Anh Cả Không Làm Không Công

Chương 6: Chương 6




Ăn xong cơm tất niên, nói chuyện phiếm tới gần mười giờ, Quách Ngọa Hổ lái xe đưa Vân Thủy Dạng về nhà dì.

“Anh có phải về nhà đón giao thừa không?”

“Không cần, đôi song sinh đuổi cũng không về, anh một mình đón giao thừa thì có vị gì đâu?” Anh mỉm cười.

Trong xe có sự im lặng ngắn ngủi.

Anh mang theo nỗi cô đơn, một mình quay về nhà trọ nhỏ?!

Thủy Dạng sợ hãi bất an lại có chút xấu hổ nghiêng đầu nhìn anh, đè lại những suy nghĩ lung tung trong đầu, nhỏ giọng nói: “Anh Ngọa Hổ có thể cùng em đón giao thừa không?”

Tâm linh Quách Ngọa Hổ chấn động, khuôn mặt rúng động nhìn cô.

Cô nguyện ý, cùng nhau, qua đêm, với anh?!

“Á, không muốn thì bỏ đi, dì, chú và Mĩ Đề đều đang chờ em, bọn em sẽ chơi bài, còn có......” Cô bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Anh muốn!” Anh mới không cho phép cô rút vào cái mai rùa của mình đâu, đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy, loáng thoáng ánh lửa nhảy lên, cô nhìn thấy mà tim đập loạn.

Hai tay Thủy Dạng vỗ vỗ khuôn mặt, mặt hoàn toàn đỏ bừng rồi.

Quách Ngọa Hổ lái xe về chỗ ở của mình, dừng xe ở bãi đỗ xong, dắt tay cô đi thang máy lên tầng 7, cô luôn cúi đầu, dường như không dám đối mặt với anh.

“Thủy Dạng, anh rất căng thẳng, tim đập nhanh quá.”

“Cái gì? Anh mà cũng căng thẳng sao?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Anh thâm tình nhìn cô không rời, đôi mắt hữu thần sáng ngời lóe ra ánh sáng yêu thương: “Anh đương nhiên sẽ căng thẳng, anh cũng không phải công tử nhà giàu chuyên tới hộp đêm câu gái đẹp.”

“Em nghĩ trước khi anh làm chuyện gì đều đã định liệu trước, nghe anh nói như vậy, em lại không thấy căng thẳng nữa rồi.”

“Anh đây có thể yên tâm ăn em.” Anh cúi thấp người tới gần mặt cô, ở trên cái miệng nhỏ của cô lưu lại một nụ hôn sâu.

Môi của cô thật mềm, hương vị thật ngọt, làm mỗi lần anh trầm luân đều nuối tiếc buông ra, dùng sức đòi hỏi mùi vị của cô.

“Anh......” Ngực cô nhảy lên cấp tốc, toàn thân run rẩy.

Cô mới phun ra một chữ, nụ hôn của anh càng sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào nơi sâu nhất trong khoang miệng cô khuấy đảo, hơi thở tỏa ra sự khao khát.

Thật to gan! Tuy trong thang máy không có ai khác, nhưng đây thật sự không giống chuyện người đàn ông đứng đắn làm.

Anh rốt cuộc ngẩng mặt lên, nhìn dáng vẻ hoảng loạn vô thố của cô, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, ý cười bên môi càng sâu, dắt cô ra khỏi thang máy, mở cửa vào nhà.

“Anh Ngọa Hổ, em nghĩ......” Cô thật sự thích sự ôm ấp của anh, sự dịu dàng của anh làm cô quyến luyến không thôi, lại theo bản năng đối với sự thân mật có chút bất an.

“Xuỵt, em nghe anh nói trước đã.” Anh để cô ngồi xuống chiếc sô pha dài duy nhất trong phòng khách, bản thân lại ngồi xổm ngước nhìn cô. “Nói cho anh biết, sao đột nhiên em lại nguyện ý cùng anh vượt qua đêm dài này?” Con ngươi anh thực sáng, thăm thẳm tựa như nguồn suối sâu, giống như muốn cắn nuốt cô vào trong đó.

Hai gò má cô ửng hồng, hờn dỗi trợn mắt. Muốn người ta nói thế nào chứ!

Anh cũng không nhúc nhích nhìn cô thật sâu, “Anh muốn yêu em, muốn ôm em, muốn biến thành sói tấn công em, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế, bởi vì anh biết em còn chưa chuẩn bị tốt giao bản thân cho anh.” Giọng của anh khàn khàn: “Thủy Dạng, em chuẩn bị tốt chưa?”

Người đàn ông này, luôn suy nghĩ cho cô, có khi bá đạo, nhưng lại tôn trọng ý nguyện của cô.

Cô cảm động chớp đôi mắt ẩm ướt, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cổ anh, nhu tình mật ý nói: “Anh Ngọa Hổ, tình yêu của anh em hoàn toàn cảm nhận được, cho dù Nguyệt lão có đính trước, cũng không thể tạo ra người đàn ông yêu em hơn anh.”

Quách Ngọa Hổ nghe vậy tiếng lòng chấn động không thôi, rúng động bế ngang người cô lên, không ngừng hôn môi cô, một lần lại một lần bắt lấy môi cô, hôn đến huyết mạch hừng hực.

Không biết từ lúc nào, anh đã tiến vào phòng ngủ, thuận thế, đặt cô lên giường.

