Anh Chồng Tham Ăn

Chương 13: Chương 13




Duỗi cái lưng mỏi, Đỗ Tiểu Mạn choáng váng ngồi dậy, sờ sờ bên trái theo thói quen nhưng không ngờ lại đụng phải vách tường, lúc này mới chợt phát giác ra mình đang ở thành phố R.

Cô vừa ngáp vừa xuống lầu, trong căn biệt thự to lớn này chỉ có mỗi mình cô, hiển nhiên nó vô cùng trống trải. Nhìn đồng hồ treo tường đã hơn mười một giờ, Đỗ Tiểu Mạn rất không hiền hậu hả hê trong lòng một phen, ông chủ Mạnh muốn vừa về đến nhà đã có thức ăn, vậy lát nữa sẽ có hí khúc nghe mất.

Dạo vòng bếp một vòng, quả nhiên hoàn toàn không có chút nguyên liệu gì có thể nấu nướng được. Cô thay đồ, cười khẽ chuẩn bị ra ngoài dạo và mua chút nguyên liệu nấu ăn.

Nói thật thì, sở trường nhất của cô không thể nghi ngờ gì là làm đồ ngọt, mấy món ăn gia đình như thế này chỉ là trước kia cô muốn làm cho mình một bữa ăn ngon mà thôi. Bây giờ có tên tham ăn ở đây, áp lực của cô như núi lớn… Đi dạo chợ một vòng, chém giá, phương thức như chủ nhà khiến tâm trạng của cô rất tốt, hoàn toàn không biết vì mình quên mang theo di động mà ông chủ Mạnh tìm cô đến mức sắp nổi điên.

Về đến nhà, Mạnh Cảnh Vấn không nghe được mùi thức ăn, không thấy được hình ảnh cô đầu bếp nhỏ chạy tới chạy lui trong phòng bếp, phản ứng đầu tiên của anh là cô ấy bị người ta bắt đi, sau đó bình tĩnh lại suy nghĩ thì thấy ý nghĩ này thật ngu xuẩn. Mẹ nó! Sớm biết vậy anh đã tìm một người giúp việc về quét dọn, sẽ không đến mức đến bóng cô cũng không thấy, đến giờ mới nghĩ ra. Anh đi qua đi lại trên phòng khách lầu một, điện thoại Đỗ Tiểu Mạn cũng bị anh gọi đến muốn hư, mắng cô không nghe điện thoại còn mua điện thoại về làm gì!

Mạnh Cảnh Vấn điên cuồng cầm cái áo lên hỏi: “Mày có thấy Đỗ Tiểu Mạn đâu rồi không?” Anh đã gọi một cuộc cho Mã Thần Thần bảo anh ra chú ý chuyện công ty một chút. Tuy ý nghĩ này không đáng tin lắm, nhưng ngày hôm qua cô ấy đã làm đồ ngọt cho anh ăn thì nói không chừng hôm nay cô ấy cũng sẽ làm một hộp tình yêu tiện lợi (lồng cơm mang đi) chứ nhỉ…

Nhắc tới thật khéo, chân trước Mạnh Cảnh Vấn mới vừa bước ra khỏi biệt thự thì chân sau Đỗ Tiểu Mạn đã nhàn nhã đi vào. Cô về phòng cầm điện thoại di động lên, phát hiện mình có 51 cuộc gọi nhỡ, con số quá lớn khiến cô không dám gọi điện thoại lại.

“Mạnh…”

“Em đâu rồi? Sao tôi về không thấy em đâu cả? Em lại chạy loạn rồi à?” Cô chưa nói được câu nào đã bị oanh tạc, mà cuối cùng trái tim treo lơ lửng nãy giờ của Mạnh Cảnh Vấn cũng thả về ngực được rồi.

“Đi mua thức ăn thôi, anh về công ty rồi à? Vậy cơm trưa tôi ăn một mình à?” Đỗ Tiểu Mạn đưa điện thoại cách tai mình xa một chút, đối với cô thì tiếng hét của anh ta chỉ như hổ giấy mà thôi.

Trong phòng làm việc Mạnh Cảnh Vấn uất ức cong miệng nói: “Tôi đói từ sáng đến giờ, buổi chiều còn hai hội nghị, nhịn tới tối thì em đến nhặt xác tôi luôn đi!”

“Không thì kiếm gì đấy bỏ bụng đi?”

“Từ khi bắt đầu sống chung với em, em đã từng thấy tôi ăn gì khác chưa?” Thật nghiến răng nghiến lợi, anh biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà.

Câu này khiến Đỗ Tiểu Mạn nở ruột nở gan, giọng nói của cô chứa ý cười: “Hì hì, vậy thì tôi thưởng cho anh vậy, tới hai giờ anh xuống cửa công ty chờ tôi, tôi sẽ mang thức ăn đến cho anh! Đủ thành ý rồi chứ?” Wow, ha ha ha, đưa đồ ăn xong cô sẽ có thời gian đi dạo khắp nơi, nhân tiện kích thích ông chủ Mạnh ra sức làm việc, ha ha ha.

