Anh Chỉ Là Của Riêng Em Thôi Nhé!

Chương 35: Chương 35




Tôi muốn gặp lần cuối, nhưng có lẽ là không nên, tôi một mạch thẳng tới sân bay. Và, điều kì diệu xuất hiện. Khi tôi đang từ từ bước vào sân bay, bống có tiếng vọng gọi tên tôi vọng từ xa sau lưng tôi. Tôi ngạc nhiên, quay lại, thấy anh đang đứng đó, hì hộc thở như đã chạy đuổi theo tôi. Anh bước chậm rãi lại phía tôi. Cảm xúc lúc đó đã không thể kìm được nữa, tôi chạy một mạch tới nhào người vào vòng tay anh. “Chết tiệt...em đã dặn bạn ấy là không được nói với anh rồi mà...”. Tôi bắt đầu khóc. “Đồ ngốc, sao em lại quyết định như vậy.”. Câu nói đó của anh càng khiến tôi bất ngờ hơn. “Làm ơn, xin em đấy, đừng đi được không?”. “Nhưng...”. “Ở lại với anh đi, anh chẳng thể sống nếu thiếu em đâu...”. Tim tôi đau nhói khi nghe anh nói những lời đó. Nhưng, tôi không thể nào ở lại được, tôi không thể làm kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của anh, cũng không muốn vì tôi mà anh mang tội bất hiếu với mẹ. Tôi ngậm ngùi, hôn lên môi anh, gắng nở một nụ cười thật tươi “Em xin lỗi, nhưng em không thể!”. Anh im lặng, vì biết mình không thể nói gì nữa. “Anh xin lỗi. Nhưng, nếu sau này có cơ hội, em sẽ quay về bên anh chứ?”

P/s:

*Quả thật đến giờ mình vẫn chưa nghĩ được cái kết cho câu chuyện này :P Nên có gì mấy bạn bình luận góp ý kiến, nhận xét giúp mình cho mình động lực viết tiếp nha >< Liệu mình nên HappyEnding hay SadEnding?*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.