Anh Chồng Ngốc Của Tôi Trần Ninh

Chương 10: Chương 10




Hôm nay Tống Đan Đan vừa sang nhà chơi với ba Tống về liền nghe tin Diệp Tu bị ngã cầu thang, cô vô cùng hoảng hốt, vội ôm bụng bay đi lên phòng xem Diệp Tu. Hiện giờ cô đã mang thai tám tháng rồi, bụng cũng đã to ra khiến cô không thể đi nhanh được. Vừa lên đến đã nhìn thấy đầu Diệp Tu bị quấn băng trắng, trên miếng vải còn rỉ ra chút máu khiến cô đau lòng không thôi.

“Chồng ngốc này! Đi đứng cũng không xong nữa, anh có đau không?”

Tống Đan Đan lo lắng ôm lấy mặt của Diệp Tu hỏi, nhưng anh lại im lặng không trả lời, ánh mắt của anh nhìn cô hôm nay rất khác lạ, nó không còn ngây thơ trong sáng như lần đầu anh gặp cô nữa mà là… hoàn toàn bình thường! Tống Đan Đan ngây ra, vội buông mặt của Diệp Tu, mặt cô hiện lên tia lo lắng, cô vội đưa mắt nhìn về phía ba mẹ Diệp. Họ cũng khó hiểu nhìn lại cô, bộ có chuyện gì sao? Không đợi họ kịp thắc mắc xong, Diệp Tu ngồi trên giường nhìn Tống Đan Đan nhíu mày hỏi.

“Cô là ai?”

Trong giây phút đó, Tống Đan Đan chỉ cảm thấy như có một tia sét đánh qua khiến tim cô ngừng đập, cô không thể hít thở nổi nữa mà ngất đi, hoàn toàn không hề nghe được tiếng la hét xung quanh cô.

Diệp Tu nhìn người con gái ngất trước mặt mình, khi nãy anh vừa tỉnh dậy thì cô liền xông vào còn gọi anh là chồng. Anh hoàn toàn không nhớ anh đã kết hôn từ bao giờ, anh chỉ nhớ mình đang đi công tác liền gặp tai nạn xe, ngoài ra anh chẳng nhớ gì cả. Diệp Tu nhìn mọi người lo lắng đưa Tống Đan Đan đi, cô hình như đang có thai, nhìn cái bụng nhô ra của cô, có phải cô mang thai con của anh hay không? Vì sao anh không nhớ chuyện gì cả, đầu của anh thật đau, khiến anh không thể suy nghĩ được chuyện gì.

Tống Đan Đan được bác sĩ tới khám, Diệp Tu cũng đứng cạnh ba mẹ Diệp mà xem tình hình của cô, trong khoảng thời gian cô ngất, Diệp Tu đã nghe ba mẹ Diệp kể hết tất cả mọi chuyện. Anh đã rất bất ngờ khi biết mình sống bảy năm như một kẻ ngốc. Diệp Tu ngồi nhìn mẹ mình nắm tay Tống Đan Đan khóc đến thương tâm, có phải anh đã làm tổn thương cô rồi không? Nếu như cô thật lòng yêu một tên ngốc như anh, vậy bây giờ anh hết ngốc rồi, lại còn chẳng nhớ cô là ai thì cô phải làm sao?

Diệp Tu không khỏi tự trách, tại sao anh lại không nhớ cô là ai, cho dù anh có ngốc đi nữa nhưng lại quyết giữ cô bên mình như vậy thì anh cũng biết được tình cảm anh giành cho cô nhiều như thế nào rồi. Bây giờ nhìn cô yếu ớt nằm đó, trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng anh lại hoàn toàn không nhớ ra giữa cô và anh từng xảy ra chuyện gì cả!

“A Tu…” Tống Đan Đan yếu ớt gọi.

“Mau lại đó đi!” ba Diệp giục Diệp Tu, anh liền gật đầu đi lại chỗ cô, cho dù ba Diệp không nhắc, anh cũng sẽ đi lại chỗ cô.

“Anh đây!” Diệp Tu bước lại nắm lấy tay nhỏ của Tống Đan Đan, đỡ cô ngồi dậy.

Tống Đan Đan quan sát người đàn ông trước mắt, bộ dạng là của A Tu ngốc của cô, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vô cùng xa lạ. Anh trông trưởng thành, lịch thiệp chín chắn, khắc hẳn bộ dạng ngây thơ trẻ con mà cô từng biết. Diệp Tu bây giờ mới đúng là Diệp Tu hai mươi tám tuổi, nhưng tại sao cô lại thấy mất mác như thế này cơ chứ? Anh khỏe lại, cô rất vui, nhưng mà… anh đã hoàn toàn quên đi cô, cô không muốn! Mặc dù cô biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra nhưng cô không muốn! Anh còn chưa cùng cô đón tiểu bảo bảo bao đời cơ mà, tại sao?

“Đan Đan…” thấy Tống Đan Đan khóc, Diệp Tu hốt hoảng không thôi.

