Anh Ấy Vẫn Yêu Tôi

Chương 38: Chương 38: Giải quyết




Edit by Thanh Thanh

Beta by Nha Đam

~~~~~

Chu Ức Chi hoài nghi Tiết Tích là thuốc ngủ tinh, cô ở trên giường của mình lăn qua lộn lại ngủ không được, nhưng chen vào ổ chăn của anh ngược lại thực dễ dàng liền buồn ngủ.

Đêm đông lạnh lẽo, xuống lầu uống chén nước nói nói mấy câu, da trên mặt cùng trên cổ liền biến lạnh, nhưng trong ổ chăn lại là khô ráo ấm áp, có loại hơi thở thực thoải mái rất dễ ngửi của thiếu niên.

Sau khi cô chui vào, gắt gao ôm eo anh.

Áo ngủ cùng kề sát, da thịt khô ráo cũng sát vào, giống như là sau giờ ngọ dọn một cái ghế mây, dương quang nhạt nhẽo phá vỡ sương mù chiếu lên trên người, làm người thả lỏng, nheo đôi mắt lại muốn làm một cái mộng đẹp.

Tiết Tích nghiêng mắt nhìn cô, mở cánh tay ra, đầu cô thuận thế gối lên.

Hai người trong khoảng thời gian ngắn không nói gì.

Chu Ức Chi giật giật, nghiêng người với Tiết Tích, cuộn tròn nửa người dưới, điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái, không đầu không đuôi mà dán ở mặt anh lẩm bẩm: “Em thích giống như bây giờ, ôm anh ngủ.”

Tiết Tích cũng hơi hơi nghiêng người, duỗi tay đẩy tóc mái gần trong mắt cô, hỏi: “Vì sao?”

Chu Ức Chi nghĩ nghĩ, cười nhẹ nói: “Có thể là bởi vì có cảm giác an toàn.”

Tiết Tích nhìn cô.

Chu Ức Chi ngáp nhẹ một cái: “Có loại cảm giác thực kiên định, không cần lo lắng mơ ác mộng, cũng không cần lo lắng đột nhiên sét đánh, hoặc là vừa mở mắt ra, trước mắt tất cả đều là tối……”

Tiết Tích ôm chặt cô, xoa xoa tóc cô: “Em từ nhỏ đến lớn đều sợ tối.”

“Ừm.” Chu Ức Chi cười, “Tóm lại……”

Cô không biết miêu tả cảm giác ỷ lại của mình này là như thế nào, vì thế lại cọ cọ trong lòng ngực Tiết Tích, nỗ lực đem mình cuộn tròn vào trong lòng ngực anh, hai tay dùng sức ôm lấy eo rắn chắc tinh tế của anh, nói: “Còn có loại cảm giác mất đi mà tìm lại được.”

Chu Ức Chi kỳ thật có điều ý thức được, khả năng bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa có được sự để ý gì của gia đình, đời trước tính cách của cô có điểm vặn vẹo, liều mạng mà muốn từ trên người cha mẹ hấp thu mấy thứ này. Mà một đời này, cô giống như đem tình cảm này đó tất cả đều chuyển dời đến trên người anh.

Bởi vì đã mất đi một lần, cho nên cô phá lệ sợ hãi lại mất đi lần nữa.

Cái loại một giấc ngủ dậy phát hiện tất cả mọi người bên người biến mất, chỉ còn lại một mình một ác mộng này, cô không bao giờ muốn mơ thấy.

Tay cô rũ ở sau lưng Tiết Tích, cầm lòng không được hơi hơi nắm chặt áo ngủ của anh.

Tiết Tích cảm giác được, đem tay đặt ở trên cái ót của cô, dùng sức mà ấn cô vào trong lòng ngực.

Qua một lát, Tiết Tích nói: “Sẽ không, anh sẽ không đi.”

Chu Ức Chi cười: “Ừm.”

