Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

Chương 74: Chương 74: Chồng chập trạng thái




“Đúng thế, tôi không xứng.” Chu Tự Hành cúi gằm, lùi về sau nửa bước.

“Tôi là một diễn viên nhưng không thể diễn trước mặt anh cho đủ tư cách. Tôi muốn anh vì tôi mà… Nhưng một hành động thân mật tôi cũng không làm nổi. Cái đẳng cấp này của tôi đúng là không xứng chơi đùa cùng anh.”

Không hề có bất cứ kinh nghiệm nào trong tình yêu, hoàn toàn là một trang giấy trắng. Gặp đối thủ như Hạ Tập Thanh thì cũng chỉ có thể mặc anh thao túng. Nhưng thật ra, dù có bị anh thao túng thì cậu cũng sẽ không oán hận một câu mà còn rất vui.

Bàn tay Chu Tự Hành đang siết chặt chợt thả lỏng: “Thật ra, từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng chiêu trò với anh. Tôi chỉ rất muốn biết…”

Rất muốn biết trong lòng anh, tôi nằm ở vị trí nào. Rất muốn biết liệu anh có một chút khả năng nào thích tôi không.

Rất muốn biết…có phải anh đã phát hiện từ lâu rồi không, có phải vẫn luôn nghĩ xem khi nào thì đá tôi không.

“…Thật xin lỗi.” Chu Tự Hành lau mặt: “Xin lỗi. Chuyện hôm nay là tôi làm sai. Tôi không nên không từ chối Tống Niệm. Thật ra làm như vậy, chính tôi cũng vị giày vò.” Cậu hít sâu một hơn, vẻ phẫn nỗ trên khuôn mặt đã biến mất không còn dấu vết. Cậu khẽ mỉm cười: “Anh là người tự do. Anh muốn làm gì cũng đều được.”

Chỉ là dục vọng chiếm hữu chết tiệt đang tra tấn tôi mà thôi, anh không hề sai.

Trái tim cậu đã từng là một rừng rậm um tùm, xanh mướt.

Sau khi thích Hạ Tập Thanh, khu rừng này liền cháy to, ngọn lửa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Dù là đội phòng cháy chữa cháy giỏi nhất cũng bó tay với thế lửa này, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa lan rộng, đột sạch thành một mảng tro tàn.

Cậu tưởng rằng mình có thể rút lui kịp thời, nhưng lại phát hiện không hề có đường rút lui.

Nhìn nụ cười trên mặt Chu Tự Hành, trái tim Hạ Tập Thanh đột nhiên nhói đau. Thật ra anh không hề muốn thấy Chu Tự Hành như vậy. Anh thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời chói tai như thế để đâm vào lòng cậu. Anh như biến thành một người khác rồi.

Nếu đổi lại là bất cứ tình nhân nào trước đây cố tình làm trò trước mặt anh, Hạ Tập Thanh cùng lắm sẽ chỉ phủi tay chấm dứt quan hệ, không nói thêm một lời. Anh cũng biết thực chất Chu Tự Hành chẳng làm gì cả, ngay cả chạm vào Tống Niệm cũng chưa hề.

Cậu chỉ đang thăm dò mà thôi.

Khi anh phát hiện ra Chu Tự Hành đang thử mình, đáy lòng anh sợ hãi nhiều hơn là phẫn nộ.

Sợ hãi cơ chế tự bảo vệ sẽ bị kích hoạt, khiến anh phản ứng quá khích.

Hạ Tập Thanh thử cất lời, nhưng lại vô cùng khó khăn: “Tôi…”

Đợi thật lâu, Chu Tự Hành cũng không đợi được Hạ Tập Thanh mở lời. Trái tim của cậu theo từng hành động của anh mà phấn khởi bay cao rồi lại nặng nề rớt xuống.

“Hiện tại anh không muốn tha thức cho tôi cũng không sao.” Chu Tự Hành thậm chí còn không dám chạm vào Hạ Tập Thanh. Lúc đầu vì diễn, hiện giờ là vì áy náy. Cậu sợ Hạ Tập Thanh sẽ đẩy cậu ra: “Xin lỗi, anh đừng giận nữa, vừa nãy tôi vẫn luôn có cảm giác anh hơi…”

Không thoải mái.

Ba chữ này còn chưa nói ra, tấm lưng dựa vào máy sấy của Hạ Tập Thanh suýt nữa trượt xuống, tay anh phải vịn vào bồn rửa tay mới kịp chống đỡ. Lòng Chu Tự Hành hẫng một nhịp, không thèm lo sợ gì nữa, ôm trọn Hạ Tập Thanh vào trong lòng. Hạ Tập Thanh dồn toàn bộ sức lực để đẩy cậu ra, nhưng căn bản đẩy không nổi.

Lúc này Chu Tự Hành mới cảm nhận được nhiệt độ không bình thường trên người anh. Cậu buông một bàn tay đang ôm anh ra rồi sờ lên trán Hạ Tập Thanh nhưng bị anh né ra. Không còn cách nào khác, Chu Tự Hành chỉ có thể đỡ sau gáy anh, áp trán mình vào trán anh.

“Bị người khác thấy bây giờ…”

“Nhìn thì cho nhìn.” Chu Tự Hành gấp gáp đến mức suýt nổi giận với anh, nhưng rất nhanh đã kìm nén cảm xúc, nhẹ giọng nói: “Cùng lắm thì lên báo cho mọi người tám chuyện thôi, chỉ cần anh không để bụng là được.”

Dù sao tôi cũng không để bụng.

Hạ Tập Thanh không nói gì, cũng không giãy giụa nữa. Chu Tự Hành khụt khịt mũi, đưa trán ra: “Anh sốt rồi, chúng ta về khách sạn thôi.”

“Tôi là đàn ông, cảm, sốt cũng chẳng phải bệnh nặng. Mọi người còn chơi ở trong phòng. Để tôi gọi được cho Tiếu Tiếu là được rồi.”

Chu Tự Hành vờ vịt như không nghe thấy mấy lời này, cứ tự mình nói tiếp: “Anh có thể tự đi được không? Thôi, anh đừng đi, để tôi cõng.” Nói xong, cậu ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Tập Thanh: “Lên đi, chúng ta về thôi.”

