Anh Chồng Tham Ăn

Chương 10: Chương 10




“Em quen họ không?” Mạnh Cảnh Vấn không quay đầu nhìn Đỗ Tiểu Mạn, chỉ nhíu mày.

“Không hề quen.” Đỗ Tiểu Mạn dùng sức lắc đầu, tình hình như thế này gợi lại kí ức trước kia. . .

Mạnh Cảnh Vấn thấy người bên ngoài càng lộ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ vào anh muốn anh mau mở cửa. Anh nhếch miệng lên, rất tốt, đã lâu rồi anh chưa gặp phải mấy tên không có mắt như mấy tên này.

“Này, đừng mở cửa, bọn họ. . . Chắc là đến đòi nợ.” Đỗ Tiểu Mạn rối rắm nói ra kết luận của bản thân.

“Đương nhiên là tôi biết.” Bước chân Mạnh Cảnh Vấn vẫn không dừng lại, “Em gọi điện thoại cho Tôn Thần, bảo cậu ta tìm một luật sư tới đây khắc phục hậu quả.” Mấy ngày không hoạt động gân cốt, vừa lúc có đối tượng đưa tới cửa cho luyện tập, có thể giúp anh đốt cháy bớt thịt do bị cô đầu bếp này nuôi ra.

Đỗ Tiểu Mạn hít sâu, sau đó dựa theo lời anh bấm số gọi điện thoại. Tôn Thần đầu bên kia ngược lại vui sướng lạ thường, xác nhận với cô xem Mạnh Cảnh Vấn có thật muốn đánh nhau hay không.

“Không giống đánh nhau, hẳn là anh ấy đi đàm phán thôi, đi, đi. . .” Đỗ Tiểu Mạn chưa nói hết nửa câu, bên ngoài đã đánh nhau thật, cô vội nên nói tục, “Móa nó, anh ta thực đang đánh nhau! Tôi cúp!” Cô ngắt điện thoại lập tức muốn phóng ra cửa, nhưng lý trí giữ cô lại. Đỗ Tiểu Mạn bắt buộc mình phải tỉnh táo lại. Bây giờ cô đi lên cũng chỉ làm vướng bận thêm chứ chả giúp ích gì. Trước đó anh có nói tìm luật sư, vậy có lẽ không mong cô gọi cho cảnh sát đâu nhỉ, cô nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng.

Rất nhanh Đỗ Tiểu Mạn đã biết nguyên nhân Tôn Thần hưng phấn như vậy. Mạnh Cảnh Vấn đúng là vô cùng lợi hại! Xuống tay hung ác dị thường, cũng không quan tâm một địch bao nhiêu người, trong lúc cô còn đang nghĩ cách giải quyết thì anh đã sắp xử lý xong.

Quả nhiên không phụ dáng người tốt của anh ta! Đỗ Tiểu Mạn bị cách nghĩ đột ngột của bản thân làm giật mình, nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên cô chú ý đến dáng người của anh ta. . . Vậy mà cô còn nghĩ mình có thể đối phó được vị đại gia này bằng công phu mèo ba chân của mình . . . Đau đầu đỡ trán, tìm luật sư đến khắc phục hậu quả là ý này à?

Cô rảnh rang kéo một cái ghế ngồi xuống, chỉ chốc lát sau trên mặt đất có bốn người nằm rên hừ hừ không thôi, mà không hiểu sao ông chủ Mạnh dừng phát tiết thì giống như bất mãn về tiệm.”Có gì muốn hỏi mau đi.”

“Ửm. . . Hả? Thì ra anh chưa hỏi trước luôn hả? Lỡ như bọn họ không phải đến đòi nợ thì làm sao bây giờ?”

“Đánh cũng đã đánh, còn có thể làm sao?”

Đỗ Tiểu Mạn không qua đó, cô tìm một khoảng cách an toàn, “Mấy người là ai?”

“Khụ khụ, cô có phải là thân thích của Trương Hâm Kiệt hay không?”

“. . .” Đỗ Tiểu Mạn không phản bác được.

“Không quen biết.” Mạnh Cảnh Vấn cười lạnh một tiếng, có lẽ là nhìn thấy mặt Đỗ Tiểu Mạn hơi uể oải khiến tâm tình của anh cũng theo không khá hơn, bước mấy bước qua đó, những người kia lập tức đồng loạt lùi về sau. “Không nghe lời tôi nói à?”

Lắc đầu! Thống nhất trên phạm vi lớn mà lắc đầu!

“Vậy còn chưa cút?”

Chưa đến năm giây, mấy người đó liền biến mất trước mắt Đỗ Tiểu Mạn. Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Mạnh Cảnh Vấn, rồi lại nhìn mấy người vừa biến mất nơi góc đường, “Anh là lão đại xã hội đen?” Vừa nói xong, bản thân cô nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

“Hửm?” Mạnh Cảnh Vấn phát ra tiếng khinh thường, hơn nữa đưa tay gõ gõ đầu cô, “Đúng là não em cống hiến hết cho nấu ăn rồi.”