Sau khi đến thành phố R, nữ đầu bếp liên tiếp cho anh niềm vui bất ngờ, Mạnh Cảnh Vấn vui đến không ngậm được miệng, nhìn giờ rồi hậm hực: “Nhớ đúng hai giờ đấy! Giờ tôi phải đi họp rồi!”

“Ừ.” Đỗ Tiểu Mạn cúp điện thoại thì vội vàng làm việc. Để Mạnh Cảnh Vấn thật đói mới không đòi hỏi chuyện thức ăn, thứ dễ nhất là làm cơm chiên cho anh ta được rồi. Cô làm chủ thay anh ta rất không có trách nhiệm, sau đó quyết định lợi dụng nguyên liệu hôm qua còn lại làm sweet puffs. Vừa làm vừa ăn là niềm hạnh phúc và vui thú nhất trên đời.

Biệt thự cách công ty Mạnh Cảnh Vấn khoảng chừng bốn lăm phút. Đỗ Tiểu Mạn đến chậm không chỉ một chút là điều không thể nghi ngờ.

Lần đầu tiên Mạnh Cảnh Vấn bồi hồi đứng ở cửa ra vào công ty khiến một đám nhân viên vô cùng hoảng sợ. Trong góc phía sau, ngoại trừ Mã Thần Thần ra thì còn một đám trốn việc lén chạy ra ngoài xem “Chị dâu”.

“Xong rồi, lão đại ghét nhất là người khác đến muộn, không phải cậu nghe lén là hai giờ sao?”

“Đúng vậy mà, nhìn mặt lão đại đen như đít nồi rồi kìa.”

“Yên tâm đi, lão đại không phải là đối thủ của chị dâu đâu.” Mã Thần Thần là người duy nhất được gặp ‘chân diện mục’ của Đỗ Tiểu Mạn cực kì tự mãn.

Lúc Đỗ Tiểu Mạn bước ra từ xe taxi, cô còn đang đánh giá có phải tòa nhà lớn này không thì Mạnh Cảnh Vấn đã vọt ra. Cô tranh thủ thời gian đưa cao mỹ thực lên ngang người, “Tôi còn làm đồ ngọt cho anh ăn xế nữa!”

Câu đầu tiên của cô đã chặn toàn bộ lời nói của anh lại. Khóe mắt của Mạnh Cảnh Vấn hạ xuống, “Đây là cái gì?”

“Cơm trưa và trà chiều.”

“Tôi nói cái túi rác bên ngoài này này!”

“… Gì mà túi rác?! Đây là túi nhựa nhé! Ai bảo chỗ của anh chẳng có gì cả, đến quán ăn còn đầy đủ hơn nhà anh!” Đỗ Tiểu Mạn chu môi, thoáng nhìn quần chúng phía sau anh, “Đúng là ông chủ lớn, ngay cả tiểu binh cấp dưới cũng nhiều vậy.” Cô chỉ làm chút bánh su kem nho nhỏ, hoàn toàn không thể thỏa mãn nhiều người vậy được.

Mạnh Cảnh Vấn nghi ngờ quay đầu lại nhìn theo cô, nháy mắt đám người kia biến mất không dấu vết, mà tiếp tân đứng chỗ đại sảnh thì làm việc hết sức nghiêm túc.

“Ừ, toàn bộ của anh hết chỉ có phần bánh này là để phân cho bọn Mã Thần Thần thôi, tôi đi nhé.”

“Bọn họ không đói mà.” Mạnh Cảnh Vấn lập tức đem túi bánh ngọt vào trong túi, hùng hồn thay bọn họ viện lý do.

Đỗ Tiểu Mạn nheo mắt, đoạt lại bánh su kem: “Tôi với anh cùng đi lên, tự tôi đưa cho họ.”

Gào! Mạnh Cảnh Vấn vạn phần không muốn, nhưng vẫn phải theo ý của cô. Bước mạnh vào công ty, Đỗ Tiểu Mạn nhìn chung quanh bốn phương tám hướng, cực kì giống bước vào nơi bí mật…, cô yên lặng nắm đấm cửa, sao cô lại có cảm giác như mình vừa bước vào hang sói vậy?

“Woa, cảnh trên lầu đẹp thật!” Lên đến tầng cao nhất, nhìn cảnh quan bên ngoài từ cửa sổ đặt sát đất, cảnh đẹp nơi trung tâm thành phố dường như đều nằm trong tầm mắt, Đỗ Tiểu Mạn nhịn không được phải tán thưởng một câu. Cô vừa quay đầu đã thấy Mã Thần Thần ôm một đống sổ sách gì đó vào phòng, cô cười híp mắt vẫy tay, “Hi, tôi có mang theo bánh ngọt cho cậu đấy.”

Mã Thần Thần nhìn về phía Mạnh Cảnh Vấn theo thói quen, quả nhiên đại boss cực kì bất mãn với sự xuất hiện của cậu, cậu chầm chầm đi vào phòng.

“Cầm lấy đi, mau cầm lấy đi.” Đỗ Tiểu Mạn cầm bánh đặt lên chồng sổ sách mà cậu vừa đặt xuống, cắt đứt hành vi giành ăn của tên tham ăn kia.