Cậu chợt nghĩ đến, khi bị ốm, mọi người đều rất yếu ớt, cậu không nên thể hiện thái độ cứng rắn như vậy. Vì thế cậu quay đầu lại, ngẩng mặt lên nhìn Hạ Tập Thanh: “Lên thôi nào.”

Mũi của Hạ Tập Thanh chua xót. Sao người này cứ hết lần này đến lần khác muốn chịu đựng sự cay nghiệt và vô lý của anh vậy. Cậu càng như thế, anh càng cảm thấy bản thân thật đáng giận và đau lòng. Anh không ít lần cố ý làm Chu Tự Hành ghen, làm Chu Tự Hành mất bình tĩnh. Chu Tự Hành chẳng qua chỉ muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì mà đã bị anh dằn vặt đến như vậy.

Anh cong người, ôm lấy tấm lưng rông rãi của Chu Tự Hành, thỏa hiệp với cậu, cũng là thỏa hiệp với chính mình. Chu Tự Hành vòng hay tay ra sau ôm chặt lấy đùi anh rồi cõng anh lên.

Hạ Tập Thanh vùi đầu vào cổ Chu Tự Hành.

Qủa nhiên, bài hát kia là hát cho chính anh nghe.

Không thể chiều chuộng người hư, không nên dựa dẫm vào người.

Nói thì rất dễ dàng.

Hạ Tập Thanh chưa từng nhận được nhiều yêu thương đến vậy trên bất kì người nào. Nhiều đến mức anh còn từng nghĩ, nếu Chu Tự Hành không cần anh nữa thì anh phải làm sao bây giờ.

Nếu là trước đây, anh có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi sống thật tiêu sái, bởi vì anh chưa từng được yêu.

Nhưng giờ anh được yêu thương rồi thì phải làm thế nào mới có thể giả vờ như chưa từng có được đây?

Phải làm thế nào mới có thể thản nhiên mất đi đây?

“Xin lỗi, anh ốm mà tôi lại không chăm sóc anh cần thận.” Chu Tự Hành cõng anh vào thang máy: “Thật sự tôi…”

“Với quan hệ của chúng ta, cậu vốn không cần phải chăm sóc tôi.”

Không có tư cách càng chuẩn hơn, đúng không? Chu Tự Hành cúi đầu, cười nói: “Ai nói không cần, dù là bạn bè, lúc ốm đau chăm sóc nhau cũng rất bình thường, mà giờ chúng ta còn là đồng nghiệp…”

Hạ Tập Thanh bị đâm cho đau đớn toàn thân. Rõ ràng những lời này là do anh ép cậu nói, thế nhưng không biết tại sao, chính anh lại khó chịu như vậy.

Cậu cõng anh xuống lầu. Lần này bọn họ lái xe riêng tới, Chu Tự Hành cầm chìa khóa, đặt Hạ Tập Thanh vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn giúp anh. Cậu lấy cái bình giữ nhiệt ở hàng ghế sau, vặn nắp rồi đưa cho anh: “Uống ít nước ấm đi.” Chu Tự Hành ngồi vào ghế điều khiển, lại giơ tay ra sờ lên trán Hạ Tập Thanh: “Anh đổ mồ hôi lạnh rồi.” Xong cậu lấy tấm chăn mỏng ở ghế sau đắp lên người Hạ Tập Thanh, giúp anh kéo kín cửa sổ xe lên.

Cái chăn này trông rất quen. Hạ Tập Thanh nhấp một ngụm nước ấm, tìm lại kí ức trong màn sương mù mờ mịt.

Hóa ra, cái chăn anh đắp lúc chiều ở phòng trang điểm là của Chu Tự Hành.

Khách sạn cũng không quá xa KTV, lái xe mười phút là đến. Trên đường đi Chu Tự Hành gọi điện thoại cho đạo diễn Côn, bảo với họ là anh đưa Hạ Tập Thanh về trước nghỉ ngơi. Khi cúp máy cũng đúng lúc tới đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, chờ giữa giao lộ.

“Xin lỗi.”

Hạ Tập Thanh đột nhiên nói xin lỗi làm Chu Tự Hành sững sờ, cậu quay phắt đầu sang nhìn anh.

“Tôi…” Bàn tay Hạ Tập Thanh nắm chặt bình giữ nhiệt, mím môi: “Tôi biết chuyện tôi làm tổn thương người khác nhường nào.”

Chu Tự Hành chưa từng nghĩ Hạ Tập Thanh sẽ cảm thấy áy náy với mình: “Không đâu, không sao hết. Nếu tôi đã nói có thể chấp nhận hết thì tôi chắc chắn sẽ làm được. Nếu không cũng sẽ không nói ra.” Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, cậu giẫm lên chân ga: “Hơn nữa là do tôi khơi mào trước, nói đến cùng thì cũng do tôi tự làm tự chịu mà thôi.”

Hạ Tập Thanh thấy mình rất hèn hạ. Nếu hôm nay bọn họ xé rách mặt nhau thì có lẽ lòng anh sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Chu Tự Hành cứ thỏa hiệp như vậy, khiến anh càng thêm khổ sở.

Dọc đường đi anh bị cơn sốt làm cho mê man, mọi cảm giác đều trở nên mơ hồ. Mãi cho tới khi Chu Tự Hành đặt anh lên giường thì mới tỉnh táo hơn một chút. Anh nhìn Chu Tự Hành đắp chăn ngay ngắn cho anh, quấn anh kín mít, không một khe hở.

“Anh uống rượu nên không thể uống thuốc được.” Cậu lấu nhiệt kế trong hộp y tế ra, vẩy vẩy hai lần rồi cho vào trong chăn: “Sẽ hơi lạnh đấy.” Nhìn Hạ Tập Thanh nhíu mày vì nhiệt kế lạnh, lòng Chu Tự Hành bỗng mềm thành một vũng nước, chỉ muốn ôm anh không buông.

Trong lúc chờ xem nhiệt độ, cậu đi xả một chậu nước lạnh, nhúng ướt khăn bông rồi vắt khô, đặt lên trán Hạ Tập Thanh.