Mặt Thủy Dạng hồng như nhuộm rượu đỏ, ánh mắt tràn ngập thâm tình. “Anh Ngọa Hổ, mặc kệ thím nói cái gì, anh sẽ không còn cô đơn một mình, bởi vì, bởi vì em cũng yêu anh.”

Tim Quách Ngọa Hổ như chìm trong bình mật, anh trong vô thức đã bị cô hấp dẫn, không có đạo lý nào để nói, chờ khi anh phát hiện ra tâm ý của mình, đã không thể quay đầu, cũng không muốn quay đầu nữa rồi.

Anh muốn toàn bộ của cô, thật tâm, thật tình, chân ái, cho nên anh có thể chờ, chờ cô tình nguyện chỉ thuộc về một mình anh.

“Thủy Dạng, anh yêu em, chưa từng yêu một ai giống như yêu em vậy.” Ánh mắt anh ngóng nhìn cô như ngọn đuốc, lửa cháy hừng hực gấp gáp.

Một cảm giác kích động tràn đầy toàn thân anh, châm lên sự nhiệt tình như dời núi lấp biển, không chỉ thiêu đốt anh, cũng khiến cả người cô run rẩy......

Đêm giao thừa, đồng thời cũng là đêm kích tình, hạnh phúc.

Mồng một đầu năm, hai người hơn mười giờ mới đi chúc tết dì, dượng, không thiếu được một màn cười nhạo của Lương Mĩ Đế, bởi vì Thủy Dạng mặc quần áo ngày hôm qua, đặc biệt về nhà thay quần áo, thuận tiện mang đi mấy bộ đồ đến chỗ Quách Ngọa Hổ.

“Hai người muốn ở chung à?” Lương Mĩ Đế vào phòng cùng cô, ra vẻ ngạc nhiên.

“Không có! Chỉ là mấy ngày năm mới này muốn ở cùng nhau.” Khóe miệng Thủy Dạng tràn đầy ngọt ngào.

“Uh ~~ cười đến xuân tình dập dờn, định kích thích chị đây cô đơn phải không. Chị mặc kệ! Tí nữa hai người đi dạo công ty bách hóa, chị muốn bám theo.” Lương Mĩ Đế nói có chút xấu xa.

Thủy Dạng gật gật đầu không sao cả.

“Em ngay cả kháng cự cũng không thèm, thật chẳng thú vị gì cả!”

“Em thực sự thấy không sao mà! Chỉ cần chị chịu được anh Ngọa Hổ không ngừng khinh bỉ chị, vệ sinh mắt......” (?)

“Không thành vấn đề, chị sẽ tháo kính áp tròng, làm như không thấy.”

“Không đeo kính áp tròng, còn dạo phố gì nữa?” Thủy Dạng thu dọn xong một túi hành lí, ngồi trên giường hoạt bát nháy mắt mấy cái với cô. “Có phải hay không liên quan đến cuộc điện thoại mới rồi?”

“Đâu ra?” Lương Mĩ Đế bẹt miệng, “Dù sao hôm nay em với Quách Ngọa Hổ đừng mong bỏ được chị” Mụ phù thủy không có lòng tốt dù không phá hoại, thì cũng phải xen vào một chút.

“Đã biết!” Cô gái nhỏ đang hạnh phúc dào dạt thật khoan hồng độ lượng, đồng thời lại rất gà mẹ ước gì trai gái trên đời này cùng rơi vào bể tình như cô. “Mĩ Đế, Nghiêm học trưởng tỏ tình với chị, không phải chị lén thích trong lòng sao? Anh ấy hẹn chị ra ngoài, sao chị lại không cần?”

Đội trưởng đội bóng rổ tiền nhiệm, cũng là nghiên cứu sinh năm nhất ở Đại H - Nghiêm Hạo, tháng trước đột nhiên tỏ tình với Lương Mĩ Đế, Lương Mĩ Đế đối với anh ta luôn có hảo cảm còn đang bị vây trong tình trạng vừa muốn cự vừa muốn đón.

Lương Mĩ Đế ngẩng đầu, hừ hừ mấy cái không ngừng, sau đó lại liên thanh thở dài.

“Chị họ xinh đẹp trí tuệ ơi, vừa mới qua năm mới rồi, phiền chị vui vẻ tí được không? Than thở cái gì chứ!” Thủy Dạng rất muốn thay dì búng một cái vào trán cô ấy.

“Em họ dịu dàng ngọt ngào xuân tâm nhộn nhạo à, chính bởi vì mới qua năm mới, chị mới phải nhịn, bằng không chị thật muốn trở thành người đàn bà chanh chua chửi đổng một phen á!”

“Có nghiêm trọng như vậy sao?” Mặt Thủy Dạng đỏ lên. Sao lại nói xuân tâm nhộn nhạo chứ?

Lương Mĩ Đế nhịn xuống kích động trợn trắng mặt, duy trì hình tượng xinh đẹp. “Tên đầu ngỗng đần kia hẹn chị đi đâu, em biết không?”

“Nhìn vẻ mặt của chị, khẳng định không có sáng ý. Đi xem phim sao?” Người người chen chúc sẽ có chút mệt mỏi.

“Cám ơn em đã nể mặt anh ta như vậy! Cho đoán lại lần nữa, không có nhân tính một chút.”

“Học trưởng Nghiêm Hạo không có kém cỏi như vậy chứ?”

