Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

Chương 82: Chương 82: Tụ hội tại chương trình giải trí




“Trưa mai chị bảo Tiểu La tới đón em đấy, mai em không có tiết đâu nhỉ?”

Chu Tự Hành mở cửa nhà mình, đổi sang dép lê rồi đi vào trong. Phòng khách không có người nhưng đèn lại sáng, trên bàn trà có cốc cà phê đang uống dở.

“Em biết rồi.”

“Chiều mai có tiết không?”, ở đầu dây bên kia, Tưởng Nhân đang kí văn kiện, thuận miệng hỏi: “Có tiết thì cũng phải xin nghỉ. Đã bảo em đưa thời khóa biểu cho chị từ đời nào rồi mà em vẫn chưa đưa.”

“Có một tiết…”, Chu Tự Hành đi lên lầu. Cậu nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động, vừa đẩy cửa ra đã thấy máy chiếu đang bật, hình như là phim tài liệu nghệ thuật gì đó.

“Tiếng Ý? Hay là châu Âu…”, Chu Tự Hành đứng ở cửa phòng ngủ nhìn máy chiếu, lẩm bẩm một mình.

“Em còn đăng kí lớp tiếng Ý?”

“A, không phải.”, Chu Tự Hành phản ứng lại: “Là một môn tự chọn. Lát nữa em sẽ gửi mail cho giáo sư xin nghỉ.”

Chăn bông trên giường lùng bùng, lộn xộn. Trên tủ đầu giường còn có một ly rượu màu xanh biếc, trong suốt.

Ngủ rồi sao?

Chu Tự Hành đeo tai nghe, khẽ khàng ngồi xuống giường, lục tìm Hạ Tập Thanh trong đống chăn bông lù xù, có cảm giác như đang tìm chú mèo con trong cục bông vậy.

“Lúc ghi hình thì nói nhiều lên nhớ. Bình thường không cho em tham gia mấy chương trình giải trí kiểu này, đây là lần đầu tiên nên nhớ biểu hiện tốt vào.”

Chu Tự Hành đáp lấy lệ vài tiếng rồi vén chăn lên, trông thấy khuôn mặt đang say ngủ của Hạ Tập Thanh. Cậu tháo tai nghe xuống rồi cầm trong tay, sau đó mon men đến gần, hôn vành tai của Hạ Tập Thanh.

“Ưm~…”, Hạ Tập Thanh đang mơ mơ màng màng định nói chuyện thì bị Chu Tự Hành che kín miệng.

“Hửm…”, Chu Tự Hành thấy anh mở mắt thì ra hiệu anh im lặng. Tưởng Nhân ở đầu bên kia điện thoại còn đang dặn dò mấy chuyện cần chú ý trong chương trình, Chu Tự Hành đã bò lên giường ôm Hạ Tập Thanh. Bị cậu lăn qua lăn lại như vậy, Hạ Tập Thanh cũng tỉnh luôn. Vốn dĩ chỉ vô tình ngủ quên, cũng không quá sâu giấc. Anh hơi nhíu mày, chỉ chỉ tai nghe của Chu Tự Hành, mấp máy môi hỏi ai đấy.

Chu Tự Hành hôn đôi môi đỏ mọng vì mới tỉnh ngủ của anh, cũng mấp máy môi trả lời: “Chị dâu.”

Hạ Tập Thanh gật đầu rồi dụi mắt. Chu Tự Hành thật không nghe lời, cứ phải vừa ôm vừa hôn anh trong lúc gọi điện thoại, đẩy mãi cũng không chịu tách ra. Hạ Tập Thanh vốn là người hay cáu kỉnh lúc rời giường, nhưng cũng bị cậu thân thiết đến không giận nổi.

“Em biết rồi mà, em sẽ nói với anh ấy.”, ánh nhìn của Chu Tự Hành rơi xuống khuôn mặt của Hạ Tập Thanh: “Chị không cần gọi đâu. Người của đoàn phim đều đi cả sao?”. Trên người Hạ Tập Thanh có mùi rượu xen lẫn mùi cây cỏ, như thể hương vị đắng chát quyện lẫn vào trong nước đường âm ấm, ngọt lịm, làm Chu Tự Hành chỉ muốn hôn lên cổ anh.

