹ lên mắt anh.

Một giây sau, anh mở mắt ra, động tác nhanh nhẹn đè lên người cô: “Đỗ Tiểu Mạn, em cho rằng anh cũng giả vờ ngủ rồi ngủ thật hồi nào không hay giống em sao?”

Đỗ Tiểu Mạn bị vạch trần, mặt đỏ ửng: “Em đâu phải giả vờ ngủ đâu, là ngủ thật mà.”

“Vậy sao?” Mạnh Cảnh Vấn vuốt ve hông cô, “Bà xã, anh đói bụng.”

Đỗ Tiểu Mạn nhìn hai bên, thấy toàn bộ đường lui của cô đã bị anh chiếm giữ, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe: “Khụ, nhưng mà trong bụng em có thể có cục cưng, lúc này anh nói anh đói bụng à? Vậy phải làm sao? Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Lời này đẩy toàn bộ suy nghĩ đen tối của anh về, anh thoáng úp lên người cô, liếm liếm cổ cô: “Bà xã, chúng ta sinh con trai được không?”

“Sao? Anh không thích con gái sao?”

Mạnh Cảnh Vấn nhăn nhó lăn qua một góc vẽ vòng tròn, oán giận quay đầu nhìn cô một cái: “Nếu sinh con gái, vậy là trên đời này lại có thêm một người quản thúc anh sao! Anh không cần!”

Đây là lí luận của người đàn ông ngây thơ nào vậy? Cô không quen anh ta! Tuyệt đối không quen!

Một mình Mạnh Cảnh Vấn bị suy nghĩ “Bà xã có thể mang thai” làm cho không tập trung, Đỗ Tiểu Mạn cũng rất căng thẳng, vi vậy Mạnh đại gia kiên quyết không chịu làm kiểm tra ở đây, sau khi cho cô ăn no, nhanh chóng đóng gói lập tức bay về nước.

Dù ngồi ở khoang hạng nhất nhưng Đỗ Tiểu Mạn vẫn không thoải mái lắm, dường như cả đường về đều gục lên đùi anh ngủ. Hai ngày nay vì đủ loại lý do lăn qua lăn lại mà toàn thân Đỗ Tiểu Mạn đau nhức vô cùng, đến khi xuống thành phố R, được hít thở không khí nơi đây, toàn thân từ trên xuống dưới Đỗ Tiểu Mạn đều cảm thấy thoải mái hơn.

“Có muốn trực tiếp đi bệnh viện không?”

“Về nhà trước, em muốn tắm rửa ngủ một giấc đã.” Đỗ Tiểu Mạn không chút nghĩ ngợi lập tức bác bỏ đề nghị đi bệnh viện kiểm tra trước, “Anh cũng theo em về nhà nghỉ ngơi một chút đi, đừng về công ty tăng ca.”

“…Ừ.” Anh thề trên đường đi anh không hề có biểu hiện gì, sao Đỗ Tiểu Mạn biết rõ nếu cô lựa chọn về nhà nghỉ ngơi, thì sau khi thu xếp cho cô xong anh sẽ về công ty tăng ca?

Đỗ Tiểu Mạn và anh mười ngón tay đan vào nhau, nhìn anh cười thật tươi: “Nghỉ ngơi dưỡng sức lấy lại tinh thần rồi làm việc, không phải sẽ hiệu suất hơn sao?”

Ngày hôm sau, Đỗ Tiểu Mạn đi kiểm tra mà như đi kêu gọi quần chúng nhân dân vậy. Mấy người bạn kia của Mạnh Cảnh Vấn cũng đánh hơi biết được chạy đến xem náo nhiệt, suýt nữa là anh nổi giận đá từng người ra khỏi bệnh viện.

“Đừng như vậy mà lão đại, em là đặc biệt kéo thằng nhóc kia từ trong chăn ra đấy, em không có công lao cũng có khổ lao mà, đúng không?” Tưởng Vinh lau lệ chua xót, cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang đợi thời khắc Mạnh Cảnh Vấn nghe tin mình sắp làm ba ngốc nghếch thế nào đâu.

Hồ Hồng đi theo điên cuồng gật đầu, “Có em ở đây chắc chắn không cần phải lo lắng…”

“Mẹ nó, cậu thì có tác dụng gì? Có làm bên phụ sản không?” Rốt cuộc Mạnh đại gia nhịn không được văng tục một câu.

“Coi chừng có thai đó lão đại!” Tưởng Vinh không sợ chết bĩu môi chỉ về phía Đỗ Tiểu Mạn.

