Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

Chương 55: Chương 55: Bỏ lỡ nhau




Thời điểm Hạ Tập Thanh đi từ thang máy ra, nhìn thấy trước cửa có 5, 6 cô gái nhỏ đang đứng. Anh đang nghĩ xem liệu mấy cô ấy có phải fan hay không, thì không ngờ vừa tới gần cửa xoay, những nữ sinh đó liền xông tới.

“Có mang thừa khẩu trang không?” Hạ Tập Thanh huých nhẹ Hứa Kỳ Sâm đang đeo khẩu trang. Hứa Kỳ Sâm xòa hai bàn tay trắng ra: “Không có, chỉ có mỗi cái thôi.”

Hạ Tập Thanh than một tiếng: “Thế mày còn đeo balo làm gì?” Cũng chỉ có thể tự trách mình không chuẩn bị đầy đủ, đành phải căng da đầu đi ra ngoài.

Những nữ sinh đó đồng loạt giơ điện thoại di động lên, gọi tên Hạ Tập Thanh.

“Anh Tập Thanh, anh ở đây là gì á?”

Hạ Tập Thanh cũng học theo giọng điệu của cô gái: “Đi chơi á.”

Mấy nữ sinh đó cười ồ lên, tranh nhau nói chuyện với anh. Hạ Tập Thanh cảm thấy kì lạ, rõ ràng là hành trình riêng tư, sao các cô ấy lại biết được?

“Sao các em tìm được anh?”

Một cô bé trong số đó nói: “Anh ơi, anh lên hot search đó. Đúng lúc bọn em đang dạo phố ở đây nên tới.”

“Hot search?” Hạ Tập Thanh bước hai bước, đứng trên lề đường. Hứa Kỳ Sâm đi lấy xe, để lại anh chỗ này chờ với mấy cô gái này.

“Đúng thế, có người tình cờ gặp được anh, hơn nữa, preview kì mới của “Thoát khỏi sinh thần” cũng vừa công bố!”

Cô vừa nói xong thì mấy cô gái khác lập tức hét lên. Hạ Tập Thanh cảm thấy mình như bị một đàn sóc chuột vây quanh, không khỏi cười rộ lên: “Các em làm sao vậy?”

“Anh, anh mau xem preview đi, cực kỳ ngọt luôn!”

Ngọt? Hạ Tập Thanh không hiểu, chương trình này không phải chương trình trinh thám đau não sao?

“Anh ơi, kỳ này anh thắng sao? Có thể spoil chút không?”

“Ai là sát nhân thế anh?”

“Anh Tập Thanh, khi nào mọi người quay kỳ tiếp theo?”

“Không thể nói được, các em chờ đến lúc chiếu xem đi ~”

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Hạ Tập Thanh trả lời không xuể, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Kỳ Sâm lái xe đến, anh thở phào: “Anh phải đi rồi. Giờ không còn sớm nữa, các em cũng mau về nhà đi.”

“Anh Tập Thanh ấm áp quá!”

“Siêu cấp dịu dàng.”

Mấy nữ sinh nhét hết trà sữa và đồ ngọt họ đã mua vào tay Hạ Tập Thanh, nhìn anh lên xe và vẫy tay với anh. Hạ Tập Thanh ngồi trên ghế phụ thở dài một hơi, thả đồ trong tay ra. Hứa Kỳ Sâm trêu ghẹo nói:

“Nhân khí cao ghê.”

“Mày có tin đến lúc ý mày cũng sẽ bị đào ra không? Còn cười được à?”

“Chả sao cả.” Hứa Kỳ Sâm đảo tay lái: “Cùng lắm nếu bị đào ra thì tao sẽ sửa phim thành BL cho mày đóng.”

“Thôi đi, mấy thứ ngọt ngấy ý thì hai đứa mày tự đi mà diễn với nhau.”

“Lúc trước có người muốn mua một quyển sách của tao để chuyển thể thành phim điện ảnh. Hình như tao từng cho mày đọc rồi đấy, bối cảnh ở Nice*.”

(*Nice: Một thành phố của Pháp.)

“ “Giấc mộng Nam Kha”. Tao biết.” Hạ Tập Thanh dựa đầu vào cửa sổ: “Mày bán à?”