Tiết Tích nói: “Thi đại học xong, muốn đi ra ngoài một chút hay không?”

Chu Ức Chi ngửa đầu, cái trán chạm vào cằm anh, vì thế cô đem đầu nghiêng ra sau, buồn ngủ mê mang mà nhìn anh, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiết Tích lại ấn đầu cô trở về, thấp giọng nói: “Đổi hoàn cảnh thử xem. Nhìn phong cảnh mới, thuê phòng ở mới, nuôi động vật mà em thích, hoặc là hoa cỏ, tùy tiện cái gì đều có thể.”

Nghe thấy anh phảng phất đang lên kế hoạch hai người sau khi vào đại học, Chu Ức Chi nhịn không được cong khóe môi lên, nhưng là sau khi nghe thấy nửa câu sau, Chu Ức Chi lại nhăn lại mi: “Em không thích trồng hoa trồng cỏ, đừng nhìn trong viện rất nhiều hoa cỏ thực vật, nhưng đều là chú Hà xử lý, nếu đến tay em xử lý, không vượt qua hai tuần liền chết sạch.”

Tiết Tích cười, “Ừ” một tiếng, nói: “Không nuôi được vậy đều không nuôi vậy.”

“Anh, anh sao có thể nói chuyện tốt như vậy?” Chu Ức Chi không biết như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy lời nói vừa rồi kia của Tiết Tích thực mê người.

Cô bỗng nhiên biết có một người ở bên cạnh, cảm giác an toàn cùng kiên định từ đâu mà đến.

Anh sẽ bao dung cô.

Giống như khắp thiên hạ cũng chỉ có anh sẽ bao dung cô như vậy, cô có làm gì, anh cũng sẽ không rời đi. Tỉnh lại sau ác mộng, ai cũng đều rời đi, chính là anh khẳng định ở lại.

Hơn nữa sống lại một đời Chu Ức Chi trừ bỏ trình độ dương cầm, vũ đạo này đó phương diện có điều tiến bộ, tính cách có chút hòa hoãn, kỳ thật vẫn không có quá nhiều kinh nghiệm sinh hoạt, nhưng là có anh mà nói, gì cũng không cần lo lắng, lưu manh theo đuôi về nhà anh sẽ giải quyết, lúc đau bụng kinh anh sẽ mua thuốc.

Chu Ức Chi ôm lấy anh, như là ôm lấy một khối cây di động.

Chu Ức Chi cười khẽ, nhịn không được hôn hôn cằm anh, cằm nam sinh khác con gái, mặc dù đã cạo râu sạch sẽ, cũng sẽ có chút cảm giác mài xát.

Chu Ức Chi theo cằm anh, thân thể hướng lên trên cọ một chút, lại hôn khóe miệng anh một cái.

Thân thể Tiết Tích có chút cứng đờ, nhưng không buông cô ra.

Hôn hôn, Chu Ức Chi bị buồn ngủ đánh úp lại, tứ chi duỗi mở ra, cứ như vậy ngủ rồi.

***

Chỉ ngủ ba giờ, mặc dù là giấc ngủ sâu, tới 8 giờ, Chu Ức Chi hoàn toàn chưa tỉnh lại.

Trước một ngày cô còn dặn dò riêng dì Hà, ngày hôm nay muốn tham gia đông du leo núi, nếu cô lại ngủ nướng ngủ quên, để dì Hà lên lầu đánh thức cô. Vì thế tới 8 giờ, dì Hà ở dưới lầu kêu vài tiếng, sau khi không ai trả lời, dì Hà liền bưng bữa sáng lên lầu.

Chu Ức Chi nghe được thanh âm dì Hà lên lầu, mơ mơ màng màng thập phần khẩn trương mà ngẩng đầu, nhưng may mắn không biết khi nào Tiết Tích đã ôm cô trở về phòng, lúc này cô đang hảo hảo mà ngủ ở trên giường của mình.

