Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

Chương 61: Chương 61: Tính sổ




Trước khi rời đi, Chu Tự Hành để lại chìa khóa nhà cho Hạ Tập Thanh.

Một người không có lý do gì thích hợp để đưa chìa khóa, một người khác cũng chẳng có lý do gì để nhận chìa khóa, nhưng Hạ Tập Thanh vẫn cầm.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tập Thanh thấy căn hộ này rộng như vậy, rộng đến trống vắng, mà rõ ràng cũng chỉ ngang căn hộ của anh mà thôi. Anh ngồi trên sô pha màu đen nhà Chu Tự Hành, ngoan ngoãn uống hết số thuốc Chu Tự Hành dặn đi dặn lại. Không biết có phải có tác dụng của thuốc không, anh thấy người mệt mỏi, lười vận động, lười phải về nhà, thế là ngủ lại phòng ngủ của Chu Tự Hành một đêm.

Ngày hôm sau, hiếm có một hôm dậy sớm, Hạ Tập Thanh vốn chuẩn bị về nhà thì chợt nghĩ đến lời dặn dò của Chu Tự Hành. Thế là nghiêm túc ngồi ăn sáng và trái cây. Lúc đi tắm phát hiện cơ thể đã đỡ hơn rất nhiều. Xem ra thuốc của Chu Tự Hành cũng khá hiệu quả.

Chỉ có điều…Hạ Tập Thanh nhìn mình trong gương, sau lưng chi chít những dấu hôn anh không thể với tới. Thế này thì bôi thuốc kiểu gì đây.

Đang muốn gửi tin nhắn ca thán với Chu Tự Hành về chuyện này thì chợt nhớ ra cậu đang bị cấm túc.

Thật nhàm chán mà.

Chu Tự Hành vừa đi, anh như bị rút gân vậy, làm gì cũng không có tinh thần.

Bây giờ may ra chỉ có việc trả đũa thì mới có thể khơi dậy chút hứng thú.

Nguyễn Hiểu gọi điện thoại qua. Tuy Hạ Tập Thanh thấy kì lạ nhưng cũng có thể đoán được phần nào ý định của Nguyễn Hiểu. Hôm đó, Nguyễn Hiểu vừa xuất hiện ở bữa tiệc anh đã đoán được thân phận của cô. Dù sao trong cái giới này, tên tuổi lớn họ Nguyễn cũng chỉ có một.

“Tập Thanh, tôi nghe nói Ngụy Mân bị Chu Tự Hành đánh nhập viện?”

Hạ Tập Thanh ừ một tiếng, thong thả cài cúc áo sơ mi.

“Người của Ngụy gia hiện giờ đang muốn gây rắc rối. Dù sao thì Chu Tự Hành cũng là nhân vật công chúng. Bọn họ có thể bắt lấy nhược điểm này. Tuy thế lực của Chu gia lớn mạnh, nhưng Ngụy gia muốn trở mình tạo sóng cũng không phải không thể. Vì cư dân mạng bây giờ, chỉ cần có biến động hơi nhỏ thôi là cũng nháo nhào muốn hít drama.” Hình như Nguyễn Hiểu đang đi đường, có người chào hỏi cô, cô khách khí đáp lại. “Hơn nữa hiện giờ Chung gia với Ngụy gia đang có một dự án muốn hợp tác khai phá. Giờ bọn họ gần như trên cùng một chiếc thuyền rồi.”

“Dự án gì?” Hạ Tập Thanh cài đến tận cúc áo cao nhất, thế nhưng vẫn không che được hết dấu hôn trên cổ.

“Một dư án về Trung tâm thương mại, chi tiết hơn thì tôi cũng không rõ lắm, vì không phải trong phạm vi kinh doanh của gia đình tôi.” Nguyễn Hiểu thở dài: “Nếu lúc này có một công ty bất động sản có thể đánh bại Ngụy gia thì tốt rồi. Tốt nhất là phải siêu cấp giàu có ý, có thể ném tiền ra hạ bệ nhà bọn họ. Chung gia cũng không thể không nghe theo tiếng gọi của đồng tiền.”

Cô vừa dứt lời thì Hạ Tập Thanh cười khẽ. Nguyễn Hiểu hơi hoang mang, đang định hỏi anh cười cái gì thì nghe thấy Hạ Tập Thanh nhàn nhạt nói: “Có nha, đúng lúc có một công ty bất động sản.”