“Có đấy! Anh ta thế mà lại hẹn chị đến nhà chúc tết mẹ anh ta, có lầm hay không? Đó là chuyện khi hai người đã thân thiết rồi, một năm sau mới phải làm chứ! Bọn chị còn chưa triển khai hẹn hò, không tính là người yêu nhá! Anh ta muốn làm gì chứ? Trước đưa chị đến cho cha mẹ anh ta xem xét, thông qua cái cửa cha mẹ kia, mới xác định muốn theo đuổi chị sao?” Lương Mĩ Đế nói đến phát hỏa, đỏ cả mặt.

Thủy Dạng lại ha ha cười.

“Em còn cười được?” Cô đã muốn tức chết rồi.

“Thực xin lỗi, nhưng mà thật sự buồn cười mà! Cách theo đuổi con gái của đội trưởng giải nhiệm sao có thể ngốc đến nỗi làm người ta muốn cho anh ấy ‘tam chấn xuất cục’* thế chứ?”

*từ này tiếng anh là ‘strike outs’ bạn nào biết về bóng chày là oke, dùng trong tình yêu nôm na là đã cho cơ hội nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay.

“Không sai, rất muốn trực tiếp fire (sa thải) anh ta.” Không hổ là em họ tri âm, hiểu rõ lòng cô.

“Nhưng mà trong lòng lại luyến tiếc.”

“Là có chút...... Chỉ có một chút......”

“Dù sao anh ấy có nhiều ưu điểm như vậy, tất cả mình đều nhìn thấy trong mắt, quý trong lòng, cho dù phương thức theo đuổi có chút ngốc ngếch, nhưng đều là anh ấy chủ động ra quân, thật sự không đành lòng cũng không nỡ đẩy anh ấy ra xa, dù sao người đàn ông tốt không phải ngày nào cũng chạm đến được.”

“Đúng, không sai.” Lương Mĩ Đế nghe thế liên tục gật đầu, sau đó mới cảm thấy không thích hợp, “Kỳ quái, cô em họ ngơ ngác thế mà lại hiểu rõ vậy cà? Em đang nói kinh nghiệm của mình đấy à!”

Khóe miệng Thủy Dạng cong lên. “Anh Ngọa Hổ vừa mở miệng đã cầu hôn em đó!”

“Ông trời, so với Nghiêm Hạo càng mãnh!” Lương Mĩ Đế thất thần một chút, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy buồn rầu. “Xã hội này làm sao vậy chứ? Mười tên đàn ông biết cách theo đuổi phụ nữ thì chín tên hư hỏng, vất vả lắm mới gặp được một tên diện mạo tốt, chất lượng tài năng ổn, thế mà lại không biết theo đuổi. Phụ nữ hiện đại sao lại khổ vậy a!”

“Không đâu! Đã là đàn ông tốt liền chứng tỏ có thể khai thông (đại khái chắc là hiểu chuyện, dễ nói chuyện), hơn nữa Nghiêm Hạo muốn đưa chị về gặp mặt cha mẹ, có thể thấy được anh ấy quyết tâm muốn đặt tình cảm vào chị, nghiêm túc quá mức đến nỗi diễn xuất thất thường.” Thủy Dạng im lặng nói đùa, “Mĩ Đế, không bằng chị hẹn Nghiêm Hạo ra ngoài, đi dạo phố cùng bọn em, chị có thể ‘làm mẫu’ cho anh ấy biết đây là cách hẹn hò chị muốn.”

Lương Mĩ Đế nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật sự gọi điện cho Nghiêm Hạo, Nghiêm Hạo cũng sảng khoái đồng ý đi.

“Ha ha a!” Một tay ôm lấy cổ cô em họ, mặt Lương Mĩ Đế tràn đầy thần sắc mờ ám, “Thành thật thú nhận đi, anh Ngọa Hổ của em sao lại biết vâng lời như vậy, học được cách nói ngon ngọt với em thế hả?”

Thủy Dạng cong môi, trên mặt khó nén ngượng ngùng. “Sau khi anh Ngọa Hổ cầu hôn, liền triển khai thế công liên tiếp hẹn hò, mấy cái đó chị đều biết mà!”

“Nhưng em chưa nói anh ta vừa mở miệng liền cầu hôn đâu.”

“Em ngại không nói thôi! Dì với chú thấy bọn em dùng phương thức hẹn hò bình thường của người trẻ tuổi, không phải sẽ yên tâm hơn sao?”

“Nếu mà nói đối tượng kết hôn là Quách Ngọa Hổ, cha mẹ trên thiên hạ đều sẽ yên tâm giao con gái mình cho anh ta đâu.” Lương Mĩ Đế cười meo meo nói, giọng điệu tuy rằng thoải mái, nhưng lộ ra mười phần nghiêm túc.

“Thật vậy sao?” Thủy Dạng hỏi lại, kỳ thực đáy lòng đã tán thành.

“Cho nên em phải bắt chặt lấy Quách Ngọa Hổ, bằng không, sẽ có rất nhiều kẻ muốn đến cướp nha! Đến lúc đó trở về khóc sướt mướt, chị đây khẳng định sẽ mắng em đến thối đầu.”

“Làm ơn đi, nghe qua là biết em ở bên yếu thế, hẳn phải được nhiều phiếu thông cảm hơn chứ.” Trong lòng Thủy Dạng dâng lên vài tia buồn cười, nhưng lại có chút cảm giác chua xót phức tạp. Có lẽ, trong lòng vẫn cất dấu sự bất an!

“Em họ khờ khạo ơi, em cho rằng phụ nữ muốn hoành đao đoạt ái sẽ thông cảm với kẻ yếu sao? Sai rồi! Cái loại phụ nữ đó chính là ước gì đối phương là kẻ yếu đuối, dễ dàng dẫm nát cô ta dưới gót giày, đắc ý cười ‘há há a’.” Lương Mĩ Đế thẳng thắn nói.

