Anh Ấy Vẫn Yêu Tôi

Chương 47: Chương 47: Hoàn chính văn




Edit by Thanh Thanh

Beta by Nha Đam

~~~~~~~~

Thi đại học một lần nữa cũng không có gì khó.

Mùa hè cực kì nóng, ngồi ở trong phòng học không làm gì mà cả người cũng đã toàn mồ hôi. Sau khi Chu Ức Chi thi xong, tạm biệt mấy bạn học liền gấp không chờ nổi mà từ trường thi đi ra ngoài.

Tiết Tích cũng đã sớm nộp bài, ở ngoài khu dạy học chờ cô.

Anh vai rộng eo thon, áo sơ mi sơvin vào quần đen, chân nhìn lại càng dài.

Chu Ức Chi vốn dĩ bị mặt trời phơi đến có chút uể oải, nhưng nhìn đến anh thì tâm tình liền tốt lên.

Cô lấy cặp sách để lên đỉnh đầu che lại ánh nắng, chạy chậm qua: “Sao anh không đứng dưới bóng cây?”

Tiết Tích vặn nắp chai nước khoáng đưa cho cô, cười nói: “Dưới bóng cây quá nhiều người, anh sợ em nhìn không thấy anh.”

Chu Ức Chi liếc mắt nhìn về phía bóng cây bên kia, dưới bóng cây đều là các phụ huynh ngẩng đầu chờ đợi, đều đang tha thiết kỳ vọng con nhà mình có thể thi được thành tích tốt.

Có vài thí sinh thi xong, trên mặt mang theo hưng phấn đi về phía cha mẹ mình.

Đối với cô cùng Tiết Tích mà nói, thi đại học chẳng qua là chuyện trải qua thêm lần nữa, nhưng đối với những người này, thi đại học lại chính là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời.

Tuy rằng đời này, thi qua đại học thật sự nhẹ nhàng, nhưng Chu Ức Chi nhớ rõ, cô đời trước thậm chí so với những thí sinh đó còn khẩn trương hơn.

Cô ngửa đầu uống ngụm nước, làm bộ dường như không có việc gì mà nhìn về bốn phía.

Trong dự kiến, không thấy được Chu Độ cùng Khương Ý Dung tới.

Cô thu hồi tầm mắt rất nhanh.

Tiết Tích nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, lui lại đến dưới bóng cây, hơi hơi mỉm cười nhìn về phía cô, giang hai cánh tay, nói: “Đến đây.”

Chu Ức Chi ngẩn ra, nhìn trái phải.

Tiết Tích vẫn giang hai tay nhìn cô.

Chu Ức Chi phản ứng lại, trong lòng gợn sóng, chút ảm đạm trên khuôn mặt lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Cô cười rộ lên, tựa như một quả bom chạy tới vọt vào trong lòng ngực anh.

Tiết Tích một tay ôm cô lên, động tác mạnh mẽ mà xoay một vòng: “Thi xong rồi, về nhà thôi.”

Bên cạnh có mấy phụ huynh nhìn qua.

Tiết Tích ngẩng đầu, nói: “Gia đình chúng cháu thi xong rồi, có chút hưng phấn.”

Mấy vị phụ huynh kia lập tức tỏ vẻ lý giải, sôi nổi cười chúc mừng kỳ khai đắc thắng. (vừa mở cờ tiến vào chiến đấu, liền lấy được thắng lợi).

Tiết Tích dù bận vẫn ung dung nói: “Cháu cảm ơn.”

Chu Ức Chi ngửa người ra sau, nhìn tươi cười trên khuôn mặt anh, thế nhưng không cầm lòng nổi muốn lột áo sơ mi của anh ra.

Cô cũng thật sự cảm kích hết thảy có thể trọng sinh một lần, người như cô vậy mà còn có thể cùng Tiết Tích ở bên nhau.

Thi đại học xong hai người cũng không có việc gì làm, lên kế hoạch đi du lịch, nhưng tính toán khi nào có thành tích rồi điền xong nguyện vọng lại đi.

Cho nên trong khoảng thời gian này giống như lúc ăn tết, hai người ở biệt thự, chuyện có thể làm đều làm rất nhiều.

Còn có hai tháng thành niên, trước đó Tiết Tích cái gì cũng không cho Chu Ức Chi làm, Chu Ức Chi chờ đến có chút chịu không nổi, mỗi ngày lẩm bẩm khi nào mới thành niên.

Sau lần Khương Ý Dung trở về, quản gia cùng dì Hà mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng hai người đang yêu đương.

Đến nỗi làm sao lại bị phát hiện thì cùng ngày đó còn xảy ra một chuyện rất xấu hổ.

Ngày đó quản gia vốn dĩ đã về nhà, nửa đường bỗng nhiên nhớ tới chìa khóa để ở biệt thự Chu gia, vì thế trở về lấy.