Hạ Tập Thanh đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng tỉnh rượu thì chưa. Đối với hành động đốt lửa trêu chọc cực kì vô trách nhiệm của Chu Tự Hành, anh quyết tâm phải khiển trách cậu. Hạ Tập Thanh với tay tới đầu giường lấy ly Absinthe chưa uống xong rồi ngậm hết rượu vào miệng.

“À, chẳng sao đâu. Dù sao fan cũng chỉ muốn thấy…”, Hạ Tập Thanh dựa vào đầu giường, túm lấy cổ áo Chu Tự Hành, kéo cậu tới trước mặt mình. Khoảnh cách bất chợt bị nén lại chỉ còn gang tấc.

Hạ Tập Thanh nghiêng đầu, chóp mũi khẽ cọ vào viền môi của Chu Tự Hành. Anh ngước mắt lên, nhướng mày nhìn cậu.

Hành động của anh quá nhanh, Chu Tự Hành ngơ ngác nói nốt nửa câu còn chưa nói xong.

“Em với Hạ Tập Thanh ở bên nhau…”

Một câu hai ý nghĩa. Hạ Tập Thanh nhìn cậu, cười cực kì lưu manh. Sau đó, đôi tay anh ôm cổ cậu, hôn lên bờ môi của Chu Tự Hành rồi chậm rãi liếm mút. Nụ hôn không sâu nhưng lại vô cùng dâm mĩ, anh nhất quyết không chịu tiến sâu vào.

Hương thơm thanh mát của cây cỏ dần dần lên men thành một mùi hương đầy ái muội, quấn quít quanh hai người. Lưng Chu Tự Hành bị phủ kín bởi một tầng mồ hôi mỏng. Cậu đưa tay lên ôm mặt anh, đang định tiến sâu vào thì bị Hạ Tập Thanh né tránh.

Tưởng Nhân đang nhắc đến chuyện sinh nhật, còn nội dung cụ thể thì Chu Tự Hành không rảnh quan tâm. Người trước mặt đã chiếm trọn tâm trí cậu. Chu Tự Hành tìm bừa một lý do để cúp điện thoại, sau đó ném tai nghe sang một bên.

Không còn gì vướng bận nữa, Chu Tự Hành trực tiếp ép Hạ Tập Thanh tới đầu giường, trán cậu áp lên trán anh, giọng nói trầm thấp: “Anh chòng ghẹo em.”

Hạ Tập Thanh đẩy tay cậu ra, trêu đùa xong rồi nên bắt đầu muốn té: “Ai ghẹo ai trước hả? Gọi điện thoại cũng phải hôn hôn hít hít làm anh tỉnh.”. Anh đang định nằm xuống xem tiếp phim tài liệu thì Chu Tự Hành đã nhào ngay tới: “Em muốn ghẹo anh đấy.”

“Đè chết anh rồi đây này, sao mà nặng dữ vậy.”, Hạ Tập Thanh cau mày. Giờ Chu Tự Hành mới chợt nhớ ra: “Í, em còn đang đeo balo.”

Cậu nhanh nhẹn ném balo sang một bên, đè trên trên người anh cười toe toét, giống hệt chú cún to xác nhào tới ngửi ngửi cổ anh: “Anh uống rượu gì đấy? Sao nghe mùi lãnh đạm vậy?”

Hạ Tập Thanh cười khẽ: “Lúc này mà nói lãnh đạm,”, ngậm lấy bờ môi cậu: “Có vẻ không thích hợp lắm nhỉ?”

Chạng vạng chiều thu như một bức tranh sơn dầu đậm sắc, ánh tà dương đắm mình trong lon siro quất ngâm đường giữa những đám mây chiều lững lờ trôi. Họ trao cho nhau cái hôn dịu dàng ngay bên lề đêm chập tới.

***

Gameshow Tưởng Nhân sắp xếp khác hẳn “Thoát khỏi sinh thần”. Đó là một chương trình giải trí có ratings cực kì cao với tuổi đời hơn 5 năm, cũng bởi vậy mà lượng người xem của chương trình này luôn rất lớn. Đoàn phim “Theo dõi” có bốn người tham gia, là Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh, Dương Bác và Tống Niệm.