“Chắc là được rồi.” Hạ Tập Thanh tự lấy nhiệt kế ra, Chu Tự Hành nhận rồi xem nhiệt độ, trái tim treo tít trên cao cuối cùng cũng được thả lỏng: “Không sao, không sao, 37.7 độ, sốt nhẹ, sốt nhẹ thôi.” Cậu lẩm bẩm tự nói một mình rồi đặt nhiệt kế lên bàn: “Nếu nặng hơn thì không uống thuốc không được.”

Hạ Tập Thanh nhìn cậu vội vàng qua qua lại lại như ruồi mất đầu, lòng lại càng khó chịu.

“Lúc nhỏ tôi thường xuyên ốm vặt.” Nói xong lời dạo đầu này, Hạ Tập Thanh không nhịn được thầm cười nhạo chính mình. Cứ cảm mạo, phát sốt là có thể lấy cớ cho sự yếu ớt của mình sao?

Nhưng Chu Tự Hành lại ngồi xuống mép giường cầm tay anh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, làm cho anh không đành lòng dừng lại.

“Có một lần cơ thể nóng đến mức không thể nói năng gì, thế nhưng còn bị kéo đi tham gia một bữa tiệc nghệ thuật, chỉ bởi vì mẹ tôi đã hứa với người khác sẽ đưa tôi tham dự.” Mỗi lần Hạ Tập Thanh nhắc đến chuyền hồi nhỏ, đôi mắt lại bất giác rũ xuống, tựa như muốn đóng chặt cửa vì sợ bị người khác nhìn thấy thứ ẩn giấu bên trong: “Thật ra tôi rất khó chịu. Lúc lên cơn sốt, cả người đều đau nhức. Thế là tôi khóc. Mới đầu mẹ tôi còn dỗ dành, nói rằng bao giờ kết thúc sẽ đưa tôi đi khám bệnh. Nhưng tôi cứ khóc mãi, mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Bà ấy cảm thấy tôi làm mất mặt bà, không cho bà ấy thể diện.”

Lông mi anh khẽ rung rung, lòng Chu Tự Hành khẽ run lên. Chu Tự Hành hôn nhẹ lên mu bàn tay của Hạ Tập Thanh, ngón cái ấm mềm nhè nhè xoa xoa: “Khi đấy anh bao nhiêu tuổi?”

Hạ Tập Thanh khụt khịt mũi: “Không nhớ rõ nữa. Tầm tuổi đi mẫu giáo? Hay tiểu học nhỉ? Dù sao cũng rất nhỏ.” Anh ngẩng mặt nhìn trần nhà, khẽ cười: “Từ đó về sau, bị bệnh tôi sẽ không bao giờ nói cho người khác, không để gây phiền phức cho mọi người. Chỉ cần không chết, thì sẽ chẳng sao cả.”

Dáng vẻ khi anh nói những lời này giống hệt Giang Đồng trong kịch bản.

Chu Tự Hành ngồi trên mép giường, Hạ Tập Thanh quay mặt sang hướng khác. Cậu cũng không để ý, mà chỉ càng nắm tay anh chặt hơn.

“Bị bệnh thì nên được quan tâm, chăm sóc.” Cậu lấy khăn bông trên trán Hạ Tập Thanh xuống rồi lại ngâm vào nước lạnh, vắt khô xong thì đặt nhẹ lên trán anh: “Người sai không phải anh, mà là ba mẹ anh.”

Hạ Tập Thanh không nói gì. Dằm nhọn đâm vào da thịt mềm yếu nhưng anh lại không hề rút ra mà cố chịu đựng đau đớn, thịt mềm bao bọc lấy nó.

Cuối cùng, chiếc dằm sinh trưởng trong da thịt, không thể rút ra, cũng không thể cắt bỏ.

Mí mắt nặng trịu, không mở lên nổi. Hạ Tập Thanh chỉ cảm nhận được một đôi tay đang nắm chặt bàn tay anh, không hề buông ra, cho tới tận khi anh chìm vào đầm mộng ấm áp.

Nửa đêm Hạ Tập Thanh tỉnh lại vì nóng, lúc mở mắt ra thì thấy Chu Tự Hành đang cách một lớp chăn ôm anh thật chặt. Có lẽ do anh đá chăn, cậu sợ anh cảm lạnh.

Hạ Tập Thanh khẽ giật mình. Đôi mắt Chu Tự Hành không hề mở, nhưng bàn tay lại đang sờ soạng tìm đường đến trán Hạ Tập Thanh, sau đó là trán cậu áp tới, còn mơ mơ màng màng luôn miệng lẩm bẩm: “Ngoan, ngoan…”

Bàn tay cậu khẽ khàng vỗ về lưng Hạ Tập Thanh, động tác như theo quán tính.

“Ngoan nhé…”

Động tác trên tay cậu dần dần chậm đi, mãi mới dừng hẳn lại.

Chờ đến khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ, Hạ Tập Thanh mới dám nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu. Nước mắt không có một dấu hiệu báo trước bất chợt rơi. Anh ôm Chu Tự Hành thật chặt, lặng lẽ khóc trong lòng cậu.

Vì sao lại để bản thân nếm được cảm giác được yêu thương.

Đơn thuốc do Chu Tự Hành kê chẳng khác nào thuốc độc.

***

5 giờ sáng, Chu Tự Hành bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Cậu mới ngủ chập chờn được tầm hai, ba tiếng, nhưng sáng nay có cảnh quay nên không thể ngủ thêm nữa.

Sau khi hạ sốt, Hạ Tập Thanh vẫn ngủ say. Chu Tự Hành ngồi ở mép giường, chăm chú ngắm nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng khẽ in lên chóp mũi anh một nụ hôn, rồi mới chịu rời đi.

Lúc tỉnh lại Hạ Tập Thanh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh thừ người nhìn Tiếu Tiếu bận rộn khắp phòng. Cô mở giúp anh hộp cháo trứng vịt bắc thảo, thịt nạc: “Cháo này còn hơi nóng, chờ lát nguội rồi ăn không sẽ bỏng cỏ họng.” Tiếu Tiếu càm ràm: “Em phòng lên phòng xuống, sợ anh bị bệnh, kết quả vẫn bị bệnh. Tự Hành báo em anh ngủ cùng phòng với cậu ý, chờ anh dậy rồi đưa anh đi khám, lấy thuốc uống.”