“Cái gì cơ?” Nguyễn Hiểu chả hiểu mô tê gì. Chẳng lẽ Hạ Tập Thanh định đi tìm anh trai của Chu Tự Hành? Nhưng Chu Tự Cảnh không phải làm bên ngành tài chính sao?

“Hoàn Á.”

Nguyễn Hiểu kinh ngạc. Hoàn Á?

“Ông chủ của Hoàn Á không phải là Hạ Vân Khải…A? Anh là…”

“Đúng thế. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi thật sự là con trai của ông ta. Nếu không tính ông ta thì trước mắt tôi chính là cổ đông lớn nhất của Hoàn Á.”

Nguyễn Hiểu mất nửa ngày không nói nên lời. Tuy bình thường trông Hạ Tập Thanh cũng là bộ dáng không hề thiếu tiền, thế nhưng anh quá khiêm tốn, chưa bao giờ nhắc đến gia đình mình. Đã vậy trên người đều là khí chất của nghệ thuật gia. Căn bản sẽ không ai nghĩ anh là phú nhị đại.

“Tôi cứ tưởng gia đình anh là gia đình trung lưu… Nhắc đến thì mới thấy, anh cũng rất giống chú Hạ…”

Hạ Tập Thanh nhíu mày: “Đừng, tôi và ông ta chẳng giống nhau chút nào đâu. Tôi học nghệ thuật khiến ông ta cảm thấy không biết phấn đấu, cho nên chưa bao giờ nói với người ngoài tôi là con ông ta. Người trong giới cũng chỉ từng gặp con trai nhỏ của ông ta mà thôi.”

Nguyễn Hiểu thở dài. Mấy chuyện lộn xộn này, cô nhìn thấy cũng không ít hơn Hạ Tập Thanh. Mặc kệ thế nào thì giờ Hạ Tập Thanh đã nắm được con át chủ bài. Lần này Ngụy Mân chắc chắc sẽ không thoát nổi: “Trời ạ! Nếu Ngụy Mân biết được anh ta đã bỏ thuốc con trai của Hạ Vân Khải thì chắc sẽ bị dọa khóc mất. Tuy bên ngoài đều nhận định là dự án này hai nhà Chung, Ngụy hợp tác là chắn chắn rồi, nhưng tôi nghe nói vẫn định tổ chức đấu thầu. Đến lúc đó bên anh chen một chân, bên tôi lại đứng cạnh cổ vũ, Chung gia chắc chắn sẽ vứt bỏ Ngụy Mân đầu tiên.”

Nguyễn Hiểu phân tích rất đúng chỗ, mỗi câu đều nói toạc chủ ý của anh. Hạ Tập Thanh thay đổi ý định, chuẩn bị đến công ty một chuyến, để xử lý chuyện này ra lẽ.

Đây là lần đầu tiên anh đến công ty từ lúc về nước. Dù anh luôn khinh thường cái danh xưng “con trai của Hạ Vân Khải”, nhưng với loại ba không có trách nhiệm từ nhỏ đến lớn này, nếu không đến lợi dụng chút ít thì đúng không còn gì để nói.

Hạ Tập Thanh vốn định lái chiếc siêu xe màu vàng chói lóa nhất trong gara tới, nhưng sau lại nghĩ lại. Dù sao giờ anh cũng có nửa non được coi là người của công chúng, tới đây còn phải đóng phim chung với Chu Tự Hành. Nên loại rắc rối nào có thể bỏ thì nên bỏ vậy.

Tòa nhà Hoàn Á cũng không xa nhà anh. Nhìn từ cửa sổ sát đất nhà Hạ Tập Thanh thì chính là tòa nhà cao nhất. Anh hiếm khi đeo kính râm, ăn mặc hoàn toàn theo phong cách phú nhị đại. Ném chìa khóa xe vào lòng nhân viên tiếp tân ở cửa chính rồi đút tay vào túi đi thẳng vào công ty, tới trước mặt cô gái xinh đẹp nhất ở quầy lễ tân.

“Chào anh, xin hỏi anh có yêu cầu gì ạ?” Em gái lễ tần cười thân thiện dễ mến, nhưng ánh mắt lại mang theo ý khác, 8 phần là đã nhận ra anh rồi.

“Tôi tìm Hạ Vân Khải.”

“Hạ…” Em gái lễ tân nghe được tên ông chủ thì sợ tới mức không nói nên lời: “Vậy…vậy xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?”