Hạ Tập Thanh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Niệm ở sau sân khấu. Đợt trước Weibo chính thức của đoàn phim công bố ảnh teaser, Tống Niệm không tham gia tuyên truyền, anh còn tưởng có chuyện gì. Nhưng lần này cô lại tới.

Có lẽ do anh nghĩ nhiều thôi.

Trang phục là do ê-kip của chương trình tự chuẩn bị. Để dùng CP Tự Học tạo nhiệt độ, stylist trực tiếp cho Hạ Tập Thanh và Chu Tự Hành mặc đồ tình nhân. Hạ Tập Thanh mặc chiếc áo len màu xanh haze*, bên dưới là chiếc quần âu kẻ sọc màu xám đậm, tóc mái được chải lên, để lộ vầng trán. Còn Chu Tự Hành mặc áo phông trắng đi cùng với quần cigarette jeans* màu xám, bên ngoài khoác chiếc áo gió màu xanh xám*.

(*Màu xanh haze (Blue haze). Có mã màu #ccdde0, chính là màu này nè.)

(*Màu xanh xám (Blue Gray). Có mã màu #6699CC, chính là màu này nà.)

*Quần cigarette jeans: dáng quần ôm nhưng không bó.

Sau khi mấy MC của chương trình giới thiệu xong, bốn vị khách quý cùng nhau lên sân khấu. Người hâm mộ trong phòng thu còn chưa thấy rõ bóng người đã bắt đầu hò hét. Hạ Tập Thanh nhìn xuống sân khấu, trông thấy đèn led và banner của fan CP còn nhiều hơn số fan only của hai người cộng lại.

MC cầm microphone cười, nói: “Chúng ta cùng tặng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất, chào đón nhóm diễn viên chính của đoàn phim “Theo dõi”. Nào, chúng ta gửi lời chào đến khán giả, bắt đầu từ Dương Bác nhé.”

Vị trí đứng của bốn người tương đối vi diệu. Dương Bác đứng ngoài cùng phía bên trái, bên cạnh là Hạ Tập Thanh. Người xem vốn dĩ rất chờ mong CP Tự Học sẽ đứng cạnh nhau, nhưng ở giữa lại có Tống Niệm.

Ngoại trừ mấy chiếc microphone trong tay MC, thì chỉ còn lại hai cái cho khách mời. Dương Bác giới thiệu xong bèn đưa microphone cho Hạ Tập Thanh. Hạ Tập Thanh còn chưa lên tiếng

Anh mỉm cười, giới thiệu ngắn gọn vào microphone: “Xin chào mọi người, tôi là Hạ Tập Thanh.”

Lại là một trận thét vang nữa. Hạ Tập Thanh nghiêng đầu sang, thấy trên tay Tống Niệm đã cầm một chiếc microphone nên không đưa qua nữa. Lúc Tống Niệm tự giới thiệu, tiếng thét nhỏ hẳn đi. Cô nàng cười ngọt ngào, sau khi tự giới thiệu xong thì đưa microphone sang cho Chu Tự Hành đứng ở ngoài cùng bên phải.

Chu Tự Hành vừa nhận mic, tiếng hét chói tai lại bắt đầu bao phủ trường quay. Cậu đưa mic lên nói vài câu mới phát hiện không có âm thanh. Hạ Tập Thanh phản ứng nhanh nhẹn, hơi nghiêng người về trước, định đưa mic cho Chu Tự Hành. Ai dè hành động nhỏ xíu này lập tức kích nổ toàn bộ fan vừa mới bình ổn, tiếng hét nối tiếp nhau vang lên.

Chu Tự Hànhh vỗ vỗ micro của mình, lại có âm thanh: “Hey, hey, mọi người nghe thấy chứ?”

Dưới khán đài có một nữ sinh có giọng nói to kinh khủng, cả trường quay đều có thể nghe rõ.

“Không nghe thấy!! Dùng micro của Chu thái thái đi!!!”

Bả vai Hạ Tập Thanh run run, khách mời trên sân khấu cũng phá lên cười, còn Chu Tự Hành thì cúi đầu nín cười, không khí dưới khán đài cực kì cuồng nhiệt.