“…Cậu ấy đi rồi?”

“5 giờ sáng nay phải quay.” Tiếu Tiếu kéo vali quần áo từ phòng Hạ Tập Thanh sang: “Anh mặc cái gì để em lấy cho?”

“Gì cũng được.” Hạ Tập Thanh xuống giường, lòng trống rỗng. Anh biết Chu Tự Hành phải đi quay phim, nhưng khi tỉnh dậy không nhìn thấy cậu vẫn có chút buồn bã.

Từ khi nào mà anh đã biến thành như vậy?

Lo được lo mất.

Suốt tuần tiếp theo, hai người vẫn duy trì mối quan hệ lúc trước. Tống Niệm vẫn nhiệt tình sáp vào Chu Tự Hành, nhưng đều bị cậu từ chối. Đất diễn của cô nàng vốn không nhiều, cùng lắm chỉ được xem như mối tình đầu không có kết quả của Cao Khôn mà thôi.

Cảnh quay cuối cùng của cô cũng chính là cảnh khóc của Chu Tự Hành, là cảnh khóc duy nhất của cậu trong kịch bản.

Đó là cảnh Cao Khôn thẳng thắn nói với Lanh Canh, hắn bị nhiễm HIV.

Cảnh này đạo diễn dùng máy quay cầm tay, quay cận cảnh, bắt trọn toàn bộ biểu cảm trên mặt Cao Khôn.

“Anh…rốt cuộc anh bị bệnh gì? Anh nói đi chứ?” Vẻ mặt của Lanh Canh không kiến nhẫn: “Anh cứ ấp a ấp úng là muốn nói gì?”

Ánh mắt của Cao Khôn né tránh, hắn liếm đôi môi khô khốc, cất giọng khàn đặc: “Anh…” Dường như chính hắn cũng chán ghét bộ dạng ngập ngừng của mình, dứt khoát nói từng câu từng chữ như thể chuẩn bị hi sinh vẻ vang.

“HIV. Anh bị AIDS.”

Một ống kính khác hướng vào Lanh Canh, cô cau mày, đầu tiên là không dám tin, sau đó là cười ra tiếng: “Không phải đâu, anh đùa gì thế? Sao anh có thể…”

“Lúc rút máu, kim tiêm…kim tiêm lần hai bị nhiễm.” Cao Khôn cúi đầu: “Nếu anh lừa em một chữ thôi thì sẽ bị sét đánh.”

Lanh Canh không nói năng gì. Cô cúi đầu, sờ soạng tìm điếu thuốc, bàn tay run run bật lửa, những ấn thế nào cũng không ra lửa. Cao Khôn định bước tới gần, cô lại phản ứng quá khích mà lùi lại về sau.

“Đừng tới đây.” Cô ném bật lửa xuống đất, thuốc lá cũng rơi khỏi khẽ tay: “Anh kiểm tra ra từ khi nào? Cuối tuần này? Hay là tuần trước?” Đôi tay cô tự ôm lấy cánh tay mình: “Anh sẽ không truyền cho tôi chứ? Chúng ta cũng chưa lên giường, mới chỉ hôn. Chắc chắn sẽ không lây bệnh, chắc chắn sẽ không…”

Cô tự nhủ hệt như trước mặt không hề có một bóng người. Sau đó cô nhìn về phía Cao Khôn, ánh mắt phức tạp.

“Anh…về sau anh…”

Câu kế tiếp cô bỗng không nói nên lời, liền dứt khoát không nói nữa. Chân cô giẫm lên giày cao gót, xoay người rời thẳng đi. Tiếng giày cao gót bước trên nền xi măng vừa vang dội vừa tàn nhẫn.

Thật ra, ngay từ đầu Cao Khôn đã biết kết cục sẽ như vậy, nhưng hắn không muốn lừa cô.

Trong màn hình, Cao Khôn cúi đùi, chân giẫm lên bật lửa nằm trên mặt đất. Vỏ nhựa giá rẻ chà xát trên nền bê tông thô ráp, rít lên những âm thanh chói tai.

Lông mày hắn sắp nhăn vào thì lại cố bướng bỉnh căng ra. Đôi tay đút vào túi, khóe miệng quật cường nhếch lên.

Máy quay cận cảnh lùi về sau, toàn thân hắn dần dần xuất hiện trong màn hình. Cao Khôn nhấc chân lên, buông tha cho chiếc bật lửa nhỏ bé kia. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt nó lên, rồi lại nhặt thuốc lá bị cô bỏ lại nơi này, đưa lên miệng mình. Sau đó hắn giống như cô, bấm rất nhiều lần, rốt cuộc cũng ra lửa.

Ngọn lửa mỏng manh chớp động trong gió, cắn nuốt đầu cây thuốc, cuối cùng, một sợi khói thuốc cũng có cơ hội chạy trốn đến chân trời.

Cao Khôn đột nhiên hút mạnh một hơi, ho sặc sụa, đỏ bừng cả mặt. Càng ho càng không dứt nổi, hắn chỉ biết che miệng mình lại. Làn khói trong màn hình dần dần tan đi, nước mắt bỗng dưng ứa ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Màu xám nhạt của sàn nhà bị chất lỏng tẩm ướt thành sắc thẫm, giống như vết ố bẩn không cách nào tẩy sạch trên quần áo cũ.

Bờ vai hắn không ngừng run lên, nước mắt chảy đầy khuôn mặt. Sau khi giơ tay lên lau sạch, hắn lại hít một hơi, rồi nhả ra một làn khói như đang thở dài, sau đó hắn cúi đầu, để mặc nước mắt rơi xuống đất.

“…Thế này không phải là biết hút thuốc rồi sao.” Giọng nói của hắn khàn khàn, cúi đầu cười, nhưng tiếng cười lại bi thương, tuyệt vọng.

“Đơn giản thật.”

Hắn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ngồi bệt xuống đất, hai đầu gối co lên, đầu vùi vào trong đó, cả người run rẩy.

Tàn thuốc và nước mắt cùng nhau rơi xuống.