“Không có.” Ngón tay Hạ Tập Thanh gõ nhẹ lên mặt đá cẩm thạch, biểu cảm thờ ơ.

Trên mặt em gái lễ tân lộ ra nụ cười xin lỗi: “Vậy xin lỗi anh, chủ tịch của chúng tôi rất bận rộn, nên yêu cầu phải hẹn trước mới có thể sắp xếp gặp mặt.” Cô lấy một tệp giấy nhớ ra, cùng một chiếc bút máy, đưa cho Hạ Tập Thanh: “Hay là như vậy, anh để lại phương tức liên lạc và công việc cần tìm, chúng tôi sẽ thay anh truyền đạt lại, hoặc thông báo lại với anh khi lịch trình mới nhất của chủ tịch được sắp xếp.”

“Vậy à?” Hạ Tập Thanh cười khẽ, xoay chiếc bút trong tay: “Lúc ông ta sinh tôi ra, cũng không thấy hẹn trước với tôi đấy.”

Nói xong, Hạ Tập Thanh đẩy kính râm lên trán, để lộ cặp mắt đào hoa, xinh đẹp. Anh đặt ngòi bút xuống tờ giấy nhớ giông như đang thử mực, còn cằm thì chỉ về hướng điện thoại nội tiếng trong tay cô: “Giờ cô báo với ông ta một tiếng đi, bảo con trai ông ta mang rắc rối đến cho ông ta đây.”

Em gái lễ tân sợ tới mức gật đầu liên tục rồi bấm điện thoại, vừa chờ máy vừa lén ngắm Hạ Tập Thanh đang cúi đầu cầm bút. Trợ lý của chủ tịch ở đầu dây bên kia mới đầu còn tưởng là quấy rối rồi quát mắng cô một lúc, sau đó nghe em gái lễ tân miêu tả ngoại hình Hạ Tập Thanh thì mới im lặng vài giây.

“Cô mời cậu ấy lên đi.”

Cúp điện thoại, em gái lễ tân thở phào một hơi.

“Cái đó…anh, anh Hạ, chủ tịch mời anh lên tầng 28, ở cửa thang máy sẽ có người tiếp đón anh.”

Hạ Tập Thanh nở một nụ cười vô cùng dịu dàng với cô rồi nhẹ giọng nói câu cảm ơn, sau đó đeo kính râm lên, đang định đi thì bỗng vòng trở lại, tỏ vẻ vừa mới nhớ ra chuyện gì đó: “Đúng rồi, cô làm việc tốt lắm, rất đáng khen ngợi. Nhưng có điều…” Kính râm đã được đeo ngay ngắn, anh nhỏ giọng nói: “Đừng lên Weibo nói cô gặp Hạ Tập Thanh nhé, đây là hối lộ.” Anh cười cười rồi xé tờ giấy nhớ ra, ngón trỏ đẩy tới trước mặt em gái lễ tân.”

“Giao kèo rồi nhé.”

Nói rồi Hạ Tập Thanh bước đi, tới thẳng thang máy ở chỗ ngoặt.

Em gái lễ tân lật tờ giấy lại, trên giấy vẽ một cô nhóc mặc quần áo giống hệt cô, cực đáng yêu.

Hóa ra đúng thật là anh họa sĩ đẹp giai trên mạng! Anh ấy thế mà lại là con trai của chủ tịch!

Em gái lễ tân kích động nắm lấy tờ giấy nhớ, cười ngốc ngếch cả buổi sáng, không thể làm việc nổi.

Hạ Tập Thanh tiến thẳng lên tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy một người phụ nữ mặt đầy nghiêm túc và lễ phép: “Chào Hạ thiếu, tôi là Angelica, là trợ lý của chủ tịch. Mời cậu qua bên này.”

Hạ Tập Thanh không muốn nói nhiều, đi theo vào văn phòng của Hạ Vân Khải. Angelica đẩy cửa ra, báo cáo một câu rồi Hạ Tập Thanh đi vào. Hạ Vân Khải đang đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng, nghe thấy tiếng thì xoay người, nở nụ cười tha thiết với Hạ Tập Thanh, cười đến mức làm anh khó chịu.

“Mấy lời vô nghĩa tôi sẽ không nói. Giữa tôi với ông cũng không cần diễn vở cha con tình thâm đâu.” Hạ Tập Thanh ngang ngạnh, dứt khoát ngồi xuống ghế xoay đối diện bàn làm việc của Hạ Vân Khải, hai chân gác lên bàn: “Tôi muốn Hoàn Á tham gia vào dự án hợp tác của hai nhà Chung, Ngụy.”

