Anh Chồng Tham Ăn

Chương 26: Chương 26: Chương 22




Editor: Thanh Na

Biết rõ dạ dày Mạnh Cảnh Vấn lớn, cô cố ý làm nhiều thêm một chút. Còn bản thân thì chỉ ăn vài đũa rồi chống cằm nhìn chồng mình ăn như lang như hổ.

“Khụ!”

“Ăn từ từ thôi, em nào có giành ăn với anh.” Đỗ Tiểu Mạn đưa nước, vỗ vỗ lưng cho anh thuận khí.

Mạnh đại gia hưởng thụ sự phục vụ của bà xã, đấy gọi là sảng khoái về mặt tinh thần, “Bà xã, chiều nay em đừng về quán nữa, ở lại họp với anh nhá?”

“Cái gì, việc này thì anh tự mình hưởng thụ đi =,=” Đỗ Tiểu Mạn tỏ vẻ ghét bỏ cách xa chồng mình ba bước, nhìn máy tính cách đó không xa, cô bèn ngồi vào chiếc ghế ông chủ vẫn ngồi, thoải mái xoay một vòng.

Bị vợ từ chối yêu cầu, Mạnh Cảnh Vấn bất mãn bĩu môi rồi vùi đầu vào ăn cơm tiếp.

“… Mạnh Cảnh Vấn! Anh chụp ảnh em lúc nào thế hả?” Đỗ Tiểu Mạn chỉ đưa nhẹ con chuột, background hiện lên hình ảnh cô đang say ngủ vô cùng rõ ràng.

Lúc này ông chủ Mạnh chột dạ sặc thật, “Khụ khụ, là lúc em ngủ đấy.” Gọi thế nào cũng không chịu dậy, ngủ say như heo.

Đỗ Tiểu Mạn phồng miệng hờn dỗi một lúc lâu, “Em cũng muốn chụp ảnh em là ảnh nền, mau, mau để em chụp cái nào.” Tướng ăn khủng bố này của anh được nè! Có thể cân nhắc!

Mạnh Cảnh Vấn nhanh chóng cầm chén xoay đầu đi, đưa lưng về phía Đỗ Tiểu Mạn, keo kiệt không cho cô chụp ảnh mình.

Đỗ Tiểu Mạn cũng không giận, cười ha ha chụp ảnh phía sau lưng anh, dù sao đi nữa sau này cũng sẽ có cơ hội chụp được tướng ăn khủng bố kia thôi.

“Đúng rồi, ông xã à, sao em không hề nghe anh đề cập gì đến bố mẹ anh vậy?”

“Còn bố mẹ anh cái gì? Gọi là bố mẹ thôi!” Mạnh Cảnh Vấn nhún nhún vai, “Anh còn không biết bọn họ đang tiêu dao khoái hoạt trong xó xỉnh nào rồi, không có chuyện gì lớn thì bọn họ không về đâu.” Anh liếc mắt nhìn cô đầu bếp nhỏ nhà anh, an ủi cô: “Không sao đâu, chỉ cần em làm một bữa thật ngon thôi thì đã có thể thu phục hai người kia rồi.”

À, đây gọi là cha nào con nấy đó có phải không?

“Ha ha, vợ à, em đã nghĩ xa vậy sao? Muốn gặp họ lắm à?” Mạnh Cảnh Vấn đặt cơm trưa xuống, đi đến sau lưng ân cần xoa bóp cho Đỗ Tiểu Mạn.

Đỗ Tiểu Mạn đỏ mặt tránh né vấn đề, “Đấm bên này, cả chỗ kia nữa!” Mạnh Cảnh Vấn dùng lực tay rất tốt, cô thoải mái đến mức muốn ngủ luôn.

“Bà xã à, vậy đến buổi tối thì đổi lại em làm cho anh thoải mái nhé. ^_^” Mạnh Cảnh Vấn vui vẻ phục vụ cho vợ, đồng thời không quên tranh thủ phúc lợi cho bản thân.

Cô không để ý lời anh nói, chỉ lười biếng gật gật đầu, “Ừ ừ, mau xoa vai cho em đi.”

Trong lòng Mạnh đại gia như có ánh mặt trời soi chiếu, tiếp tục làm nũng: “Bà xã ơi, vậy lát nữa em đừng về quán nữa, ở lại giúp anh, nhé?”

“Không được đâu.” Đỗ Tiểu Mạn lắc đầu liên tục, “Hàng trong quán áng chừng không đủ, em phải về làm thêm một lượng bánh ngọt nữa.”

“Buôn bán tốt lắm sao?” Thật ra trong lòng anh thầm mong tiệm bánh ngọt này mau mau đóng cửa cho rồi.