Cả phim phường đều lẳng lặng nhìn, không ai nói lời nào.

“Qua.” Đạo diễn hô lên. Thế nhưng Chu Tự Hành không giống như trước đây, dù cảm xúc lớn thế nào cậu cũng có thể thoát ra, lần này tuy đã kết thúc nhưng cậu vẫn ngồi nguyên nơi đó, bờ vai vẫn còn run.

Côn Thành phát hiện ra cậu có điểm không đúng, thế là ông tự nhiên hỏi Hạ Tập Thanh đang ngồi gần mình nhất: “Gần đây Tự Hành làm sao vậy?”

Hạ Tập Thanh lắc đầu, nói dối: “Cháu không biết.”

“Thất tình à? Không phải cậu ấy không yêu đương gì sao?” Côn Thành nói với giọng nặng nề: “Lúc trước tôi còn cho rằng cảnh này cậu ấy sẽ phải quay rất lâu mới xong. Tôi đã xem những bộ phim trước đây của Tự Hành. Cậu ấy rất có tài nhưng lại không có kinh nghiệm yêu đương.” Ông cười cười: “Trước đây mà diễn cảnh tình cảm thì vừa diễn xong cậu ấy sẽ thoát ra. Nếu gặp được cảnh diễn tình cảm ngây ngô thì diễn xuất của cậu ấy vẫn bù vào được. Nhưng nếu phải thật sự đào cảm xúc ra để diễn thì cậu ấy không diễn được. Cậu ấy chưa từng có loại cảm xúc đau lòng, khổ sở để mà đào ra.”

Côn Thành nhìn màn hình: “Thế nên trước kia tôi mới nói, diễn viên vẫn nên yêu đương. Chứ nếu không bắt họ diễn thứ họ không có thì đúng là làm khó nhau rồi.”

“Cậu ấy đột nhiên thông suốt như thế, tôi rất bất ngờ đấy.”

Hạ Tập Thanh không nghe hết lời ông nói, cũng không nghe nổi nữa: “Cháu đi xem cậu ấy.” Anh bước về phía Chu Tự Hành đang ngồi, đến trước anh chính là người phối hợp diễn – Tống Niệm.

“Tự Hành, cậu không sao chứ?” Tống Niệm lo lắng. Hạ Tập Thanh thả chậm bước chân.

Chu Tự Hành vẫn vùi đầu như trước, bàn tay xua xua muốn cự tuyệt. Tống niệm đang do dự có nên kéo cậu dậy không thì một bàn tay thon dài đã vươn tới, đánh rớt điếu thuốc còn kẹp giữa ngón tay cậu, nắm lấy tay Chu Tự Hành.

Chu Tự Hành ngẩng đầu lên trong nháy mắt.

Cậu biết rõ bàn tay đang nắm tay mình hơn bất kì ai, cũng không dám tin tưởng hơn bất kì người nào.

Hạ Tập Thanh ngồi xổm xuống trước mặt Chu Tự Hành, nghiền nát tàn thuốc trên mặt đất rồi đưa tay qua vỗ vỗ lưng Chu Tự Hành: “Sao lại giống con nít thế này, khóc mãi không thôi.” Nói xong, anh lại vuốt ve gáy Chu Tự Hành: “Đau lòng thế sao?”

Chu Tự Hành hiếm khi nhận được những lời an ủi của anh như thế này, nước mắt lại trào ra không kìm được, thật xấu hổ.

Hạ Tập Thanh suýt nữa đã quên, Chu Tự Hành vỗn dĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ, không có bất cứ kinh nghiệm nào mà chỉ có một tấm lòng nhiệt huyết và trái tim chân thành. Nhưng dù cậu có ấm áp đến đâu thì sẽ biết lùi bước khi gặp lạnh.

Anh quay đầu, mỉm cười với Tống Niệm: “Em ở chỗ này có khả năng sẽ làm cậu ấy thấy hơi mất mặt. Không sao đâu, lát nữa cậu ấy sẽ tốt lên thôi.”

Đuổi khách rõ ràng như vậy, sao Tống Niệm lại không nhìn ra, cô cũng cười: “Thế em đi trước nhé. Hôm nay em đóng máy, buổi tối ăn cơm cùng nhau nha.”

Chờ Tống Niệm đi, Hạ Tập Thanh liền vươn tay ra ôm Chu Tự Hành, vừa vuốt đầu cậu, vừa cười nhạo không thương tiếc: “Chỉ có con nít mới khóc thôi.”

Vốn dĩ Chu Tự Hành đã cảm thấy rất mất mặt, Hạ Tập Thanh lại còn cố tình xát muối vào vết thương của cậu. Vì giữa lấy tự tôn của mình, cậu đành phải hờn dỗi nói: “Anh cũng từng khóc như thế.”

Hạ Tập Thanh hoảng sợ, còn tưởng hôm anh sốt, khóc trong lòng Chu Tự Hành bị cậu phát hiện. Anh lập tức đẩy Chu Tự Hành ra: “Hôm đó cậu tỉnh sao?”

“Tỉnh gì chứ…” Chu Tự Hành lau mặt: “Tôi có say đâu, người say là anh mà. Anh uống say đến không biết gì, cứ ôm tôi khóc, không mãi không ngừng.”

Say? Hạ Tập Thanh cau mày, chẳng lẽ bọn họ nói không cùng một ngày?

“Khi nào thế?”

“Hôm Tư Duệ rủ chúng ta uống Vodka ý, sau khi quay xong chương trình.: Chu Tự Hành cũng phát hiện sai sai ở đâu đó: “Không thì anh tưởng là hôm nào?”

Hạ Tập Thanh né tránh chủ đề này, nài ép kéo Chu Tự Hành đứng dậy rồi ném khăn ướt vào lòng cậu: “Tự lau đi.”

“Khóc đến mức đau đầu luôn.” Chu Tự Hành ngẩng đầu lên, ấn ấn huyệt thái dương. Hạ Tập Thanh chợt phát hiện ngón áp út tay trái của cậu đeo một chiếc nhẫn bạc, trước đây chưa từng nhìn thấy.

Anh muốn hỏi nhưng lại do dự.

“Đạo diễn đang chờ kìa, cậu mau qua xem đi.”

