Anh Chỉ “dê” Với Em Thôi

Chương 2: Chương 2: 2.Xem mắt!




Chú Thiên vừa xoay vô lăng , giọng vẫn đều đều,chú vừa cười vừa nói tiếp,hay giới tính cậu ta có vẫn đề nhỉ? Nghe đồn cậu ta không có một chút tình trường nào cả?

-Thật sao,lẽ nào anh ta bị gay hả chú?

Bỗng dưng cô mở cờ trong bụng,nếu như anh ta là gay,chỉ vì danh dự gia đình mà lấy cô,sau đó hai người sẽ kí vào hợp đồng hôn nhân,rồi cô sẽ có tự do của cô,chẳng phải tiểu thuyết ngôn tình cũng viết thế sao....

Tự dưng thấy con gái vui vẻ phần chấn hẳn lên,bà Thục Hiền vừa vuốt tóc con,giọng điệu chiều mến.

-Con bằng lòng gả cho cậu ta rồi hả?

-Mẹ,..ẹ. cô lắp bắp

-Đến nước này rồi,tiền mẹ cũng cầm của người ta rồi,con phải làm sao,sau đó cô chua chát ,cái giá của con năm tỷ cũng đáng mẹ nhỉ?

-Không,con gái mẹ đáng giá hơn thế,vì mẹ tin tưởng cậu ta sẽ mang lại hạnh phúc cho con.

Đến chợ rồi,vào thôi.

Mẹ muốn con đích thân đi chợ,đích thân mua đồ ăn để báo đáp ân nhân của mẹ.

Sau khi bóng Nguyên Mai đi khuất,bà ngồi yên trên xe,nhẹ thở ra

-Cảm ơn anh

-Tôi cũng chỉ nói sự thật.

-Người ngoài đôi khi sẽ khách quan hơn.

Rồi như lỡ lời bà phân bua;

-Ý tôi là nó quý chú như cha nó vậy ,nhưng không chung một mái nhà nói sẽ tiện hơn.

- Tôi hiểu mà chị,con bé rất ngoan,lại

còn xinh gái nữa,tôi thấy nó rất xứng đôi vớiTử Đông,nếu thằng Kiên Cường nhà tôi mà giỏi , tôi cũng từng ước muốn cô bé Mai trở thành con dâu nhà tôi,chị không cười suy nghĩ của tôi chứ?

-Không ,cảm ơn anh đã luôn yêu quý con bé,rồi chàng trai tốt,tài giỏi như Kiên Cường sẽ có mối nhân duyên tốt đẹp thôi.

Sau khi nghe chú Thiên nói về gia thế,về hai đứa trẻ xứng đôi,giọng bà Hiền phấn khởi,suy nghĩ một lúc bà nói như để mình nghe;

_Hy vọng là kết quả tốt đẹp .

-Thôi tôi vào chợ xách đồ cùng cháu,anh ở lại xe chờ nhé!

- Chị để tôi vào xách giúp cho.

- Không cần đâu,mua đồ cho bữa ăn chiều thôi mà.

Bà Hiền đi vào chợ,đã thấy Nguyên Mai xách rất nhiều thức ăn.

-Con mua nhiều thế này làm gì chứ?

-Dù sao cũng phải đãi ân nhân một bữa cho ra trò chứ mẹ.

Gì thì gì,người ta cũng tốt,mang hẳn năm tỉ cho mẹ vay không cần thế chấp,ngôi nhà của gia đình cô đang ở có ra ngân hàng định giá chắc cũng chỉ được gần ấy tiền là cùng,cô hy vọng duy trì mối quan hệ tốt đẹp để anh ý đồng ý cho cô giả nợ dần,ngoài ra ba cô cũng là anh tài của thành phố C,hợp tác với ông cũng không tệ ,còn trong đầu cô đã có kế hoạch riêng.

Hai mẹ con vui vẻ vào bếp,thấy con gái hiểu chuyện như vậy bà Hiền rất vui,nhìn con gái xinh đẹp giỏi giang đứng bếp,lòng bà thật tự hào hãnh diện,con gái mình không những đẹp người đẹp nết ,học hàng giỏi giang,thậm chí đánh đàn ghi ta cũng rất giỏi,bà vào trong nhà lấy ra chiếc váy màu hồng phấn,đem xuống bếp.

-Con dừng tay lên tắm rửa rồi mặc chiếc váy này vào.