“Đúng, đúng, vị trí tốt quả nhiên có khác!” Đỗ Tiểu Mạn vui vẻ ôm Mạnh Cảnh Vấn hôn anh một cái.

Hờn dỗi trong lòng Mạnh đại gia nhanh chóng tan thành mây khói, anh nâng cằm cô lên, tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Thật tình anh rất muốn ăn cô ngay tại chỗ…

“Chú chó lớn xác” nào đó được vuốt thuận lông thì tinh thần sáng láng tiếp tục đi đến phòng họp ngược nhân viên, Đỗ Tiểu Mạn cũng chậm chạp đi bộ về quán nhỏ của mình.

Hai ngày trước cô vừa nghĩ ra món bơ cuốn chocolate, bên trong là chocolate bơ, tầng ngoài cùng thì bọc thêm quả hạch và chút chocola, lượng tiêu thụ của món này liên tiếp tăng cao, đến chính cô là người làm sau khi làm xong một mẻ bánh thì cũng nhịn không được nhón một cái. Sau khi đi vào phòng bếp, Đỗ Tiểu Mạn xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, buồn bực thở dài. Tên tham ăn kia lây tật tham ăn cho cô luôn rồi, huhu!

Cô rửa tay xong, bắt đầu chuẩn bị làm bánh ngọt hình bọt biển, lúc cô đang ra sức đánh trứng gà thì một cô bé bên ngoài vào gọi cô: “Chị Tiểu Mạn, bên ngoài có một anh tên Đường Văn Nhất bảo quen chị ạ.”

“À được rồi.” Đỗ Tiểu Mạn vội vã rửa tay, cởi tạp dề rồi đi ra ngoài.

“Hi.” Đường Văn Nhất thấy thái dương của cô còn dính bột mì thì không phúc hậu che miệng lại cười một tiếng.

Đỗ Tiểu Mạn theo hướng tay anh ta chỉ luống cuống dùng tay lau đi, “Khéo thật, sao anh biết tôi ở đây thế?”

“’Quán ăn bà chủ Mạnh đấy’, nhất định là do Mạnh Cảnh Vấn bắt cô dùng cái tên này, có đúng không?”

Cô không biết xấu hổ lại còn cười, “Anh ngồi đi! Tôi vào pha anh ly cà phê nhé, anh có muốn ăn gì không?”

“Tùy ý.”

“Sao? Tùy ý? Moka cũng uống à?” Đàn ông bình thường không thích những thức uống có bọt ở phía trên lắm nhỉ?

“…. Lam Sơn đi.”

Đỗ Tiểu Mạn lập tức cười híp mắt xoay người ra sau quầy bar. Từ sau khi ở cùng một chỗ với Mạnh Cảnh Vấn, số lần cô pha Lam Sơn nhiều hơn cả. Lâu lâu cô cũng dụ anh uống chút Moka hay Cappuccino, tuy có vẻ ghét bỏ nhưng anh vẫn rất nể tình cô mà uống sạch trơn, không còn một giọt. =..=

Chỉ lát sau, Đỗ Tiểu Mạn mang đồ uống đi ra, “Đây là cà phê của anh, còn đây là bánh ngọt chiêu bài của tiệm tôi đấy.”

Đường Văn Nhất nói tiếng cảm ơn, sau khi nếm vị cà phê thì giơ ngón cái lên, “Rất đúng vị.”

Đỗ Tiểu Mạn phóng khoáng nhận lời khen.

“Khang Nghiên Đình đã nói tôi biết cô đã kết hôn rồi, ha ha, động tác của Mạnh Cảnh Vấn nhanh thật.” Anh ta buông ly cà phê xuống, “Tôi mới xuất hiện lần đầu thôi mà, ngay cả trò hay cũng chưa kịp xem.”

Đỗ Tiểu Mạn đỏ mặt, “Tôi cũng không ngờ lại kết hôn nhanh đến thế.”

“Vợ an hem tốt của tôi, tức là cô bạn thân của cô đó, cứ bắt tôi phải hỏi thăm….” Sau đó anh ta hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô: “Cô có hạnh phúc không?”

“… Sao lại nói chuyện cảm động thế chứ?” Ma xui quỷ khiến thế nào Đỗ Tiểu Mạn cảm thấy rất ấm áp, rất cảm động, “Uhm, anh ấy đối với tôi rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi, thế là tôi cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ.” Đường Văn Nhất nhún nhún vai, anh ta uống một hớp cà phê lớn âm thầm thưởng thức tay nghề pha cà phê của Đỗ Tiểu Mạn không thôi, “Lần sau tôi đến có thể thử mời tôi ly Moka chứ?”

