Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

Chương 73: Chương 73: Biển ghen vô tận. Giới răn tình yêu




Hạ Tập Thanh thật sự mệt muốn chết. Vừa vào phòng trang điểm đã kéo ghế dựa ra rồi ngả người xuống. Chuyên viên trang điểm khẽ khàng tẩy trang cho anh xong thì thấy anh đã ngủ mất rồi, chỉ có thể lặng lẽ khép cửa hộ để anh nghỉ ngơi thêm một lát.

Lúc sau vì nóng quá nên anh tỉnh, cũng không biết đã ngủ được bao lâu, cổ họng vừa khô vừa ngứa. Anh dụi dụi mắt ngồi dậy, lấy chai nước trên bàn trang điểm uống một hơi hết sạch. Không biết sao trên người anh lại có một chiếc chăn mỏng.

Chắc là Tiếu Tiếu đắp cho anh. Hạ Tập Thanh xốc chăn lên, trong phòng vừa oi vừa nóng, anh túm gọn tóc ra sau gáy rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Nơi này khá gần phim trường, đi tầm 200m là đến.

Vừa đến gần đó Hạ Tập Thanh đã nghe thấy tiếng gào của anh trai phụ trách hiện trường. Tiếu Tiếu nhìn thấy anh từ xa liền chạy về phía anh: “Tập Thanh, anh khá hơn chút nào chưa? Em mang cho anh ít kẹo này, bổ sung thể lực.”

Hạ Tập Thanh liếc nhìn rồi lấy một que kẹo mút vị mơ: “Em lấy ở đâu đấy?”

“Ở trên xe Tiểu La. Tủ lạnh mini trong xe họ toàn kẹo là kẹo thôi, thế là em cầm đi mấy cái.” Tiếu Tiếu bóc vỏ kẹo rồi đưa cho anh, Hạ Tập Thanh cũng không từ chối, đút luôn vào miệng.

“Bên Tự Hành kết thúc nhanh nên muốn chuyển cảnh. Anh phải đợi cậu ấy à?”

Ngọt quá, ngọt sắc luôn. Hạ Tập Thanh vẫn còn hơi mơ ngủ, giờ mới nhớ lại bộ dáng sáp vào nhau của Chu Tự Hành với Tống Niệm, trong lòng khó chịu như có sỏi.

“Anh đợi cậu ấy làm gì?”

“Hả?” Tiếu Tiếu có hơi lúng túng. Không phải mỗi ngày đều đi cùng nhau sao, giờ là sao….Cô dòm dòm biểu cảm của Hạ Tập Thanh: “Thế giờ…Không thì anh lên xe trước nhé, chúng ta bật điều hòa?”

Vừa nói xong thì Hạ Tập Thanh hắt hơi: “Thôi, anh không nóng, em lên xe ngồi điều hòa đi.” Nói xong anh ngậm kẹo mút đi tới chỗ đạo diễn Côn, tuyd tiện kéo một cái ghế gấp ra ngồi xuống cạnh ông nhìn màn hình.

Cảnh này là cảnh hồi ức, quay cuộc gặp gỡ trước đây của Cao Khôn và Lanh Canh.

Trên màn hình, Lanh Canh và Cao Khôn ngồi cạnh nhau trên một bãi cỏ gần đường hầm, ống kính hướng về phía sườn mặt của hai người, gần đó có một chiếc ô tô phóng vụt qua. Ngón tay Lanh Canh kẹp thuốc lá, cô hít một hơi sâu rồi nhả khói ra. Khuôn mặt của cô dần mờ ảo trước ống kính. Máy quay chầm chậm chuyển động, sườn mặt của Cao Khôn cũng dần hoàn chỉnh.

Tay Lanh Canh cầm thuốc lá, nghiêng đầu cười với Cao Khôn. Nụ cười này đượm ý tán tính, khóe mắt, đuôi mày rất đa tình.

Hạ Tập Thanh rất khâm phục khả năng diễn xuất của Tống Niệm. Tuy cô còn khá trẻ nhưng diễn xuất lại rất chín.

“Hút thuốc không?”

Cao Khôn nghiêng đầu nhìn Lanh Canh, sau đó vô thức gật đầu, nói: “Hút.”

“Đây.” Lanh Canh đưa bàn tay kẹp thuốc tới trước mặt Cao Khôn. Cao Khôn đưa tay ra định lấy thì cô lại rụt tay lại như muốn trêu đùa hắn, ý cười trên mặt chưa hề tắt. Cao Khôn ngại mất mặt nên duỗi tay ra định cướp thì Lanh Canh bất ngờ đưa thuốc đến bên môi hắn, móng tay đỏ tươi còn cố ý cọ vào khóe môi.