Tống Niệm là người biết cách xử sự nên trên dưới đoàn phim ai cũng thích cô. Thời điểm đóng máy phó đạo diễn còn mua một cái bánh kem rất để chúc mừng cô nàng.

Trước giờ cơm tối Hạ Tập Thanh trở về xe thay quần áo. Trên xe không có ai, anh đóng cửa xong cũng không bật đèn. Bỗng nhiên bên ngoài xe có tiếng nói, hình như là của Tiểu La và Tiếu Tiếu.

“Thật là cạn lời với cái cô Tống Niệm này. Hotsearch này chắc chắn là đoàn đội của bọn họ mua, còn cả mấy blogger này nữa. Sao cô ta lại không có tí liêm sỉ nào thế nhỉ. Ai hợp tác cùng cũng có tai tiếng. Tự Hành nhà chúng ta làm sao cùng cô ta…”

“Suỵt! Nhỏ tiếng một chút, cô đừng để Tự Hành nghe thấy, còn cả ai kia nữa. Chuyện này chắc chắn chị Tưởng Nhân sẽ xử lý, vài cái việc vặt này tính làm gì.”

Hạ Tập Thanh tròng bừa áo phông lên đầu rồi lấy di động ra, Weibo tự động thông báo một tin hot.

[Chu Tự Hành và Tống Niệm nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim?! Rất nhiều đồ đôi được dân mạng phát hiện?]

Rầm rộ vậy… Anh nhấn vào xem, bên trong chỉ có vài ảnh áo quần và giày, còn cả video quay lúc đi ăn cơm lần trước, đa phần đều là cắt câu lấy nghĩa*. Dù anh có là một thằng tồi thì cũng vẫn nhìn rõ Chu Tự Hành chẳng hề có ý khác với Tống Niệm.

(*Cắt câu lấy nghĩa: lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý của mình.)

Ngón tay Hạ Tập Thanh dừng lại ở bức ảnh cuối cùng.

Chính là chiếc nhẫn bạc sáng nay anh nhìn thấy. Tống Niệm cũng đăng một bức ảnh chụp với chiếc nhẫn tương tự lên Weibo, chẳng qua là từ tháng trước rồi.

Hạ Tập Thanh tắt điện thoại, thình lình mở cửa xe làm Tiếu Tiếu và Tiểu La đứng trước cửa sốc ngu người.

“Tập, Tập Thanh? Anh ở trong xe à?”

“Sao thế? Sao hai người lại ở đây?” Hạ Tập Thanh tháo tai nghe ra, giả vờ như chẳng hay biết gì. “Đi ăn cơm thôi.” Anh vừa dứt lời thì có một nhóm người đi ngang qua, trong đó có một cô gái tổ đạo cụ mỉm cười ngọt ngào với Hạ Tập Thanh:

“Tập Thanh, đi ăn cơm à?”

“Ừm.” Hạ Tập Thanh cũng mỉm cười lễ phép, còn giúp cô xách một túi đạo cụ lớn. Hai người đi cạnh nhau, anh bỗng nhớ ra điều gì đó: “…A, đúng rồi Hiểu Mộng, tổ cô ai phụ trách đạo cụ của Tự Hành thế?”

Trời còn chưa tối, Hạ Tập Thanh kiếm cớ trốn buổi tiệc đóng máy của Tống Niệm, một mình đeo khẩu trang đi lang thang quanh xóm Hoa An chật chội, chen chúc. Chu Tự Hành gọi vài cuộc điện thoại cho anh, anh chỉ trả lời bằng một tin nhắn. Anh bảo mình có việc, đi thăm bạn học cũ.

Anh đã nói dối vô số lần. Nhưng giờ anh phát hiện, mình càng ngày càng không thể nói dối, nhất là khi đối mặt với Chu Tự Hành.

Nhiệt độ oi bức làm biến dạng cảm xúc. Khi đi ngang qua một tiệm bán đĩa cũ kĩ, chất lượng âm thanh của loa rất kém, âm sắc rất khó nghe, nhưng gu nhạc của chủ tiệm lại rất được, ít nhất không phải nhạc khiêu vũ quảng trường.

Hạ Tập Thanh đứng trước cửa chốc lát, ngắm poster loang lổ trên tường, ca từ mơ hồ nhưng lại rót rõ ràng vào tai.

“Ai khiến tôi phải sống kiếp sống buồn khổ chốn xa xăm

Cánh cửa huyễn hoặc và rực rỡ của thiên đường mở ra

Tôi kiên trì tìm kiếm nửa kia đích thực của đời mình

Cứng đầu đến mức tự mãn.”

Anh cúi đầu.

Chu Tự Hành đích thân mở cánh cửa huyễn hoặc và rực rỡ nối tới thiên đường kia cho anh.

Nhưng anh không dám bước vào. Anh không thuộc về nới đó.

Lại loanh quanh không có mục tiêu, xung quanh khắp nơi đều là khói lửa, chỉ có mình anh lạnh như băng. Nếu Chu Tự Hành không gặp phải anh, có lẽ cậu vẫn là một diễn viên xuất chúng, tài năng và hạnh phúc, không thể diễn ra cảm xúc thống khổ của nỗi mất mát.

Nếu anh có thể tự tin chấp nhận, có thể không nghe theo tiềm thức mà trốn tránh thì tốt rồi.

Thế nhưng việc cắt bỏ hoàn toàn một phận trong cơ thể mình để trao cho người khác quá khó khăn.

Không rõ tại sao anh lại đi vào một đường hầm, bên trong tình như đọng rất nhiều nước, xung quanh không có ai cả. Hạ Tập Thanh ngẩng đầu nhìn, đường hầm này không giống những đường hầm thường thấy ở Hoa An. Nóc hầm không phải là bê tông cốt thép che kín ánh mặt trời, mà là bạt nhựa màu xanh bạc hà, ánh mặt trời không bị che lấp chiếu xuống, khúc xạ thành một màu xanh xinh đẹp, như mộng như ảo.

Hạ Tập Thanh sắn ống quần lên rồi đi vào, tựa như đứa trẻ bị cổ tích tuyệt đẹp hấp dẫn, bước từng bước, từng bước tới gần bảo vật trong hang động.

