Anh Chồng Tham Ăn

Chương 35: Chương 35: Chương 31




Editor: Thanh Na

Đỗ Tiểu Mạn bị bàn tay tặc của tên nào đó sờ trộm làm tỉnh giấc. Toàn thân cô đau nhức không chịu nổi, không thể hoạt động được, cô dùng hết sức lực chọc chọc vào người nọ: “Anh hết bệnh chưa?”

“Đêm qua đã khỏe rồi.” Nói chính xác là từ lúc bị hai tên giặc kia áp giải đến bồn cầu nôn một trận thì đã khỏe được bảy tám phần rồi.

“Khỏe rồi sao còn không mau cút đi làm?” Đầu bếp nhỏ bạo phát, một cước đá xuống phía nửa người dưới của anh.

Thân thể cường tráng của Mạnh Cảnh Vấn vội vàng trốn tránh, ngoan ngoãn rời giường, không dám lỗ mãng: “Em ngủ tiếp đi, anh sẽ đến tiệm thông báo một tiếng.” Dứt lời nhịn không được cúi xuống ngậm lấy môi cô, dây dưa với cô hồi lâu.

“Ừ, bye.” Đỗ Tiểu Mạn thở phì phò, híp mắt ỉu xìu nhìn hướng anh đi. Ngày hôm qua cô đã phóng túng quá mức với “người bệnh” kia, thế nên hôm nay mới rơi vào kết cục không thể xuống giường được thế này.

Đến khi cô cảm thấy bản thân ngủ đủ thì đã gần một giờ chiều. Cô duỗi người, không biết là do đói hay do dùng sức quá mạnh mà cô lại cảm thấy choáng váng, lảo đảo về lại giường. Sau khi ngọ nguậy trong chăn khoảng hơn mười phút thì miễn cưỡng gắng gượng đứng dậy đi rửa mặt.

Cô chỉ làm việc và nghỉ ngơi bình thường thôi cũng thật vất vả! Đều do Mạnh đại gia phá hủy cả!

Không biết tên tham ăn kia hôm nay ăn sáng và ăn trưa thứ gì, không thấy anh trở về, cũng không hề nhận được liên hoàn call của anh. Đỗ Tiểu Mạn lười biếng chọn một váy liền áo thay vào, hai chân mang dép lên xoèn xoẹt gọi xe đến quán ăn.

Sinh viên làm thêm vừa thấy cô đã nhanh chóng nghênh tiếp đưa bà chủ vào phòng bếp. Đồ ngọt sắp bán hết, chỉ còn lại mấy cái bánh cake mà thôi…

Vì thế, cô rửa tay, đánh trứng gà, chuẩn bị bơ, nấu chocolate… cô hoàn toàn không còn thời gian để nghỉ ngơi. Tuy vậy lâu lâu cô cảm thấy hơi mệt, nhưng lúc làm đồ ngọt, cô cảm thấy như mình đang yêu đương vậy, lòng cô tràn đầy cảm giác thỏa mãn khi làm được một sản phẩm thành công, là dồn tình cảm vào trong từng món ăn.

Theo thông lệ sau khi nướng một vỉ bánh, cô sẽ có thời gian lấy bản thiết kế của Mạnh Cảnh Vấn vẽ cho cô ra nghiên cứu một phen. Sau đó bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, cô suy nghĩ không biết có nên dùng đường bỏ chung vào chocolate hay không, cuối cùng cô quyết định dùng nước đường làm thử nghiệm nho nhỏ trước.

Sau khi đường đã hòa tan trở nên sền sệt, tuy nhiên màu sắc đẹp đẽ phong phú, vô tình chạm vào rất dính tay. Khuôn mặt cô dính nước đường cô cũng không biết, tiện tay quẹt một vòng, vì thế khuôn mặt đang sạch sẽ bỗng chốc hiện đủ màu sắc.

