Anh Chồng Ngốc Của Tôi Trần Ninh

Chương 4: Chương 4




Sáng! Tống Đan Đan thức dậy rất sớm, nhìn sang Diệp Tu đang ngủ bên cạnh, dáng ngủ của Diệp Tu thật sự rất đáng yêu, có ai nằm ngủ mà nghiêm túc như thế không. Hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, hai chân dũi thẳng, Tống Đan Đan phải nhịn lắm mới không cười lớn, cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Khi cô bước xuống nhà đã thấy ba Diệp cùng cụ Diệp đang ngồi đánh cờ, thấy Tống Đan Đan, cha Diệp liền mỉm cười hỏi.

“Con ngủ có ngon không? Có lạ chỗ không?”

Nhắc đến việc ngủ, Tống Đan Đan nhớ đến sự việc xấu hổ vào tối hôm qua liền đỏ mặt, cô đặt tay lên miệng ho nhẹ một cái rồi trả lời ba Diệp: “Dạ con ngủ ngon lắm ạ? Mà dì đâu rồi chú?”

“À! Bà ấy đang ở trong bếp làm thức ăn!”

“Vậy con vào giúp dì ấy!”

Tống Đan Đan cúi chào rồi bước đi vào phòng bếp, nhìn mẹ Diệp đeo tạp dề bận rộn như vậy sống mũi của Tống Đan Đan có hơi cay. Nếu như mẹ cô còn sống chắc bà ấy cũng sẽ giống mẹ Diệp vậy, mỗi bữa ăn đều chính tay chuẩn bị. Nghĩ đến cảnh một nhà ba người quay quần bên mâm cơm đạm bạc, Tống Đan Đan liền cảm thấy muốn khóc, cô không thể trải qua việc đó. Vì vậy cô rất hâm mộ Diệp Tu, có cha mẹ cưng chiều, còn có ông nội nữa.

“Dậy rồi à?” mẹ Diệp thấy Tống Đan Đan hai mắt đỏ hoe nhìn mình, bà liền cười dịu dàng xoa đầu cô hỏi, không phải bà không biết gia cảnh của cô.

“Dạ! Con đến giúp dì!”

“Lại đây! Rửa rau cho dì đi!”

Tống Đan Đan nhận lấy rau mà rửa, thực ra cô cũng chỉ biết nấu ăn chút chút mà thôi, bình thường ở nhà cô cũng phụ dì làm bếp làm vài món, cũng học được chút chút. Mẹ Diệp kể cho cô nghe chuyện của Diệp Tu rất nhiều, Tống Đan Đan không ngờ rằng, Diệp Tu đã như vậy bảy năm rồi. Nếu không phải do tai nạn đó tương lai của anh thật sự rất sáng, càng nghĩ, Tống Đan Đan càng thấy thương Diệp Tu.

“Cám ơn con Đan Đan!”

“Vì sao cám ơn con? Con có làm gì đâu?” Tống Đan Đan nghe mẹ Diệp nói cám ơn mình liền sửng sốt.

“Vì sự xuất hiện của con khiến A Tu mở lòng mình ra, thật ra thằng bé không thích tiếp xúc với người lạ, thấy người lạ là chạy mất rồi. Không hiểu sao khi thấy con, thằng bé lại bám theo con như vậy, khiến dì cũng khá ngạc nhiên. Nhưng con lại không chê phiền, cũng không ghét bỏ thằng bé, dì cảm thấy rất vui, con thật sự là một cô gái tốt!”

Nghe mẹ Diệp khen, Tống Đan Đan đỏ mặt, thực sự mà nói thì Diệp Tu rất đáng yêu nên cô mới không chê anh phiền. Nếu như anh không đáng yêu một chút nào thì làm sao cô có thể đứng ở đây, từ nhỏ giờ cô ghét nhất là phiền phức, càng ghét người nào cứ bám dính lấy mình. Nhưng ít ra, Diệp Tu không làm những chuyện khiến cô bực mình, anh rất nghe lời, cô không thích gì thì anh sẽ không làm, vì thế cô cũng chẳng có gì phải ghét bỏ anh cả.

Diệp Tu thức dậy thì bên cạnh đã trống không, anh vô cùng hoảng hốt, vội vàng đứng dậy mở cửa ra đi tìm Tống Đan Đan. Vì mở cửa quá gấp nên cửa đập vào tường tạo nên tiếng vang thật lớn, Tống Đan Đan đang ở dưới lầu phụ mẹ Diệp nấu ăn cũng bị tiếng vang này làm cho giật mình. Không lâu sao, nhị thiếu gia Diệp Tu đã xuất hiện dưới phòng khách với hai hàng nước mắt ròng ròng.