“Đúng đó! Không giống anh, tứ chi phát triển —— “

“Gì? Em có bản lĩnh thì nói luôn cụm sau nghe chút đi?” Mạnh Cảnh Vấn cố ý giơ nắm tay lên lắc một vòng trước mặt cô.

Đỗ Tiểu Mạn thè lưỡi, hơi có vẻ đắc ý nói: “Tôi nói nè, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển! Anh dám? Anh dám lại đây tôi sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa.”

Bị nắm chuôi! Đời này đây là lần duy nhất anh bị nắm đằng chuôi! Bị cô giữ chặt! Dạ dày của anh không có tiền đồ cỡ nào? Sao lại chỉ thích ăn đồ cô nấu?

“Điểm tâm! Đỗ Tiểu Mạn, điểm tâm tôi còn chưa được ăn, một lần làm du côn em tính báo đáp thế nào?”

“Ghi nợ ghi nợ.” Đỗ Tiểu Mạn khẽ vung tay lên, rất có tư thế chỉ huy.

“Oá, tôi muốn ăn bánh bao hấp.”

“Cái đó tôi không biết.”

Ông chủ Mạnh nghe câu đó như nghe một tin tức gì đó vô cùng đáng sợ, “Không phải thật chứ?”

“Anh tưởng tôi là thần sao? Gì cũng biết làm?” Cô hung hăng trừng mắt, “Chờ chút, tôi đi nấu cháo, tùy tiện ăn chút là xong thôi!”

Người đàn ông mới vừa quát tháo đánh đấm giờ không chê da mặt dày giả vờ đáng yêu, “Ăn không đủ no. . .”

“Được rồi được rồi, muốn ăn đồ hấp thì chờ tôi học được rồi làm anh ăn chứ biết sao.” Đỗ Tiểu Mạn qua loa vỗ vỗ con “Chó lớn” này.

“Tiểu Mạn Tiểu Mạn!”

“Uhm?” Nghe thấy có người đang gọi cô, cô lập tức thu hồi bước chân mới bước được một nửa vào phòng bếp, “Tôn Thần? Anh tới nhanh vậy!”

Tôn Thần lên mặt liên tục gật đầu, “Cái đó đúng.”

“Tôi nhớ tôi không cho cậu gọi cô ấy là “Tiểu Mạn” mà?” Giọng nói Mạnh Cảnh Vấn u ám truyền tới từ bên cạnh, Tôn Thần sợ tới mức không giữ hình tượng trốn sau lưng Đỗ Tiểu Mạn.

“Cái kia, tớ có đưa Hoàng Việt tóm đến đây cho cậu đây, xử lý mấy việc này là sở trường của cậu ta!” Tôn Thần nóng lòng tranh công.

Mạnh Cảnh Vấn trực tiếp đá người lên lầu, “Tiểu Mạn, em xem rồi nói chuyện đi.”

“Uh. . .” Đỗ Tiểu Mạn cũng sợ chậm trễ người ta, vội vội vàng vàng đi pha cà phê bưng cho Hoàng Việt. Sợ rằng người ta còn chưa tới phòng làm việc đã bị cái tính nôn nóng kia của Tôn Thần la hét dẫn đến đây, nói không chừng vẫn chưa ăn điểm tâm? “Anh ngồi đây trước, có việc gì thì gọi tôi, tôi đi vào bận một chút.”

“Được.” Hoàng Việt gật đầu. Đây là lần thứ hai anh tiếp xúc cô chủ này, tính tình thì điển hình của nữ sinh, mà có thể lái được một cửa hàng ngược lại quả thực không dễ dàng, đúng là khiến người người lau mắt mà nhìn.

Nhận nguyên liệu nấu ăn, thấy được anh chàng đưa hàng rất là chiếu cố Đỗ Tiểu Mạn, còn giúp cô chuyển rau vào phòng bếp. Nghe cô trái một câu cám ơn phải một câu vất vả, anh có thể tưởng tượng ra được anh chàng đưa hàng thật ra vô cùng cam tâm tình nguyện. Đỗ Tiểu Mạn ở bên kia không ngừng bận rộn khiến anh cảm thấy mình ngồi một bên uống cà phê quá tội lỗi. Rốt cục lương tâm anh nhịn không được, “Cái kia, cô cần giúp đỡ không?”

“Có một chuyện nhỏ.” Đỗ Tiểu Mạn cười với anh, “Có thể phiền anh giúp tôi đưa ly cà phê và chén cháo này lên lầu được không?”

“Đương nhiên là có thể.”

“Cà phê là của Tôn Thần, cháo là của Mạnh Cảnh Vấn.”

“. . . Hiểu rồi.” Hoàng Việt nín cười, tương phản giữa cà phê và cháo quá lớn, không biết đợi lát nữa hai ông chủ trên lầu sẽ có biểu cảm gì.

Hoàng Việt tưởng tượng cảnh Mạnh Cảnh Vấn phát giận, còn Tôn Thần thì cười trộm, nhưng không ngờ hiện trường thật hoàn toàn ngược lại!