“Không, tao cảm thấy không ai có thể diễn được tia gắng gượng của Úc Ninh.” Hứa Kỳ Sâm bỗng cười rộ lên: “Tưởng tượng mày diễn với Chu Tự Hành cũng rất hợp đấy chứ, dương quang, ngụy tra, cường công với u sầu, phong lưu, từng chịu tổn thương thụ.” Hứa Kỳ Sâm nói xong thì cười không ngừng.

“Mày mới là thụ, ông đây là phong lưu công.”

Hứa Kỳ Sâm liếc anh một cái: “Được, được, được, mỹ nhân công. Gương mặt này của mày dễ nhận ra lắm, lần sau ra ngoài nhớ mang mũ với khẩu trang theo.”

Hạ Tập Thanh thở dài: “Bởi vì giờ dễ bị nhận ra, nên lần trước tao còn không dám đến hộp đêm.”

“Mấy chỗ ý vốn dĩ nên đi ít thôi. Còn nữa,” Hứa Kỳ Sâm chuyển đề tài: “Hộp đêm nào gì có ai đẹp trai bằng Chu Tự Hành.”

Nghe thấy hắn nhắc đến Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh theo bản năng kêu lên một tiếng, không tiếp lời, nhưng trong lòng thì đang suy tưởng không ngừng.

Mặt hàng ở hộp đêm làm sao có thể so với đại minh tinh, mà minh tinh có thể so được với Chu Tự Hành cũng chả có mấy người.

Đúng lúc này, Hạ Tập Thanh nhận được tin nhắn của Chu Tự Hành.

[Lính đạo đức mẫu mực: Còn chưa kết thúc sao?]

Hạ Tập Thanh dựa đầu vào cửa sổ xe, gõ chữ trả lời cậu.

[Phần tử khủng bố: Làm gì?]

“Đã giờ này rồi à.” Hứa Kỳ Sâm nhìn đồng hồ: “Tối đến nhà tao ăn cơm đi, làm đồ ăn ngon cho mày.”

Hạ Tập Thanh “ừ” một tiếng: “Tao muốn ăn sườn xào chua ngọt.”

“Để tao bảo Tri Hứa đi mua đồ. A, đúng rồi, còn chưa gọi lại cho anh ấy.” Hứa Kỳ Sâm nhanh chóng gọi điện choc ho Hạ Tri Hứa. Hạ Tập Thanh tự động mở chế độ [Che chắn đối thoại chán ngấy của bọn yêu nhau], cúi đầu nhắn tin với Chu Tự Hành.

[Phần tử khủng bố: Buổi tối sang nhà Sâm Sâm cọ cơm, nó làm sườn xào chua ngọt ngon lắm.]

Chu Tự Hành vốn đã soạn xong một tin nhắn, đang định gửi đi, thấy những lời này thì xóa sạch. Sâm Sâm, gọi thân thiết ghê, không phải chỉ là bạn cũng lớp cấp 3 thôi à, có cần thân thiết như vậy không?

Bạn cùng lớp cấp 3…

Chu Tự Hành bỗng hơi ghen tị với Hứa Kỳ Sâm. Cậu cũng muốn gặp Hạ Tập Thanh thời niên thiếu, không biết lúc đó anh ấy như thế nào. Có khả năng sẽ thấp hơn hiện tại một chút, thanh tú hơn một chút. Lúc ấy ngày nào anh ấy cũng vẽ sao? Hay là giống với những nam sinh khác, vừa tan học sẽ chạy ngay tới sân bóng rổ?

Hạ Tập Thanh mười năm tuổi và Hạ Tập Thanh của hiện tại, liệu có giống nhau không? Hay đáng yêu, trẻ con hơn một chút?

Nói đến trẻ con, lúc ấy cậu mới mười tuổi mà thôi, vẫn đang là học sinh tiểu học.

Tưởng tượng như vậy, Chu Tự Hành càng cảm thấy không thoải mái.

Cảm giác đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều, thời gian trôi qua không lấy lại được.

Lúc Hứa Kỳ Sâm nói chuyện với Hạ Tri Hứa với lúc bình thường hoàn toàn không giống nhau. Bình thường thì luôn nhàn nhạt, không cảm xúc, nhưng khi gặp Hạ Tri Hứa, một mặt trẻ con liền lộ ra. Hạ Tập Thanh ngồi bên cạnh giả bộ cái gì cũng không nghe thấy. Dù sao thì loại cẩu lương này, từ hồi cấp 3 anh đã nghe đến mòn tai. Đúng lúc này, điện thoại lại rung lên.

