Anh Chỉ Là Của Riêng Em Thôi Nhé!

Chương 23: Chương 23




“Con gái chúng em không phải món hàng để anh thích nào thì chọn đâu.”, tôi cứng cỏi lên tiếng. “Anh biết rồi, anh xin lỗi mà.”, anh nắm lấy hai tay tôi, đặt lên chúng một nụ hôn nhẹ. Lòng tôi có phần nhẹ nhõm, có phần an lòng, có phần hạnh phúc, cũng có phần âu lo và thắc mắc “Tại sao lại là em? Không phải cô ta xinh hơn à?” “Ừ cô ta xinh, nhưng không đẹp bằng em đâu công chúa của anh à.” Rõ ràng là tôi làm sao bằng cô ta được, tôi còn chưa tới tuổi vị thành niên, làm sao mà có thể được, anh ta đúng là biết nịnh. Có lẽ vì hiểu tôi quá rồi, nhìn biểu cảm thôi cũng biết tôi đang nghĩ gì, anh nói “Đừng nghĩ là anh đang nịnh hót em, xin thề anh nói thật đấy ạ! Trong thời gian không có em, cô ấy cũng đã cố gắng làm anh vui, nhưng anh lại chẳng thấy vui như lúc được ngắm em nũng nịu. Cho dù cô ta có đảm đang, cô ta có nấu ăn ngon thế nào, cô ta có giỏi đi chăng nữa, cũng không bằng sự hậu đậu vụng về đáng yêu của em, không bằng những lần nhìn em hào hứng nghe anh chỉ dẫn nấu nướng, không bằng lúc trông thấy khuôn mặt ngu ngơ của em khi giải toán.” Tôi không biết là nên vui hay nên buồn, anh ta đang khen tôi hay đang bêu xấu tôi vậy? Anh bật cười khi thấy gương mặt nửa phần tự hào nửa phần đang lên cơn tức giận của tôi, anh bật cười, xoa đầu tôi, rồi hôn lên má tôi, một cái thật sâu “Xa em mới biết, em quan trọng thế nào. Thế nên, tha thứ cho anh nhé, em yêu.” Trong tình huống đó, tôi chấp nhận mình là đứa dễ rung động, tôi chấp nhận bị gọi là đứa dễ dãi, bị coi là đứa ngu muội, mù quáng trong tình yêu, bất chấp suy nghĩ của người khác, bỏ qua sai lầm trong quá khứ, tôi ôm chầm lấy anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.