Anh Chồng Tham Ăn

Chương 2: Chương 2




Cao ốc Ngự Hoa, lần này Mạnh Cảnh Vấn đến thành phố A nghỉ phép sẵn tiện quấy rầy chỗ ở của bạn tốt.

"Buổi sáng tốt lành, Tôn tổng!"

“Sớm.” Tôn Thần và thư kí Xử chào hỏi nhóm mỹ nữ vừa từ cửa bước vào, anh mới vào văn phòng, mông còn ngồi chưa nóng, Mạnh Cảnh Vấn đã tùy tiện xông vào.

“Tổng giám đốc, anh này…” đi theo vị đại gia này là một cô thư kí trẻ đẹp.

Tôn Thần khoát tay, ý bảo không sao, “Trước kia cũng không thấy cậu đến công ty mình sớm như vậy, đúng rồi, chuyện tối hôm qua cậu bảo tớ làm, tớ làm rồi.” Tiếp theo Tôn Thần đang đợi được khen ngợi, lại thấy hiếm khi quy soi mói kia vừa ăn vừa cười, nguyên nhân đương nhiên không phải là do nghĩa khí của anh, mà là một cái bánh sandwich!

Cắt, không phải chỉ là ăn một cái bánh sandwich thôi sao? Còn vui vẻ như vậy? Tôn Thần bĩu môi, không cam không nguyện sức quyến rũ của bản thân lại đi thua một cái bánh sandwich nho nhỏ. “Mặt khác, tớ cũng đã thông báo cho Hoàng Việt giữa trưa đến nhà hàng kiểu gia định nhỏ này để kí hợp đồng rồi đấy.”

Mạnh Cảnh Vấn nhíu mày: “Còn việc khác không?”

“Tạm thời không có.”

“Cái gì? Không có chuyện khác mà mới sáng sớm tinh mơ cậu bảo tớ tới đây nghe một đống câu vô nghĩa vậy thôi sao?”

“Gì? Đừng nói thế chứ, chẳng phải ở khách sạn cậu cũng không làm gì sao, vừa hay lát nữa đưa cậu xem một bản thiết kế.”

Mạnh Cảnh Vấn lắc đầu, “Tớ phải nghỉ ngơi, ba tháng này đừng tới làm phiền tớ.” Dứt lời liếc mắt trừng Tôn Thần một cái, “Mặt khác, ai nói với cậu là tớ ở khách sạn hả? Tối hôm qua tớ đã vào phòng thuê ở rồi.” Lãng phí vô ích một buổi sáng cực tốt, còn không bằng về trêu chọc cô đầu bếp nhà mình.

Tôn Thần tủi thân quay đầu, “Nhớ lúc trước chúng ta…”

“Ngừng!” Nghe lại đoạn lịch sử này khiến lỗ tai người đàn ông của anh phải vội vàng la ngừng, “Chỉ một lần này thôi, lấy bản thiết kế ra.”

Giữa trưa, 11 giờ rưỡi, việc làm ăn của Đường Mật cực kì thịnh vượng như ngày thường, ba người sinh viên làm part-time vội đến sứt đầu mẻ trán ở bên ngoài, mà trong phòng bếp cũng chỉ có một mình bà chủ ra tay.

Mạnh Cảnh Vấn đối mặt với tình huống đông như trẩy hội đến nhường này, trong lòng anh sinh ra cảm xúc cực kì bất mãn, suy nghĩ làm sao để lừa người phụ nữ ngốc này tự động nhảy vào cạm bẫy… sau đó chỉ vì một mình anh mà nấu cơm, chờ anh rời khỏi thành phố A cũng thuận tiện dẫn người phụ nữ này theo cùng.

Đỗ Tiểu Mạn bận việc trong bếp nghe được tiếng vang, bớt chút thời gian nhìn thoáng qua cửa thang lầu, kèm theo một nụ cười ấm áp, “Anh về rồi!”

“Ừ.” Bất giác Mạnh Cảnh Vấn dịu dàng đáp lại cô một tiếng. Mà Tôn Thần đứng phía sau anh suýt rơi cằm không nhặt lại được.