“Ha ha ha ha ha ha…”

“Má ơi, chị em được đấy! Cô nàng Tự Học đúng đỉnh!”

Thấy micro của Chu Tự Hành không có vấn đề gì nữa, Hạ Tập Thanh thu mic của mình lại rồi trêu chọc cô bé Tự Học dưới khán đài kia: “Vừa nãy tôi ngơ luôn, còn cứ tưởng bạn vừa cướp được micro của cậu ấy.”

Dưới khán đài lại là một tràng cười vang.

Chu Tự Hành – người luôn bị cho rằng thiếu khuyết khả năng đi show giải trí cũng vui đùa theo: “Micro của tôi đúng là không tốt lắm, còn không bằng giọng của bạn.”

Sau màn tếu táo của chiếc micro, chương trình cuối cùng cũng vào quỹ đạo. Gameshow này chủ yếu đều sử dụng các trò chơi trong nhà và chia khách mời thành nhiều nhóm để thi đấu. MC cầm hộp rút thăm và lắc đều: “Trong hộp có 4 quả bóng, hai quả màu đỏ, hai quả màu xanh. Chúng ta tới rút thăm chia nhóm nào.”

Tính tình Dương Bác khá hấp tấp, hắn đi lên, vừa lấy được một quả đã giơ ra cho mọi người xem, chỉ hận không thể giơ vòng quanh khán đài.

“Trong tay Dương Bác chính là quả bóng màu đỏ.”, MC lại lắc lắc hộp: “Đến Tự Hành bốc đi.”

Chu Tự Hành thò tay vào, phía dưới bắt đầu hô to: “Màu xanh, màu xanh, màu xanh!”

Lúc cậu rút tay ra, Tống Niệm cầm micro cười nói: “Tôi có linh cảm cậu ấy là bóng xanh* thật.”

Dương Bác bắt chước theo: “Còn tôi thì có linh cảm cậu ấy là bóng đá*.”

(* Bóng xanh (蓝球) còn có nghĩa là bóng rổ.)

Khán đài cười ầm lên. Chu Tự Hành giơ quả bóng mình bốc được lên. Quả nhiên là màu xanh. Cả trường quay vang lên tiếng hét cùng tiếng hoan hô. MC không nhịn được, cười nói: “Không phải chỉ là bóng xanh thôi sao? Ai không biết còn tưởng Hạ Tập Thanh cũng đã bốc được bóng xanh rồi.”

“Ha ha ha ha ha… thế là đã thành công được một nửa rồi!”

“Tập Thanh nhất định phải màu xanh đó!”

“Tập Thanh, bóng xanh, Tập Thanh, bóng xanh!”

Tống Niệm bước tới bốc một quả bóng trước. Cô nàng thường xuyên lên các chương trình giải trí nên rất am hiểu kịch bản trong này, vừa lấy bóng xong đã giấu ngay ra lưng.

“Quả cuối cùng sẽ để dành cho Hạ Tập Thanh của chúng ta nhé.”, MC đưa hộp tới tay Hạ Tập Thanh. Ban đầu Hạ Tập Thanh cúi xuống liếc nhìn một cái, sau đó kéo kéo ống tay áo, che bàn tay lại rồi mới lấy bóng từ trong hộp ra, giấu ở trong tay. Dương Bác sốt ruột: “Hai người mau giơ ra đi.”

“Vậy là đã rút thăm xong.”, MC kéo Dương Bác và Chu Tự Hành sang hai bên: “Bốc được bóng đỏ thì đứng cạnh Dương Bác này, bốc được bóng xanh thì đứng cạnh Tự Hành nhé.”

Tống Niệm nhìn sang Hạ Tập Thanh, không hề nhúc nhích. Còn Hạ Tập Thanh thì dưới tiếng hét chói tai, bắt đầu đi về phía Chu Tự Hành. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào anh, nhoẻn miệng cười, tay cầm micro chống dưới cằm. Cho tới khi Hạ Tập Thanh đứng cạnh Chu Tự Hành rồi, tiếng thét dưới khán đài vẫn chưa dứt.