Cô nhìn chiếc váy đường viền công chúa mà nản,không tiện phản đối ý mẹ nhưng kế hoạch của cô không phải như thế này,cô đang băn khoăn không biết từ chối thế nào thì chuông cửa kêu ding dong,ding dong

Mẹ chạy ra mở cửa,cô ở trong bếp quyệt qua chút lên má cho khuôn mặt nhem đi,sau đó đưa tay vò vò mái tóc mà mỗi lần Khải sờ vào lại bảo tóc cô đẹp như một dòng thác ý..

-Nguyên Mai ,Nguyên Mai đâu rồi,bố hớn hở.

May là bố,thế mà cô cứ tưởng,

Cô đi nhanh ra phòng khách :

-Con chào bố ạ,cô lễ phép

Chợt sững người lại vì một cặp vợ chồng giàu có sang trọng,đằng sau còn có một anh chàng cao cỡ một mét tám lận,chân dài,ôi soái ca hẳn hoi nha,cô vội liếc nhìn lại mình quần áo nhầu nhĩ,tóc tai rối bù mặt còn vừa bôi ít nhọ nồi đen ở nồi thuốc mẹ hay bắc bằng bếp củi,cô có chút hối hận,người ta đẹp trai thế kia mà,rồi cô lại ngẩng nên ngước nhìn anh,mẹ bên cạnh vừa huých vào cô vừa nhắc;

-Kìa Mai con chào hai bác Đằng Lý đi chứ,chào cả anh Tử Đông đi con, ;

Soái ca nở một nụ cười tà đạo,khoan đã, Mai sững người lại,nụ cười tà đạo mà cô cho là cười đểu ấy mà ;của tên đểu cáng nào a;gì, tên hắn ta là gì nhỉ? tên hắn là Tử Đông là hắn thì ra là thế,trong phút chốc mặt Mai đen lại,lúc này chắc không cần bôi nhọ nồi a.

Khiếp,sắc mặt thay đổi nhanh chóng 180 độ a,à phải là 360 độ mới đúng _Tử Đông thầm nhận xét;

-Con chào hai bác,chào anh,chào người lớn cô rất ngoan a,khi chào sang mặt Tử Đông cô còn chẳng buồn nhìn mặt anh,cô đi vào bếp .

Nguyên Mai nhanh nhẹn tháo vát, dọn bát đũa,cô thấy mẹ nháy nháy có ý ra hiệu đi thay quần áo ,cô làm lơ,sau đó tỏ ra chu đáo hiếu khách;

---Cô chú Đằng cháu mời cô chú vào ăn cơm ,bố mẹ cũng vào ăn đi ạ!

Từ nãy hai vợ chồng ông bà quan sát mãi cô con dâu tương lai,cảm thấy rất hài lòng,con gái sinh viên đại học ngoại thương đã là giỏi rồi mà còn chăm chỉ vào bếp,cách bày biện các món ăn rất là đẹp mắt.

Hai ông bà hào hứng không khách sáo câu lệ tiến ra chậu rửa tay sau đó tự nhiên ngồi vào bàn ăn.

Tử Đông cảm giác rất tốt khi bố mẹ có vẻ rất thích cô,hiếm khi ông thú vị về ai như thế,trong hai mươi sáu năm qua,lúc nào anh cũng chỉ tụ tập với đám con trai ,khiến bố mẹ anh lo sốt vó lên ấy chứ,giờ họ thật sự mừng rỡ khi anh yêu cầu lấy vợ.Có điều nhìn cô gái nhỏ trước mặt ,ban đầu anh chưa kịp mừng rỡ vì khi cô nhìn vào mặt anh,mắt cô sáng rực lên,anh tự cười thì ra cô cũng như những cô gái vây quanh anh, cũng thích vẻ đẹp trai và giàu có, nhưng đặc biệt nếu là cô anh sẽ không ghét bỏ như họ. Anh khẽ cười nhếch môi,cái nụ cười tự diễu hay khinh khi người khác ,cười lên đó có chút không tốt đẹp gì,mặt cô đanh lại,làm anh tắt luôn nụ cười.

Trên bàn ăn mùi hoa vi_ô_lét_tím thơm lừng,anh biết cô thích màu tím, thích tất cả thứ gì đều màu tím.

-Ôi,ngon quá, cha anh thật sự khen ngợi.

-Sao anh chị có thể đẻ ra một đứa con gái vừa xinh đẹp dịu dàng vừa nấu ăn ngon thế này chứ,Tử Đông con ăn thử món canh cá mà con thích nhất đi,ngon tuyệt,không kém nhà hàng năm sao ngoài kia đâu nhé.

_Con dâu à,mẹ Tử Đông buông đũa,con về làm dâu nhà ta thế này ta thật lời quá,bà gắp một miếng nem,tiện gắp luôn cả miếng sườn sào chua ngọt cho con trai.