Cao Khôn phản ứng chậm chạp ngậm lấy thuốc lá, đôi mắt ngơ ngác nhìn gương mặt tươi cười của Lanh Canh. Khói thuốc như con rắn dài lao thẳng vào ống phổi hắn, làm hắn ho sặc sụa, hấp tấp thu lại ánh mắt.

Lanh Canh cười rộ lên, càng cười càng to.

Cảnh này càng xem càng thấy quen thuộc. Anh không hỏi suy nghĩ xem dụng ý của Hứa Kỳ Sâm khi viết nhân vật này là gì.

Lòng Hạ Tập Thanh nặng trĩu.

“Cut!” Côn Thành tháo tai nghe xuống, vẫy vẫy tay với đầu bên kia: “Cảnh này rất tốt. Đúng là bạn nối khố có khác, rất ăn ý. Xem ra hôm nay có thể xong sớm rồi.”

Kẹo mút tan dần như đang ăn mòn khoang miệng. Hạ Tập Thanh lấy ra, xoay xoay que kẹo trong tay, đầu lưỡi liếm phần ran rát trong khoang miệng.

Chu Tự Hành và Tống Niệm bước tới. Tống Niệm nhảy nhót như con thỏ con, còn Chu Tự Hành lại rất trầm ổn, không nhanh không chậm theo sau. Không biết tại sao, Hạ Tập Thanh cảm thấy họ rất xứng đôi.

Thật ra anh đã nghĩ ngợi rất nhiều, nếu anh đối xử với Chu Tự Hành giống như những bạn tình trước đây thì có phải quá tàn nhẫn hay không. Một người tốt đẹp như Chu Tự Hành không có lý do gì phải chịu đựng bệnh thần kinh của anh cả. Mặc dù khởi đầu của mối quan hệ này là do sự hiếu thắng, không chịu nhận thua của anh, nhưng đến bây giờ đã không còn như vậy nữa rồi, tốt hơn là nên dễ gặp dễ tan.

Cứ coi đó là một giấc mơ thôi.

Sau khi tỉnh mộng thì thân ai nấy lo, cũng chẳng cần ai phải chịu trách nhiệm với ai.

“Đạo diễn Côn, buổi tối mọi người cùng đi ăn đi. Cháu vừa nghe nói cảnh quay đêm nay hủy bỏ, đúng không?” Tống Niệm cười hì hì, ngồi xổm trước mặt đạo diễn. Đạo diễn Côn cũng đáp: “Đúng rồi. Suýt nữa thì quên mất, địa điểm tối nay thuê xảy ra vấn đề, phải mai mới chuẩn bị ổn thỏa.”

“Cháu nghe nói đoàn chúng ta đến giờ còn chưa có buổi tụ tập nào, quá nhàm chán. Mọi người đi ăn lẩu cùng nhau đi, sau đấy thì đi hát?”

“Được đấy, cháu với Tự Hành sắp xếp đi.”

Hạ Tập Thanh vốn tưởng rằng Chu Tự Hành sẽ qua nói vài lời với anh, ai dè cậu chỉ đi qua rồi đứng im tại chỗ, hai tay đút trong túi quần, cũng chẳng nhìn anh. Thấy Chu Tự Hành như vậy, Hạ Tập Thanh cũng không nói lời nào. Anh yên lặng ngồi trên ghế gấp như động vật thân mềm cạn kiệt sức lực.

“Thế thì tốt quá. Vậy cháu tùy ý sắp xếp nhé.” Tống Niệm đứng lên nắm lấy cánh tay của Chu Tự Hành: “Cậu muốn ăn cái gì? Mình lên mạng tìm xem xung quanh có quán nào ngon không rồi tìm quán KTV nhé?”

Lần này Chu Tự Hành không tránh ra, mỉm cười: “Đều được, mình không có ý kiến.” Dáng vẻ mặc người sắp xếp này trong mắt Hạ Tập Thanh lại thành chiều chuộng vô bờ bến.

“Nghe nói anh Tập Thanh là người địa phương.” Tống Niệm cúi đầu, cười nhìn Hạ Tập Thanh: “Hay anh chủ trì nhé, em không biết chỗ nào ngon cả?”

Lúc này Hạ Tập Thanh mới ngẩng đầu lên, lấy kẹo mút trong miệng ra, dịu dàng cười: “Anh không đi đâu, hôm nay anh hơi mệt, muốn về khách sạn ngủ sớm.”

“Thế sao được!” Tống Niệm nài nỉ, lôi kéo Hạ Tập Thanh đi bằng được: “Nào có chuyện chủ nhà chuồn mất thế này được? Hôm nay ai trốn cũng được, nhưng anh thì không thể.” Nói xong cô quay đầu tìm Chu Tự Hành chi viện: “Đúng không Tự Hành?”

