Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

Chương 24: Chương 24: Âm thầm đánh giá




Tên này đang làm cái gì vậy?

Tự nhiên lại tán tỉnh cậu?! Bên trong rõ ràng còn một người kìa.

Chu Tự Hành bắt lấy bàn tay hư đốn của Hạ Tập Thanh, “Anh lại muốn làm gì?”

Ánh mắt Hạ Tập Thanh lười nhác di dời đến bàn tay đang nắm tay anh của Chu Tự Hành, lại ngó qua, nhìn vào mắt cậu, mặt không biểu cảm nói: “Đau.”

Hoàn toàn theo bản năng, Chu Tự Hành cảm thấy mình không đúng, lập tức buông tay Hạ Tập Thanh ra, há miệng thở dốc, hai tiếng “xin lỗi” suýt nói ra thì cậu đột nhiên phản ứng lại.

Không đúng nha, rõ ràng người này đùa bỡn cậu trước, dựa vào đâu mà cậu phải xin lỗi.

Hạ Tập Thanh quá thích kiểu trêu chọc cho Chu Tự Hành phát tức này, sau đó ranh giới đạo đức sẽ trói buộc cậu không được nổi bão. Giống như chú hổ con hung dữ, hơi trêu chọc đã tức giận đến bùng nổ, dùng một cái lồng sắt tinh xảo nhốt nó lại, nhìn nó ở trong lồng phát cuồng nhưng không tấn công người khác. Như vậy sẽ có hai hậu quả, hoặc là thuần phục được nó, hoặc là nó bị nó ăn tươi nuốt sống.

Đương nhiên, Hạ Tập Thanh tự tin kiêu ngạo chỉ cho phép khả năng trước xảy ra.

“Cậu nói xem, có phải chúng ta rất có duyên không?” Hạ Tập Thanh xoa xoa chỗ vừa nãy bị Chu Tự Hành nắm: “Sao lại vừa vặn thành hàng xóm rồi? Nói trước nha, tôi thật sự không biết cậu sống ở đây.” Lướt qua bờ vai Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh nhìn nhìn nhà cậu, “Ở một mình?”

Chu Tự Hành cũng không trả lời vấn đề của anh, nghiêng người sang trái chặn tầm mắt Hạ Tập Thanh.

Xem ra đúng là ở một mình rồi. Hạ Tập Thanh cười cười, “Tôi cũng ở một mình đó.”

“Cho nên, lúc nào anh muốn mang người về là liền mang?” Chu Tự Hành không biểu cảm nhìn anh, ngữ khí đầy trào phúng.

“Nghe cậu nói này, tôi mang ai về còn phải xin phép cậu sao?” Hạ Tập Thanh cười như cũ, Chu Tự Hành bị lời này của anh làm cho nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói gì. Cậu cũng cảm thấy kì quá, mình ở chỗ này so đo làm gì không biết, vì sao lại tức giận như vậy. So với người khác, cậu đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Hạ Tập Thanh, đã biết sớm, thấy nhiều thì không nên trách, anh ta lạm giao thì liên quan gì đến mình.

Bất luận lý do gì thì cũng không thể can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của anh ta.

Thấy Chu Tự Hành không nói lời nào, Hạ Tập Thanh tiếp tục nói, “Cho nên…nếu cậu nghe được âm thanh không nên nghe nào đó, thì đừng kinh ngạc nhé.” Anh vén lọn tóc rơi trước mặt ra sau tai, “Nhưng phòng ở đây, chắc hẳn cách âm không tồi.”

Ngực Chu Tự Hành hít sâu một hơi, càng khó chịu, sắc mặt cậu trầm xuống, “Nếu để tôi nghe được, tôi sẽ dọn đi ngay lập tức.”

“Dọn đi đâu?” Hạ Tập Thanh nhướng mi nhìn cậu, thanh âm mềm mại, trên mặt mang ý cười, “Dọn đến nhà tôi này.”

Vô sỉ.

Trên mặt Chu Tự Hành lại lộ ra biểu tình chán ghét, bỗng nhìn đến cánh cửa phía sau Hạ Tập Thanh được hé ra một chút, một cái đầu đang ló ra nhìn lén, chính là thằng nhóc vừa vào nhà. Mày cậu nhíu càng chặt, lấy khẩu trang từ túi áo ra, chuẩn bị xoay người rời đi.