Hạ Vân Khải cau mày: “Dự án của Chung Trì?”

“Đúng thế.” Hạ Tập Thanh tháo kính râm xuống, xoay qua xoay lại trên ngón tay, ngẩng mặt lên cười cười với Hạ Vân Khải: “Cũng không hẳn. Tôi không chỉ muốn Hoàn Á tham gia mà còn muốn Hoàn Á trực tiếp đá bay đoàn đội của Ngụy Mân xuống, rồi thay thế vào đó.”

Thấy Hạ Tập Thanh nhắc đến Ngụy Mân, Hạ Vân Khải đi tới, ngồi xuống chỗ đối diện anh: “Chuyện con trai thứ của Chu gia đánh người hai ngày trước có liên quan đến con? Con muốn ra mặt giúp cậu ta?”

Ngón tay đang xoay kính râm của Chu Tự Hành ngừng giây lát, anh cười lạnh: “Trên thực tế là cậu ấy ra mặt giúp tôi, nên mới đánh cái thằng súc sinh Ngụy Mân nhập viện.” Anh nhìn ngắm quanh một vòng văn phòng to rộng: “Mỗi ngày ông đều ngồi trong văn phòng đẹp đẽ như vậy, chắc là không biết con trai ông suýt chút nữa là bị người ta bỏ thuốc cưỡng gian đâu nhỉ.”

Thấy sắc mặt Hạ Vân Khải biến đổi, Hạ Tập Thanh lại cười cười: “Đừng căng thẳng thế chứ, còn chưa cưỡng gian thành công. Con trai thứ của Chu gia ra mặt thay tôi, lòng tôi rất cảm kích. Có điều…” Ngón tay anh đùa nghịch gọng kích, vuốt ve chân kính đính kim cương: “Đối với loại người đê tiện như vậy, chỉ đánh một trận thì sao mà đủ?”

Hạ Vân Khải im lặng trong chốc lát: “Về dự án này, ba sẽ tìm người có chuyên môn…”

“Ông cho rằng tôi tới đây để thương lượng với ông sao?” Trong nháy mắt, giọng điệu Hạ Tập Thanh chuyển lạnh, anh đứng dậy, chống tay lên mặt bàn: “Ông nợ tôi nhiều như vậy, hiện giờ cho ông cơ hồi bồi thường tôi…” Khóe miệng anh nhếch lên, cặp mắt giống mẹ như đúc đang nhìn chằm chằm đầy lạnh lẽo: “Ba à, ông nên biết quý trọng chứ?”

Nhìn thấy biểu cảm từ kinh ngạc đến thỏa hiệp trên mặt Hạ Vân Khải, lúc này Hạ Tập Thanh mới cười lên. Anh ngó thấy phía sau bàn làm việc của Hạ Vân Khải có một cây gậy đánh gôn thì kêu lên một tiếng.

“Chu Tự Hành đúng thật là, chẳng có chút kinh nghiệm nào. Sao lại dùng nắm tay đánh người chứ, làm chính mình cũng bị thương. Nếu đổi lại là tôi…” Ánh mắt Hạ Tập Thanh quay trở lại trên người Hạ Vân Khải: “Tôi tất nhiên sẽ dùng gậy đánh gôn rồi, phang một nhát vào đầu thì nửa cái mạng cũng chẳng còn.”

Ánh mắt chột dạ của Hạ Vân Khải quá rõ ràng, Hạ Tập Thanh chỉ thấy thật sảng khoái, một hòn đá ném trúng hai con chim. Trước khi đi, Hạ Vân Khải đưa phương thức liên lạc của giám đốc dự án cho anh.

Công ty của Ngụy Mân là công ty con của ba hắn, đối ngoại đều là dựa hơi ba. Tuy nhiên, kể cả lấy tổng công ty nhà hắn mang ra so sánh với Hoàn Á thì cũng không cùng một đẳng cấp, càng chẳng cần nhắc đến “gánh hát rong” của Ngụy Mân.Chung Trì rất khôn khéo. Lúc này, Hoàn Á tung cành oliu ra, hắn còn không vui sướng mà quẳng luôn con cờ rách Ngụy Mân sao.

