Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

Chương 44: Chương 44: Tín hiệu cầu cứu




Có lẽ do không dự đoán được Chu Tự Hành sẽ hỏi như vậy, nên tay Hạ Tập Thanh khẽ run rẩy, khiến một ít rượu sánh ra ngoài, đổ xuống đùi anh, thấm lên lớp vải của quần, tạo thành một vệt đậm màu.

Anh chỉ do dự trong chốc lát, sau đó liền uống một hơi cạn sạch ly rượu, quay đầu lại nhìn Chu Tự Hành, khóe miệng khẽ cong lên.

“Cậu chậm một bước rồi.”

Chu Tự Hành biết anh đang trốn tránh, nhưng cậu không có dũng khí tiếp tục truy hỏi, không, nếu nói là không có dũng khí, chi bằng nói rằng cậu sợ đáp án Hạ Tập Thanh sẽ nói ra.

Thương Tư Duệ có vẻ không nghe thấy câu hỏi của Chu Tự Hành, hắn nửa tỉnh nữa say giãy giụa ở bên cạnh: “Ai? Ai… Chơi tiếp…” Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, lung la lung lay xoay chai rượu.

“Cậu đúng là cố chấp…” Chu Tự Hành lắc đầu bất đắc dĩ. Rõ ràng là say thành cái dạng này rồi, thế mà vẫn còn nhớ thương trò chơi.

Mà cũng quá tà môn, miệng chai lại một lần nữa nhắm ngay Hạ Tập Thanh.

“Ai? Là Tập Thanh kìa ~” Thương Tư Duệ chỉ vào Hạ Tập Thanh, cười ngốc.

Ý cười trên mặt Hạ Tập Thanh khuyết một nửa, Chu Tự Hành còn chưa kịp nói, đã nghe thấy anh thấp giọng, dùng giọng điệu gần như cảnh cáo nói với cậu: “Một câu cũng không cho hỏi.”

Giống như con thú bị thương lủi về nơi ẩn nấp an toàn.

Quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện kiểu này với cậu. Chu Tự Hành nghẹn họng, chỉ có thể nhìn anh lại ngửa đầu lên, uống cạn một ly rượu mạnh. Cậu cau mày.

Thương Tư Duệ bây giờ mới phản ứng lại: “Em, em còn chưa hỏi câu nào đâu…”

“Muộn rồi.” Hạ Tập Thanh cười cười với hắn: “Rượu anh cũng uống rồi.” Uống rượu quá nhanh khiến hơi thở cay nóng nghẹn lại, Hạ Tập Thanh không nhịn được mà ho khan. Chu Tự Hành theo bản năng muốn duỗi tay vỗ lưng cho anh, nhưng lại bị Hạ Tập Thanh mẫn cảm né tránh.

Cậu có chút hối hận vì sự xúc động ban nãy của mình.

Chu Tự Hành chậm chạp thu tay lại, không nói lời nào.

Thương Tư Duệ một lần nữa ngoan cường đỡ tay vịn sô pha để ngồi dậy. Hắn vừa mới vươn tay đến bàn trà, còn chưa chạm tới đã lập tức ngã bò ra bàn, say triệt để.

“Này, này…” Chu Tự Hành vỗ vỗ tay Thương Tư Duệ, đối phương vẫn không hề nhúc nhích, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

“Đúng là phục luôn.” Chu Tự Hành đứng lên, vừa lôi vừa túm Thương Tư Duệ vứt lên giương, đắp chăn lên. Thương Tư Duệ còn duỗi một cánh tay ra, miệng cứ hàm hàm hồ hồ nhắc mãi: “Chân đau lắm…không muốn nhảy đâu…”

Idol cũng thật đáng thương. Chu Tự Hành thở dài, sau đó nghe thấy giọng nói trầm thấp, có chút khác thường của Hạ Tập Thanh ở phía sau.

“Tôi về đây.”

Hạ Tập Thanh cúi đầu, đỡ tay vịn của sô pha rồi đứng lên, anh tạm dừng trong chốc lát rồi đi thẳng tới cửa.

Quả nhiên là dẫm phải bãi mìn của anh rồi. Chu Tự Hành cũng cúi thấp đầu xuống, đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì.

Chờ Hạ Tập Thanh về phòng rồi cậu mới ra vậy.