Ăn cơm xong sẽ gọi luôn cho Tiểu La, bảo hắn gọi cho công ty chuyển nhà, dọn đi ngay hôm nay, dọn suốt đêm cũng được.

Ai ngờ vừa bước một bước, cậu đột nhiên bị một người ôm lấy từ phía sau, ôm rất chặt, không thể di chuyển được. Chu Tự Hành không hiểu gì, xoay người lại, thế nhưng lại là thằng nhóc mặc đồng phục xanh lục đậm kia. (Chứ anh mong chờ gì =))))))

“Cậu, cậu làm gì vậy?”

Hạ Tu Trạch ngẩng đầu lên, cười hì hì nhìn Chu Tự Hành, “Anh Tự Hành! Em rất thích anh! Em là fan trung thành của anh đó! Anh đừng đi, ký tên cho em đã!”

Cái quỷ gì thế này?

Không riêng gì Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh cũng không hiểu nổi thằng nhóc này muốn làm gì.

“Không phải…cậu buông tôi ra trước đã.” Chu Tự Hành vất vả kéo cánh tay Hạ Tu Trạch, lại sợ dùng sức mạnh quá làm đau người ta. “Cậu mau buông ra.”

“Không! Anh Tự Hành, anh muốn đi đâu?”

Thằng nhóc này, cứ “anh Tự Hành, anh Tự Hành”, gọi đến là trôi chảy. Hạ Tập Thanh trợn trắn mắt, đi lên túm chặt cánh tay Hạ Tu Trạch, “Mày náo cái gì vậy?”

Dù anh trai ra mặt Hạ Tu Trạch vẫn không nghe theo, ôm chặt Chu Tự Hành không cho đi, “Anh nói đi chứ.”

“Ăn cơm, tôi đi ăn cơm.” Cuối cùng Chu Tự Hành vẫn phải duy trì phong độ của minh tinh, “Cậu có thể buông tôi ra không?”

Mắt Hạ Tu Trạch đột nhiên sáng ngời, “Thật không? Thế thì tới nhà em ăn đi, anh trai em đang chuẩn bị làm cơm đấy.”

Anh trai?

Chu Tự Hành bừng tỉnh, nhìn Hạ Tập Thanh, Hạ Tập Thanh trực tiếp đạp một phát vào chân Hạ Tu Trạch, “Cmn, ai nói anh phải nấu cơm?” Thằng nhóc con này tinh ranh thật, còn dám bán cả anh trai.

“Ai ui.” Hạ Tu Trạch mặt đầy ủy khuất, chạy tới sau lưng Chu Tự Hành trốn, cánh tay vẫn nắm chặt áo cậu không chịu buông. Chu Tự Hành thấy Hạ Tập Thanh còn muốn đánh cái nữa, không nhịn được, theo bản năng ngăn Hạ Tập Thanh, “Đừng đánh cậu ấy nữa.”

Chuyện khỉ gió gì thế này? Hạ Tập Thanh buồn bực, “Tôi đánh em tôi thì liên quan gì đến cậu?”

“Là em anh thật à…” Chu Tự Hành lầm bầm, quay đầu nhìn thằng nhóc kia, khỏi phải nói, mặt mũi đúng là giống nhau. Lòng Chu Tự Hành thoải mái hơn nhiều, khuôn mặt cáu kỉnh ban nãy tự nhiên hòa hoãn hẳn đi.

Lửa giận ban nãy đã tiêu tan, nhưng cảm giác áy náy lại vọt ra. Vừa rồi cậu còn chưa hiểu rõ đã nhận định em trai nhỏ này là tình nhân của anh ta, hiểu lầm này hoàn toàn do thành kiến từ trước. Chu Tự Hành nhìn Hạ Tập Thanh, mày anh hơi nhăn lại, có vẻ không vui.

“Anh Tự Hành, tới nhà em ăn cơm đi.” Hạ Tu Trạch nhân cơ hội lại bắt đầu tiến công.

“Hạ Tu Trạch, mày hào hứng cái gì, đói đòn hả?”

“Đừng đánh, đừng đánh, đều là người một nhà.” Chu Tự Hành cứ như gà mẹ che chở cho gà con trước móng vuốt của diều hâu, bất đắc dĩ mà khuyên giải.