Theo quá trình thành hình của hàng trưng bày thì chân mày của cô cũng dần chau lại. Hiển nhiên đây không phải là kết quả mà cô muốn, cảm thấy nó không đủ cân đối, hơn nữa lại không đẹp… Đầu bếp nhỏ ngây thơ đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu người đã vẽ cho cô.

Vì vậy, khi Mạnh đại gia buông lỏng tinh thần chạy đến quán ăn tìm đồ ngọt thì thấy đầu bếp nhỏ nhà anh đang cúi đầu đối mặt với một bánh hàng trưng bày có nhan sắc đáng úp mặt vào tường sám hối.

“… Sặc.” Khi thấy rõ hàng trưng bày, Mạnh Cảnh Vấn nhịn không được phải phát ra tiếng cười, lập tức bị bà xã đại nhân trừng mắt. Sau khi thấy gương mặt rực rỡ màu sắc của cô lại cười ha ha một hồi.

“Đều do bản thiết kế của anh quá tệ thôi.” Đỗ Tiểu Mạn ngang ngược không nói lý lẽ: “Anh còn cười à? Buồn cười đến thế sao?”

Ai dà! Bà xã đại nhân hài hước đã làm bay biến bao nhiêu mệt nhọc cả ngày nay rồi, Mạnh đại gia đi lấy một chiếc khăn ướt, lau mặt cho nàng. “Đừng động, bẩn như mèo con rồi đây này.”

Đỗ Tiểu Mạn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên cho anh lau giúp, đồng thời còn không quên lẩm bẩm: “Về nhà anh phải vẽ lại cho em một bản thật đẹp đấy…”

“Được.” Lau sạch sẽ cho đầu bếp nhỏ nhà mình xong, dắt tay cô về: “Về nhà anh sẽ vẽ lại cho em một bản khác.”

“Ông xã à, anh tốt bụng thật đó.” Đỗ Tiểu Mạn uốn theo chiều gió, quên béng mất chuyện vừa nãy vì làm hàng trưng bày thất bại mà đổ hết cho người ta.

Mạnh đại gia nhíu mày: “Sau đó thì sao?”

“Anh muốn ăn gì nà? Về em sẽ làm cho anh ăn nhé.” Đỗ Tiểu Mạn không hề phụ kì vọng, cô biết chồng mình không có cầu gì lớn, đời này vui vẻ là được…

Trong lòng Mạnh đại gia đang rỉ máu, ai bảo lúc trước anh bày ra dáng vẻ tham ăn chi, khiến đầu bếp nhỏ làm gì cũng kéo đến vấn đề ăn uống. Tuy nhiên anh cũng vô cùng vui vẻ, nhưng “thứ” ngon nhất trên đời này lúc này… đó chính là bản thân vợ anh cơ! Anh cực kì hi vọng cô sẽ thưởng về phương diện này cho anh…. Mạnh đại gia rất muốn nằm lăn xuống đất bán manh, nhưng nghĩ đến hậu quả lại yên lặng thu hồi.

Sau khi về đến nhà, Mạnh Cảnh Vấn ngơ ngác bị bữa tối phong phú thu mua, toàn tâm toàn ý bỏ bê mớ bản vẽ của công ty, vì “Quán ăn bà chủ Mạnh” mà vùi đầu vào việc thiết kế hàng trưng bày.

“Lần này em thử đổi sang chocolate xem sao?”

“Được. Có vẻ như bản vẽ lần này tốt hơn lần trước đấy ông xã à.” Đỗ Tiểu Mạn dùng sức nhéo cánh tay anh. “Nói mau! Có phải lần trước anh qua loa tắc trách không?”

Mạnh Cảnh Vấn như nuốt phải quả đắng, nhưng anh lại không dám nói lần trước anh chỉ sửa nhẹ lên bản vẽ của cô mà thôi… “Anh cam đoan với em lần này em nhất định sẽ thành công.”

Đầu bếp nhỏ nắm tay làm biểu tưởng cố gắng: “Phải thành công!”