Hạ Tập Thanh ngước mắt lên nhìn Chu Tự Hành, thấy cậu cười phụ họa, không hề nói đỡ giúp anh. Anh không nhịn được liếm liếm chỗ bị rát trong khoang miệng, chờ Tống Niệm quay đầu lại thì mỉm cười: “Được rồi, nghe theo em.”

Anh đã cho Chu Tự Hành cơ hội.

Công việc hôm nay kết thúc sớm. Bốn diễn viên chính cùng đạo diễn và phó đạo diễn hợp lại đi tới một nhà hàng tôm hùm đất có chút danh tiếng ở bản địa. Dù mọi người đều che kín mặt mày, nhưng vóc dáng của Chu Tự Hành vẫn rất chói mắt, vừa vào cửa đã bị mấy cô gái ngồi ở đại sảnh nhận ra.

“A, a, a đó có phải là Chu Tự Hành không?”

“Đậu xanh! Chu Tự Hành!?”

“Có Hạ Tập Thanh không?”

“Kia …A nhầm rồi, đi cuối cùng cơ!”

Hai người không hề như hình với bóng giống fan CP tưởng tượng mà ngược lại một đầu một đuôi. Tuy không được như mong đợi, nhưng hiếm có dịp tình cờ gặp được minh tinh, fan vẫn rất phấn khởi up video quay vội lên Weibo, sau đó rất nhanh fan only và fan CP Tự Học đã lao tới chia sẽ điên cuồng.

[Những cô nàng Tự Học mỗi ngày đều đón Tết: Aaaaaa phát đường nè!!!]

[Mị iu Tự Học: Aaaaa dáng người của Chu Tự Hành quá đẹp, khuôn mặt của Hạ Tập Thanh vừa nhỏ, vừa trắng!]

[Bạn đu Tự Học thì chúng ta là bạn bè: Con trai với con dâu của tui cuối cùng cũng học được phải tránh nghi ngờ sao haha ha haha]

[SweetieQ: Đi cạnh Chu Tự Hành là Tống Niệm diễn Vân Ý nhỉ? Trông quan hệ của hai người họ rất tốt đấy, trong video thấy họ nói chuyện với nhau từ lúc vào cửa.]

[Nhớ mãi không quên: Hôm nay Niệm Niệm vẫn vô cùng xinh đẹp! Đây là đoàn phim tụ tập à, thấy có cả đạo diễn kìa.]

[Tinh dầu chanh: Bỗng nhiên thấy bạn nữ kia với Chu Tự Hành rất có cảm giác CP, chênh lệch chiều cao đáng yêu quá.]

Vì video tình cờ gặp được này mà fan và người qua đường đều bắt đầu suy đoán về quan hệ họ. Đa số fan đều bàn tán về cảnh quay và bộ phim, cũng có một bộ phận fan only lấy video này ra làm ngòi nổ chiến tranh với fan CP, bảo rằng Tự Học chỉ là thương mại thôi, hai người căn bản chẳng có quan hệ gì.

Không bao lâu sau, chiến tránh trong phạm vi nhỏ bắt đầu lên men, [Tình cờ gặp được Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh] cũng leo lên Hotsearch. Đương nhiên, mấy chuyện gà bay chó sủa trên mạng, các đương sự chẳng hề hay biết. Ngay khi Chu Tự Hành ngồi xuống cạnh đạo diễn Côn, Tống Niệm cũng ngồi xuống ghế trống bên phải cậu. Hạ Tập Thanh đi vào sau với Dương Bác cũng ngồi vào vị trí trống, chính là ghế chếch với Chu Tự Hành.

Dương Bác đúng là người Đông Bắc hàng thật giá thật, ít khi ăn tôm hùm đất. Hắn lột xong vỏ của một con tôm thì Hạ Tập Thanh đã ăn được ba con rồi. Nhìn hắn khổ sở vất vả như vậy, Hạ Tập Thanh huých vai Dương Bác, bàn tay đeo găng tay nilon cầm một con tôm lên: “Để anh dạy cậu cách ăn.”

Anh nhanh nhẹn vặn đầu tôm, ngón cái và ngón trỏ nắm đuôi tôm, bụng tôm mở ra, dễ dàng tách vỏ, một miếng thịt tôm hoàn chỉnh ra lò.

“Hiểu chưa?” Hạ Tập Thanh nghiêng đầu, thấy Dương Bác vẫn không lột được, “chậc” một tiếng rồi để con tôm trong tay vào bát của hắn: “Tay của cậu vụng thật đấy.”

Dương Bác cười “hehe”, bỏ con tôm anh lột vỏ rồi vào miệng: “Ngon quá.”