Vốn tính toán như vậy, ai ngờ đột nhiên nghe thấy một tiếng “rầm” từ huyền quan truyền đến. Chu Tự Hành bước nhanh tới, nhìn thấy Hạ Tập Thanh đang quỳ trên mặt đất, quay lưng về phía cậu, đôi tay chống xuống sàn nhà, thở hổn hển.

“Không sao chứ?” Chu Tự Hành chạy nhanh đến, bắt lấy cánh tay của Hạ Tập Thanh rồi đặt lên vai mình, định giúp anh đứng lên. Nhưng cả người Hạ Tập Thanh không có tý sức lức nào, hai chân như đạp lên bông, còn hơi run rẩy.

Hạ Tập Thanh không nói một lời. Chu Tự Hành cố sức đỡ anh dậy, nghiêng mặt qua nhìn anh, phát hiện đôi mắt Hạ Tập Thanh hơi híp lại, lỗ tai vừa đỏ vừa nóng, từng mảng từng mảng đỏ nhuộm kín cổ anh. Hình như anh muốn nói chuyện, miệng hơi hé ra, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, nhưng lại không hề phát ra âm thanh.

Trạng thái lần này hoàn toàn không giống lần uống say trước của anh. Chu Tự Hành lo lắng đỡ anh ra khỏi phòng Thương Tư Duệ, dùng chân đóng cửa phòng lại. May mà Hạ Tập Thanh ở phòng đối diện, giảm đi rất nhiều phiền toái.

Tác dụng chậm của Vodka còn mạnh hơn cậu tưởng tượng. Chu Tự Hành rõ ràng chỉ uống một lý mà giờ đã thấy hơi choáng váng. Ánh đèn hành lang trước mắt nhòe thành một vòng sáng, che chắn tầm mắt. Hạ Tập Thanh ngã gục vào người cậu, toàn thân nóng lên.

Chu Tự Hành còn phải mở cửa phòng của Hạ Tập Thanh ra, nên cậu để anh dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay đè lại bờ vai của anh, nhưng Hạ Tập Thanh căn bản không đứng nổi. Chu Tự Hành còn chưa thò được tay vào túi quần anh thì Hạ Tập Thanh đã trượt đầu xuống theo cánh cửa, suýt chút nữa là ngồi sụp xuống đất. Chu Tự Hành thở dài, bất đắc dĩ đỡ anh lên. Một bàn tay của cậu vòng qua cánh tay anh, mặt đối mặt, đỡ phía sau lưng anh. Một bàn tay khác thò vào trong túi quần, tìm kiếm thẻ phòng.

Hạ Tập Thanh dường như còn một chút ý thức, anh cũng thò tay vào trong túi, cầm ngón trỏ của Chu Tự Hành.

“Này…”

“Bắt được rồi.” Hạ Tập Thanh bỗng nhiên gục lên vai Chu Tự Hành, cười si ngốc.

Chu Tự Hành ngây ra, không biết có phải do bị nhiệt độ dị thường của người này truyền nhiễm không mà lỗ tai cậu cũng bắt đầu nóng lên.

Tìm được thẻ phòng rồi, cuối cùng cũng mở được cửa. Sợ Hạ Tập Thanh dựa lưng vào cửa sẽ ngã ngửa về phía sau, Chu Tự Hành nửa ôm anh, tư thế vô cùng khó xử mà dùng chân đá văng cửa phòng, rồi đưa cái tên say ngoắc cần câu này vào.

Cái tay vừa nãy còn nắm ngón trỏ của Chu Tự Hành, giờ đã quấn quanh cổ cậu. Ngón tay anh nóng ran, dán chặt lên làn da trên cổ của cậu, không muốn buông tay, như muốn truyền toàn bộ sức nóng cho Chu Tự Hành vô tội.

Chu Tự Hành cố hết sức đặt Hạ Tập Thanh xuống giường, chuẩn bị đối xử với anh như đối xử với Thương Tư Duệ say xỉn. Nhưng Hạ Tập Thanh vừa được đặt xuống giường đã trở mình, định ngồi dậy.

“Anh muốn làm gì?”

“Đi… tắm…”Giọng nói của anh hoàn toàn thay đổi, giống như bị rượu mạnh làm bỏng rát vậy, từ gió nhẹ mây trôi biến thành dòng nước trong vắt dưới suối.