Tôn Thần ai oán chịu không nổi, điểm tâm sáng tri kỷ! Anh cũng muốn! “Lão đại, cậu định ở đây cả đời à?”

“Đương nhiên không phải, ai muốn ngốc ở tồn tàn tới chim còn không ị được ra phân?” Mạnh Cảnh Vấn trừng mắt nhìn anh ta, “Tôi dẫn cô ấy đi.”

“Cô ấy chịu?”

“Chuyện sáng nay sẽ càng khiến cô ấy muốn đổi thành phố sớm một chút!” Mạnh Cảnh Vấn đứng thẳng hạ vai, “Có thể không nhanh như vậy, có điều tôi đã trải sẵn đường cho cô ấy rồi.”

Tôn Thần ý vị thâm trường nhìn anh một cái, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu uống cà phê.

Mạnh Cảnh Vấn càng nhìn cà phê trong tay Tôn Thần càng khó chịu, mặc dù rõ ràng đãi ngộ của anh tốt hơn nhiều, nhưng anh không muốn Đỗ Tiểu Mạn cố ý làm đồ ăn cho người khác! Pha cà phê cũng không được! Cưỡng chế ý chiếm dục đặc độc nồng đậm trong lòng đột nhiên tuôn ra, anh gập đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, “Nhớ kỹ, cô ấy hỏi cậu cái gì cũng không được nói.”

Tôn Thần ra dấu OK, thông minh bưng theo cà phê xuống lầu cùng Hoàng Việt. Nếu như lại ngốc trên lầu, anh dám thề, người đàn ông không có khí tiết đó chắc chắn sẽ cướp ly cà phê của anh mất!

Vì vậy, trong mắt sinh viên Chu Âm tới làm partime thì ba người nối đuôi nhau xuống lầu thật là dễ dẫn đến hình ảnh kì quái.

“Ơ, em gái đến sớm vậy!” Tôn Thần giơ móng vuốt lên chào Chu Âm đang nhìn họ ngẩn ngơ.

“Buổi sáng tốt lành.” Chu âm lấy lại tinh thần nhẹ giọng đáp một câu, sau đó đeo tạp dề vào bắt đầu làm công việc thường lệ.

Xưa nay Đỗ Tiểu Mạn không hài lòng lắm việc Mạnh Cảnh Vấn mang dép tùy tiện vào phòng bếp, suýt chút nữa bị cây củ cải đập vào đầu, uổng cho thân thủ kiện tráng của anh.

“Sao đột nhiên vào đây?” Đỗ Tiểu Mạn đỏ mặt, hiếm kĩ thuật xắt rau của cô thất bại lại bị người ta tóm gáy.

“Đã đói bụng.”

“Đại Vị Vương. . .” Đỗ Tiểu Mạn lầm bầm một câu.

“Em nấu nui?” Mạnh Cảnh Vấn tinh mắt phát hiện trên bếp có thêm nồi thức ăn, ánh mắt sáng lên, lại bắt đầu ra vẻ đáng yêu, “Trước khi xào có thể làm cho tôi trà trưa không?”

Đỗ Tiểu Mạn động cũng không thèm động, trực tiếp xem nhẹ anh.

Mạnh Cảnh Vấn không tức giận chút nào, vén tay áo lên để dưới mắt cô, “Lúc nãy tôi còn bị thương. . .”

“Bị thương cũng không chịu nói sớm!” Đỗ Tiểu Mạn hung hăng bổ một dao vào thớt, “Đi trên lầu nằm, lát nữa tôi lên!”

Mạnh Cảnh Vấn mè nheo không muốn đi, phản ứng của Đỗ Tiểu Mạn hơi không phù hợp với tưởng tượng của anh.

“Không nghe thấy? Mau lên lầu!” Hình như Đỗ Tiểu Mạn phất dao lên uy hiếp.

Được rồi được rồi, trước là anh uy hiếp mấy tên côn đồ kia, không bao lâu phong thủy đã lần lượt luân chuyển. Mạnh Cảnh Vấn chậm chạp đi từng bước nhùng nhằng ra khỏi phòng bếp, chỉ thấy trên mặt Tôn Thần đứng ở cửa ra vào còn chưa kịp thu hồi nụ cười hả dạ, anh buồn bực nói: “Nếu cậu đã rảnh như vậy không bằng đi luyện tập gân cốt với tôi đi.”

“. . . Tiểu Mạn!”

“Mạnh Cảnh Vấn, mau lên lầu nghỉ ngơi cho tôi!” Bà chủ Đỗ hưu hãn lại tái xuất giang hồ, hai người bị hét nhất thời im lặng.

Lời bà chủ nói không thể không nghe, Mạnh Cảnh Vấn quăng ánh mắt sẽ tính sổ sau cho Tôn Thần. Đến khi anh thật sự ngoan ngoãn lên lầu ngồi trước máy vi tính mới phản ứng được, anh là chủ nợ mà, sao chế độ đãi ngộ lại không bằng người khác. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.