“A a a a Tự Học của tui thật sự là một đôi kìa!”

“Dĩ nhiên Tự Học là một đôi rồi!!!”

Ánh mắt Hạ Tập Thanh lướt qua Chu Tự Hành, còn tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, ai ngờ giây tiếp theo, vì không có micro nên anh bắt lấy cổ tay của Chu Tự Hành, nói vào micro trong tay cậu: “Anh qua đây nói với em một tiếng.”, mắt anh nhìn Chu Tự Hành, bàn tay xòe ra quả bóng màu đỏ, cười nói: “Phải nhường anh đấy.”

“A a a a a!”

“Má ơi! Tập Thanh lanh quá!”

Nói xong, Hạ Tập Thanh rời khỏi vị trí bên cạnh Chu Tự Hành, đi tới cạnh Dương Bác, cùng huých vai với hắn.

Tống Niệm nhún vai, đi tới cạnh Chu Tự Hành.

“Đã chia đội xong, chúng ta bắt đầu trò chơi thôi.”

Nhân viên công tác bê một vòng quay rút thăm trúng thưởng lớn từ hậu trường lên sân khấu. MC giải thích: “Trên đĩa quay này có rất nhiều trò chơi kinh điển của chương trình. Bây giờ, chúng tôi sẽ mời một khách mời đại diện mọi người xoay đĩa, xem xem sẽ trúng trò nào nhé.”

Bốn người thảo luận một lát, quyết định để nam chính số 1 là Chu Tự Hành tới xoay. Chu Tự Hành cũng không trốn tránh, cực kì cool ngầu đi tới vòng quay rồi xoay đĩa. Chiếc đĩa quay một lúc lâu mới chầm chậm dừng lại.

“Đã xong. Thời khắc mọi người chờ đợi cuối cùng cũng tới…”, ngón tay MC chỉ vào kim chỉ, nhìn nó dần dần chậm lại: “Trò chơi là…”

Cuối cùng, kim chỉ dừng lại tại ô màu cam, trên đó viết bốn chữ.

“Bạn vẽ tôi đoán.”

Chu Tự Hành ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình.

“Há há há há há trời giúp tui nè!”, Dương Bác cười to, ôm mạnh Hạ Tập Thanh, sau đó còn ném những nụ hôn gió liên tiếp về phía anh, rồi bắt đầu thay luôn chức MC, phỏng vấn Hạ Tập Thanh: “Tập Thanh thân mến, xin hãy nêu cảm nghĩ khi bạn là người thắng cuộc?”

Hạ Tập Thanh cũng nghiêm túc cười đáp lại: “Tôi rất muốn biết hình phạt sẽ là gì?”

Fan và người xem dưới khán đài cười nghiêng ngả, càng tôn lên vẻ đáng thương của Chu Tự Hành. MC cũng không nỡ nhìn thẳng kết quả này: “Không thì Tự Hành xoay lại lần nữa nhé?”, hắn hướng xuống khán đài hỏi người xem: “Mọi người thấy thế có được không?”

Vốn tưởng fan sẽ đau lòng thay Chu Tự Hành, ai dè đa số fan đều hô to.

“Không cần đâu!!”

“Cứ chọn trò này đi!!”

“Đã thua thì phải chịu!”

Chu Tự Hành cầm micro, cười bất lực: “Mọi người đều là fan fake.”

Cái gọi là “Bạn vẽ tôi đoán”, thực chất là một người chơi quay lưng lại đeo tai nghe, một người chơi khác sẽ ngồi trên ghế xoay tốc độ cao, dựa vào khả năng mà quan sát gợi ý, sau đó trong thời gian quy định, phải vẽ nội dung mình thấy được cho đồng đội xem. Đồng đội đoán trúng càng nhiều thì tỉ lệ thắng cuộc càng lớn.

“Đây có lẽ là trận thi đấu không có tính hồi hộp nhất trong lịch sử chương trình của chúng ta.”, một nữ MC cười nói.

Một MC cũng bật cười: “Ai mà ngờ được một họa sĩ sẽ tới tham gia trò chơi “bạn vẽ tôi đoán” chứ?”