Nhìn bộ dáng hùng tráng của cô, anh cảm thấy trong ngực như bị đánh một cái. Anh muốn trao cho vợ anh thứ tốt nhất, muốn có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô. Ánh mắt Mạnh đại gia xoay chuyển: “À, bà xã, cuối tuần này anh có một hạng mục cần phải đi công tác vài ngày.”

“Ừ?”

“Em đi với anh nhé?”

Đỗ Tiểu Mạn ngạc nhiên nhìn anh: “Bọn anh đi công tác còn có thể dẫn theo gia quyến à?”

“Anh là ông chủ, anh nói được là được.” Mạnh đại gia nổi tính trẻ con.

“Em còn phải trông tiệm nữa.”

“Treo bảng tạm nghỉ mấy ngày đi.”

“… Cút.”

Bị bà xã đại nhân ghét bỏ, Mạnh Cảnh Vấn không nổi giận một chút nào, ngược lại anh còn thay đổi cách tấn công, ôm Đỗ Tiểu Mạn liếm lấy cổ cô: “Vợ à, em theo anh đi.”

Hay lắm, lại chơi xấu giở trò bán manh kìa! Đỗ Tiểu Mạn nắm chặt hai tay, nhưng vẫn không chống cự được mẫn cảm nơi cổ bị anh cố ý công kích. Theo tiếng hôn vang dội, không cần nghĩ cũng biết ngày mai sẽ có mấy trái ô mai theo mình ra cửa. Cô cố gắng đẩy đẩy cái đầu to tướng của anh ra, “Cụ thể là đi mấy ngày?” Cô thích đồ ngọt, đối với cô có thể tự mình mở một quán bán đồ ngọt là niềm tự hào không thể nói nên lời. Nếu không phải quán ăn lần trước của cô có mấy người đến đòi nợ đập đồ nát bươm, vì an nguy của chính mình, cô đành phải rời xa nó một thời gian thôi.

“Ba ngày.” Mạnh Cảnh Vấn vừa thấy có hi vọng, lập tức giơ ba ngón tay, hình như trong mắt chứa âm mưu gì đấy.

“Vậy miễn cưỡng có thể.” Đỗ Tiểu Mạn buông lỏng. Cô bò lên đùi anh, thuận tay lấy bản thiết kế hàng trưng bày anh vẽ cho cô, vui vẻ xuống lầu nghiên cứu làm thử.

Tuy bị vợ bỏ lại một mình trong phòng, nhưng Mạnh Cảnh Vấn nhìn theo hướng cô đi ra ngoài, thấy cô vui vẻ tươi cười. Theo một cách nào đó mà nói thì hai người bọn họ cũng có thể xem là phu xướng phụ tùy phải không?

Có ông chủ Mạnh cổ vũ và ủng hộ lớn nên Đỗ Tiểu Mạn ra sức khuấy như đánh máu gà, ngày hôm sau từ sáng sớm tinh mơ đã tự giác lên xe của anh cùng nhau đi làm.

Đỗ Tiểu Mạn chìm trong thế giới hàng trưng bày không cách nào kiềm chế được, cơ thể và hai tay khuấy chocolate lên tục. Đường và mấy cánh hoa trang trí khác như muốn cái mạng già của cô vậy…

Sau khi tay cô run run đính cánh hoa lên thân chocolate, cô buông tay xuống, ngưng thở vài giây.

Suýt chút nữa là khóc vì mừng rồi trời ơi…

Cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, cô không quan tâm gì cả, vơ điện thoại gọi cho Mạnh Cảnh Vấn. Điện thoại vừa tút đã có người bắt máy.

“A Vấn! Em làm được hàng trưng bày rồi!!!!”

“Ừ, vợ anh đương nhiên là làm được rồi.” Bên kia, giọng nói của Mạnh Cảnh Vấn không quá vui vẻ như trong tưởng tượng của Đỗ Tiểu Mạn.