Vì thế tâm tình cô buông lỏng, lại ngủ say.

Chẳng được bao lâu bên ngoài truyền đến thanh âm Tiết Tích nói chuyện với dì Hà.

Chu Ức Chi mở nửa con mắt nhập nhèm buồn ngủ, thấy bưng bữa sáng tiến vào chính là anh, hoàn toàn thả lỏng, trở mình cuộn tròn lên, đem đầu vùi vào trong chăn.

“Nếu không xin nghỉ cho em đi, anh, em buồn ngủ quá đi.” Chu Ức Chi lẩm bẩm nói.

Tiết Tích nhìn chăn cộm lên một đoàn, xoay người kéo bức màn ra, ánh mặt trời sáng sủa lập tức trút xuống tiến vào, bên ngoài không có tuyết rơi, là một hôm trời nắng thực tốt.

“Tối hôm qua là ai nói nhất định phải đi?” Tiết Tích cúi người, kéo cô từ trong chăn ra.

Chu Ức Chi nức nở một tiếng, chui vào chỗ càng sâu trong chăn.

Nếu thay thành dì Hà, khẳng định không khỏi phân trần xốc chăn, rốt cuộc ai cũng biết cái tính tình này của tiểu thư.

Nhưng là Tiết Tích, anh không nỡ xuống tay.

Anh nghĩ nghĩ, hỏi: “Em xác định sao, không muốn leo núi sao? Vùng ngoại ô thời tiết rất tốt, xe buýt lớp học rất nhanh liền tới đón người.”

Anh vừa hỏi như vậy, Chu Ức Chi ở trong chăn nói: “…… Anh, anh có lập trường hay không?! Em ngủ nướng anh liền tóm em dậy.”

Tiết Tích cười cười.

Chu Ức Chi gào một tiếng, rốt cuộc đo đầu từ trong chăn ra, đôi mắt lại vẫn nhắm.

Cô mở mắt ra nhìn trên mặt Tiết Tích, lại thấy anh là thần thái sáng láng.

“Anh sao lại có sức sống như vậy?” Chu Ức Chi chỉ hai mắt gấu trúc, lại còn buồn ngủ mà nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Anh giúp em mặc quần áo.”

Nói xong cô liền xốc chăn lên, ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu cởi áo ngủ.

Tiết Tích đang từ tủ quần áo của cô lấy quần áo hôm nay cô muốn mặc ra, xoay người muốn đưa cho cô, nghe vậy mí mắt nhảy dựng.

Mắt thấy cô đã cởi ra ba bốn viên nút thắt, áo ngủ sắp ở trước mặt anh mà cởi ra, xương bả vai trơn bóng đều lộ ra, máu Tiết Tích dâng lên, cầm quần áo đưa cho cô, vội vàng nói: “Anh đi ra ngoài trước, em nhanh chóng mặc đi.”

Tiết Tích hoài nghi cô căn bản không tỉnh ngủ.

Nhưng mà Chu Ức Chi đã thanh tỉnh không sai biệt lắm, cô chỉ là thật sự không có tiết tháo như vậy.

Cô “Nha” một tiếng, lấy áo lông cùng nội y anh ném ở trên giường lại đây, xoa nhẹ đôi mắt, buồn ngủ hỏi: “Về sau kết hôn có phải là có thể được mặc quần áo hay không?”

Tiết Tích mới vừa đi tới cửa, không dám quay đầu lại nhìn cô, không biết đề tài của cô như sao nhảy lên nhanh như vậy, theo bản năng nói giọng khàn khàn: “Hử?”

Chu Ức Chi vui vẻ, chụp tay xuống, nói: “Đi, em liền nhanh chóng đến tuổi kết hôn.”

“Thật muốn nhanh chóng cùng anh kết hôn.”

Tiết Tích:……

Cho nên cô phải gả cho anh, mục đích cũng chỉ là vì buổi sáng không cần tự mình mặc quần áo?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.