“Chị họ khủng bố à, chị mà diễn Reiko Shiratori thì sẽ không có người thứ hai đâu.” Thủy Dạng tự hỏi cái cảm giác cười không ra tiếng này.

“Làm trò, em lại cũng không biết chị muốn nói cái gì?”

“Anh Ngọa Hổ đều nói em nghĩ quá nhiều, băn khoăn cũng lắm, anh ấy không hy vọng em như vậy.” Thủy Dạng mang theo nụ cười đáng yêu: “Hiện tại, chị ngược lại còn nghĩ nhiều hơn cả em, chỉ bởi vì em quen một người bạn trai vĩ đại, sợ em không giữ được tình yêu. Nhưng mà, nếu anh Ngọa Hổ đã yêu một cô gái bình thường không có gì như em, thì có thể thấy được em cũng đâu có kém cỏi gì!”

“Em đương nhiên không kém cỏi rồi, em tuyệt như thế kia mà! Chỉ sợ có vài kẻ kém cỏi lại không từ thủ đoạn.” Trong mắt Lương Mĩ Đế toát ra vẻ lo lắng.

“Chị đang nói ai thế?”

“Vị nữ vương háo sắc hạng nhất, Âu Thải Đồng đã trở lại.”

“Thì làm sao?” Thủy Dạng theo trực giác phản ứng.

Nói cũng đúng, thì làm sao? Có người muốn đuổi, thì cũng phải có người đồng ý mới được.

Lương Mĩ Đế mắt chớp động cười hiểu ý.

“Cũng đúng, Âu Thải Đồng cùng hai người có quan hệ gì đâu! Chị chỉ là không muốn em bại bởi phụ nữ Âu gia.”

“Mĩ Đế, sao chị còn để ý hơn em thế? Loại chuyện này lại không thể đem ra để so sánh thắng thua.”

“Chị chính là không muốn chịu thua kém, không được sao!” Dứt khoát chơi xấu.

“Được. Em biết Mĩ Đế quan tâm em, muốn bênh vực kẻ yếu là em, rất có khí phách nữ hiệp cổ đại nha!”

“Hạ thuốc mê vừa thôi, hiện giờ Quách Ngọa Hổ mới là anh hùng trong cảm nhận của em!” Vừa nói đã đến, Quách Ngọa Hổ gõ cửa tiến vào.

“Anh Ngọa Hổ, Mĩ Đế cùng học trưởng Nghiêm Hạo sẽ cùng chúng ta đi dạo phố đó.” Thủy Dạng cười xin phép.

“Nghiêm Hạo muốn theo đuổi Lương Mĩ Đế?!” Quách Ngọa Hổ nhướn mày, không chút nào che giấu sự kinh ngạc của anh.

“Vẻ mặt cậu như vậy là sao? Làm người ta phải rớt mắt kính như vậy à?” Bởi vì có khả năng sẽ trở thành chồng của em họ mình, Lương Mĩ Đế rất tự nhiên giảm bớt sự lo sợ với Quách Ngọa Hổ, vụng trộm tự lấy thân phận chị vợ, tự hào.

“Còn được, tôi vốn tưởng cô sẽ theo đuổi Nghiêm Hạo cơ.”

“Tôi mới không thèm!” Rầu rĩ buồn, phiền lòng không lý do! “Tôi lớn lên xinh đẹp như vầy, sinh ra là để con trai theo đuổi! Cũng có nhiều anh chàng muốn theo đuổi tôi.”

Quách Ngọa Hổ một vẻ “liên quan gì tới tôi”.

Thủy Dạng ngọt ngào cười. “Anh Ngọa Hổ, học trưởng Nghiêm phi thường tích cực với Mĩ Đế, vừa mở miệng đã muốn đưa chị ấy về gặp cha mẹ đó! Cùng nhau đi dạo phố thế này, vừa khéo anh có thể ôn chuyện cùng anh ấy.”

“Chú giữ chúng ta lại ăn cơm, qua trưa rồi đi.”

Lương Mĩ Đế không phải cô nàng ngu ngốc, “Chị xuống phòng bếp giúp đỡ, hai người cứ tán gẫu.” Để phòng lại cho đôi tình nhân, đỡ phải nhìn mắt lạnh bắn phá của Quách Ngọa Hổ.

Quách Ngọa Hổ thuận tay đóng cửa phòng, ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy Thủy Dạng, hôn môi cô. Nếu không phải Thủy Dạng kiên trì muốn đến chúc tết trưởng bối, anh thật muốn nhốt trong phòng với cô, ba ngày không ra cửa.

“Anh Ngọa Hổ, anh đuổi Mĩ Đế đi như thế, em thật xấu hổ à!”

“Anh đâu có đuổi cô ấy.”

“Miệng anh không đuổi, nhưng lại dùng ánh mắt lườm đuổi người ta đi.”

“Xem như cô ấy thức thời!”

“Anh không được như thế!”

“Anh mặc kệ, anh muốn hôn em......”

Anh cúi đầu chiếm lấy môi cô, đầu tiên nhẹ nhàng cọ xát đôi môi mềm mại của cô, thẳng đến khi cô chậm rãi nhắm mắt lại, đầu lưỡi anh linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng ướt át của cô......