“Ai với ai là người một nhà? Cậu với tôi hả?” Hạ Tập Thanh nhướng mày, tươi cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, bản tính ác liệt lộ rõ không che giấu. Anh lười phải nhiều lời với hai người kia, “Được, Hạ Tu Trạch, anh xem hôm nay mày muốn chơi anh mày kiểu gì.” Nói xong quay người, một chân đá văng cửa, đi vào nhà.

Thấy anh trai đi vào, Hạ Tu Trạch cũng buông Chu Tự Hành ra, chắp hai tay cầu xin, “Anh Tự Hành, em thật sự rất thích anh, anh diễn cái, cái gì mà… Dương Vị, còn cả Phùng Tử Minh, em đều thích hết.” Hạ Tu Trạch vừa nói, vừa mặc niệm trong lòng, ngàn vạn lần đừng nói sai, nãy phải hỏi từ mấy bạn nữ trong lớp đó.

Chu Tự Hành nhìn chằm chằm cậu nhóc này, thầm nghĩ, chẳng lẽ là fan mình thật? Suy nghĩ một chút, Hạ Tập Thanh trong fandom là fan họa sĩ nổi danh, em trai là fan cũng hợp lý.

Cứ như vậy, đại minh tinh Chu Tự Hành ngây thơ lương thiện bị một tên fan giả nhỏ dùng lời ngon tiếng ngọt lừa tới ổ sói của tên fan giả lớn.

Hạ Tập Thanh đang ngồi trên sô pha phòng khác, Chu Tự Hành trước sau đều cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không nói rõ được chỗ nào không đúng. Hạ Tu Trạch đầu tiên cợt nhả ngồi cạnh cậu, cứ như điều tra hộ khẩu mà hỏi cậu cả đống vấn đề.

“Anh Tự Hành, anh có anh trai sao? Nhà anh có mấy người?”

“Anh trai anh làm nghề gì? Ba anh nữa?”

“Mẹ anh thì sao? Tình cảm vợ chồng của hai người tốt chứ?”

“Bao lâu thì anh về nhà một lần?”

“Anh đã từng yêu đương chưa?”

“Anh…” Hạ Tu Trạch đang muốn hỏi tiếp thì cổ áo đột nhiên bị xách lên, quay đầu nhìn, chính là anh trai ruột đang cười lạnh lẽo.

“Mày lăn ra đây với anh.”

“Dạ.” Hạ Tu Trạch hậm hực hé miệng, ngã lộn nhào từ trên sô pha xuống, cười hì hì với Chu Tự Hành, đi theo Hạ Tập Thanh vào phòng bếp.

“Nói đi.” Hạ Tập Thanh cúi nhìn chiếc tủ mới tinh, tìm nửa ngày mới thấy một cái nồi nhỏ với thìa, “Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

“Không làm gì nha.” Hạ Tu Trạch vo ve trả lời, hai tay chà xát, cũng ngồi xổm xuống giống anh trai, ho khan một tiếng, cẩn thận nói, “Cái kia…anh, em cảm thấy anh giống như, giống như rất thích anh Tự Hành, nên em muốn hỏi thăm giúp anh…” Còn chưa nói xong đã bị Hạ Tập Thanh dùng thìa hung hăng gõ vào trán, “Ai bảo mày là anh thích cậu ấy?”

Hạ Tu Trạch tủi thân xoa xoa đầu, “Là…em cảm thấy thế…anh vẽ nhiều tranh về anh ấy như vậy, hơn nữa, nãy anh ấy hiểu lầm anh, anh cũng không tức giận…”

Vừa dứt lời liền nghe thấy Hạ Tập Thanh cười lạnh, anh đứng lên.

“Chính vì không thích nên anh mày mới lười giải thích.”

“Vậy anh việc gì phải sợ em gán ghép?” Hạ Tu Trạch cũng đứng lên theo, “Nếu anh không thích anh ấy, em thất bại cũng có gì quan trọng đâu?”

Đúng thậ là…Hạ Tập Thanh bỗng chốc không thể phản bác lời nói của tên nhóc này, anh khó chịu nhìn nó, nhéo nhéo cổ áo đồng phục của Hạ Tu Trạch, “Mày bớt gán ghép đi, anh tuyệt đối không thích cậu ấy đâu.”

