Anh Chỉ “dê” Với Em Thôi

Chương 1: Chương 1: 1.Nếu em không làm “chuyện ấy” mình chia tay nhau đi




.Ngoài trời mưa tầm tã,các bạn đều đã lên thư viện tự học, Nguyên Mai một mình ngồi trong kí túc không muốn học bài ,tiếng

hát trong điện thoại reo vang;

-Vâng ,con đây ba!

-Là ba đây,tối nay nhà có tiệc,con thu xếp về nhà một chuyến.

-Con không về được không ạ.

-Không thể không về ,tôi không mặc cả.

Lời ba là thánh chỉ,ý ba là nhất là luôn đúng,mọi thành viên trong nhà nghe lời ba răm rắp quen rồi,chỉ là hôm nay Nguyên Mai rất mệt,cô và Khải Minh đang cãi nhau,trước lúc đi cậu còn nói;

-Nếu em không làm chuyện ấy ,mình chia tay nhau đi.

Ban đầu là ôm ấp,sau đó sờ soạng,sau đó là cậu cứ đòi làm chuyện ấy.Gia đình Mai là gia đình gia giáo truyền thống, quan niệm chuyện trinh tiết rất là khắt khe;mùa hè mỗi lần về quê cô thường được nghe Bà kể chuyện làm con gái chỉ dâng hiến cơ thể cho chồng mình vào đêm tân hôn,đó là thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, có như thế cuộc hôn nhân về sau mới được bền lâu và hạnh phúc người chồng mới nể phục và yêu thương vợ mình.Nhiều lần rồi,lần nào họ cũng ngừng đúng lúc và vẫn vui vẻ bên nhau,nhưng lần này không biết cậu nghĩ thật hay trêu trò khích tướng ;

-Hay là em mất lâu rồi nên mới giả bộ giữ gìn?

-Gì cơ?_cô không tin vào tai mình nữa_Khải Minh,một sinh viên ưu tú,suất sắc của trường đấy ư? Một người lúc nào cũng đeo cái cặp kính dày cộp ,lại còn được mệnh danh là chàng trai có tư cách tốt nhất trường đấy ư?

-Nếu mất rồi cũng không sao,anh là thanh niên hiện đại,không để bụng mấy chuyện đấy,em chiều anh đi,anh không chịu được nữa rồi.

Khải Minh tiến lại gần,hơi thở cậu nóng hổi, dồn dập phả vào mặt vào miệng Mai,cô bừng tỉnh,khuôn mặt vừa hổ thẹn vì những lời khi nãy ,vừa xấu hổ vì chạm vào phần dưới đang cứng lên của Minh.

Cô dùng sức đẩy cậu ra,Khải Minh ngã ngửa ra sau,đầu va vào thành giường sắt của chiếc giường tầng đau điếng.

Cậu mất hết hứng thú,đứng dậy chỉ thẳng tay vào cô và nói ;

-NẾU EM KHÔNG LÀM CHUYỆN ẤY,MÌNH CHIA TAY ĐI.

Nói xong Khải Minh mặt đỏ căng,lao ra khỏi phòng,khi cậu đóng sầm cánh cửa phòng cũ kĩ vẫn còn rung lên .

Nhà Mai cách trường chưa đến bốn mươi cây ,lên thứ bảy tuần nào nào cô cũng về nhà,hôm kia cô vừa về xong,không hiểu có chuyện gì gấp mà ba bảo phải về nhà ngay,mà ngày mai bắt đầu kiểm tra từng môn rồi,bài tập thì chưa ôn xong: mặc dù vậy nhưng Nguyên Mai vẫn đứng dậy thu xếp hành lý cô tiện thể đúc ít sách vở vào trong chiếc ba lô.

Chuẩn bị đâu vào đấy xong xuôi,thì chuông điện thoại lại reo,là số mẹ gọi;

-Mẹ yêu ,con gái đang nghe mẹ đây ạ!

-Con thu xếp về sớm luôn đi nha.

-Mẹ,có việc gì mà gọi con về gấp thế ạ?

-Có việc ,con về đến nhà rồi, mẹ sẽ nói tiện hơn. -Vâng,thế con đi đổ xăng rồi về luôn ạ

-Khỏi cần con ra bắt xe buýt về luôn cho nhanh lúc xuống trường sẽ có người đưa con về.