Hạ Tập Thanh dở khóc dở cười, không hề biết rằng Chu Tự Hành đã nhìn từ đầu đến cuối.

Trên bàn ăn, giọng của Tống Niệm là lớn nhất. Lúc đầu cô trò chuyện với đạo diễn Côn về Vân Nam quê ông, bây giờ lại bắt đầu chuyển sang Chu Tự Hành.

“Đạo diễn Côn không biết chứ lần đầu tiên cháu gặp Tự Hành thì cực kì sợ cậu ấy. Ngoại hình của cậu ấy vốn trông có vẻ ghê gớm, đã thế còn diễn vai học sinh cá biệt.” Tống Niệm cười toe với hàm răng chói lóa: “Lúc ấy cháu còn không dám nói câu nào với cậu ấy cơ.”

“Vậy sao hai người lại bắt đầu nói chuyện?”

Bờ vai lộ ra vì áo hai dây chạm vào Chu Tự Hành, người cũng nghiêng ngả dựa sang: “Cậu nói đi.”

Chu Tự Hành liếc sang nhìn Hạ Tập Thanh rồi lại giả vờ như không có chuyện gì, cười nói: “Thôi, cậu nói đi.”

Phó đạo diễn ngồi cạnh đạo diễn Côn đang ăn tôm, cay đến mức trán đổ đầu mồ hôi: “Hai cô cậu có nói không đây, còn dưa nhau.” (Vì sao là đầu đổ mồ hôi, vì phó đạo diễn chính là người sở hữu cái đầu trọc lóc đó.)

Chu Tự Hành không phải cố ý chơi trò kéo co, đưa đẩy với cô nàng, mà cậu thật sự không nhớ lần đầu tiên nói chuyện với Tống Niệm như thế nào. Đừng nói lần đầu tiên nói chuyện, ngay cả lần đầu tiên hợp tác cậu cũng thấy mơ hồ.

“Lúc ấy cháu vừa quay xong cảnh chạy bộ, cả người đều là mồ hôi. Cậu ấy từ xa đi tới nói với cháu,” Tống Niệm bắt chước bộ dáng ông cụ non của Chu Tự Hành: “Lưng cậu ướt sũng rồi, dây cái áo kia nhìn rất rõ, khoác thêm áo vào đi.” Cô bật cười: “Mọi người không biết lúc ấy cháu xấu hổ đến mức nào đâu, dù gì cháu cũng là con gái.”

Dương Bác đang vội vàng bóc vỏ tôm cũng tham gia vào: “Những lúc như thế không phải nên cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người bạn nữ à. Cứ theo phim thần tượng mà triển thôi.” Hắn còn cố ý nhướng cả cặp lông mày lên làm trò.

Chu Tự Hành tự nhiên trở thành đối tượng trêu chọc, đến đạo diễn Côn cũng đùa theo: “Nhìn Tự Hành là biết chưa yêu đương bao giờ, quá thẳng.”

Phó đạo diễn hỏi: “Tự Hành giờ đang độc thân hay vẫn luôn độc thân?”

Câu hỏi này làm Chu Tự Hành hơi ngượng ngùng, cậu vô thức liếc về phía đối diện, thế nhưng người ấy căn bản chẳng nhìn cậu, chỉ cắm cúi ăn tôm rồi nhỏ giọng nói chuyện với Dương Bác. Âm lượng lúc nói rất vi diệu, không quá nhỏ vì Chu Tự Hành vẫn có thể nghe thấy tiếng anh, những cũng không quá to vì cậu không thể nghe được nội dung của cuộc nói chuyện.

“Aiz, không thì sửa kịch bản nhé, để cho Cao Khôn với Lanh Canh thành một đôi ha ha ha.” Phó đạo diễn nói xong cũng giải thích luôn: “Giỡn thôi, giỡn thôi, sửa rồi lại lung tung cả lên.”

Tính tình của Côn Thành rất tốt: “Kịch bản không thể sửa. Trong phim không thể yêu đương thì hai người có thể thử luôn ngoài đời, tuổi tác cũng hợp phết đấy.”

Chu Tự Hành định phản bác theo bản năng, nhưng lại nghĩ đến những lời Triệu Kha nói, đành phải nuốt lại lời vào trong bụng. Cậu nghĩ Tống Niệm chắc hắn cũng sẽ phản bác, ai ngờ Tống Niệm lại rất thoải mái, tự nhiên nói: “Cháu không sợ thử, quan trọng là Tự Hành có ưng cháu hay không thôi.”

Lời này như một củ khoai nóng ném về phía cậu. Chu Tự Hành không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, lại có một người nữa tham gia vào tiết mục “bức yêu” này.