Chu Tự Hành thấy anh bò dậy, rồi lại ngã xuống đất, không nhịn được bực lên: “Đã say thành như này rồi còn tắm tắm cái gì.” Cậu đang định túm anh lên thì lại nghe thấy Hạ Tập Thanh bướng bỉnh nói: “Tôi phải tắm cơ…”

Rốt cuộc cậu đã tạo nghiệp gì chứ! Chu Tự Hành bất đắc dĩ đỡ Hạ Tập Thanh dậy, đưa anh tới phòng tắm. Hạ Tập Thanh giống như mèo con mắc bệnh vậy, leo lên người cậu không chịu buông ra, khiến lòng Chu Tự Hành nóng nảy.

“Tắm đi.” Cậu đặt Hạ Tập Thanh lên sàn nhà tắm. Hạ Tập Thanh cố gắng mở to hai mắt, như muốn xác nhận xung quanh thật sự là phòng tắm, sau đó bắt đầu cởi áo. Cồn làm tê mỏi tay chân anh, chỉ là một động tác đơn giản cũng trở nên trì độn, vụng về. Chu Tự Hành đứng bên cạnh, nhìn cái áo xanh xám của mình mắc kẹt trên đầu Hạ Tập Thanh, cởi thế nào cũng không ra, cảm thấy anh vừa đáng thương vừa buồn cười.

Hóa ra cái người vừa xấu xa vừa giảo hoạt này cũng có thời điểm vụng về như vậy.

Thoát khỏi ý nghĩ không lành mạnh này, Chu Tự Hành ngồi xổm xuống, giống như chăm sóc trẻ nhỏ mà giúp anh cởi áo, ném ra sàn nhà bên ngoài.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu cởi quần áo cho người khác. Chu Tự Hành cũng không dám nhìn anh, dù cả hai đều là đàn ông.

Cảm giác được trên người lành lạnh, lông mi Hạ Tập Thanh chậm rãi giật giật, cúi đầu xuống nhìn thân trần của chính mính, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Chu Tự Hành, ánh mắt vừa mê man lại nghi hoặc.

“Cậu…sao lại cởi quần áo của tôi…”

Người này chắc chắn có bệnh. Tiếng oán thán của Chu Tự Hành vang vọng đến tận trời xanh.

“Tự anh ở đây chơi một mình đi. Tôi không thèm hầu hạ anh nữa.” Đang chuẩn bị đứng dậy thì lại bị Hạ Tập Thanh túm chặt, không thể đứng lên, chỉ có thể ngồi xuống đất.

“Lạnh quá …” Hạ Tập Thanh nhìn cậu bằng bộ dạng cực kỳ tủi thân.

Người này sinh ra đã có một gương mặt mong manh, yếu đuối của mỹ thiếu niên. Dáng vẻ bất cần đời, phong lưu lại bạc tình ngày thường đã che đi vẻ ngoài mềm mại của anh. Nhưng hiện tại, anh lại dùng khuôn mặt này làm ra biểu cảm yếu thế với Chu Tự Hành.

Căn bản không có cách nào cự tuyệt, vậy chi bằng trực tiếp đầu hàng thôi.

“Thua anh rồi.” Chu Tự Hành duỗi cánh tay ra phía sau, đầu quay ra bên ngoài phòng tắm, định lấy chiếc áo anh vừa ném ra, vừa lấy vừa hỏi: “Không tắm nữa à?”

Không chờ được câu trả lời của Hạ Tập Thanh, cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó chui vào vạt áo của mình, vừa hoảng sợ quay đầu lại đã thấy Hạ Tập Thanh đang xốc áo cậu lên, chui đầu vào, hai tay nóng ran còn ôm lấy eo cậu.

“Này!” Chu Tự Hành đỡ lấy eo anh rồi kéo ra, “Anh đừng có uống say rồi phát điên.”

Nhưng Hạ Tập Thanh nhất quyết không ra. Chu Tự Hành có thể cảm nhận được gương mặt nóng bỏng của anh áp chặt lên ngực cậu, làm nổi bật nhịp tim vốn đã bất thường của cậu.

“Lạnh quá …” Hạ Tập Thanh ôm chặt không chịu buông tay, ở trước ngực cậu phát ra một tiếng than thở.