Thủy Dạng bị nụ hôn của anh khiêu khích đến ý loạn tình mê, hơi thở ấm áp phun trên mặt cô, một mảnh đỏ ửng không khỏi xuất hiện trên gò má, làm cô có chút không biết làm sao, đồng thời lại bừng tỉnh hiểu được khát cầu của anh.

“Anh Ngọa Hổ, không được......” Trước khi lý trí hoàn toàn bị luân hãm, cô vội vàng đẩy anh ra. “Không được như vậy! Em không muốn bị Mĩ Đế chế nhạo cả một năm đâu.”

“Anh biết là không được.” Anh nhẹ rủa một tiếng, giãy dụa tìm về lý trí cùng bình tĩnh, “Anh đã nói mai đến chúc tết cũng được, em lại cố tình kiên trì muốn đến hôm nay.”

“Mỹ thực” thèm đã lâu rốt cuộc vào đến miệng, một buổi tối đủ sao được?

“Người ta từ nhỏ đến lớn đều là bé ngoan, lần đầu tiên đi đêm không về, bỏ nhà như vậy sẽ cảm thấy nhờ à!” Cô bất an động động, bởi vì nhìn thấy ánh sáng nóng rực trong mắt anh vẫn chưa tan đi “Nếu em không kéo anh ra khỏi cửa, ở trong nhà trọ với anh cả ngày, khẳng định ngày mai sẽ không ra cửa được.” Mệt muốn chết đi được!

Quách Ngọa Hổ buồn cười. “Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cũng có thể về chúc tết được.”

Thủy Dạng lườm anh một cái. “Da mặt anh dày, không sợ người ta cười, em còn muốn làm người đó!”

“Sợ người ta cười, thì dứt khoát dọn tới ở cùng anh, tin chắc dì Hạ và chú sẽ không phản đối đâu.”

“Em sẽ không ở chung với đàn ông đâu!”

“Vì sao? Em không tin anh sao?”

“Với anh thì không có vấn đề gì, là tự em nhìn không nổi!” Thủy Dạng nhẹ nhàng phủ nhận, ánh mắt không được thoải mái dời khỏi anh, “Mẹ thân sinh của em chính vì tùy tiện ở chung với đàn ông, mới có thể chưa lập gia đình mà sinh ra em. Mặc kệ xã hội hiện đại có bao nhiêu cởi mở, biết bản thân là con gái riêng, trong lòng vẫn thực chua xót.”

Quách Ngọa Hổ nhìn cô, ánh mắt không tự giác mềm đi, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn từng cái hôn nhẹ, hôn lên đôi mắt buồn rầu của cô, trong lòng thương cảm.

“Thủy Dạng, anh sẽ chỉ yêu em, sẽ không làm tổn thương em.”

“Em biết, anh Ngọa Hổ, em luôn biết anh là tốt nhất.” Theo anh từ khi còn nhỏ, cho dù cảm thấy người anh họ này hơi lạnh lùng, không dễ thân cận, không dám nói nhiều với anh, cô vẫn luôn tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không tổn thương cô, ngược lại sẽ bảo vệ cô.

Nhớ có một năm, đôi song sinh ầm ỹ muốn nuôi một đôi chó săn song sinh lớn, Thủy Dạng rất sợ chó to, trốn sau lưng bà nội không dám đi vào, hốc mắt còn chứa lệ, Quách Ngọa Hổ đi ra dễ dàng ôm lấy cô, khi đi qua đôi chó săn kia, mắt hổ lườm một cái, khí thế mạnh mẽ áp chế chó săn lớn, chó săn lớn ngược lại ủ rũ tránh đi.

Khi lần tới lại đến, chó săn lớn bị nhốt trong chuồng cửa đóng chặt, hiển nhiên đôi song sinh đã nhận được lời cảnh cáo nghiêm trọng từ anh: Còn thả chó ra dọa em gái, trực tiếp đưa vào trại động vật lang thang!

Đây là về sau đôi song sinh vụng trộm oán trách với cô: Lão đại thiên vị em nhất đó!

Quá khứ cô còn nhỏ nên không rõ, hiện giờ mới hiểu trái tim của anh.

Cô thỏa mãn ngả vào lồng ngực rộng lớn của anh, cảm động hân hoan rất nhiều, không khỏi nhớ tới bữa cơm tất niên tối qua.

“Anh Ngọa Hổ, anh vào công ty so với đôi song sinh sớm hai ba năm, thím có vẻ không vui phải không?” Ít nhất cô nghe ra được ý tứ này. Cho dù thím nói rất khéo, cảm thán Ngọa Hổ rất vất vả, người trẻ tuổi đều nên giống đôi song sinh nên lấy học vị trước rồi mới vào xí nghiệp gia tộc làm.

“Đại khái đi! Thím sợ anh sẽ nắm quyền trước đôi song sinh, chờ hai ba năm sau khi đôi song sinh trở về, anh đã là chủ quản cấp một rồi.”

“Em không thể lý giải được chuyện hào môn tranh quyền đoạt lợi.”

“Anh cũng không cần em phải lý giải, không hy vọng hai mươi năm sau em sẽ trở thành như thím, anh sẽ không chịu nổi đâu.”

Cô nghe vậy mà một đầu mờ mịt.