Hạ Tu Trạch cười hắc hắc, lập tức bày ra bộ mặt xin tha, nắm nắm tay anh, “Em biết rồi, không gán ghép, không gán ghép.” Nói xong liền túm quai cặp sách bước ra ngoài, lí nhí nói một câu, “Anh không cần tự lập flag* đâu anh ơi.”

(* Lập flag giống như kiểu đặt ra một mục tiêu để tự mình kiêu chiến, thử sức ý.)

Sau đó vì bảo vệ mạng sống mà chạy té khói.

Gần đây đúng là đối xử quá nhân từ với nó rồi, ba ngày không đánh là muốn lật ngói lên lóc nhà ngồi. Hạ Tập Thanh thấp giọng mắng một cậu, chân đá vào cánh cửa tủ bát.

w๖ebtruy๖enonlin๖e

Chu Tự Hành một mình ngồi trên sô pha, vừa xấu hổ, vừa nhàm chán, chỉ có thể quay đầu ngắm nhìn ngôi nhà. Tầng này chỉ có hai căn hộ, một căn phía đông, một căn phía tây, bố cục gần như là giống nhau. Nhưng Hạ Tập Thanh xuất thân từ nghệ thuật, nên hiển nhiên cách trang hoàng là bất đồng, căn nhà tràn ngập phong cách cá nhân của anh. Bối cảnh là hai màu đen trắng, xen vào ít sắc đỏ không có quy luật, không hoàn toàn lãnh đạm, cũng không thiếu đi sự nhiệt huyết.

“Anh Tự Hành…”

Thanh âm Hạ Tu Trạch đột nhiên xuất hiện, dọa Chu Tự Hành suýt nhảy dựng, quay lại nhìn đã thấy một cái đầu ghé vào sô pha, đôi mắt nhìn cậu, gương mặt tươi cười đáng yêu.

Nói thật thì khi Hạ Tu Trạch cười rộ lên giống Hạ Tập Thanh như đúc, Chu Tự Hành có thể muốn tìm những nét tương đồng trên gương mặt họ.

Nếu Hạ Tập Thanh cười với cậu như vậy, gọi cậu là…

“Anh Tự Hành?”

Ảo tưởng kỳ quái xuất hiện trong đầu bị Chu Tự Hành dùng lý trí đánh tan, cậu hơi hoảng loạn nhìn Hạ Tu Trạch.

“Sao vậy?”

“Không có gì,” Hạ Tu Trạch quỳ gối trên thảm, dịch dịch đến bên người Chu Tự Hành, cười hì hì nhìn cậu, “Em muốn hỏi anh, anh có biết nấu cơm không?”

Chờ đến khi Chu Tự Hành bước vào phòng bếp, thấy Hạ Tập Thanh đang đứng trước bếp điện, cầm điện thoại di động. Còn chưa đi vào, một mùi khó hiểu đã bay tới, cậu lập tức tiến vào, tắt bếp đi.

“Cậu làm gì đấy?”

“Anh muốn độc chết bọn tôi à?” Chu Tự Hành nhìn thoáng qua thứ đen xì trong nồi, “Cái gì đây?”

“Trứng chiên đó.” Hạ Tập Thanh theo tầm mắt của Chu Tự Hành nhìn vào trong nồi, phán một câu xanh rờn, “Thế mà cũng không nhìn ra à?”

Chu Tự Hành thở dài, kéo ống tay áo lên, lấy một cái chảo ra, đổ cái gọi là “trứng chiên” vào thùng rác, rửa rửa nồi, “Vẫn là để tôi làm cho, tôi không muốn vì tin ngộ độc thức ăn mà lên báo ngày mai.”

“Tôi nghĩ là cậu chỉ không muốn bị phát hiện chuyện xảy ở nhà tôi mà thôi.” Hạ Tập Thanh nhún vai, dựa lưng vào quầy bếp, tháo tạp dề trên người xuống ném sang một bên, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt đá cẩm thạch, “Có quan hệ với loại người như tôi…”

Âm cuối lời anh nói vẫn như vậy, kéo vừa dài vừa nhẹ, giống như đang tán tỉnh, mỉa mai bản thân như một người không liên quan.

“Xin lỗi.”