Chu Tự Hành thật sự không có biện pháp nào, cứ để như vậy cũng không phải cách. Ai có thể ngờ Hạ Tập Thanh khi say lại có lắm chiêu như vậy chứ.

Cậu vốn định bế ngang Hạ Tập Thanh lên, nhưng anh cứ ôm chặt lưng cậu như vậy thì không thể bế ngang được. Chu Tự Hành chỉ có thể giữ nguyên tư thế giống như đang ôm con nít này, đặt cặp chân dài của anh lên eo mình, một bàn tay đỡ lưng Hạ Tập Thanh, một tay cố định dưới đùi anh.

Hạ Tập Thanh biến thành chú Koala thích chui vào trong quần áo của chủ nhân, bị chủ nhân bế ra khỏi phòng tắm, lần thứ hai trở lại giường. Vừa mới bị Chu Tự Hành thả xuống, Hạ Tập Thanh liền luống cuống, trời đất trước mắt anh bỗng quay cuồng, lần đầu không bắt được Chu Tự Hành, lại cố bắt lại lần nữa, đúng lúc túm được dây thắt lưng của Chu Tự Hành, liền cầm chặt không buông.

Chu Tự Hành gần như bị Hạ Tập Thanh bức tử. Vốn dĩ cũng không định đi, ai ngờ gia hỏa này bắt đầu tháo thắt lưng, thật sự muốn cởi quần của cậu ra. Chu Tự Hành hoảng loạn bắt lấy tay Hạ Tập Thanh, lúc này Hạ Tập Thanh mới cảm giác được cậu chưa đi, đầu óc mê muội mà bò dậy, ôm lấy eo cậu.

“Không được đi…”

Lúc thì muốn tắm rửa, lúc thì sợ lạnh, giờ lại không cho người ta đi. Vấn đề là ôm eo thì thôi đi, tay còn để ở chỗ không tiện nói, khiến mặt Chu Tự Hành lúc đỏ lúc trắng, đầu óc loạn cào cào, dứt khoát ngồi xuống giường, sau đó hơi dùng sức nắm lấy tay anh, muốn kéo Hạ Tập Thanh ra: “Anh tỉnh táo lại đi.”

Đừng nói đầu óc, giời đến mí mắt anh cũng nặng trĩu. Anh từ từ ngước mắt lên, lông mi run run, đôi mắt đẫm nước giống như đang nhìn cậu, lại giống như không nhìn cậu. Lỗ tai bị cồn nhuộm đỏ như màu môi, qua lột hồi lâu mới buông tay ra.

Thanh âm run rẩy.

“Không thể không đi sao… tôi không muốn ở một mình…” Hạ Tập Thanh cúi đâu, dường như nói chuyện là một việc vô cùng gian nan, mỗi chữ đều đào kiệt sức lực của anh.

Chu Tự Hành ngơ ngác nhìn anh. Trong im ắng, cậu nghe thấy tiếng giọt nước rơi, một giọt lại một giọt, rơi xuống tấm chăn trắng tinh đắp trên chân anh, vệt nước lan rộng rồi trở nên xám xịt.

“Anh, anh sao lại khóc?” Chu Tự Hành lập tức hoảng sợ. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới Hạ Tập Thanh sẽ khóc. Cậu đưa tay ra đỡ lấy cằm Hạ Tập Thanh, trong nháy mắt nâng cằm lên, Chu Tự Hành thấy nước mắt của anh chảy ràn rụa, giống như một lớp tơ lụa mềm mại, đắt tiền, mỏng như cánh ve, phủ lên khuôn mặt anh.

Lông mi vương đầy nhưng giọt nước mắt nhỏ vụn. Dưới ánh đèn, trông chúng giống như mảnh sao vỡ, sáng lấp lánh.

Hạ Tập Thanh ôm lấy cổ Chu Tự Hành, lặng lẽ khóc. Không biết tại sao, dù anh không phát ra một âm thanh nào, nhưng Chu Tự Hành lại cảm giác được bờ vai của cậu đã đẫm nước mắt anh. Không nhịn được duỗi tay, ôm lấy lưng anh.

“Đừng khóc.” Chu Tự Hành vuốt nhẹ xương sống lưng nhô lên của anh, lại giơ tay xoa xoa cổ Hạ Tập Thanh. Cậu là con út trong nhà, chưa từng có kinh nghiệm an ủi người khác, chỉ có thể dựa vào cảm giác để vỗ về cảm xúc của Hạ Tập Thanh.