“ ‘Nữ vô mĩ xấu, vào cung gặp đố’, Hoàng đế chỉ có một, mà mỹ nữ lại có ngàn vạn, bất luận là người con gái dịu dàng lương thiện cỡ nào, muốn sinh tồn được trong hoàng cung, không bị đày vào lãnh cung, dần dà tự nhiên sẽ học được quyền mưu, quỷ kế.” Quách Ngọa Hổ trào phúng cười, “Hào môn thế gia có gì mà không giống như thế? Em cũng đã từng gặp qua hai ba vị bà nội đáng sợ trong hào môn rồi, em tin rằng khi bọn họ còn là những cô gái, sẽ nghĩ đến một ngày bản thân sẽ biến thành bà nội ác độc sao? Không có khả năng, là mấy chục năm hào môn tranh đấu đã biến một thiếu nữ xuân hoa trở thành con nhím mình đầy gai.”

Thủy Dạng cười gượng. “Nhà anh không phức tạp như vậy, thím cũng sẽ không để mình trở nên xấu xí như vậy đâu.”

Quách Ngọa Hổ lộ ra một tia cười khổ, “Anh chỉ là so sánh. Anh yêu tính tình đơn thuần dịu dàng của Thủy Dạng nhất, không hy vọng bởi vì em gả cho anh mà không vui vẻ, dần dần, cũng sẽ mất đi trái tim tốt đẹp vốn có.”

Thủy Dạng như có chút hiểu ra, nhìn anh, “Anh Ngọa Hổ là vì em mới chuyển ra ngoài sao?” Anh biết cô kháng cự quay về cuộc sống hào môn Quách gia, không thể mỗi ngày đối mặt với ánh mắt đánh giá của thím.

Anh không phủ nhận. “Cuộc sống gia đình đơn thuần có vẻ không có áp lực, ngày nghỉ lễ hoặc ngày hội quan trọng thì trở về thăm ông nội và chú thím, bảo trì một chút khoảng cách có vẻ sẽ tốt hơn.”

Đôi mắt Thủy Dạng ánh lên lệ quang cảm động, anh Ngọa Hổ ngốc nghếch, vì em mà bỏ đi cuộc sống có người hầu hạ, ngốc muốn chết! Lại nghĩ sâu hơn một chút, anh có thể chờ sau khi kết hôn chuyển ra là được mà! Anh ngốc này nhất định sợ ông nội sau này oán trách “Cưới vợ rồi liền quên ông nội”, sợ ông cụ trách tội Thủy Dạng tự dựng gia đình, vừa về nước liền dứt khoát sống tự lập, ông cụ sẽ nghĩ người trẻ tuổi sợ trói buộc, không liên lụy đến cháu dâu.

Giờ khắc này, trong lòng cô cảm động hạnh phúc lẫn lộn, chỉ có thể ôm chặt lấy anh.

“Anh Ngọa Hổ, em yêu anh nhất!”

“Anh cũng yêu em.” Anh vỗ về lưng cô, ở trên đỉnh đầu cô thở dài không tiếng động. Ai bảo sức đề kháng của cô thấp chứ! Anh chỉ có thể chiều cô hơn, che chở cô hơn một chút!

Giao tiếp xã hội nhiều, anh đã thấy một mặt xấu xí của hào môn nội bộ, anh yêu Thủy Dạng sâu đậm, không muốn trơ mắt nhìn cô từ con cừu dịu dàng thiện lương, biến thành nữ sói giả dối háo chiến.

Có lẽ có người trời sinh thích tranh đấu, thiên về sử dụng âm mưu quỷ kế, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là Thủy Dạng, nếu hoàn cảnh bắt buộc mà cô không thể biến thành nữ sói bảo vệ chính mình, cô nhất định sẽ rất thống khổ.

Yêu một người, là muốn cô ấy hạnh phúc, chứ không phải là đau khổ.

Quách Ngọa Hổ may mắn bản thân có đủ sức mạnh để bảo vệ cô, thành toàn hạnh phúc cho hai người.

“Nhưng anh Ngọa Hổ à, anh thật sự không quay về lấy học vị tiến sĩ sao?”

Anh dù sao cũng là người mạnh mẽ hiếu thắng, khi còn học Đại H liền lợi dụng kì nghỉ hè hằng năm sang Mĩ bồi dưỡng, tích lũy học phần, sau khi tốt nghiệp liền thuận lợi lấy được bảy học vị thạc sĩ.

“Thủy Dạng có muốn đi Mĩ học trường ngữ văn (văn học + ngôn ngữ) không?”

“Em?”

“Anh nghĩ chờ sau khi em tốt nghiệp, chúng ta cùng nhau qua đấy, anh không muốn trường kì xa cách với em nữa.”

Thủy Dạng không nghĩ tới bản thân có “Tiền vốn” đi du học.

“Không phải em rất hâm mộ anh có thể một miệng nói tiếng Anh, tiếng Nhật lưu loát sao? Tiếng Nhật là mỗi ngày nói chuyện với đôi song sinh mà được, tiếng Anh càng đơn giản, theo anh đến Mĩ sống một hai năm, anh học tiến sĩ, em học ngữ văn, ngày nghỉ thì đi du lịch xung quanh, bảo đảm tiếng Anh của em sẽ không chê vào đâu được.”

Thủy Dạng ngẩng đầu lên, “Em có thể sao?” Giọng điệu cũng là nóng lòng muốn thử. Nếu muốn một người nhát gan như cô chạy tới Mĩ học, vậy khẳng định so với chuyện Khẩn Đinh có tuyết rơi là không có khả năng. Nhưng mà, mỗi một sinh viên không nhiều thì ít đều ôm ấp giấc mơ đi du học, nếu có Quách Ngọa Hổ làm bạn, Nam Cực cô cũng dám đi.