“Anh dẫn khách về à? Nhưng tôi chỉ làm một phần cơm trưa cho một người…” Đỗ Tiểu Mạn có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tôn Thần.

“Không cần phải để ý đến cậu ta, cậu ta không đói đâu.” Ông chủ Mạnh lập tức cướp lời.

Đỗ Tiểu Mạn nghe vậy lập tức rũ bỏ biểu cảm áy náy, “Thật vậy chăng?”

“…Ừ, tôi ăn rồi.” Tôn Thần ngại ánh mắt uy hiếp của bạn tốt, câu trả lời hoàn toàn trái với lương tâm. Trời mới biết, mùi trong phòng bếp truyền ra cũng có thể khiến nước miếng của anh chảy đầy ba bát lớn!

“Cô cứ làm đi, tôi vào phòng chờ cô.”

“À ừ…” Đỗ Tiểu Mạn đồng ý theo bản năng, nhưng không nghĩ ra Mạnh Cảnh Vấn chờ cô để làm gì…

Chưa bao lâu cô đã biết được đáp án, một vị mặc đồ tây nhìn qua rất chính trực đứng sau quầy bar, “Ngại quá, tôi là luật sư của Mạnh Cảnh Vấn, xin hỏi có ông chủ ở đây không?”

Từ trong phòng bếp, Đỗ Tiểu Mạn nhô đầu ra, “Anh Mạnh ở lầu ba.”

“Cậu ta đã ở đây?” Hình như người tới có chút kinh ngạc, “Tôi có thể lên lầu trước được không?”

“Đương nhiên là có thể.”

Làm vội vàng một lúc, Đỗ Tiểu Mạn bưng cơm trưa của mình, hai khối chocolate, bánh ngọt cùng hai Latte hương nồng lên lầu.

“Xin chào, anh luật sư và anh này, đây là bánh ngọt ngon nhất trong tiệm của tôi, hai người có muốn nếm thử một chút không?” Đỗ Tiểu Mạn để hai hộp bánh ngọt và cà phê trước mặt Hoàng Việt.

“A, cảm ơn, cảm ơn nhé!” Tôn Thần quyết định cung phụng cô chủ này như đại thần! Hai người bọn họ vừa tận mắt nhìn thấy Mạnh Cảnh Vấn ăn xong một chậu mì Ý lớn, hơn nữa uống cạn một tô chowder ngô, ngay cả cặn cũng không còn! Đáng giận!

Ông chủ Mạnh không vui, dường như ánh mắt Tôn Thần có thể đốt cả người anh ta.

“Anh Mạnh? Anh chưa ăn no sao? Tôi lấy giúp anh một cái nhé?” Đỗ Tiểu Mạn chớp chớp mắt, buông thìa trong tay xuống.

Mạnh Cảnh Vấn không chút tị hiềm nào dời cơm rang của Đỗ Tiểu Mạn đến trước mặt mình, thuận tiện túm luôn thìa trong tay cô, sau đó bắt đầu lùa vào mồm.

Cái gì? Cơm trưa của cô! Đỗ Tiểu Mạn thê thảm nhìn tướng ăn hung hãn của Mạnh Cảnh Vấn, muốn anh ta tự phát giác ra hành vi tội ác của mình. Đáng tiếc, cô hoàn toàn thất bại rồi. Trong mắt người đàn ông này chỉ có mỗi đồ ăn! Hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt oán niệm của cô!

“Ha ha, cô chủ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Mạnh lão đại há to mồm ăn cơm như vậy đấy!” Sau khi Tôn Thần ăn sạch miếng bánh lớn, thỏa mãn nâng ly cà phê lên uống một ngụm.

“Gọi tôi là Tiểu Mạn là được rồi, cô chủ cái gì chứ, nghe qua không quen lắm.”

“Hừ.” Mạnh Cảnh Vấn ngồi một bên nặng nề đặt bát xuống, ngắt lời trò chuyện vui vẻ của hai người.