Đỗ Tiểu Mạn cười cong cả mắt “Không thành vấn đề.”

“Uhm, tôi đi nhé, bằng không hai người bên kia sẽ chặt tôi thành tám miếng mất thôi.” Đường Văn Nhất vừa đứng lên, nhìn cô gái chỉ đứng đến bả vai mình. Mạnh Cảnh Vấn ra tay quá nhanh, bằng không nếu anh ta sớm thưởng thức qua tài nghệ nấu nướng của Đỗ Tiểu Mạn cũng sẽ đổ cái rằm mất thôi. Anh ta mỉm cười, “Chào tạm biệt hẹn gặp lại sau.”

Đỗ Tiểu Mạn phất phất tay, “Bye bye.” Tiễn bước Đường Văn Nhất, cô quay đầu nhìn hai người bán hàng duy nhất trong tiệm, thấy bọn họ ra vẻ gắng sức làm việc vô cùng bận rộn thì cố nhịn cười bước vào bếp.

Rõ ràng là cô phỏng vấn nhận vào làm mà! Tại sao cả đám này đều bị tên tham ăn kia mua chuộc vậy? Cô buồn cười bắt đầu làm bánh tiếp, bọn họ đã ra sức làm việc cho ông chủ Mạnh như thế thì hai cái bánh ngọt vừa ra lò này khao bọn họ vậy.

Chưa bao giờ nghĩ đến, cùng đi làm cùng tan tầm với người mình thích cảm giác lại thích thú đến thế. Lúc chạng vạng tối, Đỗ Tiểu Mạn trông ngóng Mạnh Cảnh Vấn đến đón, mỗi lần đến đón anh đều hét lên “Vợ ơi, về nhà!”… Chỉ một lời nói thôi cũng khiến lòng cô ấm áp, hạnh phúc vô cùng.

Ngày hôm nay Mạnh đại gia vừa vào cửa đã bày ra vẻ mặt oán phu bị vứt bỏ, Đỗ Tiểu Mạn nhìn anh như thế không hiểu sao lại sinh ra cảm giác áy náy. Dường như cô thấy cả cái đuôi và hai tai của anh đang cụp xuống.

“Làm sao thế?” Cô cố kiễng chân lên xoa xoa đầu anh.

Mạnh Cảnh Vấn nắm cổ tay cô, nói như ác bá: “Nhớ em! Về nhà về nhà thôi!”

“A, anh chờ một chút.” Đỗ Tiểu Mạn xông về phía phòng bếp, cầm trên tay ly soda ô mai đi ra, “Đi thôi.”

Anh ngẩn người, đuổi kịp bước chân của cô, sau khi cả hai ngồi vào xe xong anh mới hỏi: “Đây là cho anh à?”

“Đúng vậy, có một ít thành phẩm….” Thật ra là cô không có ý để lại cho hai cô nàng làm việc vất vả kia nên đành chạy ù ra ngoài.

“Phía trên có gì thế? Kem hả?” Mạnh đại gia không hổ là tham ăn lâu năm, mới nhìn thoáng một cái đã nói ra đáp án rồi, thật làm cô không có chút thành tựu gì cả.

Đỗ Tiểu Mạn mệt mỏi gật đầu, “Ừa, là kem đó… Ăn ngon không?”

Tính tình trẻ con của Đỗ Tiểu Mạn làm lòng Mạnh Cảnh Vấn lớn tiếng gào thét khen dễ thương quá! Anh tùy ý để ly qua một bên, kéo cô qua, bàn tay giữ chặt lấy ót cô, hôn thật sâu.

“Um, um!” Đỗ Tiểu Mạn nuốt phần kem mà Mạnh Cảnh Vấn vẫn chưa nuốt xuống! Lại dám dùng cách này để trả lời cô! Đồ đàn ông nham hiểm!

Mạnh Cảnh Vấn thỏa mãn buông cô ra, anh đã nhớ vợ từ trưa tới giờ rồi, còn cô nàng không tim không phổi này không biết có nhớ anh chút nào không.

“Mau lái xe!” Đỗ Tiểu Mạn bị anh nhìn đến ngượng, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay nho nhỏ thuận tiện đưa ra nhéo nhéo bắp đùi anh.

Giỏi lắm! Chẳng lẽ cô đầu bếp nữ nhà anh không biết là làm chuyện xấu phải trả giá đắt sao! Cơm tối gì gì đó còn chẳng hấp dẫn bằng vợ anh đâu! Mạnh đại gia giữ lấy tay cô không tha, sau đó chân đạp ga một đường bão tố về nhà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.