“Ai mà ngờ được vận may của Tự Hành lại thảm như thế chứ?”

“Ha ha ha ha ha ha…”

Trò chơi bắt đầu, đội xanh sẽ chơi trước. Chu Tự Hành tự nhận không có khiếu hội họa, tự giác đi tới chỗ có tai nghe, quay người lại. Tống Niệm ngồi trên ghế dựa. Ghế dựa vừa xoay, cô nàng đã bắt đầu kêu. Dương Bác đứng bên cạnh ồn ào: “Em đừng chỉ lo kêu không, xem gợi ý đi chứ.”

Xoay được một phút, cả người Tống Niệm đều quay cuồng. Lúc xuống khỏi ghế suýt chút nữa là ngã. Hạ Tập Thanh đứng bên cạnh, nhanh tay nhanh mắt đã cô. Lúc này Tống Niệm mới thuận lợi tới trước bảng, cầm bút bắt đầu vẽ.

Ba phút thực sự rất ngắn, nhạc trong tai nghe vừa dừng, Chu Tự Hành liền quay người lại.

“Được rồi! Niệm Niệm, hết giờ rồi.”, MC đi tới trước bảng vẽ, mới nhìn thoáng qua đã gập bụng cười: “Niệm Niệm, em vẽ cũng…quá trừu tượng, Tự Hành phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy.”

Chu Tự Hành ra hiệu OK. Kết quả, bảng vẽ vừa xoay lại, cậu đã cảm thấy cực kì mông lung. Trên bảng vẽ một hình tròn khá méo mó, còn có ba đường lượn sóng, trên đỉnh còn vẽ một cái miệng nhọn nhọn, không biết là cái gì.

“Đây là gì thế…”, mặt Chu Tự Hành nhăn nhó, đã vậy Dương Bác và Hạ Tập Thanh còn ở bên cạnh gây rối.

“Thế này mà không nhìn ra à?”, Dương Bác cầm micro cười: “Hai chú vàng anh hót trong hàng liễu biếc * đó.”

Hạ Tập Thanh chêm thêm một câu: “Một đàn cò trắng bay vút lên trời xanh*.”

(*Hai câu thơ trong bài thơ “Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3” của Đỗ Phủ.)

Chu Tự Hành trừng mắt nhìn hai người, thở dài thườn thượt.

“Con chim?”

MC nhắc nhở: “Sai!”

“Chim én?”, Chu Tự Hành cố gắng thẩm thấu ý nghĩa của bức tranh: “Con sông? Trên sông có một chú vịt? Không, không, đường lượn sóng này hơi ngắn, có lẽ không phải là sông…”

Dương Bác bắt đầu ngâm nga: “Có đàn vịt bơi qua cầu, mau mau tới đếm xem, 2 4 6 7 8~*”, hắn đưa micro cho Hạ Tập Thanh. Anh nén cười nói: “Cạp cạp.*”

(*Một bài hát đếm vịt của Trung Link ytb bài hát.)

(*Gốc là 冲鸭 có nghĩa là con vịt, nhưng cũng đồng âm với từ “xông lên”, đây là cách nói lái đầy dễ thương thể hiện sự cổ vũ và tinh thần chiến đấu. Vì chủ yếu meme này nhấn mạnh sự dễ thương á, nên mình để “cạp cạp” cho có chất, với cả cũng vì ngay sau câu Dương Bác hát chính là tiếng vịt kêu.)

Dưới khán đài lại vang lên tràng cười ròn rã.

“Hết giờ!”

MC rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, xoay tấm bìa cứng lại: “Tự Hành tự tới xem đi.”

Trên giấy gợi ý viết bốn chữ to đùng: Gà mái đẻ trứng. Chu Tự Hành xém xỉu: “Trời ạ, hình cậu vẽ mà là trứng á? Mình còn tưởng là đá cuội đấy!”

“Mình chóng mặt muốn chết đó, còn chẳng cầm nổi bút.”, Tống Niệm đứng dậy oán giận: “Không thì để lát cậu vẽ nhớ.”

Chu Tự Hành đưa mắt nhìn Hạ Tập Thanh, Hạ Tập Thanh nhướng mày với cậu: “Anh sẽ không nhường đâu, em mau chết tâm đi!”