[Lính đạo đức mẫu mực: Tôi cũng làm sườn xào chua ngọt. Anh tới nhà tôi đi.]

Vừa nhìn thấy tin nhắn này, Hạ Tập Thanh liền cảm thấy vui vẻ. Tự dưng cười quá rõ ràng như thế, đến Hứa Kỳ Sâm đang nghe điện thoại cũng thấy được, quay qua nhìn anh.

Tuy nhiên, Hạ Tập Thanh hoàn toàn không phát giác.

[Phần tử khủng bố: Sao tôi biết được cậu nấu có ăn được không?]

[Lính đạo đức mẫu mực: Anh ăn thử là biết ngay còn gì.]

Lại là cái logic kỳ quái này, nhưng lại luôn có sức thuyết phục một cách kì lạ.

Hạ Tập Thanh chờ Hứa Kỳ Sâm cúp máy, do dự một lát rồi mở miệng: “Ừm…Tối nay có khả năng tao không đến nhà mày được.”

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

“À thì…” Hạ Tập Thanh phát hiện đây không phải lần đầu tiên anh thả bồ câu* cho Hứa Kỳ Sâm, hơi áy náy: “Hai hôm nữa tao sang nhà mày, hai hôm nay mày cứ hưởng thụ trước thế giới của hai người đi.”

(*Thả bồ câu = thất hẹn)

Hứa Kỳ Sâm cũng không hỏi nhiều, hắn cũng không phải người thích hóng chuyện, trực tiếp quay đầu xe về hướng nhà Hạ Tập Thanh.

“Chuyện casting, đạo diễn Côn sẽ liên hệ trực tiếp với mày.” Hứa Kỳ Sâm hạ cửa kính xe xuống, nhìn Hạ Tập Thanh đứng ở bên ngoài: “Nếu mày cảm thấy có gánh nặng thì cũng đừng miễn cưỡng.”

“Tao biết rồi.” Hạ Tập Thanh duỗi tay sờ cằm Hứa Kỳ Sâm: “Về đi. Lái xe chậm thôi.”

Lúc chờ thang máy đi lên, Hạ Tập Thanh mở Weibo ra nhìn. Hai cái hot search của Chu Tự Hành vẫn còn treo trên bảng, dòng thứ tư là [Vô tình gặp được Hạ Tập Thanh], dòng thứ năm là [Trứng Phục Sinh trong preview của “Thoát khỏi sinh thần”].

Lần này còn có trứng Phục Sinh cơ đấy, tổ tiết mục càng ngày càng biết chơi.

Anh nhấn vào hot search [Vô tình gặp được Hạ Tập Thanh]. Trên cùng là một bức ảnh do một nick Weibo đăng lên, hơi mờ nhưng Hạ Tập Thanh vẫn nhận ra đó chính là bức ảnh ông anh lái taxi lúc chiều chụp anh.

[Hạt đậu ngọt ngào nhiệt tình yêu thương Tự Học: Hôm nay anh tui chở Hạ Tập Thanh đó! Còn gửi cho tui ảnh anh ấy chụp. Trời ạ! Tui muốn khóc quá! Đáng lẽ tui nên đi làm người thu vé cho anh tui TT_TT!]

Bên dưới cơ bản đều là bình luận của fan CP, còn có không ít người qua đường.

[Tự Học lớn hơn trời: Má ơi! Anh Tập Thanh mặc đồ ngầu quá! Đây là người con trai mặc đồ lao động đẹp nhất mà tui từng thấy!]

[Người tôi yêu là họa sĩ nhỏ: Trời ạ! Mấy vết nhăn này, muốn vuốt quá! Hu hu hu]

[Dưa chuột dưa hấu dưa hami: Hạ Tập Thanh mặc đồ như vậy đi taxi sao? Cứ như bước ra từ trong truyện tranh, @Tiểu thịt tươi nào đó mỗi này đều tự xưng là mỹ nhan thịnh thế, vào mà vả mặt!]