Mà Hoàng Việt thông minh lấy bản hợp đồng ra đối phó, “Khụ, anh Mạnh, anh muốn như thế nào?”

“Cô xem một chút, xem chỗ nào không hài lòng hoặc muốn thêm điều kiện gì thì cứ việc nói ra.” Mạnh Cảnh Vấn trực tiếp đưa bản hợp đồng đến trước mặt Đỗ Tiểu Mạn, còn anh thì tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm.

Đỗ Tiểu Mạn nhìn thật cẩn thận, “Á…”

“Có chỗ nào không hài lòng à?” Hoàng Việt vội vàng hỏi.

“Chỉ có một chút…” Đỗ Tiểu Mạn ngượng ngùng lắc đầu, “Vậy thì anh chịu thiệt quá rồi? Thôi tôi không kí với anh nữa.” Cô luôn tin rằng, trên đời này không có chuyện bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống đâu! Điều kiện ưu đãi như vậy, nói không chừng sẽ có những phần sau đang đợi cô.

“Sặc…” Xin nhờ, cô gái này ở đâu xuất hiện vậy? Để cô ta chiếm hết lợi rồi mà còn kén cá chọn canh? Bánh bao thịt bên này đã hoàn toàn xem đối phương đơn thuần như tiểu bạch thỏ rồi.

“Ký tên.” Mạnh Cảnh Vấn trực tiếp đặt bút vào tay Đỗ Tiểu Mạn.

Đỗ Tiểu Mạn cực kì do dự, đột nhiên Mạnh Cảnh Vấn lại hét lên một câu, “Ký mau.” Vì thế, theo bản năng cô lật đật kí tên vào chỗ trống.

Ký xong rồi cô mới phát hiện không thích hợp, hu hu hu, lại tới nữa, bây giờ đâu phải trận đấu xem cục cưng nào ngoan hơn đâu, sao cô luôn bị anh ra hét một tiếng đã ngoan ngoãn nghe lời vậy!

Mạnh Cảnh Vấn vừa lòng gật đầu, “Được rồi, hai người các cậu có thể lăn được rồi, nhớ xuống lầu tính tiền.”

“Tính tiền?”

“Thế nào, ăn bánh ngọt uống cà phê không cần tiền sao?!” Mạnh Cảnh Vấn trừng hai mắt, không cho hai kẻ không thức thời này sắc mặt tốt, “Muốn ăn chùa uống chùa à?”

“Nhưng đây là…”

“Đây là cái gì? Ngay cả một tên đần độn nào đó nói muốn mời các cậu thì cũng phải trả tiền!” Mạnh Cảnh Vấn vẫy tay đuổi người, “Được rồi, gần đây không có việc gì thì đừng đến tìm tớ.”

Tôn Thần còn muốn há mồm nói gì đó, Hoàng Việt bên cạnh vội vàng kéo người không có mắt này bỏ chạy.

Nháy mắt, trong phòng chỉ còn hai người Đỗ Tiểu Mạn và Mạnh Cảnh Vấn, cô ấp úng mở miệng nói, “Anh Mạnh, có việc gì thì xuống lầu một tìm tôi nhé, tôi có việc dưới bếp rồi.”

“Bánh ngọt chocolate!”

“Hả?”

“Loại bọn họ ăn khi nãy, tôi cũng muốn.” Giống một đứa trẻ không được ăn kẹo, Mạnh Cảnh Vấn đúng là cực kì ấu trĩ.

Đỗ Tiểu Mạn nháy nháy mắt, xác định người đàn ông trước mắt này chính là người đàn ông hung dữ khi nãy, bỗng chốc nhịn không được bật cười “Sặc… được rồi, tôi giúp anh lấy, sau đó là một ly Lam Sơn đúng không?”

Mạnh Cảnh Vấn ngoan ngoãn dị thường gật đầu với cô.

Trong lòng Đỗ Tiểu Mạn cười trộm, hình như cô đã tìm được pháp bảo tất thắng có thể uy hiếp được anh ta rồi. Đối với thức ăn, người đàn ông này không có sức chống cự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.