Ánh bạc hà rực rỡ bao trùm anh. Vách trường trong cống cũng có màu xanh biếc hòa cùng ánh nắng chói chang. Hạ Tập Thanh cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Tại nơi hỗn loạn, bon chen như thế này lại cất giấu một đường hầm đẹp đẽ tới vậy. Vẻ đẹp kì diệu của màu sắc khiến anh tạm thời quên đi những vũng nước đọng trên mặt đất, cũng quên luôn ý định ban đầu khi tới đây.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng động vọng lại, đang định đeo khẩu trang lên thì phát hiện có một người ở khúc ngoặt đường hầm.

Không phải ai khác, mà là Chu Tự Hành cũng đang kinh ngạc giống như anh.

“Sao anh lại ở đây?” Khoảng cách giữa họ tầm hai, ba mét, Chu Tự Hành đừng từ xa nhìn anh. Bắp chân hai người đều chôn trong vũng nước. Gợn sóng trên mặt nước như đang kéo hai người lại và cũng là sợi dây gắn kết duy nhất.

Lời nói dối bị vạch trần, Hạ Tập Thanh không khỏi cúi đầu, bật cười, lát sau mới ngẩng đầu lên: “Tôi không muốn tham gia tiệc đóng máy nên đi dạo loanh quanh.”

“Cũng không muốn thấy tôi?”

Hạ Tập Thanh gật gật đầu, cậu cũng không nói sai.

Chu Tự Hành cười khổ, ngửa cổ lên nhìn nóc hầm bán trong suốt, ánh bạc bà phủ lên gương mặt cậu: “Tuần trước tôi đã phát hiện ra nơi này. Rất đẹp đúng không? Vừa vào đây, tâm trạng sẽ tốt lên nhiều.”

Tuần trước…

“Khi còn nhỏ tôi thích nhất là thủy cung. Lúc đi trong đường hầm của thủy cung, tôi cảm thấy mình giống như những chú cá đó, có thể tung tăng bơi lội trong biển khơi.” Ý cười trên môi Chu Tự Hành dần dần tắt: “Đã lâu rồi chưa được đi, có lẽ về sau cũng không thể thoải mái đi nữa.”

Cậu cúi đầu nhìn Hạ Tập Thanh: “Anh bảo nơi này có phải rất giống đường hầm của thủy cung không?”

Hạ Tập Thanh không nói gì. Anh cũng không biết mình phải nói gì.

“Thích ghê. Chỉ có mỗi hai du khách là chúng ta thôi.”

“Ừm…”

Chu Tự Hành có một tật xấu rất kì lạ, đó là khi buồn bã, khổ sở cậu sẽ nói liên thiên không ngừng. Tật xấu này bị Hạ Tập Thanh phát hiện từ lâu rồi, cậu chỉ đang muốn di dời sự chú ý của mình thôi.

“Chắc anh đã từng nghe qua con mèo của Schrodinger rồi nhỉ?” Qủa nhiên Chu Tự Hành lại bắt đầu bệnh cũ: “Chắc chắn anh biết. Chẳng qua hầu như mọi người đều hiểu sai về thuyết này. Mọi người đều hiểu “Con mèo của Schrodinger” theo hướng đó là một phân loại nhị phân, A hoặc phủ định của A. Nhưng thật ra không phải thế, đó là chồng chập của các trạng thái, A và phủ định của A. Như con mèo bị nhốt trong chiếc hộp, trạng thái của nó không phải là sống hoặc chết, mà là sống và chết. Trừ phi mở chiếc hộp ra để xác nhận, còn không thì sự chồng chập trạng thái này sẽ không sụp đổ.”

(Vì dài quá nên tui để giải thích về thí nghiệm này ở cuối chương nhé!)

Hạ Tập Thanh cúi đầu, yên lặng lắng nghe cậu nói, như một người nghe tận chức.

“Lúc mới học về thuyết này, phản ứng đầu tiên của tôi là gì, anh biết không?” Cậu ngừng lại giây lát, nhưng cũng không chờ Hạ Tập Thanh đáp lại: “Tôi cảm thấy con mèo kia thật đáng thương. Nếu là tôi, tôi nhất định không nỡ bỏ nó vào hộp. Nhưng nếu bỏ vào rồi, nhất định tôi sẽ không mở hộp ra, xác nhận xem nó còn sống hay không.”

Cậu bỗng dưng cười khổ: “Quả nhiên, khi đến lượt mình, tôi thật sự không dám mở ra.”

Hạ Tập Thanh khẽ nhíu mày, ngước mắt lên nhìn cậu.

“Nếu không mở hộp ra, tôi có thể giả vờ như nó vẫn tồn tại, cứ mãi mãi duy trì bề ngoài mĩ mãn như vậy.” Chu Tự Hành liếm đôi môi khô: “Chúng ta sẽ vĩnh viễn mắt kẹt trong trạng thái chồng chập này. Có lẽ anh yêu tôi và có thể không, nhưng chung quy lại, ai cũng sẽ không biết kết quả.”

“Nếu tình cảm của em chỉ đơn giản dừng lại ở yêu thích, em sẽ rất bằng lòng với trạng thái chồng chập này, chỉ cần chúng ta hạnh phúc khi ở bên nhau là đủ rồi. Em thích sự tài hoa của anh, sự giảo hoạt và cả khóe mắt đuôi mày đa tình. Khuyết điểm của anh, quá khứ của anh, thậm chí cả sự mập mờ giữa anh và những người khác cũng chẳng đủ ảnh hưởng tới em.”

Hạ Tập Thanh đã nhìn ra từ lâu, nhưng chính tai nghe cậu nói, trái tim anh vẫn không thể ngừng run rẩy.

“Thế nhưng không thể, em không khống chế nổi phần tình cảm này cứ sinh trưởng tốt lên, rồi dần biến thành tình yêu. Sau đó thì em xong rồi. Em bắt đầu ghen tuông, tức giận, sợ hãi, chôn kín nỗi thấp thỏm trong lòng, sợ anh phát hiện tâm tư của em dành cho anh, sau đó sẽ đá văng em đi, xoay người đến bên kẻ khác. Chôn sâu đến mức chính em không còn biết chừng biết mực nữa, cũng không biết phải tiếp tục che giấu kiểu gì.”