[Sweety: Hóa ra chân Hạ Tập Thanh dài như vậy, cái gì có thể che chứ chân dài là không thể che giấu được. Nhìn thích ghê, không hề thụ chút nào, có một cảm giác bạn trai rất quen thuộc.]

Ai là thụ? Ông đây 25 năm là 1 nhé!

[Cô nàng Tự Học ăn Tết mỗi ngày: Tập Thanh cao 1m8 mấy đó. Chẳng qua lúc đứng chung một chỗ với Tự Hành thì nhìn có vẻ không cao thôi. Tự Hành tổng công giới giải trí không phải nói chơi đâu. Trên B trạm toàn có video ghép với Tự Hành thôi.]

Tổng công giới giải trí?

Không phải chỉ là tiểu xử nam ngây thơ thôi sao?

Hạ Tập Thanh ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa nhà Chu Tự Hành, nhấn chuông cửa.

Không lâu sau cửa liền bị kéo vào bên trong, áo sơ mi đen mặc lúc thử vai đã được Chu Tự Hành đổi thành hoodie trắng. Chắc là vừa tắm mới xong, tóc còn chưa khô hẳn. Trên mũi còn đeo một cặp kính gọng đen, hoàn toàn là bộ dáng niên hạ, tiểu chó săn.

Mới đứng ở cửa, còn chưa đi vào, Chu Tự Hành đã cúi đầu, tự nhiên hôn lên môi Hạ Tập Thanh một cái, tự nhiên như thể nó vốn dĩ phải như thế. Nhưng Hạ Tập Thanh lại sững sờ tại chỗ, trong nháy mắt, đầu óc bỗng trống rỗng.

“Vào thôi.”

Hành động thân mật này đã vượt quan định nghĩa về quan hệ giữa bọn họ. Hạ Tập Thanh thấy mờ mịt, nhưng trong mờ mịt lại có chút rung động.

Loại cảm giác này thật xa lạ, làm anh thấy hoảng hốt.

Bất tri bất giác đáp lại một tiếng, Hạ Tập Thanh đóng cửa. Lúc bước vào mới phát hiện ở huyền quan có một đôi dép bông màu xanh đen.

Lúc thay giày ra mới phát hiện, đôi dép này không giống với đôi dép lần trước anh đi.

Lần này rất vừa chân.

Sự săn sóc của Chu Tự Hành giống như nước ấm nấu ếch, tại thời điểm anh còn chưa kịp phản ứng lại, cũng là lúc bị sự dịu dàng của cậu bao vây, không thể cưỡng lại được.

Căn bản không có cơ hội phản kháng.

“Anh ngồi chơi một lát nhé, một tẹo nữa là xong rồi.” giọng của cậu từ phòng bếp truyền ra. Hạ Tập Thanh theo mùi hương đi tới, thấy bóng dáng của Chu Tự Hành, trong lòng phát nhiệt. Đã rất lâu rồi, anh không có cảm giác này. Dù ở nhà Hứa Kỳ Sâm, nhìn thấy hắn nấu cơm cho mình, Hạ Tập Thanh cũng chưa từng có loại cảm giác này.

Người này chỉ dành cho riêng anh mà thôi.

Trái tim bắt đầu không theo khống chế mà sinh ra ảo giác.

Sao anh lại có thể có suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ? Người này là Chu Tự Hành.

Cậu tuyệt đối không có khả năng trở thành vật sở hữu của riêng ai.

Vốn anh còn định trêu chọc cậu về vụ tổng công giới giải trí vừa thấy trên Weibo, nhưng vừa đến đã bị cậu hôn cho tâm hoảng ý loạn, những ý tưởng lúc đầu đều biến mất.

Hạ Tập Thanh đi vào, thấy Chu Tự Hành đang thái cà chua, liền cúi đầu kề sát vào sườn mặt Chu Tự Hành: “Tôi giúp cậu nhé?”

“Không cần.” Chu Tự Hành mỉm cười, cũng không nhìn anh: “Tôi khá quan ngại về năng lực nấu ăn của anh đấy.”

Nghe thấy lời chọc ghẹo của Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh đạp thẳng vào cẳng chân của cậu một phát, Chu Tự Hành không đánh trả, chỉ cười nói anh đừng nghịch, sau đó cho cà chua vừa thái xong vào nồi.