“Dẫu sao có em ở đây thì không cần phải xếp hàng đó chứ…” Hồ Hồng lẩm bẩm cống hiến của bản thân, rõ ràng cậu giúp chị dâu vừa đỡ tốn sức vừa đỡ lo, vậy mà vị đại gia này cứ ghét bỏ cậu, thật là càng nghĩ càng buồn bực.

Qua siêu âm, bác sĩ vừa nói chúc mừng xong là Mạnh Cảnh Vấn thật sự ngu người ngay tại chỗ.

“Mặc dù thai nhi chỉ mới sáu tuần, nhưng thời gian kế tiếp mới là thời kì phản ứng mạnh nhất của thai nhi, nhớ mỗi tháng phải đi khám thai định kì…” Bác sĩ nữ dịu dàng dặn dò người mẹ. Tại một gian phòng khác, Tưởng Vinh nhanh chóng chụp lại vẻ mặc ngơ ngác của Mạnh Cảnh Vấn để sau này có gì lấy ra uy hiếp!

Hình như cung phản xạ của Mạnh đại gia đặc biệt dài, ngây người thật lâu mới vọt tới ngồi xuống trước mặt Đỗ Tiểu Mạn, căng thẳng hỏi: “Anh sắp làm cha?”

“Dạ.” Đỗ Tiểu Mạn bị dáng vẻ của anh chọc cười, hôn nhẹ lên trán anh một cái: “Em hi vọng bé là con gái.”

Mạnh Cảnh Vấn ôm eo cô bế lên, làm bác sĩ cũng giật mình, bà vội vàng quát: “Cẩn thận phụ nữ có thai!”

Đỗ Tiểu Mạn ngược lại vui vẻ tươi cười không ngừng, khủy tay của anh là nơi cô quen thuộc nhất, dù cô vẫn luôn tỏ vẻ ghét bỏ cơ thể thừa thịt curaanh, nhưng trong lòng cô vẫn tin tưởng người này vô cùng.

Mạnh đại gia thả người xuống đất, ôm chặt trong lòng, anh quay đầu nhìn hai người đứng trong góc xem cuộc vui: “Chụp hình của anh? Đợi lát nữa về công ty chúng ta nói chuyện một chút đi.” Hạng mục mới vừa khéo cũng có phần của cậu ta, nếu không khiến Tưởng Vinh giảm bớt hai kilogram thì chẳng phải có lỗi với tình nghĩa cậu ta cố ý chạy đến đây chụp ảnh anh sao?”

Hồ Hồng đứng một bên cười trộm không thôi.

“Còn cậu nữa, nghe nói cậu vừa công bố chuyên ngành của mình…”

“Không có, không có đâu anh, em chưa nói gì màaaaaaa.” Hồ Hồng cật lực lắc tay chối bỏ, kết quả là đành phải bại trận: “Được được được, trong lúc chị dâu mang thai có việc gì gấp cứ gọi em.”

Tưởng Vinh vỗ vỗ vai cậu, nhìn cậu hả hê nói: “Ha ha, cậu còn bi kịch hơi tớ.”

“Cút ngay.”

Cả bọn còn chưa ra khỏi bệnh viện, Mạnh Cảnh Vấn đã lấy điện thoại ra chuẩn bị tắt nguồn thì điện thoại báo có cuộc gọi đến. Hồ Hồng nghe tiếng chuông lập tức mở miệng: “Phụ nữ có thai tốt nhất nên cách xa điện thoại ra, phóng xạ quá lớn.”

Mạnh đại gia nhíu mày, nhìn dãy số xa lạ hiện lên màn hình, lúc này quyết đoán tắt máy. Bây giờ vợ là lớn nhất, điện thoại gì gì đó cũng không được nhận. “Còn gì phải chú ý không?”

“Google đi.”

“Baidu cũng được.”

Tưởng Vinh và Hồ Hồng người xướng người hát, không hề bất ngờ khi thấy Mạnh Cảnh Vấn muốn bạo động,vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu cho Đỗ Tiểu Mạn.

“Khụ.” Cô ho nhẹ một tiếng, kéo kéo tay anh: “A Vấn, chúng ta về nhà được không?”

“Được.”

Quả nhiên là thuần thú sư! Hai mắt Tưởng Vinh và Hồ Hồng tỏa sáng, lúc Đỗ Tiểu Mạn vụng trộm quay đầu nháy mắt với hai người bọ họ, họ cũng nhau đưa ngón cái về phía cô.

“Đúng rồi, không nhận điện thoại không sao chứ? Anh gọi lại đi, em không bị ảnh hưởng lắm đâu.”

“Không sao, dẫu sao buổi chiều anh cũng về công ty.” Mạnh đại gia tùy ý khoát tay, hoàn toàn không nghĩ đến điện thoại bị anh ngắt hôm sau đã mang đến một phiền toái không nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.