Cảm xúc của cậu càng lúc càng nặng nề, đè ép khiến cậu khó cất lời: “Anh biết không. Không ít lần em nghĩ là, nếu anh chỉ là một đồ vật vô tri vô giác thì tốt biết mấy, chẳng hạn như một bức tranh, một bức tượng, trở thành vật sở hữu của em, thế thì em sẽ không còn phải sợ hãi nữa.”

“Mặt u tối này thật đáng sợ, làm em như biến thành một người khác vậy.” Chu Tự Hành gian nan mỉm cười: “Nó bắt đầu tra tấn em, cũng buộc em phải tra tấn anh. Em không tiếp tục như vậy nữa.”

Chân cậu bước từng nước trong vũng nước đục, tiếng nước vang vọng trong đường hầm trống trải. Sóng nước gợn từng tầng xô vào hai chân của Hạ Tập Thanh như đang đẩy anh về phía sau.

Anh nên lùi bước, anh nên trốn chạy.

Thế nhưng Hạ Tập Thanh vẫn không nhúc nhích.

Bánh răng cưa trong đầu anh đang xoay rất chậm.

Cậu không muốn tiếp tục nữa, thế là có ý gì…

Muốn kết thúc sao? Rốt cuộc cũng không muốn chịu đựng nữa rồi.

“Em muốn sự chồng chập trạng thái này sụp đổ ngay bây giờ.” Chu Tự Hành đứng trước mặt anh, nắm lấy hai bờ vai anh.

Giây phút này, Hạ Tập Thanh thực sự hi vọng mình bị điếc, tốt nhất là không nghe thấy gì cả.

Hóa ra chính anh cũng không dám mở hộp ra.

“Hạ Tập Thanh, em yêu anh.” Chút ánh sáng bạc hà cuối cùng còn sót lại của chiều tà hắt lên mặt cậu. Cậu cười rộ lên: “Chiếc hộp đã mở ra.”

“Đơn giản thật.”

Giọng điệu và biểu cảm này giống hệt lúc Cao Khôn cưỡng ép chính mình hút thuốc.

Mặt trời đã lặn, đường hầm bắt đầu dần tối đi.

Hạ Tập Thanh vẫn cứ cúi đầu. Anh không có cam đảm để nói ra đáp án của mình. Thật ra chính anh cũng không rõ đáp án trong lòng. Qúa khứ cứ thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu anh, những vết thương không lúc nào không có, đánh tan lòng tự tin anh vất vả mãi mới dựng lên được.

“Em không chờ anh trả lời đâu.” Chu Tự Hành chạm vào đỉnh đầu anh, giọng nói dịu dàng như muốn cướp đi mạng sống của Hạ Tập Thanh.

Tay cậu buông xuống nhưng lại bị Hạ Tập Thanh bắt lấy. Chu Tự Hành khó hiểu: “Làm sao thế?”

Hạ Tập Thanh sờ chiếc nhẫn trên tay trái cậu nhưng bị Chu Tự Hành né tránh. Anh ngẩng đầu: “Tôi đã hỏi tổ đạo cụ, họ nói đây không phải nhẫn của Cao Khôn. Vì sao cậu lại đeo nó?”

“Không, cái này là…” Ánh mắt Chu Tự Hành hơi né tránh, Hạ Tập Thanh càng tin tưởng thứ này có vấn đề: “Cậu đang chột dạ gì thế?”

“Em không có.” Chu Tự Hành nhanh chóng phản bác, sau đó khuôn mặt lộ ra nét cam chịu: “Em không chột dạ.”

Cậu thở dài rồi tháo chiếc nhẫn ra, xòe tay và nhẫn tới trước mặt Hạ Tập Thanh.

Tầm mắt Hạ Tập Thanh lúc đầu bị chiếc nhẫn thu hút, nhưng ngay lúc anh định cầm nó lên thì lại thấy đáp án thật sự.

Nơi bị nhẫn che lấp tại ngón áp út có hình xăm một bông hồng đỏ.

Hình xăm ấy giống hệt bông hồng mà anh tùy tiện vẽ lên khi cậu đang ngủ.

Hạ Tập Thanh không dám tin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trốn tránh và xấu hổ của Chu Tự Hành: “Cái nhẫn này em mua ở ven đường, dùng để che hình xăm. Em sợ anh nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Nhưng em rất thích bông hồn nhỏ này, vẫn luôn muốn lưu giữ nó.”

“Em…em biết hiện tại anh chưa thể thích em, cũng không tin những lời em nói.” Vẻ mặt Chu Tự Hành thấp thỏm, nói năng lộn xộn: “Em có thể, a không phải, ý em là, chúng ta có thể thử một lần không, nếu anh thật sự không thích, bất cứ lúc nào cũng có thể…”

Lời còn chưa nói xong, một đôi chân bất ngờ dẫm lên chân cậu trong vũng nước. Giọng của Hạ Tập Thanh ủ rũ như thể đã bị ngâm trong chất độc màu xanh biếc qua hết năm này tháng nọ.

“Trời tối rồi.” Hạ Tập Thanh ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời như được phủ bằng ánh trăng: “Ôm tôi đi.”

Chu Tự Hành vui mừng khôn siết, trái tim thấp thỏm như vừa nổ bùm. Cậu ôm chặt Hạ Tập Thanh, ôm thật chặt, giống như sợ anh đổi ý: “Anh, ý của anh là…”

“Thời gian thử việc.” Hạ Tập Thanh dụi đầu vào hõm vai Chu Tự Hành: “Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trả hàng, được chứ?”

“Được!” Chu Tự Hành vui sướng như trẻ con, suýt chút nữa là cậu lại khóc: “Đương nhiên, đương nhiên là được.”

Nhìn cậu vui vẻ như vậy, Hạ Tập Thanh lại bắt đầu tự hoài ngi: “Có khả năng tôi vẫn sẽ không khắc phục được. Tôi chưa từng thực sự yêu ai…”

“Em cũng thế.” Chu Tự Hành hôn xuống đỉnh đầu anh: “Cùng nhau thử xem nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.