Nguyên Mai về đến nhà là ba giờ chiều,mẹ ngồi sẵn trên ghế sa lon trong phòng khách,sau đó chưa kịp để cô bước vào cửa,mẹ đứng dậy bảo cô;

-Con đi chợ cùng mẹ luôn .

Chú tài xế ở cơ quan đã đợi sẵn ngoài cổng ,trên xe mẹ nói;

-Thời đại này rồi,ba mẹ lẽ ra không ép chuyện cưới xin,mẹ không thích chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy;trai gái lên tự do tìm hiểu yêu đương.Nhưng hôm nay gọi con về là vì ba con muốn con ra mắt nhà trai.

-Mẹ,mẹ nói gì cơ ạ?Con nghe không hiểu. Nguyên Mai vô cùng kinh ngạc;

-Mẹ vẫn đang cố nói để con hiểu đây.

Thực ra công ty ba làm ăn dạo này hơi kém,bên mấy công trình họ chưa thanh toán,nhân viên thường xuyên bị nợ tiền lương,đã ba tháng nay chưa trả lương cho nhân viên rồi,hiện nay ba con vừa muốn sát nhập với tổng công ty dưới thủ đô,vừa muốn vươn rộng thị trường,vừa hay có người tạo cơ hội cho ba,cha cậu ta vừa là tổng giám đốc công ty lớn,cậu ta lại tự mình thành lập một công ty làm ăn vô cùng tốt_khi mẹ nhắc đến từ cậu ta_hai mắt bà Thục Hiền sáng long lanh.Cậu ta năm nay hai mươi sáu tuổi,là trạch nam chính cống,sau khi đến văn phòng của cha con,thấy bức ảnh chân dung của con,cậu ta rất thích con , tỏ ý nếu hai gia đình kết làm sui gia, cậu ấy sẽ giúp ba con thu xếp ổn thỏa tất cả mọi việc luôn.

-Mẹ,vì công việc của ba,mà cha mẹ định bán con gái sao?

Mặt cô đen lại,chẳng còn chút hứng thú nào nữa,cô sẵng giọng;

-Ngày mai con phải thi hết kì rồi,tý con sẽ bắt xe về trường luôn

-A,con dám,để xem cái nhà này ra đường ăn xin,thì chị còn học hành được không?

-Mẹ,mẹ không thể vô lý thế được,thời buổi nào rồi mà cha mẹ còn có thể quyết định chuyện hôn nhân ép buộc thế ạ!

-Chị đủ lông đủ cánh rồi phải không?chị tưởng tôi gả cho chị đi làm lẽ một ông già bụng béo toàn bia hả,hay chị tưởng tôi không khôn ngoan bằng thế hệ trẻ các chị bây giờ,mù mầu không biết phân biệt tốt xấu;

-Mẹ ,ý con không phải thế,mẹ quên anh Khải Minh rồi sao_cô nói dối_con và anh ấy chưa chia tay...

-Thôi đi,chị yêu đương thì tôi cũng mặc kệ,tôi biết chị có chừng mực,nhưng cái thằng yêu chị suốt một năm không mua được món quà cho chị có ý nghĩa thì dẹp,dẹp hết cho sớm chợ.

-Mẹ,mẹ trở lên tham phú phụ bần từ bao giờ thế ạ?

Bà Thục Hiền líu lưỡi,bà đúng là trở lên tham giàu từ lúc nào,từ lúc mà muốn mua một cái sắc tay không đủ tiền nữa,bà không dám nói là vì mình tin tưởng mấy người bạn,ban đầu họ vay lãi trả hoa hồng sằng phẳng rất là cao,cho đến khi họ vơ vét hết tiền ,vàng bạc,và sổ tiết kiệm của bà xong thì họ bị bắt vì vỡ nợ,vì lừa đảo ..họ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng,ban đầu bà cũng không có ý định như thế này,vừa hay bà gặp được chàng thanh niên ấy,cậu ấy đã cứu bà,đã cho bà vay ba tỉ đồng mà không cần hẹn đến khi nào giả cả,cậu ấy còn đề nghị bà đưa lý do giúp công ty xây dựng của chồng.Ban đầu bà cũng lo ngại ,sau đó bà đưa cậu ta đến gặp chồng mình,không ngờ ý tưởng sát nhập và mở rộng công ty được chồng bà vô cùng ủng hộ,suốt ngày mặt ông tươi như hoa,đi đến đâu là trực cười đến ấy.