Đến ngày thứ 3, Hạ Tập Thanh nhìn chằm chằm người đại diện của Chung gia đến Hoàn Á kí kết. Sau đó ngồi luôn vào xe của trợ lý của Hạ Vân Khải, đến bệnh viện tư nhân mà Ngụy Mân đang dưỡng thương. Phòng bệnh này chỉ chuyên tiếp đãi khách vip, nói trắng ra là đều phải nhìn vào bối cảnh gia đình.

Nói cũng trùng hợp, bệnh viện này do Hoàn Á đầu tư. Người phụ trách dẫn đường tuy không biết thân phận của Hạ Tập Thanh, nhưng vừa nhìn thấy Angelica thì liền cung kính.

“Chúng tôi muốn tới thăm Ngụy thiếu, xin hỏi hiện tại cậu ấy đang ở phòng bệnh nào?”

Giám đốc gật đầu liên tục, gương mặt tươi cười: “Để tôi dẫn đường cho hai vị.” Ánh mắt hắn liếc nhìn người mặc âu phục đen đi phía sau Angelica. Chàng trai này đeo kính râm, trong tay còn ôm một bó hoa cúc trắng, trông rất quen mắt, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.

“Chính là phòng này.” Ông ta dẫn hai người tới cánh cửa của phòng bệnh sang trọng: “Để tôi thông báo giúp hai vị nhé?”

“Không cần đâu.” Angelica nở một nụ cười thương nghiệp: “Giám đốc Ngô, đúng lúc tôi qua đây để nói một chút chuyện về phương án đầu tư tiếp theo, chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi.”

Trợ lý chủ tịch đã nói như vậy, giám đốc làm sao dám từ chối. Ông đáp lời, mắt nhìn thấy chàng trai ôm hoa đẩy phòng bệnh đi vào rồi đóng cửa lại trong chớp mắt.

Khi theo Angelica đến khu VIP rồi, ông ta mới phát hiện chỗ nào không đúng. Bó hoa trong tay chàng trai đâu phải hoa mang đến thăm người bệnh? Mang hoa cúc trắng đến, nói là tham gia tang lễ người ta còn tin.

Không thể trêu vào kim chủ Hạ gia được, lưng giám đốc đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, chỉ có thể để tiểu thiếu gia Ngụy gia tự cầu phúc thôi. Dù sao cậu ta cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Lúc Hạ Tập Thanh đi vào phòng bệnh, Ngụy Mân đang nằm trên giường xem phim, vừa vui vẻ lại thoải mái, nghe thấy tiếng động còn la hét: “A, tên hộ lý chết tiệt này sao lại ra ngoài lâu như vậy? Mau qua đây chỉnh giường cao lên cho tôi, không thấy thiếu gia đang xem phim sao? Thật là ngu ngốc. Không làm được việc thì cút đi cho tôi.”

Hạ Tập Thanh không nói câu nào, bước từng bước trầm ổn vào phòng, đến cạnh giường của Ngụy Mân. Tên súc vật này vẫn còn chưa phát hiện ra. Hạ Tập Thanh nhẹ nhàng, từ tốn tháo kính râm xuống, cài ở trước ngực, sau đó duỗi tay ra chỉnh giường bệnh cho hắn.

“Như vậy đã được chưa?”

“Cao hơn chút…” Ngụy Mân đột nhiên phát hiện giọng nói không đúng, nhưng đầu bị thương phải cố định, hắn cũng chỉ có thể cố hết sức liếc mắt qua nhìn. Hạ Tập Thanh đặt hoa cúc trắng lên bàn, cực kì săn sóc mà tiến đến gần rồi bóp cằm hắn: “Thấy rõ chưa? Đẹp không?”

“Hạ, Hạ, Hạ, Hạ Tập Thanh?!” Ngụy Mân sợ như nhìn thấy quỷ, giọng nói cũng run rẩy: “Mày, mày sao có thể tới đây!”

“Aiz? Không đẹp sao?” Khóe mắt Hạ Tập Thanh cong lên, mỉm cười nhu hòa: “Không phải Ngụy thiếu thích gương mặt này của tôi lăm sao?”

Anh buông ta ra, đôi mắt liếc đến con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường: “Tôi tới đây một chuyến, cũng không mang hoa quả theo. Hay là vậy đi, tôi tự gọt táo cho Ngụy thiếu nhé.”