“Ưng chứ.” Hạ Tập Thanh không còn sự ngả ngớn như khi ở cạnh cậu, chỉ còn sự dịu dàng thêm vài phần biếng nhác: “Chu Tự Hành nói trước đây cậu ấy thích một chị gái mặc váy trắng. Mai em thử mặc váy trắng đi, có khi lại thành đấy.”

Cậu chẳng thể ngờ Hạ Tập Thanh sẽ lấy chuyện này ra để trêu ghẹo, lòng càng thêm khó chịu.

Chu Tự Hành vốn có một khuôn mặt rất dữ, xương mày cao, hốc mắt sâu tạo thành một khuôn mặt rất sắc. Hạ Tập Thanh đã quen nhìn cậu tươi cười chào hỏi, cũng biết cậu là người tốt nhất thế gian. Đây là lần hiếm hoi anh thấy được vẻ mặt khó gần của cậu, ánh mắt nhìn anh như mang theo dao.

Hạ Tập Thanh vẫn thong dong cầm chén rượu, giơ lên cách cậu một cái bàn, cười xin lỗi: “Tôi nói ra chuyện về mối tình đầu của cậu mất rồi. Cậu đừng trách anh nhé, anh trai cũng chỉ lo lắng chuyện đại sự của cậu thôi.”

Nhìn anh như vậy, Chu Tự Hành không thể nói nổi cảm giác trong lòng là gì. Hệt như ngã vào bụi gai, dù có trốn thế nào cũng bị đâm đến toác da, chảy máu. Mọi chuyện đơn giản là xong hết rồi. Dù sao cậu cũng không muốn chơi tiếp trò chơi không có kết cục này nữa.

Trò chơi nào khi đi đến hồi kết thì cũng đều phải phân ra kẻ thắng, người thua.

“Sao phải trách chứ?” Chu Tự Hành cũng cười, sự oán giận trong đáy mắt cũng dần phai nhạt: “Có điều không phải mối tình đầu đâu, chỉ là đơn phương thích một người rất nhiều năm thôi.”

“Ồ?” Côn Thành tò mò: “Cô gái thế nào mà có thể làm cậu đơn phương nhiều năm như vậy?”

“Thật ra, cháu cũng chỉ gặp chị ấy có một lần thôi, đấy là lần đầu đóng phim của cháu. Nếu phải tả thì cháu cũng không nhớ rõ trông chị ấy như thế nào. Lúc ây cháu rất sợ máy quay, cứ khóc mãi không ngừng. Chạy ra khỏi phim trường rồi vẫn khóc, sau đó gặp được chị ấy. Chị ấy an ủi, động viên cháu.” Mỗi lần nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Chu Tự Hành đều bất giác trở nên dịu dàng.

Sự dịu dàng vô thức này giống như dằm nhọn đâm vào lòng bàn tay của Hạ Tập Thanh.

Còn nói không thích nữa, hóa ra đều vô nghĩa cả thôi. Làm gì có người đàn ông nào có thể quên ánh trăng sáng, bông hồng trắng trong lòng mình chứ.

Không chiếm được mới là tốt đẹp nhất.

Tống Niệm gật đầu: “Thế sau này cậu luôn đóng phim cũng là vì chị ấy?”

“Lúc đầu thì đúng thế. Mình không tìm thấy chị ấy nên mới muỗn đóng phim để tất cả mọi người có thể nhìn thấy mình. Có thể một ngày nào đó chị ấy xem TV, xem điện ảnh hoặc lên mạng sẽ nhìn thấy mình, nhớ ra mình chính là cậu bé ngày xưa. Giống như khi ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, mọi ngườ sẽ luôn ghi nhớ ngôi sao sáng nhất.”

Chu Tự Hành cúi đầu uống một ngụm trà: “Nhưng mình đã từ bỏ ý niệm này rồi. Mình cảm thấy đóng phim dần trở thành một phướng thức biểu đạt của mình, có ý nghĩa quan trọng hơn.”

Nói một hồi lâu nhưng Chu Tự Hành cũng không hề nói mình đã thay lòng đổi dạ. Không phải vì sợ phá hỏng hình tượng si tình mà do rất khó để mở miệng. Chỉ là cậu muốn bướng bỉnh một lần, bướng với chính mình, cũng bướng với Hạ Tập Thanh.

Tống Niệm nghe xong càm thán vài câu: “Đúng là chàng trai tốt.” Cô uống một ít rượu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cổ tay đặt trên vai Chu Tự Hành, cả người cũng nghiêng ngiêng ngả ngả.

Chu Tự Hành không đẩy cô ra, cậu cảm nhận được ý tứ của Tống Niệm. Ngay cả đồ ngốc cũng có thể nhìn ra, nếu không đạo diễn cũng sẽ không nói chuyện hộ cô ấy như thế.