“Anh tránh ra! Anh không phải A Tu ngốc của tôi… Anh tránh ra! Trả A Tu ngốc lại cho tôi! Trả đây! Trả A Tu ngốc lại cho tôi….oa… A Tu… oa A Tu… anh ấy chưa cùng tôi đón bảo bảo chào đời mà… oa… tại sao anh lại mang anh ấy đi! Trả đây! Trả A Tu lại cho tôi!!!”

Tống Đan Đan vừa đánh Diệp Tu vừa khóc nói, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô khóc lớn như vậy, cô khóc làm ba mẹ Diệp cùng cụ Diệp cũng không kiềm nỗi nước mắt. Ngay cả Diệp Tu đang ôm lấy thân thể run rẩy của Tống Đan Đan cũng cảm thấy rất đau lòng, mặc cho cô trong ngực mình không ngừng náo loạn nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô không buông.

“A Tu… A Tu…” Tống Đan Đan không ngừng nức nở, mẹ Diệp cảm thấy tiếp tục như thế này không ổn, bà vội bước đến chỗ cô an ủi.

“Đan nhi ngoan nào! Con mà khóc nhiều như vậy A Tu thấy được sẽ khóc theo mất”

“Hu hu… mẹ… mẹ…” Tống Đan Đan rời khỏi ngực của Diệp Tu ôm lấy mẹ Diệp khóc.

Diệp Tu ngồi nhìn mẹ mình vừa khóc vừa dỗ Tống Đan Đan liền đau lòng không thôi, rốt cuộc khi anh ngốc có gì tốt, tại sao lại khiến cô yêu anh nhiều như vậy. Anh của trước kia khi thấy cô khóc sẽ khóc theo sao? Anh của trước kia nếu bây giờ gặp cảnh này sẽ như thế nào? Chết tiệt! Anh không nhớ bất cứ chuyện gì cả!

“Đan nhi… làm sao hả?” bà Diệp thấy Tống Đan Đan ôm bụng liền sợ hãi.

“Mẹ… con đau bụng… mẹ… bảo bảo… oa…” cô đau bụng quá, chưa tới tháng sinh dự định mà, cô thật sự rất sợ, cô chỉ còn mỗi bảo bảo là liên kết với A Tu ngốc thôi. Đừng mà…

“Ông xã! Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên!” bà Diệp vội gọi ông Diệp rồi quay sang ôm lấy Tống Đan Đan: “Con sẽ không sao! Bảo bảo cũng sẽ không sao! Có mẹ đây rồi, không sợ!”

Diệp Tu nhìn máu bay giữa hai chân của Tống Đan Đan chảy ra cũng phát hoảng không thôi, anh vội nắm chặt tay của cô. Cô lúc này mới quay sang nhìn anh, cô cố gắng đưa tay lên vuốt má anh.

“Cho dù có chuyện gì xảy ra… Diệp Tu… anh phải giữ lại con… đó là mối liên hệ duy nhất giữa em và A Tu… xin anh…”

“Em sẽ không sao! Em sẽ không xảy ra chuyện gì!”

Diệp Tu gấp gáp nói, Tống Đan Đan chỉ cười nhẹ rồi hoàn toàn ngất đi, mất A Tu, cô thực sự cũng chẳng muốn sống nữa. Mỗi ngày nhìn mặt người đàn ông mình yêu, nhưng người đó lại hoàn toàn không nhớ ra mình là ai, cô không chịu nổi, cô thà chết đi.

Nhìn Tống Đan Đan ngất lịm đi, Diệp Tu cũng phát điên, anh vội bế cô xuống nhà, xe cấp cứu đã tới, cả nhà họ Diệp nhanh chóng đến bệnh viện, ba Diệp cũng liên lạc với ba Tống. Tống Đan Đan nhanh chóng được đưa vào trong phòng phẫu thuật, Diệp Tu thẩn thờ ngồi dưới đất, nhớ lại khi nãy cô bảo anh giữ con không giữ mẹ. Anh thật sự không chịu nỗi, trái tim hung hăng đau đớn, lần đầu tiên từ khi hiểu chuyện tới giờ, anh chưa từng rung động trước một người phụ nữ nào. Không những gia thế tốt, bộ dạng lớn lên cũng tuấn tú, người theo đuổi anh cũng rất nhiều nhưng chưa có người con gái nào làm anh rung động nhanh như Tống Đan Đan.

Khi Tống Đan Đan khóc vì anh, đánh anh trách anh vì sao mang A Tu ngốc của cô đi, lúc đó tim anh rất đau, có lẽ anh hết ngốc, nhưng tình cảm của A Tu ngốc kia vẫn còn tồn tại trong anh. Khi thấy cô ra quyết định giữ lại cốt nhục của Diệp gia mà chẳng màng đến tính mạng của mình, anh thực sự không chịu nổi, cảm giác như ngừng thở. Cho đến bây giờ chưa từng có một người con gái nào khiến anh rung động mãnh liệt như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.