Nói thật thì cậu đang rất hoảng. Cậu chưa từng gặp một Hạ Tập Thanh như vậy.

Nước mắt của Hạ Tập Thanh vẫn không dừng lại, âm thanh của anh mang theo giọng mũi, vừa mềm mại lại vừa dinh dính, giống như đứa trẻ.

“Tôi không muốn một mình ở lại nơi này…” Tay anh ôm chặt lưng Chu Tự Hành, giống như dùng hết sức lực anh có, “Nơi này tối quá…tôi rất sợ…”

Lòng Chu Tự Hành bị ninh đến đau. Phảng phất như thứ đôi tay Hạ Tập Thanh bắt lấy không phải làn da sau lưng cậu, mà là trái tim.

“Không tối đâu, anh xem, nơi này có ánh sáng mà.”

Hạ Tập Thanh thế nào cũng không chịu ngẩng đầu, cố chấp ôm cậu, ngữ khí vừa tùy hứng vừa khổ sở, “Không có! Nơi này không có ánh sáng… cũng không có người…tôi sắp chết…tôi bị nhốt lại…” Đột nhiên, anh bắt đầu thở dốc từng ngụm từng ngụm, rồi thoát ra khỏi lồng ngực Chu Tự Hành, cúi đầu bắt lấy tay phải của cậu, ấn lung tung lên sườn eo của mình.

“Chỗ này đau quá…” Hạ Tập Thanh ngẩng mặt lên nhìn cậu, hốc mắt đỏ hoe đầy nước mắt.

Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua Chu Tự Hành cảm thấy lòng khổ sở như vậy, cậu hoảng loạn nhìn nơi Hạ Tập Thanh ấn tay cậu lên: “Đau ở đâu?”

Chờ đến khi dịch tay sang một chút, cậu cuối cùng cũng phát hiện, nơi đó có một vết sẹo lồi lên ở chỗ đó, không dài, nhưng thoạt nhìn rất sâu, trên làn da trắng nõn của anh, trông có vẻ đột ngột lại đáng sợ.

Hạ Tập Thanh thống khổ hít từng ngụm khí, mái tóc đen bị nước mắt làm ướt dán lên mặt, đôi môi đỏ tươi ướt át, thoạt nhìn, anh giống như tiên cá diễm lệ đang cận kề cái chết.

“Cứu cứu với… không muốn chết…” Anh liều mạng hít không khí vào, “Nhiều máu quá… muốn tắm rửa… không muốn đi bệnh viện…”

Chu Tự Hành cực kỳ hối hận. Tai sao cậu lại muốn hỏi vấn đề đó chứ? Nếu không phải lòng hiếu kỳ của cậu nhất thời quấy phá, có lẽ Hạ Tập Thanh sẽ không nhớ lại những việc này. Cậu cảm giác giống như đã lột sống lớp vảy của Hạ Tập Thanh, giờ chỉ có thể nhìn miệng vết thương kia đổ máu, không có bất cứ cách nào có thể cứu chữa.

“Anh sẽ không chết.” Chu Tự Hành ôm chặt anh vào lồng ngực, “Tôi ở chỗ này rồi, anh sẽ không còn một mình nữa.”

“Mẹ…”

Thanh âm của anh cực kỳ suy yếu, suy yếu đến mức Chu Tự Hành thậm chí còn tưởng mình gặp ảo giác.

“Đừng nhốt con ở đây…cầu xin mẹ…” Hạ Tập Thanh cầu xin đứt quãng, giống như đứa trẻ phạm sai lầm xin tha thứ.

“Con sẽ thật nghe lời…đừng giết con được không…”

Giết con…

Cậu đột nhiên nghĩ tới vết sẹo trên sườn eo anh.

Sao lại như thế được?!

Chỉ là vài câu nói này thôi, lòng Chu Tự Hành đã cảm thấy run sợ. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi, thời thơ ấu của Hạ Tập Thanh rốt cuộc đã phải trải qua những gì. Anh cứ như vậy mà không ngừng xin tha, không ngừng giải thích, khẩn cầu đừng nhốt anh lại, nói mình lạnh, nói mình sợ hãi, nói mình muốn ra ngoài.