Hương nước hoa của phái nữ làm cậu choáng váng. Tầm mắt Chu Tự Hành chuyển đến Hạ Tập Thanh.

Lúc này Hạ Tập Thanh hiển nhiên đã dứt ra khỏi chủ đề mối tình đầu. Anh nghiêng đầu sang nói chuyện với Dương Bác: “Cậu chưa ăn được nhiều nhỉ, để anh bóc vỏ cho.” Dương Bác thấy hơi ngại: “Đừng, đừng, đừng, anh ăn đi.”

“Anh ăn no rồi, đau đầu nên không ăn được nhiều.” Hạ Tập Thanh cúi đầu, nghiêm túc bóc vỏ tôm. Hai hàng lông mi dài và dày che kín đôi mắt.

Bên tai là tiếng nói chuyện của Tống Niệm vào đạo diễn, nhưng đôi mắt Chu Tự Hành chỉ đăm đăm nhìn bàn tay của Hạ Tập Thanh. Đôi bàn tay mảnh khảnh vẽ tranh cho cậu, giờ lại đang thân mật bóc tôm cho một người đàn ông khác.

“Đau đầu?” Dương Bác để ý trước khi tới đây Hạ Tập Thanh vẫn luôn hắt hơi. Hắn cởi găng tay ra, áp mu bàn tay sạch sẽ lên trán anh, sau đó sờ sờ lên trán mình so sánh: “Em thấy người anh hơi nóng. Không biế có phải sốt không?”

Hạ Tập Thanh lắc đầu, đẩy bát tôm đã được bóc vỏ đến trước mặt Dương Bác, còn mình thì ném găng tay sang một bên: “Ăn đi.”

Dương Bác cười như trẻ nhỏ: “Cảm ơn ~ Anh giỏi thật đấy.”

“Chuyện. Anh có thể ăn tôm không cần lột vỏ, trực tiếp phun vỏ khỏi miệng.”

Chu Tự Hành nhìn hai người họ anh anh em em, răng hàm nghiến chặt như sắp nát.

Cậu thấy buổi tối hôm nay là tự cậu tìm khó chịu cho mình.

Hạ Tập Thanh sẽ không ghen. Anh căn bản chẳng hề để bụng. Người ghen ghét đến phát điên chỉ có mình cậu thôi.

Một bữa cơm hết hai tiếng, Tống Niệm lại ồn ào đòi đi KTV. Dương Bác đi sau lên tiếng: “Tập Thanh hơi sốt rồi.” Tuy nhiên, hắn không đủ tự tin, giọng cũng không lớn nên không ai nghe thấy. Hạ Tập Thanh níu cánh tay hắn: “Không sao đâu, đi KTV ngồi nghỉ cũng được. Đừng làm mọi người mất vui.”

Thật ra anh uống hơi nhiều rượu, đã thế còn cảm mạo nên đầu óc cứ choáng váng, đầu thì nặng trĩu còn chân thì nhẹ bẫng.

Mọi người đẩy cửa phòng KTV ra, bên trong tối om. Chu Tự Hành vừa vào đã bảo phục vụ bật thêm đèn khiến Tống Niệm ngồi cạnh cậu trêu chọc: “Sao thế, cậu sợ tối à, mà hình sáng như vậy còn chưa đủ sao?”

Chu Tự Hành không nói chuyện, nhìn Hạ Tập Thanh vào sau Dương Bác rồi ngồi xuống góc phòng, có vẻ cũng không quá khó chịu. Tống Niệm là kiểu người khuấy động không khí. Cô nàng chọn vài bài rất sôi động, vui vẻ hát, sau đó lại kéo những người khác cùng hát chung. Đạo diễn Côn và phó đạo diễn cũng hát hai bài. Ngay cả Dương Bác kêu không biết hát cũng chọn “Bản tình ca cô đơn.”

“Tự Hành, cậu cũng hát một bài đi.” Tống Niệm xô đẩy cánh tay cậu, cả người áp sát lên. Chu Tự Hành lặng lẽ né né ra: “Mình không biết hát, bẩm sinh không cảm được nhạc.”

“Ôi, mọi người đều như thế mà, có sao đâu.” Tống Niệm rướn cổ lên nhắm đến mục tiêu khác: “Tập Thanh? Anh hát một bài nhé?”

“Anh cũng không biết hát.” Hạ Tập Thanh lên tiếng, giọng nói có hơi khàn: “Mọi người cứ hát đi.”

Nhưng Tống Niệm là người rất dính người, ngay lập tức đi ra chỗ Hạ Tập Thanh, nói lên nói xuống, còn đưa di động cho anh chọn bài. Hạ Tập Thanh cảm thấy người nóng hơn trước rất nhiều, đôi mắt cũng nhưng nhức. Anh nhận di động trong tay Tống Niệm, trượt trượt và cái rồi chọn bài.