“Hu hu… Đan Đan của con… Đan Đan của con đi mất rồi a…” Diệp Tu khổ sở nắm hai vai của ba Diệp lắc lắc khiến ông choáng váng.

“Con trai ngoan, Đan Đan đang ở trong bếp phụ…” ba Diệp chưa nói xong, bóng dáng Diệp Tu đã biến mất.

Diệp Tu chạy nhanh vào bếp liền thấy Tống Đan Đan đang đứng cạnh mẹ Diệp, anh vội chạy lại ôm lấy Tống Đan Đan từ phía sau. Hành động của Diệp Tu cũng dọa mẹ Diệp giật mình.

“Hu hu… thức dậy không thấy Đan Đan… anh sợ lắm… anh sợ Đan Đan sẽ rời bỏ anh… anh không muốn đâu… hu hu...”

“Ngoan nào… không khóc nữa, em chỉ xuống nhà phụ mẹ anh nấu ăn, có đi đâu đâu” Tống Đan Đan xoay người lại vuốt vuốt lưng Diệp Tu, tên ngốc này, khi cô trở về nhà thì sao đây, nhìn anh khóc đến thương tâm như vậy, cô cũng rất đau lòng.

“Thật sao… em không đi sao… không rời bỏ anh chứ…”

Tống Đan Đan kinh ngạc, Diệp Tu thay đổi cách xưng hô với cô rồi, cô dịu dàng cười, hôn nhẹ lên má của Diệp Tu nói: “Ừm không bỏ, anh đi rửa mặt đi”.

Diệp Tu thấy Tống Đan Đan hôn mình liền vui vẻ chạy đi, thật ra thì Tống Đan Đan hay hôn Diệp Hạo như vậy, vốn chỉ là để dỗ con nít mà thôi. Khi nãy Diệp Tu nghe Tống Đan Đan dịu dàng nói chuyện, anh cảm thấy cách xưng hô của cô thật là ngọt ngào. Anh nghe xong cả người liền thấy ngứa ngáy, còn có vui vẻ nữa, nên liền đổi cách xưng hô với cô, anh muốn cô lúc nào cũng ngọt ngào với anh như vậy.

Khi Diệp Tu rửa mặt xong thay đồ khác xuống nhà đã thấy thức ăn được dọn lên, anh vui vẻ bước đến ngồi cạnh Tống Đan Đan. Bàn ăn bình thường chỉ có cha mẹ Diệp cùng cụ Diệp và Diệp Tu, hôm nay lại có thêm Tống Đan Đan. Cũng lâu rồi cô mới được ăn chung với nhiều người như vậy, bình thường cô chỉ ăn cơm cùng ba, hoặc ăn một mình, có khi thì ra ngoài ăn cùng Cố Dĩ Ninh. Mẹ cô mất sớm, ông bà cũng chẳng còn ai, chỉ còn có cô với ba, cô cũng chẳng có anh chị em gì cả. Nhìn Diệp Tu vui vẻ gắp thức ăn cho cô, hốc mắt cô bỗng dưng cay cay, cô cũng gắp lại cho anh, thế mà anh lại nhìn chằm chằm thức ăn cô gắp.

“Sao vậy?” cô hỏi.

“Anh không thích ăn rau!” Diệp Tu không vui nói, nhìn mấy cộng rau với vẻ mặt ghét bỏ.

“Rau ăn rất tốt cho sức khỏe, ăn đi” Tống Đan Đan gắp thêm rau cho Diệp Tu.

“Nhưng mà…”

“Em cực khổ làm cho anh ăn, vậy mà anh còn ghét bỏ, vậy thôi… đừng ăn nữa” Tống Đan Đan giả vờ ủy khuất nói, còn tiện tay gắp hết rau trong chén của Diệp Tu.

“Đừng… anh ăn… anh ăn mà…” Diệp Tu không muốn thấy Tống Đan Đan buồn, cô cười lên rất xinh, khi thấy cô buồn, tim anh rất đau, mặc dù ghét ăn rau nhưng nhìn thấy cô không vui anh càng khó chịu hơn.

Ba mẹ Diệp cùng cụ Diệp rống! Bình thường bọn họ năn nỉ muốn gãy cả lưỡi mà Diệp Tu không ăn, dùng hết mọi cách để dụ dỗ, anh cũng không ăn, vậy mà bây giờ Tống Đan Đan chỉ nói có một câu, anh liền ăn. Ba người nhà họ Diệp thở dài, đúng là anh hùng cũng không qua nổi mỹ nhân.

“Thật ngoan!”

Tống Đan Đan thấy Diệp Tu khổ sở ăn rau liền hôn lên má của anh một cái, anh liền vui vẻ ăn rau nhiều hơn, cô không ngờ anh dễ dụ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.