Anh Chỉ Là Của Riêng Em Thôi Nhé!

Chương 45: Chương 45




Sáng thức dậy, tôi không ngạc nhiên khi người nằm kế bên đang ôm tôi ngủ chính là anh ấy. Đêm qua, chúng tôi đã cùng nhau làm chuyện ấy, chuyện mà từ đó tới giờ tôi chỉ làm với anh thôi. Vì bản chất vẫn còn thương anh yêu anh lắm, nên tối qua nghe anh kể thế, tôi thấy trong lòng dâng lên một sự hạnh phúc vô cùng, những tia hy vọng lóe ra dần. Nhưng, tôi không biết, liệu đây có là sự thật hay không. Anh đã từng là diễn viên mà, nên đối với anh, diễn một vở kịch khiến tôi tin sái cổ là quá dễ dàng. Gặp tôi là dạng người dễ rung động, dễ tin người nữa. Trái tim thì muốn chạy theo tình yêu, nhưng lý trí thì có phần ngăn cản vì sợ sẽ bị đau một lần nữa. Cái cảm giác hai người yêu nhau nhưng phải xa nhau vì số phận, nó nhói lắm. Nhưng lần này, tôi tự nhủ, liệu có phải ông trời lại cho chúng tôi một lần nữa gặp lại nhau, trong tình cảnh thế này, ý là như thế nào? Tôi nên làm gì bây giờ? Từ chối anh để tiếp tục cuộc sống một mình của mình, hay chấp nhận quay về bên anh, gắn liền lại mối quan hệ đã vỡ trước kia?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.