“Thế mà nói không biết hát. Chọn bài của Vương Phỉ thì sao không biết hát được.” Tống Niệm dịch từ chỗ anh về cạnh Chu Tự Hành, để mic lại cho Hạ Tập Thanh,

Hạ Tập Thanh váng đầu, hoa mắt, tình cờ giai điệu bài này lại mê ảo. Anh mê man như thể vừa chơi thuốc.

Bài này là tiếng Quảng Đông, giai điệu vốn là giọng nam, nhưng không hề thấp. Hạ Tập Thanh chỉ bỏ lỡ một nhịp, vừa cất giọng đã làm mọi người ngạc nhiên.

Dương Bác đẩy vai Hạ Tập Thanh: “Vl, anh bảo thế này là không biết hát?!”

Hạ Tập Thanh ngửa đầu dựa vào sô pha, nhìn chằm chằm màn hình. Màu sắc kì ảo như ngọc lưu li phản chiếu lên gương mặt quá đỗi xinh đẹp của anh. Chiếc cổ mảng mai, ưu nhã, mang một loại cảm giác yếu ớt, tinh xảo.

Có lẽ do cảm mạo nên giọng mũi của anh hơi nặng, hát tiếng Quảng Đông lại càng thêm đặc biệt, đúng vị.

“Đừng sùng bái giọt mồ hôi rơi của mỹ nhân. Đừng thành kính đến khi biết yêu thương ma quỷ.

Hãy để lại tưởng niệm cho người đời sau, cũng đừng thề nguyền với kẻ khác.”

Nhịp trống trầm đục như đang cố tình đuổi theo nhịp tim, đánh thật mạnh từng nhịp từng nhịp vào lòng.”

Ca từ chân thật đến nỗi Chu Tự Hành không thể dứt ra từ lúc nghe được câu đầu tiên. Thế nhưng Hạ Tập Thanh hát quá quyết tuyệt, quá bình thản, thậm chí khóe miệng còn mang ý cười, như thế anh là người ngoài cuộc, đứng ở trên cao dõi theo.

“Bên ai thì cũng nên ghi tạc,

Không thể chiều chuộng người hư, không nên dựa dẫm vào người.

Cảm tình mặc người phản bội.

Nếu thích Judas…

Không nên bày tỏ tình yêu, không được tôn sùng trắng trợn.

Chỉ khắc ghi một chữ thôi.”

Mấy câu ca này được anh hát đi hát lại, giọng anh khàn khàn. Bài hát này vừa yêu dã vừa lạnh lùng. Mọi người đều chìm đắm trong âm nhạc, chỉ độc mỗi Chu Tự Hành luôn chăm chăm nhìn lời ca trên màn hình.

Câu nào cũng như cứa vào tim.

Hạ Tập Thanh hát rất tiêu sái. Anh như một người từng trải khuyên nhủ những si nam oán nữ, nhưng tột cùng là hát cho ai nghe thì chính anh cũng không biết.

Hát cho chính mình nghe cũng được đấy.

Tỉnh táo, tỉnh táo lại.

“Vì này, vì kia, yêu đương vì hưởng thụ,

Vì người, vì tôi, vì sao phải chịu đựng vì người.”

Kết thúc một khúc ca, Hạ Tập Thanh đặt microphone lên bàn trà. Những người khác đều trầm trồ khen ngợi, nhất là Côn Thành: “Tập Thanh hát hay quá, ca khúc chủ đề dứt khoát đưa cho cậu hát đi.”

“Trình độ KTV thôi, vào phòng thu là xấu mặt ngay.” Hạ Tập Thanh cười cười, huyệt Thái Dương giật giật đau nhức. Anh biếng nhác vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn sang Chu Tự Hành. Xuyên qua bóng tối thăm thẳm và ánh đèn mê ảo, anh nở nụ cười với cậu.

“Hay không?”

Tôi hát cho cậu nghe đó.

Thấy cậu không nói lời nào, thậm chí còn không nhìn mình, Hạ Tập Thanh chỉ cảm thấy đắc ý tự như hung thủ vừa thực hiện xong một vụ giết người hoàn mỹ. Anh đứng dậy: “Tôi vào nhà vệ sinh đây, vừa nãy uống hơi nhiều. Mọi người cứ chơi tiếp đi.” Bước chân lảo đảo, không vững, Hạ Tập Thanh phải vịn vào tường mới có thể đi ra ngoài.