Lúc làm việc bà mới biết công ty chồng làm ăn thua lỗ,nhưng ông dấu vợ con không dám nói ra,tiền ông cũng không lỡ hỏi,nếu ông mà biết chuyện của bà thì chắc hai vợ chồng chắc chỉ có nước bỏ nhau.

Bà Thục Hiền chìm đắm trong dòng suy nghĩ,còn Nguyên Mai thì đắng chát trong lòng,bỗng dưng cô thấy mẹ khóc,hai hàng nước mắt của bà tuôn rơi ,nhưng lòng cô lúc này cũng tràn ngập nỗi buồn,cô không thể an ủi gì bà được.

Cô ghét nhất kiểu hai con người lạ đến với nhau,không quen biết chẳng thân lại đi xem mặt nhau,cô đâu phải đuôi què mẻ sứt,thị nở nàng vũ đại đâu mà phải làm vậy.

Nguyên Mai cũng khóc,hôm nay là một ngày vô cùng sầu với cô.Buổi sáng người yêu vì chuyện cô không chịu “chiều “ cậu ta mà chia tay, buổi chiều cha mẹ cô lại “bán “ cô đi cho một người lạ.

Sau một hồi khóc lóc chán chê mà biểu hiện quyết chí không chùn bước của con làm bà đấu tranh tư tưởng, bà Hiền quyết định nói thật, để con gái thông cảm mà chấp nhận hôn sự này.

-Đến nước này rồi,thì mẹ không dấu chị làm gì nữa,mẹ không nói ra vì sợ tan cửa nát nhà,nhưng con biết nhà Hoàng Anh ,bạn cũ cấp một của con không,nhà cậu ta nổi tiếng là tài phiệt ở thành phố mình,mẹ tin tưởng mẹ cậu ta,chơi hụi cùng con mẹ ấy,lúc đầu làm ăn cũng được lằm,lãi suốt rất cao, mẹ thấy lãi nhiều càng ham, mẹ đã dốc toàn bộ tài sản để cho mẹ nó vay, sau đó cô ta khất mãi,đến giờ cô ta bị bắt vì tội lừa đảo.Mẹ đã mang hết tài sản đi theo cô ta rồi,cũng may mà mẹ gặp được cậu Tử Đông,cậu ấy rất tốt ,còn cho mẹ mượn những năm tỷ đồng (bà cố tình nói dối,cố nâng cao giá trị tốt bụng của Tử Đông ) không giấy không thế chấp,một chàng thanh niên muốn đẹp trai có đẹp trai,muốn giàu có giàu ,con còn mơ ước gì nữa.

-Mẹ ,gì cơ?sao mẹ vay của anh ta những năm tỷ đồng,mẹ không lừa con chứ.

-Không lừa con có thể hỏi chú Thiên lái xe

Nãy giờ Mai mải suy nghĩ quên cả việc trên xe còn có chú tài,chú đã lái xe cho gia đình cô từ thuở cô còn chưa sinh ra,cả nhà luôn coi chú như thành viên trong gia đình mình,

Mai chưa kịp nói gì ,chú Thiên đã lên tiếng

-Nguyên Mai à,chú thấy cậu ta được đấy,con cũng lên gặp mặt cậu ta một lần xem,giọng chú đắng chát, ;Chú từng nghĩ đến thằng con trai đi lính của mình,nó lúc nào cũng nhắc đến Nguyên Mai,ông biết con mình luôn cố gắng phấn đấu để xứng đáng với con bé,và nhiều lúc ông cũng mơ mộng cô bé Mai này sẽ trở thành con dâu của mình,con bé thật ngoan,thật giỏi,nhưng tiền mẹ cô cũng đã nhận của người ta rồi,mà gia đình ông thì lực bất tòng tâm.Về chàng thanh niên kia thì quả đúng là một đối tượng xứng đáng để kết hôn .

-Chú gặp qua anh ấy rồi sao?

-Gặp rồi,cậu ta cũng từng là người thành phố mình,cha cậu ta rất giỏi,ông nội cậu ta còn làm tướng ở quân khu chúng ta,là sếp của bố chú ngày xưa,xét về gia thế dòng họ,không chê vào đâu được,chú không hiểu sao,cậu ta nhìn mặt con có một lần trong ảnh mà đã giúp đỡ bố mẹ con dễ dàng rồi?

Nhiều lúc chú tự hỏi hay là cháu đã cứu cậu ta hoặc giúp đỡ cậu ta-giọng ông hài hước -mà giờ cậu ta quay trở lại báo ân ghê thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.