Con mắt Chu Tự Hành đỏ lên, ôm chặt anh, ở bên tai anh, lặp lại không ngừng những câu nói giống nhau.

“Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Cho đến khi nước mắt Hạ Tập Thanh cuối cùng cũng cạn khô, cũng không còn sức lực cầu xin nữa, giống như đã chết, thiếp đi trong vòng tay cậu.

Chu Tự Hành bỗng nhiên thấy sợ hãi.

Hai mươi năm qua, chưa có lần nào cậu hoảng hốt như hiện tại. Thậm chí cậu còn thật sự dùng tay thăm dò hơi thở của Hạ Tập Thanh, sau khi xác nhận anh đích xác chỉ là ngủ thôi, trái tim kinh hoàng mới dần dần khôi phục như bình thường.

Anh chỉ đang ngủ thôi.

Anh cuối cùng cũng ngủ rồi.

Chu Tự Hành nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, nhìn anh cuộn tròn thân mình thành một cục trắng trẻo, mềm mại. Nhưng tay vẫn như cũ mà nắm chặt tay cậu, chỉ cần Chu Tự Hành có ý định rút ra, mày anh liên cau lại.

Giờ phút này, Hạ Tập Thanh cực kỳ giống một con mèo nhỏ đang hấp hối. Một đêm qua đi, có lẽ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bên tai cậu đến bây giờ vẫn còn văng vẳng tiếng cầu cứu mang theo sự nghẹn ngào, nức nở của Hạ Tập Thanh.

“Đừng nhốt con một mình ở nơi này.”

Chu Tự Hành cuối cũng vẫn ở lại, nằm bên cạnh anh. Cậu gần như không thể chợp mắt, nên cứ như vậy nhìn Hạ Tập Thanh đang cuộn tròn bên cạnh, thỉnh thoảng lại dùng tay vuốt tóc anh.

Khóc lâu làm đôi mắt sưng lên. Mí mắt trên gần như trong suốt, hơi phồng lên, có thể nhìn thấy nhưng mạch máu nhỏ. Hóa ra lông mi anh lại dài như vậy, so với những nữ diễn viên cậu hợp tác thì đều dài hơn, trong cơn mộng mị cũng khẽ run rẩy, giống hệt thời điểm anh thút thít khóc, một cảm giác yếu ớt không thể phớt lờ.

Bàn tay vén tóc anh không nhịn được đi xuống phía dưới, chạm vào đầu lông mi, chọc cho anh khe khẽ nhíu mày, giống như sắp tỉnh lại, nhưng lại chỉ chui vào lòng Chu Tự Hành.

Khoảng cách chợt rút ngắn lại. Cánh tay cậu gần như có thể chạm vào làn da ấm nóng cả Hạ Tập Thanh.

Hạ Tập Thanh lại chìm vào giấc ngủ, hơi hơi ngẩng mặt lên, dường như làm vậy hô hấp có thể thông thuận hơn một chút. Tầm mắt Chu Tự Hành không tự chủ được mà dừng lại trên mặt anh, chóp mũi vì khóc mà đỏ lên, khiến nốt ruồi nhỏ kia càng thêm đáng thương. Ngón trỏ Chu Tự Hành lơ lửng giữa không, cuối cùng cũng chạm nhẹ vào chóp mũi anh.

Quá nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, chỉ có trái tim cậu gợn sóng. Sóng gợn càng lúc càng xa điểm nhộn nhạo vừa xong, chạm tới đầu dây thần kinh, cho đến khi cậu không thể không hạ môi xuống.

Cuối cùng, cậu cũng hôn lên chóp mũi lạnh lẽo kia, nốt ruồi nhỏ vô số lần câu dẫn cậu làm điều này. Cậu rốt cuộc cũng làm vậy, ở thời điểm Hạ Tập Thanh không hay biết.

Thật kỳ diệu. Hình như, cậu đã trộm được nốt ruồi nho nhỏ này rồi, giấu kĩ nó ở một góc trong căn phòng bí mật nơi tâm nhĩ trái. Cảm giác thỏa mãn này cậu chưa bao giờ được trải nghiệm. Sung sướng cùng thống khổ xen lẫn vào nhau, nhưng có thể khiến người ta cứ mê mẩn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.