_Tuyệt cú mèo,món gì cũng ngon không chê vào đâu được.

Một câu con dâu này cả bàn vui vẻ, trừ một mình Nguyên Mai ra.

Bữa ăn diễn ra hết sức thân mật.Tử Đông được từ cháu nhảy luôn thành con.

Còn ai đó ngồi im,sao cái gì mình thích ăn hắn ta cũng thích ăn thế nhỉ?biết thế phải nấu món khác đi có tốt không sau đó cô trừng mắt lên nhìn anh:

Anh cười híp lại,đôi mắt ánh lên nét cười thoả mãn ,khuôn mặt đẹp trai cái môi hơi cong lên,cái mũi cao dài,Nguyên Mai nhìn có chút nhức mắt,hẳn là đẹp trai hơn Khải Minh đi.Nhưng tư cách đạo đức thì,...

Sau bữa ăn ông bà Đằng ra hiệu cho con trai thu dọn cùng Mai.nhưng bố mẹ Mai nhất định không cho anh xuống bếp.

-Ta còn có chuyện muốn bàn cùng con.

-Vâng

Ông Khôi _cha của Mai_gọi Tử Đông vào phòng nói chuyện,Mai rửa bát xong cô rón rén lên phòng,tránh phiền phức,nhưng trong phòng khách không có người,hai người phụ nữ tụ tập cười đùa vui vẻ trong phòng sách ,còn tại phòng làm việc của ba ,cô thấy ba người chụm đầu đang bàn chuyện gì rất tâm đắc.Cô về thẳng phòng,tắm rửa rồi đi ngủ a.Bố mẹ Tử Đông xin phép về trước,bảo Tử Đông ở lại nói chuyện cùng Mai,được một lúc có điện thoại bên nhà nội của Ông Khôi gọi sang,nói ông bà sang đón con trai,nó đang đòi về nhà.Ông Khôi nghe điện xong quay sang Tử Đông dặn

-Tử Đông,con ở đây chơi với em,nếu muộn con có thể ngủ lại ,nhà ta có phòng khách,gần phòng của Nguyên Mai ,vợ chồng ta sang ông bà nội Mai đón thằng cu Dương về.

Ông đi ra cửa sau đó quay lại nháy nháy “nếu thuận tiện ta mong hai đứa kết hôn càng sớm càng tốt”, ta nhanh có cháu bồng a.

-Vâng ạ

Tiếng còi xe vang xa,trên xe bà Thục Hiền nhìn đăm đăm vào mặt chồng-chúng ta đi thế này có chút gì không đúng?

Không sao là tôi tạo cơ hội cho bọn trẻ.Vừa nãy trong phòng làm việc tôi cũng có hỏi nó rồi

-Ông hỏi sao?

Tôi hỏi,cháu chỉ mới xem ảnh,giờ gặp mặt rồi cháu còn muốn làm con rể ta nữa không,nói xong ông trầm ngầm ,bà Hiền sốt ruột thúc giục -Tử Đông trả lời thế nào?

-Có chứ ạ,con còn muốn ngay ngày mai được đi đăng ký kết hôn với em ấy nữa chứ ạ.

-Không cần trả lời câu hỏi của ta gấp,con cứ suy nghĩ kĩ đi.

Mặc dù ông tin vào việc cậu ta thật sự thích con gái mình,nhưng vì chàng thanh niên này quá ưu tú và xuất sắc,ông lại hơi lo,còn trong bữa cơm con gái ông nhìn cậu ấy có chút không hứng thú,vẻ mặt con bé vênh lên không coi cậu ta ra gì,khi không có mặt người lớn, khiến ông cảm thấy lo lắng, bề ngoài Nguyên Mai là một đứa trẻ ôn nhu,hiền lành, nhưng bên trong là một tòa thành kiên cố, tính cách khá cứng cỏi quyết đoán.

Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của cha vợ tương lai,anh nói:

-Cha,người yên tâm đi con thích cô ấy đã sắp mười năm rồi.

-Gì cơ bà Hiền nghe chồng kể lại,có chút ngạc nhiên.

-Vì thế tôi đã tạo cơ hội cho nó,tôi còn cổ vũ nó cố lên dạng nấu thành cơm luôn ấy.

Thục Hiền có chút vui sướng,mặc dù mặt bà đỏ lên ,có vẻ xấu hổ vì những việc đã làm,nhưng bù lại được chàng rể như thế hiếm người có phúc nha.Cảm giác áy náy qua đi,trong lòng trào nên niềm vui sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.