“…Chẳng lẽ ý của anh là, vì anh vẽ bản vẽ quá hoàn mỹ nên người làm vợ anh là em đây đương nhiên cũng làm thành công?”

“Em thông minh lên rồi đấy bà xã.”

Tay cầm điện thoại của Đỗ Tiểu Mạn dùng sức hơn nữa, hận không thể đập luôn điện thoại, trong lúc cô đang cực kì phẫn nộ thì cổ tay của cô bị người nào đó cầm lấy, bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ của Mạnh Cảnh Vấn: “Rất hoàn mĩ, quả nhiên em đã hiểu cách sắp xếp của anh cực kì chính xác. Bà xã, hai đứa mình chắc chắn là tâm ý tương thông đó.”

Nói năng ngọt xớt, một ngày không đùa giỡn thì mồm mép anh không thoải mái hay sao ấy. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, cô còn tưởng anh là lạnh lùng boy chứ… Qủa nhiên ánh nhìn đầu tiên đều là mây bay! Lúc đầu thì ra vẻ thâm trầm, sau khi quen nhau thì giống như tên tâm thần mới được bệnh viện thả ra vậy. Cuối cùng Đỗ Tiểu Mạn nở nụ cười, ôm Mạnh Cảnh Vấn vừa cười vừa nhảy.

Cô sai bảo Mạnh đại gia giúp cô đưa hàng trưng bày ra bên ngoài trưng bày, thuận tiện làm nhân vật trêu hoa ghẹo nguyệt thu hút khách hàng cho quán.

“Đúng rồi, sao anh lại xuất hiện đột ngột thế này?”

“Anh đoán là em làm xong nên từ sớm đã ngồi đây đợi điện thoại của em rồi.” Nếu cô thành công thì anh muốn anh là người đầu tiên chia sẻ niềm vui với cô.

Đỗ Tiểu Mạn ngập ngừng rồi im lặng. Cô sợ mình vừa mở miệng thì sẽ không khống chế được nói với anh những lời yêu đương ngọt ngào nhất, ví dụ như câu “Em yêu anh” chẳng hạn.

Cô chống lại ánh nhìn chằm chằm của Mạnh Cảnh Vấn, sau đó ôm cổ anh, nói sát bên tai anh, giọng nói nhỏ như muỗi: “Em rất yêu anh.”

Mạnh đại gia hài lòng khóa chặt tay, phá không khí: “Ừa, anh biết mà. Có điều lời này cũng có trong sắp xếp của anh cả rồi.”

Lời vô sỉ thế mà cũng nói được, Đỗ Tiểu Mạn cắn thật mạnh vào đầu vai anh.

Nhưng mà, ông chủ Mạnh tỏ vẻ rất đáng.

Mặc kệ vì cô làm gì, đều đáng cả.

Ba ngày sau là chủ nhật, Đỗ Tiểu Mạn và Mạnh Cảnh Vấn chính thức dọn vào căn nhà cách công ty và quán ăn cực kì gần. Cô vui vẻ lôi kéo Mạnh đại gia đi dạo phố mua đồ ăn, đương nhiên tên tham ăn nào đó vô cùng phối hợp

Chưa đến mười giờ sáng, cách quán “Quán ăn bà chủ Mạnh” chưa đến hai con đường đầy ấp người, hình như là có tiệm mới sắp khai trương. Đỗ Tiểu Mạn thích thú nhất định phải chen qua xem náo nhiệt.

Theo tiếng pháo nổ giòn tan, cô miễn cưỡng thấy rõ tiệm này.

Trong tủ kính, hàng trưng bày chocolate gần giống với hàng trưng bày cô hao tâm tổn trí như đúc.

Lại ngẩng đầu lên, ba chữ “Đường bí mật” chói mắt làm cô ngơ ngẩn tại chỗ. Tuy đồng âm nhưng chữ lại khác nhau, dự cảm bất an của Đỗ Tiểu Mạn lan tràn trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.