“Bây giờ sẽ đến lượt chơi của đội đỏ!”, MC xóa bảng vẽ: “Nói trước nha, hình phạt lần này của chương trình rất đáng sợ đó.”

Khán đài lại một trận hét vang: “Nhường đi! Nhường đi! Nhường đi! Nhường đi…”

Vẻ mặt Hạ Tập Thanh đầy chiều chuộng: “Tôi chiều các em quá, nên các em hư phải không?”, sau đó, anh đi tới ghế xoay.

“Trò chơi, bắt đầu!”

Tốc độ xoay của ghế dựa rất nhanh, Hạ Tập Thanh cố tập trung lực chú ý vào một điểm để tránh quá chóng mặt. Trước mắt hiện lên một tấm bảng gợi ý, trên đó viết bốn chữ.

Hạ Tập Thanh nghi ngờ tổ chương trình nhìn mặt người mà gọi món, độ khó của lần này hoàn toàn hơn hẳn lần trước!

Ghế dựa chầm chậm dừng lại, Hạ Tập Thanh vịn tay cầm giữ vững cơ thể rồi bình tĩnh, thong dong đi tới chỗ bảng vẽ.

“Cậu ấy thật sự không nhường. Cô xem kìa, đi vững chưa.”

“Như kiểu không ngồi ghế xoay vậy á ha ha ha.”

“Mọi người thân mến, chúng ta cùng ngắm nhìn biểu cảm của Tự Hành nhé.”

Chu Tự Hành không nỡ nhìn thẳng, lại ngồi thụp xuống lần nữa, cúi đầu vẽ vòng tròn trên mặt đất. Tay Hạ Tập Thanh bởi vì choáng mà hơi run. Anh để tay trái nắm lấy cổ tay phải, lanh lẹ vẽ trên bảng vẽ.

“Năm, bốn, ba, hai, một! Hết giờ!”

MC vừa hô lên, Hạ Tập Thanh liền thả bút trong tay xuống, ngã phịch xuống ghế dựa rồi cười rộ lên. Anh nghiêng mặt sang, thấy Chu Tự Hành đang ngổi xổm, ngẩng đầu nhìn anh. Mắt chạm mắt. w●ebtruy●enonlin●e●com

“Trời ạ! Tự Hành à, lần này cậu không thể không phục.”, MC ôm bảng vẽ vào ngực để che: “Tôi dẫn chương trình lâu như vậy rồi, đây là lần đầu có người chơi trong thời gian ngắn vẽ được như này. Lần này khỏi cần đoán luôn, trẻ con ba tuổi cũng có thể đoán được.”

Hắn giơ bảng vẽ ra, Dương Bác vui đến mức nhảy cẫng cả lên.

Dưới khán đài lại một trận hét vang.

“Má ơi! Anh họa sĩ của tui á!”

“Vẽ đẹp quá đi à!”

Trên bảng vẽ là một chú rồng con cực kì đáng yêu được Hạ Tập Thanh vẽ theo kiểu kí họa hoạt hình, chỉ thiếu mỗi đôi mắt.

Dương Bác hắng giọng, trịnh trọng nói: “Tuy kết quả đã rõ như ban ngày rồi, nhưng để tôn trọng đối thủ của chúng ta, quá trình vẫn là cần thiết.”, hắn cười cười, cùng khán giả nói ra đáp án.

“Vẽ rồng điểm mắt!”

Chu Tự Hành cầm lấy bảng vẽ từ tay MC, giả vờ tức muốn hộc máu, dáng vẻ chuẩn bị ném bảng vẽ xuống đất. Khán giả vừa la lên, cậu lại thu tay về, vuốt ve bảng vẽ rồi nhét vào tay Hạ Tập Thanh, sau đó quay lưng lại với ống kính, nháy mắt với anh.

“Tôi nhận thua.”, Chu Tự Hành trở lại vị trí của đội xanh, trên mặt là nụ cười yêu chiều và bất lực.

“Gặp anh ấy thì sao mà thắng được chứ.”

Lời này quả thực hệt như kích nổ, oanh tạc cả trường quay, suýt thì tung luôn nóc nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.