Sau khi cầm chìa khóa, bỗng nhiên nghe thấy lầu hai có tiếng của tiểu thư, quản gia nghe thanh âm cảm thấy không đúng, cuống quít đi lên.

Vì thế liền thấy được một màn như thế này ——

Tiểu thư mới vừa gội đầu xong, tóc còn ướt dầm dề, đứng ở trong phòng, mặc áo ngủ, dẫm lên dép lê đáng yêu, ngón chân phấn nộn còn ở bên ngoài, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Tiết Tích.

Tiết Tích nắm chặt cổ tay của cô.

“Buông ra!” Chu Ức Chi tránh thoát không được, dưới sự lôi kéo ngược lại bị anh mang đến càng gần sát thân thể của anh.

Chu Ức Chi cả giận nói: “Đừng chạm vào tôi, tôi để anh tiến vào cửa nhà tôi, không phải để anh khinh bạc tôi!”

“Khinh bạc?” Tiết Tích rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Vậy cho em nhìn xem…” Lời còn chưa dứt, anh bỗng nhiên gợi môi lên, ý cười này lại không đạt đáy mắt.

Chu Ức Chi nhìn đôi mắt của anh, trong lòng lộp bộp một cái, trực giác không tốt, giãy giụa muốn chạy trốn.

Nhưng giây tiếp theo thân thể đột nhiên bay lên cao.

Anh vác cô lên vai khiêng đi, lạnh lùng nói: “Cái gì gọi là khinh bạc.”

Quản gia đứng ở cửa, cả người giống như sét đánh, hỗn độn trong gió, chờ sau vài giây phản ứng lại, Tiết Tích đã khiêng Chu Ức Chi lên.

Chu Ức Chi điên cuồng đấm đánh vào lưng anh, mà Tiết Tích không dao động, khiêng cô đi đến bên giường.

Quản gia quả thực tức điên, vọt vào hận không thể đánh Tiết Tích một cái tát, cả giận nói: “Cậu đang làm gì? Thả tiểu thư xuống dưới!”

Tiết Tích cùng Chu Ức Chi nhìn thấy quản gia, đều cương một chút.

Không khí trong nháy mắt có chút làm người hít thở không thông.

Bên tai Tiết Tích lập tức đỏ lên, buông Chu Ức Chi xuống.

Quản gia tức muốn hộc máu muốn giáo huấn người, Chu Ức Chi lại cười đến không kềm chế được, cô ôm bụng, nhanh chóng ngăn lại, nói: “Chú Hà, chúng cháu đang tập diễn.”

“Diễn cái gì lại có thể khi dễ người như vậy chứ?!” Quản gia gấp đến độ đôi mắt muốn trừng ra tới: “Tiểu thư cô đừng gạt tôi, cô thi đại học xong rồi, trường học còn có sân khấu gì muốn diễn cơ chứ?”

Tiết Tích xấu hổ mà từ trên bàn lấy tới một quyển 《hào môn cường đoạt: Cô vợ bỏ trốn của bá đạo tổng tài 》.

Chu Ức Chi ở nhà thật sự nhàm chán, vì thế mua một đống truyện, muốn Tiết Tích diễn cùng cô mấy thứ này. Tiết Tích không đồng ý, cô liền quấn lấy tai anh năn nỉ ỉ ôi. Tiết Tích sao có thể bỏ nổi cô?

Quản gia: “……”

Quản gia lật vài tờ, biểu tình trên mặt xuất hiện đủ sắc đủ màu, nhẫn nhịn, ông sâu kín nói: “Hai người người trẻ tuổi thật biết cách chơi.”

Tiết Tích căng da đầu hỏi: “Chú Hà, chú có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chính là nghe thấy có động tĩnh, đi lên nhìn xem.” Quản gia ngượng ngùng nói: “Hai người tiếp tục.”

Mắt Chu Ức Chi sáng lên: “Tới, tiếp tục, màn tiếp theo là ——”

Cô lật vài tờ phía sau, thì thầm: “Anh đem em ném ở trên giường, không màng em giãy giụa, cường ngạnh mà hôn xuống, em tức giận đến véo anh, anh trực tiếp chế trụ tay cổ tay của em, ấn ở đỉnh đầu, nói với em ‘nữ nhân, cô xác định muốn tiếp tục kháng cự sao’——”

Cô ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn.

“Phanh.” Quản gia không nỡ nhìn thẳng mà đóng cửa lại, vội vàng đi rồi.

Tiết Tích: ……

Quản gia sau khi biết chuyện này, tự nhiên không giấu được dì Hà. Nhưng Tiết Tích cùng Chu Ức Chi cũng không tính toán giấu, hết thảy đều thuận theo tự nhiên.