Trở về văn phòng Mạnh Cảnh Vấn nhanh chóng mở cà mèn cho một muỗng cơm chiên vào miệng, sau khi nuốt xuống mới buông lời ghét bỏ: “Đây là bữa cơm khó ăn nhất của em mà tôi từng nếm đấy.”

“Nè! Đồ đựng cơm! Thời gian! Đều là vấn đề cả, ai bảo nhà bếp nhà anh chẳng có gì làm chi?” Vừa nghe anh nghi ngờ tài nấu ăn của mình, Đỗ Tiểu Mạn lập tức nhảy dựng lên: “Bánh su này hoàn toàn khong có vấn đề!!!!”

Mạnh Cảnh Vấn không nói hai lời, trực tiếp xẹt qua người cô, vài giây sau túi bánh su nguyên vẹn, không chút tổn hao gì nằm trọn trong tay anh. Nhìn nó hơi giống kẹo que, thứ này chỉ con nít mới thích nhỉ? Mạnh đại gia ưa bắt bẻ thoáng đánh giá ngoại hình món đồ này xong mới bằng lòng há miệng. Kết quả, sống chết không chịu buông.

Anh giơ ngón tay cái với Đỗ Tiểu Mạn, sau đó nghiêm chỉnh ôm túi bánh từ từ ăn.

Cơm chiên đã bị người này vô tình quăng vào thùng rác mất rồi, Đỗ Tiểu Mạn tức đến đau đầu.

Lúc này điện thoại nội bộ vang lên, Mạnh Cảnh Vấn ấn nút loa ngoài, “Ông chủ, hội nghị lúc ba giờ có phải vẫn tiến hành đúng giờ không ạ?”

“Ừ.” Mạnh Cảnh Vấn tâm trạng tốt lên tiếng.

“Haiz, anh cứ làm việc đi, tôi đi trước.”

Mạnh Cảnh Vấn nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, dùng ánh mắt lên án hôm nay ăn chưa đủ, cầu cơm tối mỹ vị. Đỗ Tiểu Mạn lắc đầu, móc một tờ giấy trong túi ra, xoay một vòng trước mặt Mạnh Cảnh Vấn, “Có thấy không, tối nay tôi muốn đến tiệm này ăn cơm, danh tiếng của tiệm này đã vượt khỏi ranh giới thành phố R rồi, ngày nào cũng có người liều mình đến oanh động. Cơm tối anh đành giải quyết một mình vậy nhé.” Đầu bếp đương nhiên phải không ngừng học tập chứ! Đi ăn món người khác nấu cũng là cách học tập tốt mà.

Lý do chết tiệt gì thế này! Ngay cả bánh su mĩ vị cũng không thể dập tắt lửa giận vì bị xem nhẹ trong lòng anh, “Hừ”

Gì chứ? Ông chủ lớn tức giận? Đỗ Tiểu Mạn thăm dò: “Vậy, tôi đi nhé?”

Mạnh Cảnh Vấn lườm cô một cái: “Chừng nào em về thì chừng đó tôi ăn.”

… Uy hiếp! Uy hiếp trần trụi! Cả cơm chiên cũng bị anh ta ghét bỏ rồi, dạ dày của anh ta không bị đói chết sao? Đỗ Tiểu Mạn cắn cắn môi, aaaaaa! Cô là đứa không có tiền đồ! Dạ dày của anh ta bị bệnh thì liên quan gì đến cô chứ? Cô lo lắng thay anh ta làm gì!!

Ngay lúc hai người đang giằng co thì tiếng đập cửa vang lên, giọng nói của Mạnh Cảnh Vấn vô cùng bất thiện, “Vào.”

“Ông chủ, à…”

“Nói!”

“Là Công ty MI trong hạng mục quảng trưởng ở thành phố T, chủ công ty ấy muốn gặp mặt ngài một lần.”

Mạnh Cảnh Vấn bất nhã liếc mắt, vì ngại Đỗ Tiểu Mạn đang ở đây nên không lấy văn kiện trong tay đập tới, cách nói chuyện như du côn, “Cậu thấy tôi có rảnh không? Hửm? Mỗi chủ công ty muốn gặp mặt tôi thì tôi không cần làm chuyện khác à?”

Thư kí cúi đầu sám hối, thực tế trong phòng còn một người ngoài là Đỗ Tiểu Mạn đang ở đây.

“Còn lỳ ở đó làm gì? Ra ngoài làm việc, năm phút sau họp.”

Đỗ Tiểu Mạn duy trì vẻ mặt ‘Thì ra đây mới là bản tính của anh’. Cô hoài nghi vẻ mặt như “chó loại lớn” quấn quít bán manh đòi thức ăn kia chính là nhân cách thứ hai của anh ta….

“Nhớ đấy, mấy giờ em về thì mấy giờ tôi ăn.”

Chóng mặt! Anh ta quên hết mấy lời lúc trước, được lắm, Mạnh Cảnh Vấn mạnh mẽ nhét từng chữ vào tai cô, như ma chú quấy rối khiến cô không thể tận hứng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.