Hạ Tập Thanh nhìn thấy bên cạnh có một bát cà chua bi đã được rửa sạch, tùy tiện cầm mấy quả bỏ vào miệng, rồi chạy đến cái nồi sôi đang “lộc cộc, lộc cộc” xem xét, bấp búng nói: “Đang nấu gì vậy?”

“Canh cá cà chua.” Chu Tự Hành thấy khóe miệng anh dính nước cà chua hồng hồng, đưa tay lên lau đi, rồi lại mở một cái nồi khác ra, làn hơi trắng xóa bốc lên, là mùi hương độc nhất của sườn xào chua ngọt.

“Thơm quá.” Hạ Tập Thanh vốn không thấy đói lắm, nhưng vừa nghe được mùi vị lại cảm tưởng như sắp đói lả: “Còn bao lâu nữa mới xong?”

“Một lát thôi.” Chu Tự Hành nắm quai nồi, đảo xương sườn trong nồi, rồi lại đóng nắp nồi lại. Hạ Tập Thanh có chút tò mò. Cậu từ nhỏ đã là diễn viên, ngôi sao nhí, sao lại biết nấu ăn?

“Cậu lấy đâu ra thời gian học nấu ăn vậy?”

Chu Tự Hành ngẩng đầu, suy nghĩ chốc lát: “Từ lúc còn rất nhỏ tôi đã biết rồi. Tôi rất thích nấu ăn, cảm thấy có thể giải tỏa áp lực. Hơn nữa, tôi từng diễn vai bếp trưởng, lúc ấy còn được huấn luyện một tháng trời. Các cảnh nấu ăn trong phim đều là tôi đóng đó, không hề dùng thế thân.”

Giỏi quá! Nếu đổi thành diễn viên khác, có khi sẽ không để tâm như vậy. Mặc kệ thế nào, Hạ Tập Thanh cảm thấy mình đã nhặt được món hời lớn rồi. Càng nghĩ càng đắc ý, anh túm lấy dây mũ hoodie của Chu Tự Hành, rút nó ra.

Chu Tự Hành không biết anh muốn làm gì, chỉ cười cười nói anh đừng nghịch ngợm. Hạ Tập Thanh lại không chịu nghe khuyên bảo của chủ nhân cái dây, càng không cho anh rút anh càng muốn rút.

Cảnh cáo bằng miệng không có tác dụng, Chu Tự Hành đổi sang chiêu khác, trực tiếp ôm eo Hạ Tập Thanh, kéo anh vào trong lòng: “Còn kéo nữa sao?”

Hạ Tập Thanh tựa lưng vào thành bếp, mắt rũ xuống, ngón trỏ quấn từng vòng, từng vòng dây mũ, dần dần hướng lên trên, cho tới cổ cậu. Đầu ngón tay anh cọ từ cổ cậu ra sau tai, động tác liên tiếp, không ngừng, vừa chậm chạp, vừa mơn trớn.

Sự trêu chọc này đối với Chu Tự Hành chính là hình phạt dịu dàng chí mạng, cậu bắt được ngón tay của Hạ Tập Thanh: “Có phải anh rất thích quấy rối người khác lúc đang làm việc, đúng không?

Đúng là giống hệt mèo.

Hạ Tập Thanh ngước mắt lên, tỏ vẻ ngây thơ: “Không nha, tôi có quấy rối đâu.”

“Không có sao?” Chu Tự Hành nhướng mày.

Anh nâng cằm lên, túm mạnh lấy cổ cáo của Chu Tự Hành, biểu cảm đơn thuần nháy mắt biến thành lưu manh, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại, giữa môi với môi chỉ cách một khoảng như gần, như xa.

“Tôi còn chưa hôn cậu, sao có thể tính là quấy rối?”

Sự dịu dàng, thắm thiết tăng cấp thành một cú va chạm. Chu Tự Hành hoàn toàn bị anh đánh bại, không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn hôn anh.

Khi Chu Tự Hành dần tới gần, Hạ Tập Thanh lại buông tay, trốn ra sau, nhân lúc Chu Tự Hành còn chưa kịp phản ứng, anh cười cười đẩy cậu ra, lùi lại hai bước rồi đi mất, giọng nói mang theo ý cười tinh nghịch.