Tiết Tích mặc cho Chu Ức Chi nháo, bồi cô ở biệt thự lật xong quyển truyện thứ n.

Điểm còn chưa có, vì thế hai người thực hiện kế hoạch trước, trước đó đi bệnh viện thăm bà ngoại Tiết Tích, sau đó bắt đầu một chuyến du lịch dài ngày, chụp rất nhiều ảnh, sau khi trở về Chu Ức Chi hưng phấn chuyển hết ảnh vào máy tính, bọn họ rốt cuộc nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường đại học.

Tuy rằng là nằm trong dự kiến, nhưng Chu Ức Chi vẫn không nhịn được dùng sức hôn một cái lên thư thông báo trúng tuyển của cô và Tiết Tích.

Trong lòng cô lại một lần nữa cảm thấy cảm kích, tất cả thời gian mà đời trước đã lãng phí, đời này may mắn có thể cùng Tiết Tích bắt đầu lại một lần nữa.

Chỗ cửa sổ có gió thổi vào, Chu Ức Chi đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió lập tức xuyên qua lá cây, thổi vào bên trong, mang theo hương thơm dịu mát của ngày mùa hè.

“Hôm nay ngoài trời cũng không nắng lắm.” Chu Ức Chi ngó đầu ra ngoài, cúi xuống nhìn dưới lầu: “Tối hôm qua có mưa, lúc này có gió.”

Tiết Tích đột nhiên hỏi: “Em có muốn đi thả diều không?”

Chu Ức Chi kinh hỉ nói: “Có.”

Tiết Tích cười rộ lên, móc di động ra tìm sân thể dục gần nhất, sau đó đợi Chu Ức Chi thay giày thể thao màu trắng xong liền nắm tay cô đi ra ngoài.

Trong lòng Chu Ức Chi rất vui vẻ, không nhịn được nhảy nhót.

Cô nói: “Nói thật, trước kia em chưa từng thả diều.”

Đâu chỉ mỗi việc thả diều này, thực ra thời thơ ấu của Chu Ức Chi cằn cỗi đến đáng thương, Chu Độ và Khương Ý Dung gần như không dẫn cô đi làm chuyện gì, cô không có nhiều ký ức về chuyện này.

Tiết Tích nghe vậy, xoa xoa đầu cô, ôm cô vào trong lòng ngực: “Về sau chúng ta cùng nhau làm từng chuyện một.”

Chu Ức Chi cười: “Được, vậy anh cõng em đi.”

Đề tài chuyển biến thật sự đột nhiên, Tiết Tích sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, đứng ở phía trước Chu Ức Chi cong lưng.

“Đùa anh thôi.” Chu Ức Chi nhảy lên trên lưng anh một chút, còn muốn nói gì nữa, cũng đã bị Tiết Tích bất ngờ cõng lên.

Chu Ức Chi giãy giụa, nhưng không thể nhảy xuống, vì thế cô mặc kệ không giãy giụa nữa, hai tay ôm lấy cổ Tiết Tích.

“Em thực may mắn.” Chu Ức Chi nói, chuyện khác cô không biết, nhưng có thể gặp được Tiết Tích, cũng có thể có được một lần nữa có cơ hội lựa chọn, cô thật sự là quá may mắn.

“Nhưng em còn không nhịn được nghĩ, nếu trọng sinh đến năm mình năm tuổi thì tốt rồi.”

Tiết Tích nghe vậy, nhẹ nhàng nghiêng đầu: “Năm em năm tuổi, như thế nào?”

Chu Ức Chi nói thầm trong lòng, nếu năm tuổi thì có thể gặp được anh, cùng anh cùng nhau trưởng thành.

Nhưng lời này cô ngượng ngùng nói ra, mặt đỏ tim đập mà ngẫm lại ở trong lòng.

Chu Ức Chi hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: “Có phải em tham lam quá không?”

Tiết Tích lắc đầu, cười nói: “Nếu nói như vậy, anh so với em càng tham lam hơn.”

Anh còn muốn sớm hơn, sớm hơn nữa quen biết em.

Nửa câu còn lại anh chưa nói, nhưng Chu Ức Chi phảng phất như nghe thấy được.

Cô không kiềm lòng nổi hôn lên vành tai anh, sau đó liền cười, đúng như mong muốn mà nhìn đến lỗ tai của anh phản xạ có điều kiện ửng đỏ.

Thời tiết rất tốt, gió thổi len qua hai người.

Bọn họ đi thả diều.

May mắn anh từ trước đến nay đều đứng tại chỗ chờ cô, bởi vậy anh cùng cô, còn có một chặng đường thật dài, có một cuộc đời mới, có thể làm rất nhiều chuyện chưa làm qua, có thể cùng nhau thả rất nhiều cánh diều.

~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn xong.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.