Nói xong, anh liền chọn quả táo đỏ nhất, rồi ngồi xuống mép giường, tỉ mỉ gọt vỏ. Vỏ dài xếp chồng lên nhau, rơi xuống tấm chăn trắng. Vừa gọt vỏ, cặp mắt xinh đẹp kia vừa nhìn từ đầu đến chân không thể nhúc nhích của Ngụy Mân, thấy cánh tay hắn gãy, chân cũng bị bó bột, treo lên, mặt mũi thì bầm dập: “Ôi, Chu Tự Hành ra tay độc ác quá. Thật không ngờ cậu ta là loại người này. Rõ ràng ở trước mặt tôi cậu ta ngoan ngoãn lắm mà, rất nghe lời ý.”

“Mày…Hai đứa mày đúng là có quan hệ đó.” Ngụy Mân vừa tức vừa sợ: “Có phải nó đưa mày vào đây không? Tao nói cho mày biết, nếu mày dám làm gì tao, tao nhất định sẽ thịt Chu Tự Hành, tìm phóng viên đến cho nó thân bại danh liệt!”

Vỏ táo đang kép dài bỗng nhiên đứt đoạn, lông mày Hạ Tập Thanh cau lại, biểu cảm đầy bất mãn: “Mày thử xem?”

Khí thế của anh lập tức áp chế Ngụy Mân. Tuy sợ hãi nhưng Ngụy Mân thầm nghĩ, ở Bắc Kinh này hắn là nhân vật có danh tiếng, kể cả Chu gia có quyền có thế thì có thể giết chết hắn sao? Còn Hạ Tập Thanh này là cái thá gì chứ, chỉ là một họa sĩ mà lại dám kiêu ngạo như vậy.

“Tao không cần thử. Tao nói muốn nó thân bại danh liệt thì nó chắc chắn sẽ thân bại danh liệt! Cái hình tượng hoàn mĩ chó má gì chứ, tao nhổ vào…A!”

Tiếng kêu thảm thiết thay thế những lời độc ác của Ngụy Mân. Hắn sợ tới mức con người đều tan rã, cả người run rẩy nhìn Hạ Tập Thanh đang cầm con dao gọt hoa quả.

“Mày, mày…”

Chăn bắt đầu dần thấm máu, Hạ Tập Thanh lưu loát rút dao ra, gương mặt hồn nhiên nhìn Ngụy Mân bị dọa không nói nên lời, thong dong mỉm cười nói:

“Mày nói xem, sao mày lại tinh mắt như thế chứ? Tiệc tối hơn trăm người nhưng cố tình lại muốn chịch con trai của Hạ Vân Khải?”

“Ha…Hạ Vân Khải?” Ngụy Mân kinh hoàng đến quên cả đau: “Sao có thể…Mày là…”

Hạ Tập Thanh cách một lớp chăn ấn lên chỗ thấm đầy máu kia, Ngụy Mân đau đến mức kêu la không ngừng.

“Tao học vẽ nên khá hiểu cơ thể con người đấy. Lần tới tao sẽ không dịu dàng nữa đâu, sẽ không chỉ đơn giản đâm vào đùi nữa.” Hạ Tập Thanh ném dao gọt hoa quả dính máu lên bàn, phát ra một tiếng vang. Anh đứng lên, rút khăn tay trong ngực ra, cẩn thận lau vết máu trên tay.

“Nếu mày còn vọng tưởng gây khó dễ cho Chu Tự Hành,” Hạ Tập Thanh cong lưng, vỗ vỗ khuôn mặt méo lệch của Ngụy Mân, nụ cười của anh vừa ngoan độc, vừa xinh đẹp: “Cho dù là dự án, tiền hay cả cái thứ đồ phía dưới của mày…”

“Tao sẽ làm cho chúng nó hoàn toàn biến mất.”

Nguồn:

Tác giả: Có cảm giác như hôm nay đang viết truyện tổng tài bá đạo vậy ~ Tập Thanh gợi cảm quá, đâm thẳng tay không do dự ~

Báo ứng của Ngụy Mân còn chưa xong đâu, Triệu Kha còn chưa phát huy thực lực nữa.

………………….Hành Hành bị nhốt tại nhà…………..

Ba ba: Biết sai chứ? Lần này lại dám đánh nhau với người khác?! Có phải đã quên sạch gia huấn rồi không?! Còn dám có lần sau không?

Hành Hành: Con thấy lần nào thì đánh đánh lần ý *mạnh miệng*

Anh trai: Ghét bỏ.jpg

Sở Sở (tác giả): Vợ cậu ở bên ngoài trêu chọc mấy em gái kìa, còn vẽ tranh cho người ta nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.