“Thế này mới là quấy rối này.”

Thật hết cách. Chu Tự Hành cười khẽ, cầm thìa lên, đảo nồi canh đang sôi. Canh trong nồi bị đảo thành dòng xoáy, không thể lắng lại, tựa như nhịp tim của cậu lúc này.

Ra khỏi phòng bếp, Hạ Tập Thanh vòng qua bể bơi trong phòng khách, đi tới cửa sổ sát đất. Cảnh quan trong bóng đêm của nơi này không giống nhà anh, có nhiều tòa nhà phát sáng hơn một ít.

Thú vị nhất chính là, cách đây không xa có một tòa nhà thương mại, trên đó treo một biển LED quảng cáo khổng lồ, trùng hợp chính là đại ngôn di động của Chu Tự Hành. Cảm giác này có điểm kì diệu, Hạ Tập Thanh cũng không nói được là vì sao. Vừa quay đầu thì nhìn thấy có vài tấm ảnh chụp trên tường, rất nhiều tấm Hạ Tập Thanh chưa từng thấy qua. Anh đi tới đó, nhìn kỹ, hóa ra là ảnh chụp Chu Tự Hành lúc nhỏ khi ở đoàn phim.

Lại nói, lúc trước, Hạ Tập Thanh trở thành fan của cậu hoàn toàn là bởi bức ảnh chơi bóng rổ lên hot search kia. Chu Tự Hành trên sân đấu, cả người đều tản ra hormone mãnh liệt. Trước khi gặp được Chu Tự Hành với hình tượng “hormone di động”, Hạ Tập Thanh hoàn toàn không quan tâm đến giới giải trí trong nước.

Ngay cả khi thành fan, Hạ Tập Thanh căn bản vẫn không quan tâm, hoặc nói là lười quan tâm xem lúc nhỏ Chu Tự Hành đã đóng những phim nào. Dù sao thì cái anh thích chính là cơ thể này, không hơn không kém, đối với trẻ nhỏ một tẹo hứng thú cũng không có.

Có điều… Hạ Tập Thanh nhìn những bức ảnh cũ trên tường.

Chu Tự Hành lúc nhỏ rất đáng yêu, trông trắng trắng, mềm mềm, vừa nhìn là biết nếu bế ra đường kiểu gì cũng sẽ bị cô dì chú bác đòi bẹo má, ôm một cái.

Có một bức ảnh, đầu Chu Tự Hành đội mũ họa sĩ nho nhỏ, mặc quần yếm, có vẻ như đang đóng phim Dân quốc, trông như cậu một tiểu thiếu gia. Khuôn mặt lúc nhỏ rất giống bé gái, trắng trắng, mềm mềm, đôi mắt lại to.

Thời gian rốt cuộc là thứ ma quỷ gì, mà lại biến một đứa bé đáng yêu thành tên tổng công 1 mét 9 cao lớn vậy? Có điều Hạ Tập Thanh cảm thấy có chút quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Có lẽ mấy đứa bé đáng yêu thì trông đều quen quen. Hạ Tập Thanh càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này đáng yêu, thầm nghĩ nếu không thì xem bù những phim sao nhí này đóng nhỉ? Dù sao anh cũng đang nhàn rồi.

Sao lại dễ thương như vậy chứ!

Anh vươn đầy ngón tay ra, chọc nhẹ lên khuôn mặt nhỏ trên tấm ảnh.

“Đang làm gì đấy?”

Hạ Tập Thanh chột dạ thu tay lại, sợ tới mức vai khẽ run lên, vừa quay đầu thì thấy Chu Tự Hành đang bê bát canh ra.

“Có làm gì đâu.”

Anh cũng không biết mình đang chột dạ cái gì.

Là Chu Tự Hành lúc nhỏ. Hay là nụ hôn bang quơ, dịu nhẹ của Chu Tự Hành. Có lẽ anh hiểu, hoặc có lẽ giả vờ không hiểu.

Tất cả các triệu chứng tâm lý bất ổn này, có lẽ đều bắt nguồn từ cùng một nguyên nhân.

Bất luận thế nào, thì anh vẫn không muốn thừa nhận, thứ anh thích, đã không còn chỉ là hình tượng của Chu Tự Hành nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.