Hạ Tập Thanh ngần người, động tác tay đều ngừng lại.

Chu Tự Hành vừa đảo đảo nồi, vừa nói chuyện, “Vừa nãy là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh. Tôi không nên luôn dùng thành kiến để đánh giá anh, phán xét những việc anh làm, như vậy vừa không lý trí, cũng không công bằng với anh.” Cậu cầm lấy trứng gà ở bên cạnh, đập lên thành chảo, âm thanh chiên trứng xèo xèo khiến phòng bếp càng thêm im ắng. Trong lòng Chu Tự Hành thấp thỏm, cậu không biết mình xin lỗi thế đã đủ thành khẩn chưa, cũng không biết Hạ Tập Thanh đang trầm mặc suy nghĩ điều gì.

“Tôi…”/ “Cậu vì sao phải xin lỗi?”

Hai người đồng thời mở miệng, đồng thời xấu hổ kết thúc.

“Chỉ là muốn xin lỗi thôi.” Chu Tự Hành đặt trứng gà chiên xong lên một cái đĩa, “Hiểu lầm anh là do tôi sai, đã sai thì nên xin lỗi, từ nay về sau tôi sẽ không không có chứng cứ mà đã vu oan cho anh như thế nữa.”

“Chứng cứ?” Hạ Tập Thanh bỗng cười rộ lên, “Thế nào? Cậu còn muốn có ngày bắt gian tôi trên giường sao?”

Chu Tự Hành lập tức nghẹn lời, ý tứ của cậu lại bị Hạ Tập Thanh xuyên tạc, đang nghĩ tìm từ thích hợp để giải thích, Hạ Tập Thanh đã mở miệng, ngữ khí lãnh đạm, “Cậu không cần xin lỗi tôi, tôi chính là loại người đó, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, bình thường cũng không như vậy.”

Những lời này gần như là anh buột miệng nói ra sau khi nghe được câu xin lỗi của Chu Tự Hành, còn chưa kịp để não suy xét.

Quan tâm và xin lỗi là những điều anh chưa từng cảm nhận, làm anh yếu ớt, thất thố, làm anh lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Nhưng cố tình, Chu Tự Hành chứa đầy những điều đó, cứ như thiên địch nắm trong tay toàn bộ yếu điểm của anh vậy.

Anh xoay người, cần thận rửa sạch ngón tay mình, “Đừng cho rằng cậu hiểu tôi, thực thế thì, cái cậu gọi là “vu oan” mới là tôi chân chính.” Cảnh tượng này khiến Chu Tự Hành nghĩ tới cảnh hung thủ rửa tay sau khi giết người.

Mỗi câu mỗi chữ Hạ Tập Thanh nói ra đều nhẹ nhàng, bình thản, động tác trên tay cũng không ngừng, dòng nước lạnh lẽo chảy qua các kẽ ngón tay anh, “Tôi thích theo đuổi người khác, chứng kiến quá trình một người trao tâm cho tôi khiến tôi cực kì thỏa mãn, nhưng khi có được rồi tôi sẽ thấy phiền chán, tìm mọi cách để rời đi, hơn nữa sẽ không mang trái tim kia theo, vì rất phiền.” Hạ Tập Thanh rút tay ra, bọt nước ngừng lại, lấy một tờ giấy ăn trên mặt bàn, lau những vệt nước còn lại trên ngón tay, “Cho nên cậu nói không hề sai, tôi chính là một tên cặn bã.”

Vo tròn tờ giấy ướt nhăn nhúm rồi ném vào thùng rác, Hạ Tập Thanh chống tay lên quầy bếp, nghiêng đầu tiến đến gần bờ vai Chu Tự Hành, động tác này thân mật giống như một đôi tình nhân vừa hôn má.

Cặp mắt lười biếng nhìn chằm chằm sườn mặt Chu Tự Hành, nhẹ giọng giống như đang nói mớ, “Sợ sao?”

Chu Tự Hành không hiểu vì sao Hạ Tập Thanh lại trực tiếp ngả bài, với tính cách của anh, có thể lừa bao lâu thì lừa bấy lâu mới là cách thường làm. Giống như khổng tước xòe đuôi, giống như người thân sĩ luôn mang bộ mặt dịu dàng nhất tới hấp dẫn người khác, dẫn dắt họ, làm họ cam tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy này.