Quách Ngọa Hổ khẳng định gật gật đầu. “Em còn hai năm rưỡi nữa tốt nghiệp, thừa dịp trong khoảng thời gian này anh sẽ giúp ông nội, sau hai năm rưỡi, Hoàng Lượng cùng Đế Nhật hẳn sẽ trở về, ít nhất có một đứa muốn về, sau đó đến lượt chúng ta đi. Nếu sắp xếp như vậy, ông nội hẳn có vẻ sẽ yên tâm.”

“Nghe anh nói vậy, nội tình ‘Tập đoàn Bách Hoàng’ khẳng định không đơn giản, mới cần mấy vị đời thứ ba các anh nơm nớp lo sợ, thay phiên nhau đi lấy học vị.” Cô chỉ đơn thuần, chứ không ngốc nha!

Quách Ngọa Hổ ha ha cười. “Đôi song sinh còn khẩn trương gấp bội, khó xử gấp mười, bởi vì chuyện tình còn liên quan đến thím – người nhà mẹ đẻ, cậu dì của bọn họ, đủ khiến hai đứa đau đầu mười hai mươi năm.”

“Em hình như ngửi được hương vị sung sướng khi người gặp họa nha?”

“Làm gì có, chỉ là có chút buồn cười, rõ ràng là thân thích, lại thành nơi cơn đau đầu phát ra.” Anh nhún vai, bộ dáng chẳng hề để ý. “Ông nội nói, chỉ cần anh nắm chặt sổ sách không tha, bọn họ sẽ khiêm tốn một chút, tướng ăn sẽ không quá khó nhìn.”

“Tất cả đều là ‘nội cử không tránh thân’* chọc họa thôi!”

* Cả câu là “Ngoại cử không tránh thù, nội cử không tránh thân” đề cử người tài,bên ngoài không tránh khỏi có kẻ thù của mình, bên trong không tránh khỏi có người nhà mình.=>người có tài liền dùng, mặc kệ là kẻ thù hay người nhà.

“Các xí nghiệp lớn không tránh khỏi có chung vấn đề, cho dù không phải thân thích, cũng sẽ có con gái cháu trai đổng sự (thành viên hội đồng quản trị) nào đó tranh giành một phần canh. Nguyên tắc của anh là, chỉ cần người nào có năng lực vì công ty mà sáng tạo lợi nhuận, thì liền bồi dưỡng giá trị, nếu là ngồi không ăn bám, anh nghĩ...... sẽ chờ Hoàng Lượng về khai đao đi!” Quách Ngọa Hổ vẻ mặt thú vị.

“Anh Hoàng Lượng?”

“Đám hoàng thân quốc thích của thím kia chỉ đề phòng mỗi anh, sợ anh cản tài lộ của bọn họ, nhưng mà, cứ chờ xem! Thủy Dạng, tin anh đi, trong ba anh em, kẻ tâm ngoan thủ lạt nhất không phải là anh đâu.”

“Làm sao có thể? Thím không nhìn ra sao?”

“Tình thương của mẹ sẽ sinh ra điểm mù, bình thường thôi đã khiến người ta rơi mắt kính rồi.”

Thủy Dạng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, điềm nhiên cười nói: “Anh Ngọa Hổ, có lẽ anh sẽ cảm thấy em ích kỉ, nhưng khi biết không cần đến anh chính diện đi đắc tội với nhóm người nhà của thím, em không nhịn được có chút vui vẻ.”

Quách Ngọa Hổ khóe môi cong vút, “Anh cũng rất vui, Thủy Dạng với anh đồng lòng.”

Tiếng nói ngừng rơi, Thủy Dạng đã bị anh ôm trọn vào lòng, cảm giác ôm nhau chân thật tốt đẹp như vậy.

Phút chốc, cửa phòng bị đẩy ra --

“Khụ, khụ! Khụ, khụ!” Lương Mĩ Đế lớn tiếng ho khan, làm đôi uyên ương cụt hứng, “Ăn cơm thôi!”

Thủy Dạng thẹn thùng đẩy Quách Ngọa Hổ xuống giường, lúng túng nói, “Mĩ Đế, Nghiêm học trưởng đến rồi à?”

“Tới rồi! Ở nhà ăn chờ, chờ trái chờ phải mãi cũng không thấy đôi uyên ương hai người bay ra.” Khó có được cơ hội, sao có thể không tận lực giễu cợt Quách học trưởng một phen?

Quách Ngọa Hổ nửa đường chặn lại Thủy Dạng đi tới chỗ chị họ, kéo cô đến bên người, cao giọng nói: “Thủy Dạng, cách bệnh nhân bị cảm nặng xa một chút, không cẩn thận bị lây đấy, mới năm mới đã đi bệnh viện, quá mất hứng!”

“Ai là bệnh nhân bị cảm nặng chứ?” Lương Mĩ Đế tức giận kêu lên.

“Ho dùng sức như vậy, tự mình phải chú ý một chút, không được truyền cho Thủy Dạng, tôi sẽ đau lòng.”

“Oa ~~ khi dễ người ~~”

Quách Ngọa Hổ không để ý tới cô ấy quang quác quang quác kêu, ôm lấy Thủy Dạng xuống tầng ăn đại tiệc, đây mới là chuyện đứng đắn.

Trong công ty bách hóa hàng hiệu tinh phẩm rực rỡ muôn màu, hơn nữa cảnh đẹp ý vui, chẳng qua, trừ phi cha mẹ có tiền trả hóa đơn, nhóm học sinh bình thường chỉ nhìn một cái mà thôi.