KTV này nằm ở vị trí ăn chơi sang trọng, giá cả rất cao nên không có mấy khách. Nhà vệ sinh vừa rộng vừa sáng sủa, nhưng chẳng có một bóng người. Hạ Tập Thanh nóng bừng cả người, sau khi hất nước lạnh lên mặt thì thấy thoải mãi hơn trước.

Bản thân trong gương thật chật vật, Hạ Tập Thanh xả ướt khăn giấy rồi nhìn vào gương lau bọt nước trên mặt, sau đó ném khăn giấy ướt nhẹp vào thùng rác. Vừa đi ra đến cửa WC, anh đã bị một lực rất mạnh đẩy vào, bước chân lảo đảo suýt té, cũng may sau lưng anh có bức tường, lưng áp vào máy sấy, cộm kinh khủng.

Thế nhưng Hạ Tập Thanh vẫn tỏ vẻ tươi cười, thoải mái vì anh biết người có thể làm chuyện này chỉ có một người.

“Sao lại tức giận như thế?” Đôi mắt Hạ Tập Thanh đượm ý vui đùa: “Thế này không giống cậu đâu.”

Môi mỏng của Chu Tự Hành mím chặt thành một đường lạnh lẽo. Người ta hay nói người có dáng môi như thế thường sẽ bạc tình bạc nghĩa. Có vẻ như chuyện xem tướng này không mấy chính xác, ít nhất là đối với hai người họ thì đều tương phản.

“Rốt cuộc anh có ý gì?”

Hạ Tập Thanh vốn định giữ phong độ, nhưng nghe được câu nói đè nặng lửa giận của Chu Tự Hành lại không nhịn được bật cười: “Tôi có ý gì? Hóa ra chuyện này là do tôi khiêu khích trước sao? Cậu đang tính toán cái gì? Tưởng là tôi không nhìn ra sao?”

Anh không biết Chu Tự Hành bị ai xui dại. Cậu hùa theo Tống Niệm dù biết rằng cô nàng có ý với mình, rõ ràng là để cho anh nhìn còn gì. Cậu muốn cái gì? Muốn anh vì cậu mà trở mặt? Hay muốn anh buồn bã, hờn tủi? Đúng là điên mà.

Chu Tự Hành đã bỏ qua một điểm quan trọng nhất. Đối thủ của cậu là Hạ Tập Thanh dày dặn kinh nghiệm. Ngoại trừ một con đường duy nhất là chân thành, thì bất cứ chiêu trò nào cũng sẽ không mang lại phần thắng cho cậu.

Hạ Tập Thanh bước lên hai bước, chầm chậm đến trước mặt Chu Tự Hành. Bàn tay anh áp lên ngực cậu, cực kì ái muội.

Nhưng giây tiếp theo, bàn tay mảnh khảnh ấy nắm lấy áo Chu Tự Hành, cặp mắt kia híp lại nhìn cậu hệt như một con báo gấm phát ra tín hiệu nguy hiểm.

“Chu Tự Hành, chỉ với đẳng cấp này của cậu mà cũng xứng chơi đùa với tôi sao?” Anh nhếch môi đầy khinh thường, làn da tái nhợt dưới vành tai ửng đổ lên vì bệnh.

“Có phải cậu quên mất tôi là người thế nào rồi không, hửm?”

Tác giả:

Tầng giấy này thế nào thì cũng phải đâm thủng.

Nhiệt liệt để cử mọi người nghe “Giới răn tình yêu.” của Vương Phi (Faye Wong)! Vừa ngầu vừa mê ảo, đây là bài tui thích nhất đó.

Ps: Judas là một trong mười hai môn đồ của Jesus. Vì 30 đồng bác mà đã bán đứng Jesus, khiến Jesus bị đóng định trên giá chữ thập. Judas tượng trưng cho sự phản bội.

Chương sau không ngược đâu. Tui biết mọi người thích ngọt, nhưng áng văn này để mà có thể thổ lộ ra thì nhất định phải trải qua một giai đoạn gian nan.

Quan hệ trước mắt của hai người họ bề ngoài thì rất ngọt ngào, nhưng loại ngọt ngào hư ảo, giả dối này căn bản sẽ không thể kéo dài. Thời gian càng dài, dục vọng chiếm hữu của Chu Tự Hành sẽ càng nặng. Căn bản cậu sẽ không chịu nổi nếu không thể chân chính có được Hạ Tập Thanh. mà Hạ Tập Thanh cũng sẽ ngày càng tự ti. Tập Thanh tự so sánh mình với Judas, cảm thấy Chu Tự Hành không cần phải tiếp tục chịu đựng loại người như mình nữa. Quan hệ của họ bề ngoài rất yên bình, nhưng một ngày nào đó sẽ phải sụp đổ, cho nên giữa họ nhất định phải có một người phá cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.