Thật ra, không chỉ riêng Chu Tự Hành không hiểu, chính Hạ Tập Thanh cũng không hiểu rõ mình.

Anh cảm thấy bản thân hiện giờ thực xa lạ, mất bình tĩnh, không ngụy trang, bỗng nhiên xé bỏ lớp mặt nạ của chính mình, để gương mặt đầm đìa máu chảy lõa lồ trước đối phương.

Anh đã gặp được rất nhiều con mồi, những Chu Tự Hành là người đặc biệt nhất. Từ lúc bắt đầu cậu đã thấy được thói hư tật xấu anh luôn che dấu, tất cả ngụy trang trước cậu đều mất đi hiệu lực, tiếng “thích” dối gian này anh cũng tự chủ động vạch trần, rõ ràng muốn để bộ mặt xấu xí, thối rữa nhất của mình triển lãm trước cậu, giống như một tác phẩm nghệ thuật quái dị để mặc người ta bình xét.

Có lẽ bởi vậy mà Chu Tự Hành trở thành con mồi Hạ Tập Thanh mong ngóng nhất.

Cho tới nay là đều mục tiêu săn bắn hàng đầu.

Không nghĩ tới Chu Tự Hành vẫn luôn an tĩnh nấu đồ ăn, bỗng nghiêng mặt qua, bằng khoảng cách cực gần, nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp ngả ngớn của Hạ Tập Thanh, gương mặt như được tạo hóa điêu khắc không mang bất cứ biểu cảm gì, chỉ đạm mạc.

“Tôi sợ cái gì?”

Giống như lần trong mật thất vậy, thanh âm Chu Tự Hành giống như tiếng chuông của Nhà thờ Thánh Maria Bách hoa* vậy, một tiếng đánh thẳng vào trái tim anh.

(*Nhà thờ Thánh Maria Bách hoa hay còn gọi là Nhà thờ Chính tòa Florence.

“Sợ anh theo đuổi tôi, hay sợ tôi trao tâm cho anh?”

Trong nháy mắt này, Hạ Tập Thanh cảm giác máu toàn thân đang chảy ngược lên.

“Nếu anh chỉ cho tôi hai lựa chọn này,” Khóe miệng Chu Tự Hành hơi cong lên, “Tôi đều không sợ.”

Hạ Tập Thanh nghiền ngẫm ý ngoài lời của Chu Tự Hành. Đều không sợ. Không sợ cái trước là vì khinh thường sự theo đuổi của anh, còn không sợ cái sau, vì cậu chắc chắn sẽ không động tâm.

Giờ khắc này, Hạ Tập Thanh cảm giác sự kiêu ngạo của mình lần đầu tiên bị nghi ngờ và khiêu khích, chỗ nào đó trái tim u ám bỗng vụt lên một vệt sáng, bùng lên ngọn lửa thiêu máu anh nóng hầm hập.

Anh vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng cọ cọ cằm Chu Tự Hành, không chờ đối phương phản ứng lại đã cong mí mắt cười cười, trong mắt tràn đầy sự ái muội lộ liễu.

“Tốt nhất là cậu nên thế…”

Tác giả có lời muốn nói:

Tính cách Hạ Tập Thanh là loại tính cách tránh né sự gắn bó điển hình. Tính cách này thường được hình thành từ những trải nghiệm thời thơ ấu. Biểu hiện thường thấy là sợ sự thân mật, sợ hãi có và duy trì quan hệ thân mật với mọi người, thường xuyên bảo trì một loại tính cách giả và trạng thái độc lập, ép xuống khát vọng và nhu cầu của bản thân với các mối quan hệ thân mật.

Tính cách tránh né sự gắn bó của Hạ Tập Thanh tương đối đặc biệt, vì anh còn là người phong lưu thành nghiện. Kiểu người này vô cùng chủ động tìm kiếm các mối quan hệ thân mật, nhưng khi quan hệ được thành lập, họ lại nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, bạc tình, tìm mọi cách để thoát ra vì họ căn bản không tin sẽ có người yêu mình thật sự. Cho nên không ngừng tìm kiếm, nhưng luôn thất bại, sau khi lấy lại tự tin thì một lần nữa thử lại, cứ như vậy, rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính, không thể tự kiềm chế bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.