Quách Ngọa Hổ cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú nhìn đồng hồ nữ trong quầy thủy tinh, còn Thủy Dạng lại chuyên chú nhìn bảng giá mỗi chiếc đồng hồ. Mamamia! Tiền làm thêm một năm của cô cũng không đủ để mua đâu.

“Anh Ngọa hổ, em ra ngoài mang di động rồi, trên đó có hiển thị thời gian, không cần đeo riêng đồng hồ.” Cô thật hối hận khi để anh biết mình bị mất đồng hồ.

“Anh không thể cho em một lễ vật mừng năm mới sao?” Quách Ngọa Hổ chính là thích mua linh tinh chiều cô.

Cô nhân viên quầy chuyên doanh nở ra nụ cười ngọt ngào nhất, khách hàng nam săn sóc bạn gái thế này là con dê béo được chào đón nhất, ân cần lấy ra mấy chiếc đồng hồ quý nhất trong quầy thủy tinh ra, “Tiểu thư có thể thử đeo cho bạn trai xem, vừa lòng liền mua, yên tâm! Đeo thử không mất tiền.”

“Tôi còn là học sinh, đeo đồng hồ đắt tiền như vậy đi học không tốt đâu!” Thủy Dạng kháng cự.

Quách Ngọa Hổ vỗ trán thở dài. “Nhìn em không thể an tâm tiêu tiền của anh thế này, nhất định là do anh sai! Anh nên làm thế nào để em hiểu được, tiền của anh chính là tiền của em, trực tiếp chuyển tiền lương vào tài khoản của em nhé?” (*bắn tim* hự hự….)

“Anh Ngọa Hổ, đừng nói đùa!” Thủy Dạng gắt giọng.

Nhưng mà, Lương Mĩ Đế đứng một bên xem kịch vui và cô nhân viên quầy chuyên doanh vừa nghe xong, hai mắt đều bắn ra màu đỏ tình yêu, đây thật sự là lời tâm tình dễ nghe nhất đối với con gái khắp thiên hạ: Tiền của anh chính là tiền của em, không thể an tâm tiêu tiền của anh, nhất định là do anh sai!

Bao nhiêu lãng mạn nha! Cô nhân viên quầy chuyên doanh chỉ thiếu không hát lên: Bạn trai tuyệt như vậy, cô không cần thì cho tôi!

Thủy Dạng mềm lời nhẹ giọng câu thông với anh. Quách Ngọa Hổ liền lui một bước, cùng cô chọn một chiếc đồng hồ hơn hai ngàn đồng, quẹt thẻ trả tiền.

Thủy Dạng trực tiếp đeo lên tay, không muốn cởi xuống rồi. “Anh Ngọa Hổ, cám ơn anh, em rất vui.” Tuy rằng cảm thấy vẫn rất đắt, nhưng so với mấy chiếc hai, ba mấy vạn, đeo chiếc này vẫn an tâm hơn.

“Năm mới vui vẻ!” Anh hôn nhẹ hai gò má cô.

“Năm mới vui vẻ! Anh Ngọa Hổ, vậy em tặng anh cái gì bây giờ? Áo sơmi? Caravat? Ví da...... hay là mời anh ăn cơm?” Cô cũng rất vui lòng mang tới vui vẻ cho anh.

Anh nói nhỏ bên tai cô: “Buổi tối sẽ nói cho em biết.” Vừa lòng nhìn lỗ tai cô đỏ ửng hết lên.

Cô nhân viên quầy chuyên doanh đưa hóa đơn cho anh ký tên, tuyệt bút vung lên, thu lại thẻ tiền, xoay người muốn đi dạo tới mục tiêu tiếp theo, một đoàn người khác cũng vừa khéo đi tới quầy chuyên doanh đồng hồ này, đội ngũ song phương nhìn nhau một cái, cùng ngẩn ra.

“Ngọa Hổ, xem chúng ta có duyên biết bao, trong biển người mênh mông này mà tình cờ gặp gỡ!” Âu Thải Đồng hai tay che ngực, vui vô cùng nói: “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, đây nhất định là ý định của Thượng Đế! Ngọa Hổ, người nhà em đều ở đây, để em giới thiệu từng người với anh.....”

“Không cần đâu!” Quách Ngọa Hổ nhíu chặt mày.

“Có chứ, nhất định phải! Hôm nay là ngày hoạt động gia đình mẹ em đặt ra, lỡ mất ngày hôm nay, mọi người đều bận bịu, muốn tụ tập cả nhà cùng nhau giới thiệu cho anh, khó khăn biết bao à.” Âu Thải Đồng vĩnh viễn tự cho là đúng, cao cao tại thượng, có thể được biết đến nhà cô ta là một chuyện rất vinh hạnh.

Quách Ngọa Hổ cùng Vân Thủy Dạng, chưa từng nghĩ đến dưới loại tình huống này gặp phải một nhà Âu gia.

Vợ chồng Âu Định Hùng cùng Ngưu Kim Diệp tổng cộng sinh hạ hai nam hai nữ, Âu Kiệt Tư, Âu Thải Đồng, Âu Thải Lâm, Âu Lập Dương, trai xinh gái đẹp, thật sự là người một nhà xuất sắc.

Thủy Dạng nhìn không nhúc nhích, rất nhiều cảm xúc mãnh liệt xuất hiện, kinh ngạc, khó chịu, tâm loạn, cô thực sự không biết nên nói thế nào, điều duy nhất có thể xác định được là, bọn họ cũng không biết đến sự tồn tại của cô.

Nhất là người đàn ông kia, Âu Định Hùng, cha thân sinh của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.